Tháng Tám năm 2020

Vu Lan  Nhớ  Mẹ

Ca khúc:  Mẹ

Thơ:  PhamPhanLang

Nhạc:  Mộc Thiêng

Ca sĩ:  Đông Nguyễn

Hòa âm:  Đông Nguyễn Music Studio

 

https://www.youtube.com/watch?v=CL24uOgSFX0&list=PL-PjETWb5itwzpWTWnOicR1HKioQPztvb&index=1  

 

Mẹ

Buồng chuối chín sau vườn

Lá vàng rụng con mương ngoài ngõ

Văng vẳng tiếng ầu ơ

Con chinh chiến chưa về

Đêm nghe gió…đường quê mơ màng

Thấy Mẹ trong giấc mơ

Áo hoa con biếu Mẹ ngày nào

Che phủ tấm lưng cong

Ngày xưa một đóa hồng

Nay áo đẹp… má hồng

Mẹ phai Vườn rau xanh bông cải

Mẹ thương con tháng ngày dầu dãi

Trông con đầu bạc trắng

Dạ con tấc lòng son

Đêm nhớ Mẹ… mỏi mòn từng đêm

Hoa sứ nở đầy cành

Dây trầu xanh lá vẫn quấn quanh

Con ơi sắp về chưa?

phamphanlang 7/5/2015  

 

https://trangthonhacphamphanlang.blogspot.com/ 

Kính mời quý vị bấm vào hàng chữ dưới đây để thưởng thức

 

Truyện thơ  Mục Liên Thanh Đề  của thi sĩ Tâm Minh  Ngô Tằng Giao

https://www.youtube.com/watch?v=I8Ecla33MYk  
 

Vu Lan nhớ Mẹ

 

Mùa báo hiếu con không về thăm Mẹ

Thắp nén hương ngôi mộ nhỏ lưng đồi

Quê nghèo ấy nay đã quá xa xôi

Nhớ thương Mẹ tim quặn đau nhỏ lệ

 

Mẹ đã mất mười năm hơn có lẻ

Sao dường như Mẹ vẫn mãi bên đời

Vẫn vẳng nghe tiếng Mẹ hát ầu ơi

Ru con ngủ những ngày còn thơ dại

 

Đêm hôm ấy con vẫn còn nhớ mãi

Phút lâm chung Mẹ nắm chặt tay con

Môi thì thào những lời cuối không tròn

“Đừng khóc nữa con ơi đừng khóc nữa”

 

Mẹ đi rồi con mất nơi nương tựa

Nơi xứ người thân lạc lõng bơ vơ

Thèm làm sao những đêm tối trăng mờ

Gặp lại Mẹ trong giấc mơ êm ái…

 

phamphanlang

Kính mời quý anh chị nhấn vào tựa đề dưới đây để đọc bài viết  của nhà  văn Lê Mộng Hoàng

 

 

THANKS, MOM

When you have a motherwho cares so much for you
that anything you want
becomes her desires.
When you have a mother
who is so understanding that
no matter what is bothering you
she can make you smile.
When you have a mother
who is so strong that
no matter what obstacles she faces
she is always confident in front of you.
When you have a mother
who actively pursues her goals in life
but includes you in all her goals
you are very lucky indeed.
Having a mother like this
makes it easy to grow up
into a loving, strong adult.
Thank you for
being this kind
of wonderful
mother
Susan Polis Schutz
TẠ ƠN MẸ
 
Khi mà bạn có Mẹ hiền
Chăm lo cho bạn ngày đêm an phần
Những gì bạn muốn bạn cần
Mẹ hoan hỉ giúp, xả thân chẳng phiền.
 
Khi mà bạn có Mẹ hiền
Cảm thông cùng bạn mãi thêm tuyệt vời
Bạn dù gặp cảnh buồn đời
Mẹ làm bạn nở nụ cười an nhiên.
 
Khi mà bạn có Mẹ hiền
Mẹ thường vững chí lại thêm can trường
Dù muôn chướng ngại cản đường
Tỏ cho bạn thấy Mẹ thường tự tin.
 
Khi mà bạn có Mẹ hiền
Mục tiêu cuộc sống vươn lên hàng ngày
Bao gồm cả bạn trong đây
Bạn thời may mắn tràn đầy bạn ơi.
 
Ai mà có Mẹ vậy rồi
Trưởng thành thoải mái, cuộc đời lên hương
Kiên cường, mạnh mẽ, thân thương
Nhờ bàn tay Mẹ dễ dàng thành nhân.
 
Tạ ơn Mẹ quý vô ngần
Tấm gương hiền mẫu tuyệt luân rạng ngời.
 
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển ngữ)
Mùa Vu Lan   

VU LAN NHỚ MẸ

Nhớ những năm xưa, ngày rằm tháng bảy
Mẹ đưa con đi trẩy hội Vu Lan
Mẹ chỉ cho con đốt những nén nhang
Bảo con quỳ xuống, nghiêm trang nguyện cầu…

Lâm râm con trẻ cúi đầu
Nhờ ơn Trời Phật nhiệm mầu xót thương

Bể dâu trong cõi vô thường
Chua cay đừng nếm…đoạn trường đừng mang

Lời xin chẳng thấu thiên đàng
Ðau thương ai hiểu … bẽ bàng ai hay ?

Ðêm nay nơi xứ lạ này
Có hồn thơ nhỏ đong đầy niềm riêng

Ba mốt năm mất mẹ hiền
Bơ vơ giữa chốn đảo điên cuộc đời

Ngoài kia, gió lộng biển khơi
Trong con bão tố ngập trời thương đau !
Hoa trắng hỡi…tại vì đâu ?
Gắn lên ngực áo…để sầu thiên thu…

Nguyễn Phan Ngọc An – mùa Vu Lan 2020

Nhớ Mẹ Âm Thầm
Lê Mộng Hoàng
Thân mến tặng các người con phải nhận đóa hoa màu trắng vào lễ Vu Lan .
           
Mẹ kính yêu,
Còn một tuần lễ nữa là đến rằm tháng 7, lễ Vu Lan. Hằng năm cứ đến ngày nầy con thường đưa Mẹ đến chùa Hoa Nghiêm để dự lễ cúng Phật ngoài trời; rồi ăn cơm chay và được gắn hoa hồng khi các em gia đình Phật tử cử hành lễ “Bông Hồng Cài Áo.” Con luôn cảm thấy vui sướng khi mình đã qua đồi “lục tuần” được người khác gọi bằng bác, bằng bà mà vẫn còn có Mẹ, để ôm má Mẹ mà hôn mỗi chiều đi làm về, để được cài đóa hoa màu hồng tươi thắm biểu lộ niềm tự hào “Mẹ tôi vẫn khỏe mạnh, Mẹ tôi vẫn còn đây.” Nhưng lễ Vu Lan năm nay thì khác hẳn, Mẹ đã xa con rồi! Hiện tại con đang ngồi tại bàn giấy của Mẹ, vẫn chiếc ghế nhung màu xám, chiếc bàn gỗ màu nâu, trên tường vẫn còn nguyên tấm hình hai mẹ con đứng trước hồ sen nhỏ đằng sau vườn. Con dùng căn phòng của Mẹ làm phòng làm việc cho con, suốt ngày con ngồi thiền, đọc sách, viết lách, tập thể dục nơi đây. Mẹ luôn ở bên cạnh con với nụ cười hiền hòa—vì khắp nơi đều có hình Mẹ: hình Mẹ chụp với các em ở Sàigòn trước ngày qua Mỹ (1989), hình Mẹ chụp với dì Loan Anh–chắc giờ nầy Mẹ đã gặp lại dì phải không? hình Mẹ chụp với cả gia đình lễ Giáng Sinh đầu tiên tại Virginia. Con còn nhớ anh Huyền nói: “Đây là Christmas vui nhất vì đông đủ mọi người, sau nầy chưa chắc có thể họp mặt đủ các gia đình như vậy.” Đúng như thế; khi mọi người đã có việc làm, rồi phân tán nhiều nơi, rồi bận bịu vướng mắc vào guồng máy sinh họat của xã hội tân tiến nầy nên cơ hội “ngồi lại với nhau, sum họp một nhà” thật quá hiếm hoi.
           
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con cũng không ngờ đã 67 tuổi đầu, đã làm bà ngoại rồi mà con vẫn còn CẦN CÓ MẸ như thế nầy! Từ bao nhiêu năm nay con luôn cầu nguyện đức Phật Quán Thế Âm phù hộ cho Mẹ: “Sống thì khỏe mạnh, ra đi thì thanh thản.” Điều mong ước của con đã thành sự thật. Mẹ đã từ trần bình an, yên lặng trong giấc ngủ sáng ngày 29 tháng 3 năm nay, 2007.
 
