Hạ và Kỷ Niệm
MÙA HÈ SAY NẮNG
Tôi sẽ đi cùng với mùa hè,
Nắng theo tôi trên những chuyến xe,
Nắng ghé vai tôi trên đường phố,
Chiếc mũ rộng vành không đủ che.
Đi nơi đâu cũng nắng chói chang,
Ngã tư đèn đỏ hay đèn xanh,
Nắng vào thành phố, lên xa lộ,
Nắng đi hướng bắc hay về nam.
Nhiệt độ mùa hè nóng bất thường,
Nóng thế nào hè vẫn dễ thương,
Nắng mùa hè làm tôi say nắng,
Choáng váng nhìn đời qua kính râm.
Đừng trách những cơn nắng mùa hè,
Người xa lạ gặp gỡ tình cờ,
Không có nắng mà lòng “say nắng”,
Choáng váng vì nhau chút mộng hờ.
Thành phố mùa hè cũng là thơ,
Màu trắng, tím, đỏ những đường hoa,
Crepe Myrtle tàn lại nở,
Tôi yêu sao hoa rụng ngày hè.
Hoa hồng nở sân trước vườn sau,
Mùa hè rực rỡ đến từ đâu ?
Để cho hoa giao tình trong nắng,
Hoa có như người say nắng nhau.
Tôi rộn ràng như đứa học trò,
Thảnh thơi tận hưởng những ngày hè,
Chưa phai áo trắng sân trường cũ,
Cháy đỏ những mùa hoa Phượng xưa.
Tôi muốn vui trong những ngày hè,
Biển xanh, miền núi hay đồng quê,
Tạm quên nắng nóng nơi thành phố,
Cho hồn mình một chuyến lãng du.
Và vui với một điều nhỏ nhoi,
Nước chanh vang trắng ly cocktail,
Tôi nếm vị mùa hè chua ngọt,
Tôi như vừa nếm một tình yêu.
Tháng bảy đến mai này sẽ đi,
Tháng tám, tháng chín lại trở về,
Đất trời vẫn chứa chan là nắng,
Hồn tôi say nắng đến bao giờ?
Nguyễn Thị Thanh Dương
MÀU TÍM
Màu tím dịu dàng đến từ đâu nhỉ,
Mà áo tôi đã tím cả mấy mùa,
Giữa hai màu xanh đỏ kết hợp ra,
Thành màu tím cho nhân gian thổn thức.
Màu tím đẹp giữa bộn bề cuộc sống,
Chốn cao sang hay dân dã nhà quê,
Ai đã đem màu tím gởi vào thơ ?
Ai đã làm buổi chiều hòang hôn tím ?
Lục Bình trôi sông dập dềnh theo sóng,
Hoa lục bình buồn tím một dòng sông,
Hoa Oải Hương nở bát ngát cánh đồng,
Chân mây cuối trời ngập màu hoa tím.
Những loài hoa làm sao tôi kể hết,
Nở làm chi sắc tím đến nao lòng,
Bất ngờ gặp chân bước đi không đành,
Hồn tôi đó xin cùng hoa ở lại.
Màu tím thủy chung một tình thân ái,
Màu tím bí ẩn như trái tim yêu,
Màu tím lãng mạn gợi nhớ thương nhiều,
Màu tím buồn khi dỗi hờn thất vọng.
Màu mực tím được học trò ưa chuộng,
Đến lớp với bình mực tím thân thương,
Nắn nót ngồi viết từng chữ trang nghiêm,
Màu mực tím đổ loang trên sách vở.
Màu tím đã vào đời tôi như thế,
Màu tím học trò dù đã xa xôi,
Chưa biết yêu mà tôi đã yêu rồi,
Yêu màu tím thời bắt đầu đi học.
Màu tím mộng mơ cho tôi biết khóc,
Thấy lòng mình cũng tím biết bao nhiêu,
Màu tím sẽ theo tôi cả cuộc đời,
Như vết mực loang một thời thơ dại.
