BA VÀ MẸ CÙNG XE LĂN… 

Nhớ khi xưa lúc Ba còn khỏe
Và Mẹ thì đã…ngồi xe lăn
Mỗi dịp đi chơi, Ba đẩy Mẹ
Mẹ tuy vui mà lòng băn khoăn
       Hiếm khi nào…Mẹ chịu ra ngoài
       Ngại phải nhọc nhằn phiền người thân
       Cổ xương đùi, đòn vai bị gãy
       Mẹ nghĩ mình như một phế nhân!
Cổ tay sau hai lần vấp ngã
Xương cũng lành nhưng lệch một bên
Thương cho Mẹ mang nhiều nghiệp quả
Âm thầm chịu đựng chẳng than rên
       Quan sát kỹ trong từng biểu hiện
       Miệng tuy tươi…mắt Mẹ mênh mang
       Không gian quen thuộc, liền khung cửa
       Thời gian trôi…lại chậm vô vàn
Chúng con chưa bao giờ ngồi thử
Lặng yên trên ghế chỉ một mình
Để thấm được nỗi buồn của Mẹ
Mươi năm đăng đẳng với xe lăn…
        Khi Ba mất…Mẹ thêm u uẩn
        Không cười vui như những ngày xưa
        Trong sân nhỏ, Mẹ càng lặng lẽ
        Cây kém xanh…đâu còn Ba chăm!
Duy nhất một lần, con đẩy Mẹ
Đi viếng Chùa Tịnh Xá Trung Tâm
Mẹ cười, cho vui lòng con trẻ
Tay lần Tràng Hạt, Niệm Quan Âm…
        Con mong nhiều dịp đi cùng Mẹ
        Thăm các Chùa quanh nhà cũng gần
        Nhưng Mẹ chỉ khước từ nhỏ nhẹ
        Bởi sợ con lại phải nhọc nhằn!
Con cất nhà, thiết tha mời Mẹ
Hãy qua xem, và cũng để mừng…
Nhưng Mẹ chỉ lắc đầu cười khẽ
Mẹ sợ đi… đường xá gập ghềnh
        Khi chạm bước vô thường…nhanh thật
        Mẹ thở trong vô thức, Oxy 
        Rất thương Mẹ…chúng con bất lực
        Chưa hết một ngày…Mẹ đã đi!!!
Con viết cho mình…tự ngẫm suy
Mẹ còn sống, con làm được gì?
Cha già yếu con chưa báo đáp!
Lời ăn năn…xin gió mang đi…
         Con bây giờ đã gần bảy mươi
         Đơn độc tha phương cuối nẻo đời
         Chắc chẳng bao lâu, con lại cũng
         Thong dong rũ bỏ cõi trần thôi…
 
                                 Thanh Song ntkp 
                               Oakland, CA ( 2011)