Trong suốt thời gian 49 ngày sau khi Mẹ nhắm mắt, con chú tâm vào việc đọc kinh cầu siêu, nhờ các sư cô các chùa làm công tác từ thiện bố thí và góp lời cầu siêu cho hương linh Mẹ. Sư cô Minh Bảo chùa Từ An ở Huế vừa rồi có bảo con rằng: “Theo lời một nhà ngoại cảm ở chùa Từ An thì hương linh cô Đốc rất AN LẠC. Hương linh nầy thông minh, sáng suốt nên theo dõi lời kinh của các ni sư chuyên cần và vui vẻ.” Con rất mừng khi nghe Sư cô kể như vậy. Tám ngày sau khi Mẹ mất, con nằm mơ thấy Mẹ và Mẹ cười nói: “Má vui lắm con!” khi con trao Mẹ hai bao lì xì có đựng tiền mới để Mẹ cúng dường cho quý Thầy.
 
Con cứ ngỡ Mẹ đã già rồi, 93 tuổi; lúc sau nầy Mẹ không đi laị được vì đau chân nên phải ngồi xe lăn hoặc nằm trên giường và ngủ nhiều, việc Mẹ ra đi nhẹ nhàng, không sợ sệt, không la ré đau đớn gì cả là một phước lớn cho Mẹ và cho chúng con, nhưng thực tế thì không như vậy! Sau khi nghỉ một tuần để lo đám tang cho Mẹ, con trở lại sở làm. Con nhớ Mẹ xót xa, cơn nhớ đến thình lình khi con nhìn lên tấm hình Mẹ treo cạnh computer ở sở. Con phải cắn môi lại vì không muốn bạn đồng nghiệp biết rằng “một bà già 67 tuổi laị khóc nhớ Mẹ như đứa trẻ lên 3.” Trí nhớ của con sút kém rất nhiều! Con quên nhiều thứ đến nỗi con phải nói với ông trưởng nhóm (Team Leader) là: “Ông nên coi chừng, trí nhớ của tôi lúc nầy tệ lắm, sợ việc tôi làm không chính xác.” Ngày nầy qua ngày khác, cơn nhớ không bớt đi mà tật quên thì tăng thêm. Con quyết định hoàn tất việc nạp đơn xin hưu trí; rồi con đi nghỉ hè ở Tampa, Florida. Khi họp mặt với các bạn cựu học sinh Đồng Khánh, đứa nào cũng đều làm bà ngoại, bà nội cả; phần đông đã mất mẹ lâu rồi nên con cố gắng sinh hoạt bình thường, cũng cười cũng nói, cũng ăn ngủ, vui chơi như mọi người. Mỗi đêm trước giờ ngủ, con đều cầu nguyện Phật độ trì cho Mẹ, đó là lúc con nhớ Mẹ da diết! Con bây giờ làm việc gì cũng chậm chạp, ngu ngơ, vì tật hay quên. Con hy vọng những ngày họp bạn ở nhà QH tại Tampa được gặp các bạn ngày xưa (1956) của trường Đồng Khánh Huế, được nói cười xưng “mi tau” tự do, được chủ nhà thức khuya dậy sớm nấu các món Huế ngon và lành cho cả bọn thưởng thức thì con sẽ từ từ khôi phục lại trí nhớ, trở lại tình trạng hoạt bát linh động như những ngày còn Mẹ bên con. Ngày Chủ Nhật 24 tháng 6, chúng con rời Tampa trở về Virginia, có cháu Sammy ra đón tại phi trường Dulles. Thằng bé rất ngoan, đến đón đúng giờ, laị nhớ mua hai chai nước lạnh mát rượi để ba mẹ uống. Con thầm cám ơn Trời Phật đã cho con được hưởng đôi “Giây Phút tuyệt vời” khi nhìn thấy Sammy cười tươi xách vali của vợ chồng con bỏ lên xe rồi đưa chúng con về nhà; đây là biểu tượng của TÌNH THƯƠNG chân thật. Tuổi già của Mẹ thường vui và ấm cúng vì Mẹ rất may mắn: Mẹ được các con gái thương yêu chăm sóc, mà các chàng rễ cũng thương Mẹ không kém, rồi đến con trai con dâu và các cháu ngoại, lúc nào cũng lo cho bà ngoại. Tuấn, tuy luôn bận bịu ở phòng nha khoa và 3 con dại vẫn hằng tuần đến thăm bà ngoại và không quên mang món bánh bèo tôm chấy của Saigon Café mà bà ưa thích. Con chỉ ước sao cho con được 1/10 của tình thân thương ấy từ gia đình lúc tuổi già cũng đã mừng rồi.
 