Nguyễn Thị Thanh Dương (July 05- 2020)
Tím Xưa…
Trang giấy pelure mỏng thật xinh
Mồng tơi mực tím viết thư tình
Anh trao cho bé giờ tan lớp
Cúi mặt ngập ngừng bước lặng thinh
Lẽo đẽo theo sau cứ nói hoài
Người ta mắc cở lúng túng tay
Thì thầm: nhận lấy đi cô bé
Nhưng cố dằn lòng hổng mảy may
Hạ đến chia xa ba tháng hè
Xa người xa mấy nhịp cầu tre
Mới hay mình đã thầm thương nhớ
Trắc trở duyên tình thật éo le
Từ đó mơ hoài hoa tím ơi
Tím màu nhung nhớ dở dang đời
Tím sầu lẻ bóng hoàng hôn muộn
Hoa tím đợi chờ mặc tả tơi!
Kim Oanh 6/7/2020
TÌNH YÊU MÙA HẠ
Hôm nay rả rích suốt ngày
Trời mưa bong bóng lên đầy vũng hoa
Âm thầm từng chiếc nở ra
Như bao bướm mộng ngày qua mơ màng
Bồng bềnh những giọt mưa sang
Đợi anh bong bóng nhẹ nhàng nổi trôi
Đợi anh lòng những bồi hồi
Sợ hoa bong bóng vỡ trôi giữa dòng
Sợ trời lỡ nổi cơn dông
Người không qua lại làm bong bóng chờ
Tình yêu hoa nở mùa mưa
Trời mưa ướt tóc hay mưa trong lòng
Bởi anh mùa Hạ mênh mông
Lúc mưa lúc nắng em mong ngóng chờ
Để anh đừng có hững hờ
Để em, bướm mộng ngủ bờ vai anh
Lê Mỹ Hoàn
MỘT GÓC HẠ MONG MANH
Nghe nắng rụng chơi vơi ngoài khung cửa
Nghe không gian từng điệu nhạc râm ran
Thoáng lồng ngực chút trầm dâng hoài cảm
Nắng hương nồng cho hạ đến miên man
Bước em đi nắng mơ hồ vương đọng
Giọt lưu ly còn khẽ ở trên vai
Âm thanh nghe bỗng tuôn tràn suối tóc
Tiếng thì thầm của một thuở yêu ai
Nắng nhè nhẹ rung theo tà áo trắng
Ô hay sao, mùa Hạ tưởng sương bay
Em đâu đây, màu nắng mới hôm nay
Trắng cả lối đi về trong giấc ngủ
Anh bâng khuâng gửi hồn trong nắng hạ
Bờ nơi nao, vô vọng ở bên kia
Em có mang một chút nắng hanh về
Thềm sỏi đá nồng nàn đôi môi ấm
Nắng trót trao tình yêu đầu dạo đó
Chợt trở về một ký ức vây quanh
Những vần thơ vỡ dần như giọt nắng
Lao xao buồn, một góc hạ mong manh
Lê Mỹ Hoàn
Kính mời quý vị thưởng thức các tác phẩm sau:
Có Một Ngày Hè Như Vậy Đó- Vương Vũ
Tình Yêu Hoa Bằng Lăng- Lê Mỹ Hoàn
Ngã Rẽ- Đỗ Dung
Kính mời quý anh chị và độc giả thưởng thức nhạc phẩm:
Dù Thật Hay Mơ
Thơ của: Nguyễn Thị Thanh Dương
Nhạc: Võ Tá Hân
tiếng hát của ca sĩ Lâm Dung
THỜI GIAN & MÀU MỰC TÍM
Em học viết, Ba pha bình mực tím
Thanh Song ntkp
Emeryville CA -02/03/2018
Sầu Lưu Vong Cuối Đời
(Gương soi bạc mái đầu ly quốc
Khắc khoải buồn đau vọng cố hương…)
Gương soi bạc phếch mái đầu
Tâm soi thăm thẳm càng đau đớn sầu…
Ngày tàn lụn đến canh thâu
Thương sao non nước dãi dầu gió sương
Từ…ta cất bước ly hương
Lòng lưu luyến mãi vấn vương một thời…
Như chưa ra khỏi cuộc chơi
Giày shaut còn ngỡ giẫm nơi bốn vùng
Chiến trường anh nợ kiếm cung
Hậu phương em…bóng oai hùng tim vương
Anh vì Tổ Quốc Quê Hương
Hiềm chi rừng núi giá sương não nề
Bây giờ vọng tưởng thương về
Nước nhà tan tác…mình hề!- Lưu vong…
Chén buồn…anh chuốc cạn không?