Mẹ ơi, ngày 24 tháng 6 vừa qua con vừa thoát một tai nạn xe hơi khủng khiếp mà bây giờ nghĩ lại con vẫn không hiểu vì sao đã xảy ra cái “chớp mắt định mệnh” ấy?
Sau lúc Sammy đưa vợ chồng con từ phi trường Dulles về nhà, con ăn trưa và dọn dẹp hành lý, đến 4 giờ chiều con bảo anh Huyền: “Em đi ra Eden mua thức ăn, trái cây và gôị đầu luôn thể để ngày mai đi làm lại.” Đây là tuần cuối cùng con làm việc với IRS trước khi nghỉ hưu sau 20 năm và 6 tháng cặm cụi cần cù. Con lái xe đi trên đường Sleepy Hollow; con đường nầy rất quen thuộc con đã từng đi tới đi lui biết bao nhiêu lần. Con nhìn bảng bên lề đường phía mặt ghi “25MPH” (25 dặm mỗi giờ, tốc độ giới hạn.)
Con ngó đồng hồ xe thì nó chỉ 30 dặm. Con nghỉ thầm: “Như vậy là tốt rồi!” Ở tiểu bang Virginia sắp áp dụng luật phạt tiền rất nặng, cả ngàn đồng cho người dân Virginia nào chạy quá tốc độ. Đang nghỉ miên man như thế con không hiểu vì sao lạc tay lái và chỉ nghe tiếng RẦM rất lớn. Xe con tông vào một xe màu xanh lá cây đậu bên lề đường. Xe nầy tông vào xe đậu sau nó. Một cô người Mỹ trẻ la lên “STOP! STOP!”. Con nghe theo lời cô ấy đạp thắng và dừng xe. Cái AIR BAG (túi hơi an toàn) bung ra, bốc khói. Con nghe cô kia bảo: “Get out of the car!” (Ra khỏi xe ngay); có lẽ cô ấy sợ xe bốc cháy. Tuy nhiên con không biết làm sao để ra khỏi xe, con quên bấm dây nịt an toàn; cũng phải vài phút sau con mới ra được. Một bà Mỹ khác chắc ở gần đó chạy đến hỏi: “Are you OK?” (Bà có sao không?) Con đáp: “Yes, I am OK!” rồi được dẫn đến ngồi bên lề đường. Cô người Mỹ, chủ chiếc xe Van màu xanh lá cây bị xe con tông đã rất tử tế gọi xe cứu thương đến cấp cứu. Khi xe ambulance đến, họ hỏi con: “Do you want to go to the hospital?” (Bà có muốn đi tới bệnh viện không?) thì con lúc đó chẳng biết gì cả. Con trả lời: “I don’t know!” (Tôi không biết!). Họ nói tiếp: “You need to make a decision right away!” (Bà phải quyết định ngay bây giờ!) Vào giờ phút cấp bách ấy giống như hương hồn của em Ý Nhi đã về ở trong con. Con nhớ lại ngày Ý Nhi bị tai nạn xe hơi năm 1993, 14 năm trước, mình mẩy em không bị trầy trụa gì cả, được đưa vào bệnh viện Alexandria, nhưng sau đó họ cho về nhà bảo là không can chi. Sáng hôm sau ngủ dậy Ý Nhi bước xuống giường đi vào phòng tắm bị té ngã, sau đó đưa vào bệnh viện Fairfax, bác sĩ bảo là bị internal bleeding (chảy máu bên trong) và em đã qua đời sau 3 ngày mê man! Hình như có tiếng nói bên tai con: “Phải đi bệnh viện!” nên con trả lời: “Please take me to the hospital!” (xin chở tôi đến bệnh viện.)
            Mẹ ơi! Có phải Mẹ đã vẫn ở bên con che chở cho con và nhắc nhở con không? Khi nằm trên “băng ca” để đến nhà thương con thầm cầu nguyện Phật Quán Thế Âm và hương linh Mẹ cứu độ cho con. Không biết con có bị chấn thương ở đâu không? Lúc ấy chỉ nghe đau tức ở ngực và choáng váng, xây xẩm thôi. Một nữ cảnh sát viên theo vào bệnh viện để “hỏi cung” con vì sao gây ra tai nạn? Con trả lời: “Thật tình tôi không hiểu rõ là tôi bị ngất xỉu trong vài phút hoặc là tôi nhắm mắt vì mệt nữa.” Bà nầy đối xử rất lịch sự, chúc con được bình an và chỉ phạt lổi “Failure to control the vehicle” (không kiểm soát được xe của mình.) Con ngủ thiếp đi độ nửa giờ, khi mở mắt ra thấy Rachel (con dâu của con) mừng rở kêu: “Mẹ, how do you feel?” và ôm chầm lấy con, thật dễ thương! Rachel được anh Huyền chở đến bệnh viện để trông chừng con trong lúc anh ấy và Sam lo trao đổi giấy tờ bảo hiểm với hai chủ nhân của hai chiếc xe kia và lo kéo chiếc Toyota Camry về đậu tạm ở nhà mình. Xe nầy hư hại hoàn toàn: nắp xe phía trước cong lên, kính xe rạn nứt, hai airbags bung ra trông thật ghê sợ! Con ở lại bệnh viện ba ngày để cho các bác sĩ chuyên môn khám nghịêm bằng các phương pháp tối tân (Scan, MRI, EKG, EEG, XRay) tim, đầu, cổ, bao tử của con; con chỉ biết cầu nguyện chư Phật và mẹ độ trì cho con: “Lúc sống thì khỏe mạnh, lúc chết thì an bình.” Con rất sợ phải nằm một chổ cần có người săn sóc đở đần về lâu về dài. Tình trạng nầy xảy ra rất thường chung quanh con; vừa phiền hà cho người thân trong gia đình, vừa xót xa cho chính bản thân, nhất là với bản tính thích hoạt động như con. Cuối cùng tối thứ ba 27 tháng 6, bác sĩ tổng kết mọi khám nghiệm kết quả BÌNH THƯỜNG (NORMAL) nên cho phép con về nhà. Con mừng đến chảy nước mắt.  Xin CẢM TẠ TRỜI PHẬT và MẸ đã cứu độ con. Xin muôn vàn CẢM TẠ những thăm hỏi đầy tình thương mến của gia đình, bằng hữu. Có nằm trong bệnh viện mới thấu hiểu NIỀM VUI của mỗi buổi sáng thức dậy, khỏe mạnh an toàn đi làm việc, nói cười vui vẻ. Con cũng biết ơn các bác sĩ và y tá tại Fairfax INOVA; họ cư xử với bệnh nhân dịu dàng, thân mật. Ngày đầu tiên con nằm nơi đây có một cô y tá tên Rosie đến hỏi chuyện con để biết “trong trường hợp nguy hại đến sinh mạng thì con ước muốn gì? Tôn giáo của con là gì? Gia cảnh ra sao?” để lập hồ sơ bệnh nhân. Cô làm việc nầy lúc 2 giờ sáng mà vẫn tươi cười hòa nhã. Con rất ngạc nhiên nên bảo cô ấy: “Bây giờ đã là 2 giờ khuya, tôi không ngủ được nhưng khuôn mặt tươi cười, giọng nói nhỏ nhẹ của cô giúp tôi cảm thấy bớt lo lắng và dễ chịu hơn. Cám ơn cô!”           
Ngay sau khi cô ấy rời phòng, con vội ghi mấy giòng trên tấm giấy nhỏ để CẢM TẠ TỪ TÂM rất quí giá của Rosie.
Sáng hôm sau 6/25, có mấy bạn đồng nghiệp ở IRS (sở Thuế) vào thăm con. Bạn con bảo: “Tôi vừa đọc nét chữ của Hoa trước khi đến đây.” Con ngạc nhiên hỏi: “Ở đâu?” Bạn Susie cho biết: “Trên tường của thang máy, your thank you note to the nurse!” Như thế là cô Rosie và các bạn đồng sự đã có được đôi phút hài lòng vì sự tận tâm, lòng nhân ái trong công việc hàng ngày nhọc nhằn của họ đã được cảm nhận. Mẹ thấy chưa; dù “Mẹ đã như cánh hạc bay”, con vẫn luôn nhớ lời Mẹ dặn:
Sớm đem cho người thêm niềm vui
Chiều giúp người bớt khổ
 
Mỗi ngày con đều đọc KINH PHƯỚC ĐỨC mà Mẹ đã nắn nót chép lại cho các con, các cháu 4 năm về trước (2003)
Có học có nghề hay
Biết hành trì giới luật
Biết nói lời ái ngữ
Là phước đức tốt nhất
Mẹ dấu yêu, xin phù hộ cho cơn nhớ Mẹ trong con lắng dịu, bớt xót xa để con chú tâm vào các công tác từ thiện cộng đồng con đang làm dang dở. Con nguyện luôn noi gương Mẹ cố gắng phát triễn từ tâm
Tâm từ như suối triền miên
Thấm vào mạch sống, mọi miền an vui
Tâm từ làm gốc vun bồi
Cho người cao thượng, cho đời vinh hoa
Thấy người khổ nạn khó qua,
Lòng mình đau xót như là khổ chung
Thấy người hạnh phúc thành công
Lòng mình sung sướng như cùng vui theo
(Kinh Từ Bi Tâm)
 
            Có một anh bạn của con đã viết trong bản nhạc về Mẹ : (**)
« Nếu một mai Mẹ sẽ qua đời
Con không biết khóc ít hay khóc nhiều? »
Con đã gồng mình khóc trong âm thầm, yên lặng để làm gương cho các em các cháu. Con khuyên chúng nó : “Đừng khóc, nên niệm A DI ĐÀ PHẬT để hương linh Mẹ được siêu thoát, » tuy nhiên, con lại thấy khi mình đè nén không cho niềm đau được tuôn trào thì nỗi nhớ lại mọc ra dai dẳng, xốn xang, triền miên. Mẹ ơi ! Ước gì con được ôm Mẹ mà hôn như những mùa Vu Lan năm trước. Bây giờ thì con chỉ biết hôn chiếc áo len trắng cụt tay mà Mẹ thích mặc và lạy Mẹ mà thôi !
 
Con âm thầm nhớ Mẹ xót xa Mẹ ơi, bà Mẹ hiền hòa đặc biệt, tuyệt vời của con, mùa VuLan năm nay. Cầu xin chư Phật độ trì cho hương linh Mẹ được phiêu
 diêu miền T Ị NH ĐỘ. 
Lê Môộng Hoàng
8/2007
 
** Rồi Mẹ Như Cánh Hạc Bay  Nghiêu Minh
 

Vu Lan Nhớ Mẹ 

 

Người ta hay nói thắng về nội, thối về ngoại. Tôi không biết thiên hạ như thế nào. Riêng tôi, khi khốn cùng nhất, khi buồn bã nhất tôi lại về ôm lấy má. Không phải để kể lể những đau khổ của mình. Mà là chỉ để ôm má, hít cái mùi mồ hôi nồng nàn quen thuộc và nghe mình nhẹ nhàng nhiều lắm.

Chuyện không vui của tôi, nhất là về chồng, con tôi hoàn toàn không nói gì với má. Tôi không muốn má tôi buồn. Má đã quá cực khổ vì chồng, vì con, vì cuộc sống. Hãy để má vui trong niềm hạnh phúc của con cái.

Tôi “Xuất giá tòng phu” theo chồng. Má tôi không can ngăn, nhưng khóc nhiều vì má chỉ có tôi là con gái. Má sợ tôi làm dâu khổ cực, lo tôi không chịu đựng được thời tiết miền Trung. Nhất là má không hề đi đâu xa làm sao thăm con gái.

Rồi Sài Gòn mất, em tôi bặt tin, tôi cũng vậy. Tội nghiệp cha mẹ già khóc ráo nước mắt vì con. Chờ em tôi hoài không thấy, má cầm bằng thằng 10 đã chết. Con Chín không tin tức, chết sống không hay. Má ăn không ngon, ngủ không yên. Má mòn mỏi, gầy rạc cả người, đầu óc mông lung lúc quên lúc nhớ.

 

Vậy mà sau mấy năm, tôi lủi thủi bồng con về nhà.Tôi bước qua cổng nhà sân trước, chưa gặp được ai mà nước mắt tôi đã ràn rụa. Tôi tưởng chừng như mình sống lại. Cực khổ chi không biết, về nhà, được sống bên má là tôi đã tìm lại cuộc đời mình.

Nghe tiếng chó sủa, ba tôi bước ra trước hiên nhà, má tôi đứng ở thềm che mắt nhìn ra. Chừng nghe ba tôi kêu lên”Con Chín” Má tôi bỏ cả dép chạy tuôn về phía mẹ con tôi. Tôi quăng giỏ đồ, quên luôn cả con, tôi ôm lấy má. Tôi khóc như trút hết ruột gan. Như trút hết bi ai, khổ sở ra ngoài. Mùi mồ hôi quen thuộc của má sao  làm tôi yên bình đến thế.

Cảm giác đó sống mãi trong lòng tôi. Cảm giác tìm lại cội nguồn. Về nơi mình yêu thương gắn bó. Và tôi đã thật sự ” Thối về ngoại” để về bên cha mẹ ruột, những lúc cuộc sống tôi bấp bênh và buồn bã nhất.

 

Buổi sáng đầu tiên của ngày đoàn tụ. Tôi thức dậy bước ra nhà sau. Một buổi sớm mai đẹp nhất trong đời. Nắng lung linh trên cành cây vú sữa sau nhà. Không khí quê nhà sao mà trong lành quá đỗi. Ở nhà bếp má đang nấu cho tôi một nồi cháo nấm mối thơm lừng, cái mùi nấm mối ai ăn một lần rồi phải nhớ hoài.

Tôi bước tới ôm lấy má. Sao mà vòng tay tôi lỏng le vậy nè!  Thì ra má tôi ốm hơn trước quá nhiều. Tôi hít thật sâu như hưởng cả hương hoa tốt đẹp của đất trời. Mà không! Chỉ là mùi của má tôi. Cái mùi thịt da quen thuộc từ thuở tôi còn bé bỏng.

“Quê nhà và má”. Tôi có cảm giác như mình còn nằm mơ. Cuộc đời quá đẹp. Ơn trên vẫn luôn giúp tôi mọi điều. Tôi đã được sống còn, tôi đã thoát qua một giai đoạn kinh khủng nhất cuộc đời. Giờ đây tôi được về với má, tôi sẽ vì má, vì con mà không còn sợ bất cứ điều gì. Má ơi! con gái má đã trưởng thành, sẽ đứng lên chịu đựng tất cả bão giông cuộc đời để được sống bên má, để được ôm lấy má mỗi ngày.

Tôi thật sự biết đời khi đã bước qua một đoạn đường gian truân định mệnh. Tôi nhìn ra cái quý báo trong tình mẫu tử. Tôi có cảm giác tôi yêu thương má tôi trăm vạn lần hơn xưa. Vườn nhà tôi đẹp hơn, tình yêu thương gia đình nồng nàn hơn bao giờ hết.

Tô cháo má nấu bằng tất cả tình yêu của một người mẹ. Gia vị nêm trong đó là rau cỏ từ vườn nhà mà mỗi sáng má chăm chút tưới nước, bắt sâu. Tôi ăn mà chảy cả nước mắt. Có thể vì thương má, vì mừng mà cũng vì vị cay của những hạt tiêu má hái từ vườn nhà.

 

Sau khi mẹ con tôi đã ăn xong. Ba bước xuống đưa tiền cho má đi chợ. Tôi ngạc nhiên quá đỗi. Bây giờ đất nước xoay chiều, xã hôi thay đổi, nhà tôi cũng thay đổi rồi sao? Tại sao ba phải đưa tiền đong gạo phát cho từng bữa chợ? tại sao vậy? Má tôi đi ra cổng tôi còn đứng đó tần ngần, hai mắt cay xè. Tự dưng tôi thấy mình hụt hẫng.

Ba dường như hiểu được những suy nghĩ trong đầu tôi. Ba bước lại cười cười.

Con đừng ngạc nhiên! Ba không phải không tin má con. Nhưng từ sau ngày 30 tháng tư. Mấy đợt đổi tiền, má con không còn tính ra được đồng tiền sử dụng. Bả lộn tiền trước 75, sau 75, tiền cũ, tiền mới tùm lum. Trong đầu bả tiền bạc sao mà lung tung lộn xộn, tính mãi không ra. Má con không chịu nỗi với những mất mát và thay đổi hiện nay. Cuối cùng má con giao quyền giữ ngân quỹ gia đình lại cho ba. Khi nào cần xài cái gì thì ba đưa và mua từng đó là xong. Bả không còn muốn giữ tiền, không muốn đi hội họp hay giao thiệp bên ngoài. Bả bây giờ như tu tại gia để cầu nguyện cho con và thằng 10. Thường thì gửi chị Sáu con đi chợ mua thức ăn dùm. Hôm nay con về, má con quá vui nên mới đi chợ đó thôi.

Thì ra tôi đã hiểu. Những biến cố thời cuộc và mất tin tức con cái đã đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm trí má tôi. Trong tâm hồn đơn giản của bà. Chính phủ nào cũng là chính phủ. Công Sản hay Quốc Gia người dân cũng đầu tắt mặt tối kiếm miếng cơm ăn. Mấy đứa con bà đi lính. Mấy đứa cháu trong xóm hay bà con xa đi theo phía bên kia. Hòa bình rồi, hết chiến tranh cùng nhau về làm ăn sum họp gia đình. Có cái gì mà phải bị tù đày không biết ngày về. Có cái gì phải bị tịch thu nhà cửa, lấy đất lấy nhà. Có cái gì phải lên loa chửi rủa ra rả cả ngày. Má tôi và má chồng tôi, những người mẹ chơn chất tội nghiệp, là nạn nhân của chiến tranh chịu nhiều gian truân và mất mát quá lớn.

Tôi có điều ân hận, là tôi chưa cùng má tôi chụp một tấm hình chung nào. Ngày đó muốn chụp hình phải đi tới tiệm Má tôi thì nhà quê, rất sợ phải chụp hình. Còn tôi lại không muốn ép má.Thật tình tôi cũng ỷ y vì mình không hề nghĩ đến phải có ngày bỏ má để đi xa.

Bây giờ với thời đại tiên tiến, máy móc dư thừa. Cầm Iphone, ipad trên tay, nếu còn mẹ, bạn hãy bấm cho mẹ những bức hình mỗi khi có dịp. Bạn hãy nghiêm túc chụp hình cho mẹ mỗi năm, để thấy sự thay đổi nơi mẹ. Hãy yêu quý thời gian được có mẹ bên cạnh. Đó là những ngày đẹp và thiêng liêng nhất trong đời. Đừng như tôi mà tiếc nuối thì đã quá muộn màng.

 …..

Má ơi! Vu Lan lại về nữa rồi. Bao nhiêu năm má mất. Nhưng sao cứ mỗi mùa Vu Lan con lại vẫn thấy má luôn hiện hữu bên con. Khi cầm những sợi tóc của mình rụng. con lại nhớ má và thấy mình có lỗi. Con nhớ bàn tay má vuốt ve trên mái tóc dài đen nhánh thuở con mới lớn. Con đua đòi bạn bè cắt ngắn hay uốn quăn. Lần nào má cũng không cho. Má vuốt tóc con yêu thương như nhớ lại mình thuở nào trẻ trung xinh đẹp. Mái tóc dài mượt mà khỏe mạnh ngày xưa đó con không biết quý, không biết nâng niu. Tuổi trẻ dại khờ chỉ mơ mộng hão huyền, chỉ muốn thay đổi mới.

Con gái duy nhất của má chạy theo chữ nghĩa học hành quên đi mình có một người mẹ tảo tần vất vả. Quên đi má cần có người để tâm sự an ủi những lúc cơm canh không ngọt. Những lúc má thật cô đơn.

Rồi con đi làm xa nhà, lấy chồng xa xứ. Những lần về thăm lại được má chìều chuộng thương yêu lo lắng mọi điều. Con chỉ biết hưởng thụ mà không biết đáp đền. Đến khi vận nước xoay chiều, con sa cơ thất thế trở về bên gối má thì má đã già. Người ta mai mỉa: “Cóc chết ba năm mới quay đầu về núi” hay: “Ăn học cho cố rồi cũng về cầm cái cuốc lao động”. Con nhịn nhục, quăng bỏ tự ái làm người qua một bên, con dang nắng giữa trời để kiếm miếng cơm ăn, để ba má khỏi phải gánh vác thêm hai miệng ăn trong nhà. Má ơi! Dù con cố gắng thế nào, sự thật một lần nữa má cũng phải đem thân già bảo bọc cho con, chăm lo cho cháu.

 …….