Giọt buồn…em trút nhưng lòng khôn nguôi!
Quê Cha Đất Mẹ tả tơi
Lệ đong tràn lệ chưa vơi sầu này…
Thanh Song Kim Phú
CA 24/04/2020
Sầu Ly Quốc
(Cánh hoa thời loạn sầu ly quốc
Trở giấc mong ngày phục cố hương)
***
Lìa quê lưu lạc nơi này
Ngậm ngùi cố quốc đêm ngày sầu tơi
Đắng cay uất nghẹn sao nguôi
Bao người dìm xác tiếc lời oán không?
Tương lai tuổi trẻ diệt vong
Nhân quyền chà đạp còn mong chi về
Tự do đàn áp nặng nề
Mong người yêu nước thương về cố hương
Bạch Đằng lẫm liệt còn vương
Hào hùng một thuở lên đường kiếm cung
An nguy giữ vững toàn vùng
Quốc dân thạnh trị khắp vùng vui chơi
Rạng danh anh dũng của thời
Việt Nam Quân Lực một đời thơm hương
Xứ người dù tóc điểm sương
Bất khuất ngạo nghễ tiễn buồn thiên thâu
Dựng lại Việt Nam loang sầu
Bước chân Hậu Duệ chẳng lâu đi đầu.
Kim Oanh 04/2020
Ca khúc: Hạ Buồn
Thơ: phamphanlang
Nhạc: Vĩnh Điện.
Hòa âm: Quang Đạt
Ca sĩ: Bảo Yến
HẠ BUỒN (Thơ PhamPhanLang. Nhạc Vĩnh Điện) Ca sĩ Bảo Yến
https://www.youtube.com/watch?v=mmOGgaWgYTg&feature=youtu.be
Hạ buồn
Hạ lại về lòng buồn hiu hắt
Nhớ hè nào bao năm trước anh đi
Môi bất động anh chẳng nói lời gì
Và cứ thế anh đi không từ giã…
Đau đớn quá tôi điên cuồng vật vã
Thượng ̣Đế ơi xin cứu lấy chồng con
Anh nằm đây nhưng thân xác không hồn
Biết làm sao, làm sao anh trở lại??
Đã mấy mươi năm tôi còn nhớ mãi
Buổi sáng nào sóng dữ cướp đời anh
Để bao đêm nhìn trăng chiếu qua mành
Lòng thổn thức ôi mùa hè vĩnh biệt…
phamphanlang July 4th 2014
Đêm nay trời thật đẹp. Đứng bên song cửa, nhìn mây xanh biết, giữa trời lơ lững một mảnh trăng tròn, tôi chợt nhớ những đêm trăng ở quê nhà. Nhớ nhứt là một nơi thưởng trăng rất lý tưởng trên quê hương, mà suốt đời, tôi không bao giờ còn thấy lại. Đó là Mũi Nghinh Phong trên bãi biển (bãi sau) Vũng Tàu(1). Những đêm trăng tròn, gió nhẹ, ngồi trên Mũi Nginh Phong, chẵng những mắt ngắm cảnh Trời, Trăng, Mây, Nước, mà tai còn nghe một bản nhạc thiên nhiên, tạo nên bỡi những đợt sóng lăng tăng từ ngoài khơi ùa và bãi cát, làm cho chúng ta quên hết sự mõi mệt sau một ngày dài làm việc.
Có cái lạ là, tôi là người phương xa thuyên chuyển đến làm việc ở Thị xả Vũng Tàu, mà tôi khám phá ra địa điểm thưởng Trăng lý tưởng đó. Trái lại, tôi không thấy một cư dân bản địa nào cũa Vũng Tàu ra mũi Nghinh Phong ngắm trăng cả. Phải chăng vì tôi có tâm hồn thọ mộng?