Má ơi! Khi con đưa tay mân mê mái tóc bạc xác xơ của má là lúc con phải nghe lời má cắt cụt nó đi để cạo trọc đầu cho má. Má nói:” Đầu má nặng nề nhức nhối quá. Những nghiệp chướng mang vào thân đã quá lâu. Bây giờ con hãy cạo sạch nó đi cho nhẹ thân của má.”  Con cầm cái kéo, cắt những sợi tóc bạc rơi lả tả xuống nền sân sau mà thương mà tủi. Cảm giác đó xé nát trái tim con vì con biết đoạn đường đời má còn sống bên con là rất ngắn. 

 

Con khẻ đưa lưỡi dao

Tóc má rơi nhè nhẹ

Những sợi tóc trắng xóa

Rớt xuống đời hư không.

 

Tóc má con cạo sạch

Xóa những điều đảo điên

Má mỉm cười khẽ nói

“Phủi sạch mọi ưu phiền “

 

Ôi! Một đời vất vả

Tóc xanh rồi bạc phơ

Bây giờ cạo trọc lóc

Đời như một giấc mơ.

 

Má xoa đầu hoan hỉ

Hết nhức đầu con ơi.

Những nặng nề vướng bận

Má phủi sạch hết rồi.

 

Đầu má giờ trắng xóa

Tâm nhẹ nhàng thảnh thơi

Mây bay không trở lại.

Con sợ ngày chia phôi.

 

Con tắm rửa cho má lần cuối cùng và cũng là lần đầu tiên con thực sự nhìn toàn thân của má. Má như một bộ xương khô gầy tóp tội nghiệp. Má nhắm mắt bình yên, gương mặt bình thản như yên lòng trả lại mọi sự cho thế gian. Hơi thở má yếu đuối thoi thóp như ngọn đèn trong cơn gió bão. Con lau từng ngón tay, ngón chân và khắp người má với rượu pha nước ấm. Con mặc cho má bộ đồ trắng má cất kỹ dưới đáy rương. Bộ đồ rộng thùng thình trong cơ thể hao gầy của người mẹ thương yêu. Con niệm Phật bên tai má và má hắt hơi thở sau cùng trong bàn tay nắm chặt của con.

Vĩnh biệt má yêu kính nhân từ của con. Con không khóc được dù con thương và yêu kính má vô cùng. Trong thâm tâm con, má sẽ được siêu thoát hay đầu thai, tái sinh làm một người nào đó xinh đẹp, hạnh phúc. Bởi vì cả cuộc đời má đã gieo nhiều duyên lành, làm nhiều điều tốt. Trái tim nhân từ của má mở ra không chỉ cho riêng con cái của mình mà cho biết bao người xung quanh.

 Nguyễn thị Thêm

 

 

  NGƯỜI MẸ ĐẠI GIA

Cứ đến ngày lễ Mother’day hay ngày lễ Vu Lan là tôi đọc và nghe những bài truyện, thơ, bài hát, ca ngợi lòng mẹ, mà toàn là mẹ nghèo mẹ vất vả, mẹ lam lũ sớm chiều kiếm tiền nuôi con, hi sinh từng miếng cơm manh áo cho con.

Tôi…tủi thân ghê lắm vì chưa thấy ai ca ngợi người mẹ quý phái giàu có như mẹ của tôi cả. Mẹ tôi cũng thương yêu các con, lo cho các con vô bờ bến

Các bà mẹ nghèo cho con ăn củ khoai củ sắn, mẹ tôi có tiền thì cho tôi ăn bát phở cơm sườn cơm chả. Người mẹ nào cũng lo cho con mình no lòng.

Nếu bạn áo cũ áo rách được mẹ cặm cụi vá khâu thì tôi áo mới áo đẹp cũng được mẹ nâng niu khi cho tôi mặc. Hai cái áo khác nhau  nhưng tấm lòng của người mẹ nghèo hay mẹ giàu thì có khác gì đâu.

Con nhà nghèo sinh ra người mẹ phải nấu nước cháo cho con bú thay sữa. Mẹ tôi cũng thế. Khi sinh tôi ra mẹ không đủ sữa cho tôi bú mẹ đã không tiếc tiền mua các loại sữa ngoại thượng thặng cho tôi bú bình nên tôi bụ bẫm khỏe mạnh và lớn vèo vèo.

Chỉ khác nhau người không có tiền và người có tiền thôi, chứ hai đứa bé sơ sinh đều được mẹ lo hết lòng.

Mẹ ẵm bồng chăm sóc tôi sợ chưa đủ, mẹ thuê thêm một chị giúp việc để mẹ sai vặt, giặt giũ tã lót cho tôi, đẩy xe cho tôi đi dạo ngoài công viên cho tôi… vui . Còn đứa bé nhà nghèo kia bò lê bò la lăn lóc cả ngày chắc cũng có niềm vui của nó.

Từ tuổi mẫu giáo tôi đã được mẹ chọn cho học trường tốt. Mỗi sáng mẹ đưa tôi đến trường âu yếm chia tay tôi và chúc tôi có một buổi học vui. Chiều nếu mẹ bận thì đã có chị giúp việc luôn luôn đến sớm đứng sẵn ngoài cổng trường đợi đúng giờ là vào đón tôi, che ô che dù đưa tôi về nhà cách trường không xa. Tôi chưa bao giờ bị đưa đón trễ phải khóc mếu máo và chờ đợi như những đứa trẻ khác.

Lên cấp hai cấp ba mẹ luôn quan tâm khuyến khích tôi phải chăm chỉ học hành để sau này thành người hữu dụng cho xã hội và cho chính bản thân gia đình mình. Mẹ thuê gia sư về tận nhà chỉ dạy thêm cho tôi những môn học trọng điểm. Được mẹ quan tâm, được thày dạy thêm nên tôi vừa là học sinh giỏi kiêm luôn học sinh ngoan năm nào cũng được nhà trường khen ngợi.

Mẹ dạy tôi tính khiêm nhường, dù tôi đi học bằng xe hơi bóng loáng có chú tài xế nhanh nhẹn trân trọng mở cửa đóng cửa xe cho tôi trước cổng trường, nhưng tôi không coi thường bạn nghèo phải đi bộ hay đi chiếc xe đạp cũ rích tới trường ( mà chắc là mẹ bạn ấy đã hi sinh dành dụm tiền của những ngày gánh hàng rong ngoài đường ngoài chợ mới mua được). Với chú tài xế xe hơi nhà tôi, tôi vẫn nói lời cám ơn khi được chú đưa đón.

Tôi được hưởng mọi thứ tiện nghi cao cấp trong cuốc sống, từ cái iphone mới nhất, quần áo mũ nón  mắt kính hàng hiệu đến chuyện ăn ở học hành vì đó là trong khả năng của gia đình, các con phải được hưởng những gì tốt đẹp nhất.

Sau khi cha tôi mất được vài năm có mấy ông ngắm nghé mẹ nhưng mẹ đều từ chối, mẹ không muốn chia sẻ tình yêu của mẹ cho ai khác ngoài các con.

Nếu người mẹ nghèo đang dãi dầu nắng mưa cày sâu cuốc bẩm, đang đổ mồ hôi sôi nước mắt làm thuê làm mướn thì người mẹ đại gia của tôi tuy ngồi vắt vẻo trong phòng máy lạnh cũng đang đau đầu căng thẳng giải quyết những công việc hàng ngày thậm chí mẹ còn mang nỗi buồn nỗi lo về đến nhà nếu công việc chưa ổn thỏa. Mỗi người mỗi cách, bà mẹ nào cũng vất vả lo toan trong cuộc sống.

Nếu người mẹ nghèo thương yêu lo lắng cho con thì mẹ đại gia của tôi cũng thế. Một hôm tôi đi dự tiệc sinh nhật bạn mải vui đêm khuya chưa về thì người chờ cửa tôi là mẹ không phải là chị giúp việc, trong khi chị ấy ôm gối say sưa ngủ khò trong căn phòng của chị thì mẹ tôi hết dứng lại ngồi, lại hóng ra cửa chờ mong tôi và chắc chắn là đêm ấy mẹ tôi…ngủ ít hơn chị người làm, chị ăn no ngủ kỹ sáng ra chị tung tăng quét dọn ngoài sân thì mẹ tôi bơ phờ xách bóp ra xe đi đến nơi làm việc.

Nếu người mẹ nghèo hi sinh cho con thì mẹ tôi cũng không thiếu lòng hi sinh cao cả ấy. Có lần tôi bị tai nạn phải vào cấp cứu bệnh viện, mẹ là người đã ngày đêm bên giường bệnh tôi chứ không thể là ai khác. Trong cơn thiêm thiếp tôi vẫn cảm nhận được bàn tay mẹ vuốt ve lên trán tôi lên mặt tôi và có cả giọt nược mắt ấm của mẹ rơi trên má tôi. Mẹ thấp thỏm lo âu khi tôi chưa tỉnh, mẹ mừng vui khôn xiết khi tôi hồi phục và bình an trở về nhà. Tôi đã trải qua nguy biến chết đi sống lại thì mẹ cũng chết đi sống lại hơn tôi cả triệu lần.

Những người giúp việc trong nhà vẫn chỉ là người giúp việc. Người chăm sóc lo lắng con cái với tất cả tâm tình vẫn là người mẹ. Mẹ có tiền, có uy quyền nhưng với con cái mẹ đơn giản là người mẹ như bao nhiêu người mẹ khác trên thế gian này.

Học xong cấp ba mẹ cho tôi đi Mỹ du học dù mẹ chẳng muốn xa tôi một ngày nào, nhưng tương lai của con cái là trên hết.

Tôi tốt nghiệp đại học và lập gia đình tại Mỹ nên được ở Mỹ hợp pháp. Tôi muốn bảo lãnh mẹ sang Mỹ nhưng mẹ còn phải lo cho hai em của tôi ở Việt Nam, mẹ nói dù xa con nhưng biết con thành tài, có cuộc sống gia đình ấm êm nơi đất nước tự do dân chủ là mẹ hạnh phúc rồi.

Tôi không biết đến bao giờ đại gia đình tôi mới đoàn tụ, mẹ lo cho tôi xong lại lo cho hai đứa em tôi, mẹ lo cho các con cả cuộc đời mẹ đến bao giờ mới được nghỉ ngơi?

Hai đứa em tôi  cũng lần lượt du học bên Mỹ nhưng chúng muốn về Việt Nam tiếp tục sự nghiệp làm ăn của mẹ. Thế là đại gia đình tôi chia thành hai nơi, thỉnh thoảng gia đình nhỏ của tôi về thăm mẹ và mẹ sang Mỹ vừa thăm con cháu vừa du lịch đó đây xứ người.

Một hôm tôi nhận được tin bên nhà gọi sang mẹ bị stroke đang nằm bệnh viện. Tôi xin nghỉ phép vội bay về Việt Nam.

Mẹ tôi đang nằm trong bệnh viện, tôi ở bên mẹ ngày đêm như ngày xưa mẹ đã ngày đêm trong bệnh viện chăm sóc tôi. Nhưng tôi còn có ngày hồi phục, mẹ thì không, mẹ đã bị vỡ mạch máu não hôn mê sâu và qua đời vài ngày sau đó.

Di chúc mẹ để lại cho ba anh em chúng tôi là những lời nhắn nhủ thương yêu, các con cháu sống sao cho tử tế nên người và nhất là  ba anh em chúng tôi phải luôn thương yêu gần gũi nhau.

Bên cạnh lời vàng ngọc vô giá ấy, gia tài của cải mẹ tôi để lại cho ba anh em tôi rất lớn sau khi mẹ đã gởi những món tiền không nhỏ làm từ thiện cho nhiều cơ sở như trại mồ côi, viện dưỡng lão…

Đấy, người mẹ đại gia của tôi đấy, đâu “thua kém” gì các bà mẹ nghèo, cũng cả đời kiếm tiền vì con, hi sinh cho con, lo cho con cho đến khi nhắm mắt lìa đời.

      Nguyễn Thị Thanh Dương

          ( Vu Lan Sept.02, 2020)

THIÊN THU KHÔNG MÒN

 

Mênh mông trời biển lòng mẹ yêu

Nuôi con khôn lớn lo thật nhiều

Vai gầy tóc bạc đầu tiên phật

Mặc nghèo mặc giàu hoài nâng niu…

 

MD.09/03/20

LuânTâm 

Thân cảm tặng “NGƯỜI MẸ ĐẠI GIA” &Tác giả NT Thanh Dương

“The time is now”
 
If you ever going to love me,
Love me now while I can know
The sweet and tender feelings
Which from true affection flow.
Love me now
While I am living.
Do not wait until I’m gone
And then have it chiseled in marble,
Sweet words on ice-cold stone.
If you wait until I am sleeping
Never to awaken,
There will be death between us
And I won’t hear you then.
So, if you love me, even a little bit,
Let me know while I am living
So I can treasure it.
Anonymous
“Lúc này đây”
 
Nếu con yêu Mẹ con ơi
Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần
Mẹ còn cảm nhận tình chân
Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
Hãy yêu Mẹ lúc này đây
Khi mình chung sống vui vầy một nơi
Đừng chờ khi Mẹ qua đời
Rồi con mới tỏ những lời yêu thương
Khắc vào nền đá hoa cương
Mộ bia lạnh lẽo khó vương tình người.
Nếu chờ khi Mẹ ngủ vùi
Nghìn thu an giấc dưới nơi suối vàng
Âm dương chia cách đôi đàng
Mẹ nào nghe được con than khóc gì.
Tình con dù ít sá chi
Hãy trao cho Mẹ ngay đi con à!
Khi mà Mẹ chửa lìa xa
Để ta trân quý, thăng hoa cõi lòng!
 
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Chuyển ngữ)
Mùa Vu Lan

Mừng Ngày Phụ Nữ 18 tháng 8

 MỪNG” NGÀY PHỤ NỮ”

18-8, một trăm năm trước(1920)

Susan Anthony, người bang Nữu Ước

Đứng lên làm chiến sĩ tiền phong

Tranh đấu sang bằng chuyện bất công

Đòi quyền Bầu, Ứng cử (cho) Phụ nữ.

 

Từ đó ngày 18-8 đi vào lịch sử

Thành Ngày Phụ Nữ xứ Hoa Kỳ.

Mời Anh ,Em cùng Lão nâng ly

Chia vui với Chị, Em trong hội.

 

Hoa Đô, ngày 18-8-2020

 Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

VỢ

Tóc thơm điệu bướm vờn quanh
Gót thơm hồng rượu để dành anh cưng
Trắng thơm nũng nịu mê lưng
Nửa khoe nửa dấu nửa mừng nửa trêu


Trăng từ khóe mắt học yêu
Nửa đêm nhạc nhẹ nửa chiều thơ say
Trăm năm tay trắng chân dài
Nghìn năm gương lược hương bay bụi về


Ôm nằm gối lạnh ngủ mê
Tưởng ôm nắng ấm vỗ về biển sông
Thương chồng áo lạnh mùa đông
Mặc mưa mặc gió mặc hồng mặc xanh


Nuôi con em vẫn cơm canh
Anh còn ăn ké được dành phần hơn
Ngựa xe áo mão sạch trơn
Vào ra đeo mãi cây đờn khùng điên


Quê người chẳng lẽ xứ tiên

Rượu ngon thuốc quí rẻ tiền quá no
Gan nổi lửa phổi đòi ho
Ung thư vả lại cũng do tại vì


Già rồi cũng phải ra đi
Biết đâu đi sớm có khi được mời
Cóc còn làm cậu ông Trời
Anh thơ đói quá tưởng lòi mắt no


Thương em chân vịt cánh cò
Tháng năm cay đắng giả đò thơm ngon
Cũng vì chồng cũng vì con
Tay sưng mắt mỏi chân mòn lòng đau


Cũng may còn chút chiêm bao
Lần đầu gặp gỡ lần sau cưới liền
Cũng e thẹn cũng cười duyên
Cũng tình cũng nghĩa cũng tiên nhất đời


“Gió đưa cây cải về trời,
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay (1)…

MD 03/18/06

LuânTâm
(1) Ca Dao

(Trích trong TT HƯƠNG ÁO, Minh Thư xb ,MD/USA2007,tr.303-304)

Wow! Người phụ nữ…người đàn bà đẹp… là bóng hồng..

Vào đầu xuân em đến chơi

Thơm phức…anh hít một hơi thật dài

Từ bên trong tới bên ngoài

Mùi hương của cánh hoa lài trắng tinh!