Nhân mùa trăng , tôi Xin thân tặng quý thân hữu bài thơ :Trăng Đất Khách” đọc mua vui. – CT/Lão Mã Sơn
(1) Mũi Nghinh Phong của biển Vũng Tầu là một ngọn đồi ở bãi sau, không cao hơn mặt biển bao nhiêu, từ bờ nhô ra biển. Nơi đây hứng gió lộng 4 phương. Vì vậy mà người Pháp đặt tên là “Au Vent”. Người địa Phương nói trại ra là “Ô Quắng”. Người văn chương thì dùng tiếng Nôm, gọi là “Nghinh Phong” = Đón Gió.
TRĂNG ĐẤT KHÁCH
Bốn mươi năm lẻ đã trôi qua
Đất khách dung thân vẫn nhớ nhà
Ngày bỏ quê hương còn xanh tóc
Giờ đây nhìn lại tuổi đã già.
Vui là vui gượng trên đất tạm
Buồn nào bằng cảnh sống ly gia
Đêm nay buồn ngắm Trăng Đất Khách
Chạnh nhớ vầng trăng đất nước nhà.
Trăng ơi, cho nhắn về quê Mẹ
Nỗi niềm tâm sự kẻ ly gia
Biển dâu thay đổi, trăng tròn khuyết
Ai người thấu rõ nỗi lòng ta ?
Nhìn trăng viễn xứ, lòng thương nhớ
Quê hương cách trở mấy sơn hà
Cùng một vầng trăng soi hai bóng
Người nơi đất khách, kẻ quê nhà.
Hoa Đô, Một đêm trăng.
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
Hè ơi
Ve sầu nức nở kêu vang
Ngoài sân bướm lượn ong vờn nhụy hoa
Gió lùa qua cửa song thưa
Vội hôn lên mái tóc thề ngủ say
Hè về phượng nở đầy cây
Như màu má đỏ hây hây thẹn thùng
Làm cho say đắm thi nhân
Bao năm da diết trong lòng còn thương
Nắng vàng rực rỡ bốn phương
Vui cùng cát biển mây ngàn núi xanh
Diều bay muôn sắc trên không
Như đang nhảy múa cười cùng người chơi
Dòng sông thay áo nắng trời
Thướt tha như lụa theo đời nhẹ trôi
Trăng tròn mùa hạ sáng ngời
Lung linh như nắng vàng rơi đêm về
Hè sang nhắc tuổi học trò
Chuyền tay lưu bút nhỏ to tạ từ
Bao nhiêu kỷ niệm vội ghi
Làm hành trang gởi người đi vội vàng
Hè ơi sao cứ vương mang
Ve sầu hoa phượng mà man mác buồn
Dương Việt Chỉnh July 2, 2020
GÓT HỒNG TAY TRẮNG
Hè ơi chớp bể mưa nguồn
Giăng câu bủa lưới nhện tuông thơ tình
Gót hồng tay trắng sử kinh
Tương tư gối sách bướm nhìn hoa bay…
MD.07/06/20 LuânTâm
Cảm đề thi phẩm”HÈ ƠI” của Vương Việt Chỉnh
HÔN GÓT THƠ NGÂY MỘNG
Hết hồn hôn gót thơ thơm mộng
Hương áo qua cầu bông cô dâu
Hoa bưởi hoa cau hình như bóng
Học trò mực tím vương tình đầu
Gối sách chiêm bao tưởng gối tay
Vòng lưng chừng núi non vẽ mày
Nghìn xưa tình sử đào yểu điệu
Nghìn sau ghen tỵ gối đầu thai
Liền cành liền cánh trăng sao thẹn
Đẹp thật như mơ mãi ngây thơ
Ba vòng trăng mật ba sinh hẹn
Chung bóng đi về đâu tình chờ
Hủ hỉ thì thầm điệu tri âm
Nguồn hoa suối bướm tiên đồng tâm
Sóng nhạc tình ca dao sóng mắt
Hoàng hôn kết trái ngọt chăn tằm …
MD.07/07/20
LuânTâm
***********

CHƯA KỊP CẦM TAY
Cánh chim bạt gió chiều đông đó
Lưu lạc bốn phương trời đất ơi
May còn sống sót hồn hoa cỏ
Xơ xác nhớ nhà quê không lời
Gửi thăm làng cũ đường xưa chuyển
Thơ ngây ngất mộng đầu tiên căng
Áo mây bay bỗng lòng xao xuyến
Nhịp tim đèn sách tâm đồng bằng
Hỏi thăm bến nước cây đa cũ
Đò ngang sông cái cò con còn
Sóng nước mắt đau giao mùa lũ
Khổ qua đèo đẹt pháo tết giòn
Chiêm bao gốc rạ cầu ao cá
Vọc nước rửa chân tắm trưa hè
Nước lên nước xuống buồn vui quá
Lòng mẹ tình cha thương bến tre
Tiếng chim lận đận kêu đầu ngõ
Sau hè vành khuyên chích chòe than
Trước sân mai nụ cười nho nhỏ
Chưa kịp cầm tay quỳnh hoa tàn…
MD.07/04/20 Luân Tâm
Vườn Rau Mùa Hè
Ngày ngày Covid lây lan
Ngại ngùng đi chợ bất an trong lòng
Buồn thiu tâm sự với chồng
Mình thiếu thịt cá nhưng cần có rau
Ví von tục ngữ có câu
Đau uống thuốc đói ăn rau nhớ hoài
Bây giờ phải tính làm sao
Ở nhà mà vẫn có rau tươi dùng
Chồng ơi ta hãy làm vườn
Em ươm hạt giống cho mình trồng nghe
Rau muống có sẵn rồi nè
Loại này ưa nước nên hơi dễ trồng
Mồng tơi em đã ủ xong
Xà lách vừa mới nẩy mầm rồi đây
Dưa chuột phải thêm vài ngày
Khi nào nứt lá đem cây ra vườn
Khổ qua nhìn thấy mà thương
Chồng ơi chịu khó làm giàn chúng leo
Cà chua thân cứng mập rồi
Anh trồng trong chậu trái sai đủ dùng
Rau thơm dấp cá ớt sừng
Năm ngoái mọc lại em mừng ghê nơi
À quên còn cây bí ngòi
Mình trồng chỗ nắng mặt trời nhiều nha
Buổi sáng em tưới nước hoa
Còn anh rau quả chúng ta chuyện trò
Mấy mươi năm đã trôi qua
Mình ơi có phải rau nhà vẫn hơn?
Dương Việt-Chỉnh 7/16/2020
LÀM VƯỜN
Ôi em dẻo miệng anh thương
Bao nhiêu việc nặng em nhường cho anh
Em ơi ương hột cho nhanh
Dàn kia bảo đảm sẽ …tanh banh mà
Mồng tơi hàng dậu làm nhà
Khổ qua cũng sẽ la cà lan can
Rau muống, đừng sợ , lan man
Cho vào trong chậu, tàng tàng cao ngay
Em à, nhớ tưới hàng ngày
Cắt rau hái trái anh đây nhận làm
Chiều nay sương toả khói lam
Rau vườn vợ nấu cũng tàm tạm ngon
Tặng em Việt Chính véo von
Chồng siêng vợ khéo hỏi còn ai hơn
Sao Khuê mì ăn liền
NHỚ HÈ QUÊ NGOẠI
Trên gác trọ , những ngày Hè đất khách
Nhìn nắng Hè như lửa đổ ngoài xa
Bổng nhớ Hè năm xưa ở quê nhà
Hè quê tôi nóng hơn Hè xứ lạ.
Đàn công cấy trên đầu, che nón lá
Anh cầm cày cởi áo quấn quanh đầu
Bên kia đường trên thửa ruộng sâu
Bầy trâu ngâm mình trong bùn tránh nắng
Trên lưng đàn trâu, một bầy cò trắng
Chờ cho nước trong, kiếm cá đỡ lòng
Bà ngoại tôi, cụ già không chịu nóng
Phe phẩy liền tay chiếc quạt mo cau.
Hè quê tôi, sau bao năm xa cách
Mỗi lần nhớ lại, lòng thấy nao nao
Nay nhìn mùa Hè về trên đất khách.
Chợt nghe lòng thương nhớ Ngoại biết bao !
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
Last updated on March 30, 2022 by B-Lien (Em Bien Hoa)