Phan Khâm

Xa Huế 

Xa rồi xứ Huế ngẫm tình em 

Sáng tối hồn mơ dạo phố đèn 

Bánh cuốn Kim Long khi họp mặt 

Bún bò Gia Hội lúc đoàn viên

Nậm , Bèo Bến Ngự làm mê mải 

Thịt cuốn Kim Long khiến nặng ghiền 

Đại Nội cà phê chiều Hạ vắng 

Bên trời Phượng Vỹ nhớ cuồng điên 

 

Kiểu Huế hàng ăn vẫn nhớ thường 

Quê người xứ lạ mãi hoài vương

Chè Sen lịm ngọt nơi quê quán 

Bánh Khoái tan dòn ở cố hương 

Vỹ Dạ sầu đông gầy nỗi nhớ 

Trường Tiền áo lụa gợi niềm thương 

Hoàng Thành sống mãi trăng mùa ấy 

 Ấp ủ xuân , thu những nẻo đường 

                  Minh Thuý Nội Thành 

                    Tháng 8/16/2020

 

CHIM QUYÊN

Chim quyên xuống đất tha mồi
Thấy em đau khổ đứng ngồi không yên (1)
Xưa em vui nhẹ cánh tiên
Nhởn nhơ hoa bướm bình yên vườn tình

Trời ghen đất nước giật mình
Trôi em hoa tím lục bình trần ai
May còn da trắng tóc dài
Bông gòn thân điệu mắt nai bồi hồi

Má hồng môi đỏ xuân tươi
Không son không phấn hoa cười cỏ thơm
Gót mưa tủi tay nắng hờn
Cõng em dìu mẹ qua cơn ngặt nghèo

Chân vịt chống chân le chèo
Ăn bông điên điển bọt bèo dấu hương
Cầu tre lắc lẻo nhịp thương
Kinh dài sông rộng đoạn trường đò đưa

Sầu riêng đổ lá buồn xưa
Nhịn ăn nhịn mặc chịu thua quen rồi
Khuya gác trọ thèm nắm xôi
Củ khoai trái bắp ngậm ngùi bóng quê

Thương cha nhớ mẹ muốn về
Cầu dừa ao cá ngủ mê đói nghèo
Bàng hoàng sau trước quạnh hiu
Sôi kinh nấu sử chợ chiều hiền ngoan

Dấu mơ dấu mộng vội vàng
Mười hai bến nước ngỡ ngàng xa xôi
Đạn chết đứng bom chết ngồi
Tưởng duyên tưởng nợ đầy vơi chuyện lòng

Trầu cau chưa ấm bếp hồng
Con thơ thiếu sữa nuôi chồng tù xa
Kinh hoàng mất nước tan nhà
Thú rừng say máu quỷ ma ngăn đường

Học văn chương dạy văn chương
Đổi đời đứt ruột bỏ trường chạy cơm
Lệ khô má nám chân mòn
Gầy vai bạc tóc cháy hồn nát tim

Băng rừng lội suối ngã nghiêng
Hột đường hột muối khô chiên mắm xào
Gừng tiêu sả ớt máu trào
Ai vay mình trả tình đau thấu trời

Chồng da bọc sợ xương rơi
Vợ bóng nhỏ sợ mồ côi cùng đường
Tháng tư dâu bể tang thương
Vườn không nhà trống đêm trường bể khô

Khói đen bụi xám nhấp nhô

Trôi sông lạc chợ dật dờ thuyền ma
Đau đêm con khóc gọi ba
Nát lòng vợ trẻ cha già mẹ đau

May còn nhớ lối chiêm bao
Người về sẵn cháo sẵn rau để dành
Cuối đường hầm ánh sáng xanh
Tha hương cầu thực cơm canh nghẹn ngào

Cá nước ngọt lội biển sâu
Hụt hơi muối mặn nhớ ao đất lành
Người bông súng kẻ hoa chanh
Nép vào nhau tưởng cũng thành trăng sao

Ngày xa tháng lạ về đâu
Ruột mềm máu chảy quà trao quê nghèo
Sớm khuya tần tảo chắt chiu
Chân chim dáng thỏ rừng chiều bóng trôi

Rụng lông mỏi cánh đơn côi
Đi về lủi thủi mặt trời tuyết ăn
Công ơn dưỡng dục lệ tràn
Thân cò con gánh giang san chìm tàu

Tim còn thoi thóp dấu đau
Lạnh đêm ho máu ngày đào mắt sâu
Nắng đổ lửa mưa sôi dầu
Chim quyên gục ngã bên cầu hiền lương

Khóc em lòng biển dâng hương
Ru em mây ruộng khói vườn lửa thiêng
Dịu dàng thơm giấc bình yên
Trăng thương ôm bóng thơ tiên dấu giày…

MD 03/23/07
LuânTâm
(1)Ca dao
(Trích trong TT”HƯƠNG ÁO”,MinhThư xuất bản, Maryland/USA.2007, tr.341-343)

CHÀO MỪNG 18 Tháng 8

(Kính tặng cánh quần hồng và kính cám ơn cánh mày râu đã thương quý chúng tôi)

18 tháng 8 năm xưa

Tu Chính (Án) 19 đã đưa Nữ Quyền

Quần hồng được phép … vùng lên

Oai phong bầu phiếu khắp trên Hoa Kỳ

Trên 26 triệu nữ nhi

Đi bầu Tổng Thống còn gì vui hơn

Bao năm tranh đấu mỏi mòn

Nhờ ngài Tổng Thống Wilson “hộ trì”

1920 mốc ghi

Quốc Hội đã phải thực thi điều này

Rỡ ràng từ đó đến nay

Cánh mày râu đã … nương tay nhiều phần

Thương hương tiếc ngọc quý trân

Mến yêu chiều chuộng cầu thân cầu hoà

Job to job nhỏ chia ra 

Bình đẳng nam nữ lương quà đều nhau

Nhớ câu “kỳ thị” làm đầu

Rủi ro phạm phải nàng… tâu quan toà

Thua kiện đền hết đất, nhà 

Còn thêm ngồi khám có mà… tiêu diêu

Quý ông từ đó “biết” yêu

Câu “Lady’s First” mỹ miều làm sao!

Các ngành các giới tuyển vào

Công Thương Nông Sĩ nghề nào cũng thông

Y tế, khoa học, phi công… 

Thơ văn thi phú bút đồng như nhau

Ra quân chàng trước nàng sau

Cùng nhau xây dựng cùng nhau hoàn thành

Chàng nổi danh, thiếp nổi danh

Đời đời tiếp nối duyên lành bên nhau…

Phương Hoa – Aug 18th 2020

NGƯỜI ĐÀN BÀ NHÀ QUÊ.

        

Chị đã sinh ra tại một làng quê,

Và trở thành người đàn bà lam lũ,

Sáng dậy sớm chị gánh hàng ra chợ,

Đôi vai gầy gánh nặng những lo toan.

 

 Phiên chợ họp ở bên kia bờ sông,

 Chiếc cầu gỗ nối hai bờ quen thuộc,

Cầu đã cũ, cầu long đinh mấy nhịp,

 Đưa chị đi về sớm nắng chiều mưa.

 

Tất tả chị về những buổi chợ trưa,

Gánh hàng ế, để chồng con mong đợi,

Con ơi, chiều nay bữa cơm dưa muối,

Mai mẹ đắt hàng có món ăn ngon.

 

Chị là người đàn bà nông thôn,

Cùng với chồng trên đồng sâu cấy lúa,

 

 Đống rơm rạ phơi khô chị nhóm lửa,

 

 Ngủ đi con bên bếp ấm ngày Đông.

 

Rau muống đầy ao nước vỗ dập dềnh,

Chờ chị hái, chiếc thuyền con rẽ nước,

Hái nhanh tay trước khi chiều buông xuống,

Chất đầy thuyền cho buổi chợ sớm mai.

 

Chị lấy chồng và ở làng quê này,

Mái nhà tranh như bao nhiêu nhà khác,

Chồng chị là anh nông dân chất phác,

 Hai vợ chồng thật xứng lứa vừa đôi.

 

Tình đơn sơ không bán giữa chợ đời,

Ai mua được một tình yêu như thế?,

Lại bên nhau sau một ngày vất vả,

Bên hiên nhà lấm tấm rụng hoa chanh.

 

 Chị không mơ ra khỏi lũy tre xanh,

 Phố phường đẹp có nỗi đau của nó,

 Chị người đàn bà nhà quê lam lũ,

 Áo cũ sờn vai, nét đẹp chân quê..

     Nguyễn Thị Thanh Dương

             ( tháng 1-2011)    

 

Thân Phận Người Đàn Bà 

( Thủ vỹ ngâm ) 

Hỡi chị em ơi có biết không ?

Một bên con khóc một bên chồng 

Bố cứ lổm ngổm bò trên bụng 

Thằng bé hư hơ khóc dưới hông 

Tất tả những là thu với vén 

Vội vàng nào những bống cùng bông 

Chồng con cái nợ là như thế ,

Hơi chị em ơi có biết không ?

           Hồ Xuân Hương 

 
 
 

Họa

 

Cảm Thông 

( Thủ vỹ ngâm ) 

Nghe lời chị kể ngẫm phiền không 

Bổn phận bên con với cạnh chồng 

Sáng phải cày bừa đau thắt bụng 

Đêm thì nấu nướng nhức rêm hông 

Đâu còn rảnh phút mà trồng quả 

Chẳng có dư giờ để ngắm bông 

“Trẻ “muốn “người “đòi nhiều chuyện nữa 

Nghe lời chị kể ngẫm phiền không ?

            Minh Thuý Thành Nội 

 

 
 

Wow! Người phụ nữ…người đàn bà đẹp… là bóng hồng..

Vào đầu xuân em đến chơi

Thơm phức…anh hít một hơi thật dài

Từ bên trong tới bên ngoài

Mùi hương của cánh hoa lài trắng tinh!

Phan Khâm

Anh…từ lục bát bước ra,

Khen bông hồng đẹp làm quà em yêu,

Cô nàng sung sướng bao nhiêu

Biết anh giỏi nịnh vẫn xiêu xiêu lòng…

 

Nguyễn Thị Thanh Dương

Kính mời quý vị nhấn vào các tiêu đề sau để đọc  truyện ngắn của các tác giả hội viên

HT rất cảm động,mãi tới trưa NGÀY THỨ HAI,18 tháng 8 HT MỚI CHỢT NHỚ RA LÀ NGÀY PHỤ NỮ nên mới vội EMAIL HÔ HÀO các anh chị gửi bài để “ăn mừng” ngày các bà được “bình quyền”.

Không ngờ chỉ vài giờ sau DIỄN ĐÀN của chúng ta đã rộn rã hẳn lên với  THƠ VĂN chủ đề ĐÀN BÀ thật hào hứng, vui vẻ.

PHƯƠNG HOA nhanh chóng MỞ HÀNG thật mát tay.HT  XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ ĐÃ GỬI BÀI chia sẻ niềm vui với NGÀY KỶ NIỆM ĐÀN BÀ ĐƯỢC GIẢI PHÓNG.

Chúng mình qua đất MỸ, “nhập gia tuỳ tục” nên nói như vậy cho vui thôi,chứ từ ngàn xưa ông cha chúng ta, những người chồng VN tuyệt vời đã có câu “NHẤT VỢ NHÌ TRỜI” từ khuya rồi.

Qua bài viết của chị MỘNG HOA (Lê Mộng Hoàng chúng ta thấy người đàn bà VN dù sống ở xứ ĐÀN BÀ LÀ SỐ 1, cũng vẩn vất vả sớm hôm lo đủ việc trong ngoài)

Qua bài thơ của anh HAI LÃO MÃ SƠN, anh LUÂN TÂM chúng ta thấy ngay giá trị NGƯỜI VỢ trong tâm tưởng những ông chồng VN ĐƯỢC ĐẶT CAO như thế nào.

HT rất vui và phấn khởi được anh PHAN KHÂM cho NGÀY CỦA ĐÀN BÀ mát lòng với những câu thơ lãng mạn tình tứ (Xin bật mí chị PHAN KHÂM đẹp và hát hay,HT được nghe rồi) .

HT mừng là anh NGUYỄN DƯƠNG tuy ít nói nhưng cũng sinh hoạt rất tích cực với chúng ta. Bài anh mới gửi rất dí dỏm khi nói về NEBRASKA và cảm động khi nhắc đến

BS SINH người bạn học cùng lớp.

Cô em MINH THUÝ dịu dàng duyên dáng của NÚI NGỰ SÔNG HƯƠNG tuy thật bận rộn cũng cố gửi “express” THƠ về đóng góp cho kịp NGÀY PHỤ NỮ.

Một lần nữa cám ơn tất cả các HỘI VIÊN ĐÁNG QUÍ CỦA VBVĐBHK.

Ước gì TRONG TƯƠNG LAI chúng ta sẽ được đọc các TÁC PHẨM hoặc được trò truyện trên DIỄN ĐÀN với các vị đàn anh PHẠM TRỌNG LỆ, PHẠM VĂN HẢI, NGUYỄN TƯỜNG GIANG,ĐÀO TRƯỜNG PHÚC, ĐĂNG NGUYÊN (anh ĐĂNG NGUYÊN lẽ ra phải năng động giúp HT  ngược lại anh cứ im hơi lặng tiếng, anh có khoẻ không anh ĐN ới ời…)

Chị LÊ THỊ Ý, cô bạn LÃM THUÝ, anh LÊ TẤN KHẢI, LÊ TRỌNG LỘC cũng êm rơ bà rờ.Làm thơ hay mà không cho ai đọc hết.

Anh NGỌC CƯỜNG, anh TRẦN ĐẠI BẢN,TƯỜNG THUÝ, VI VÂN,KIỀU MỘNG HÀ,PHƯƠNG THUÝ,HƯƠNG PHỐ, TƯỞNG DUNG, lâu quá không thấy xuất hiện.

Mong tin tất cả mọi người.

Thân mến

HỒNG THUỶ

Tháng Bảy Năm 2020

Mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ

  

Kính mời quý vị bấm vào các tựa đề dưới đây để thưởng thức các tác phẩm của hội viên Văn Bút Hải Ngoại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ

MỪNG LỄ ĐỘC LẬP 2020

 

Đón ngày Độc Lập July Fourth

Nước Mỹ năm này chẳng lễ to

Chúc bạn văn thơ lo viết… tới!

Mời người thực phẩm cứ xơi… no!

      Ra ngoài “Vi” đón nào phân biệt.                              

Tụ tập “Cúm” chào chẳng lý do

Xin hãy tuân theo lời “Giãn cách!”

Khi nào hết dịch, truyện đầy kho!

Phương Hoa- 3rd 2020

Lễ Độc Lập 2020

Năm nay lễ hội hết reo hò 
Độc Lập Hoa Kỳ chẳng lớn to
Méo mặt nằm nhà chường ngủ kỹ 
Phì người đứng bếp nấu ăn no
Cô Vy hách dịch ngăn tù túng 
Vũ Hán uy quyền cấm tự do 
Khỏa bút văn chương cùn ý tưởng 
Thôi đành soạn thịt , cá xào kho
                   Minh Thuý
               Tháng7/3/2020

MÂY TRÔI GIÓ THOẢNG QUA CẦU

Thì cứ ăn no nê ngủ kỷ
Mặc kệ ta bà già bể dâu
Cầu tiên bồng hoa hồng hủ hỉ
Mây trôi gió thoảng áo không nhầu…
 
MD.07/03/20
LuânTâm 
Thân mến tặng Minh Thúy
 

JULY FOURTH  BUỒN…

 
THÁNG BẢY hằng năm, đợi đến FOURTH
MỪNG NGÀY ĐỘC LẬP, Lễ ăn to
Năm nay… “Cô Vít”, vui chùn xuống
Đêm ngủ ngày buồn lại ních no
Bứt rứt chôn chân, càng ngán ngẩm
E dè kẻ lạ, lắm nguyên do
Stay home, khoảng cách thêm nghiêm chỉnh
Rảnh rỗi…chiên, xào, nấu, nướng, kho!
 
Thanh Song Nguyễn Kim  Phú
July.03.2020
 
 
CẢM ƠN ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI

Người ơi …

Cảm ơn đất khách quê người
Bao dung no ấm cho lời tự do
Tình người tình đất thăng hoa
Công bằng nhân đạo nuôi gìa dưỡng non

Cảm ơn đất khách cò con
Hoa trôi bèo giạt không mòn hóa công
Cá kèo mạt lộ thành rồng
Chiêu hiền đãi sĩ rêu rong nên người

Cảm ơn đất khách yên vui
Đa nguyên văn hoá rạng ngời văn minh
Tài hoa yểu điệu xiêu đình
Nâng niu chìu chuộng ru tình tha hương

Cảm ơn đất khách văn chương
Cho hoa quốc ngữ thiên hương em hồng
Tươi xuân hạ mát thu đông
Đất lành chim đậu ruộng đồng lên ngôi

Cảm ơn đất hứa tuyệt vời…
 
Người ơi …

MD.10/09/11
LuânTâm
(Như một lời chân thành cảm ơn Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ USA.)
 
 

Tháng Sáu Năm 2020

Mừng Ngày Lễ Cha 21 tháng 6

 

MỪNG NGÀY TỪ PHỤ VĂN BÚT HOA KỲ

(Dĩ đề vi thủ)

 

MỪNG lễ Father chúc quý Cha

NGÀY vui trọn vẹn đến muôn nhà

TỪ Nghiêm nghĩa cả luôn trân quý

PHỤ Tử tình thâm chẳng thể nhoà

VĂN tải lời thành cầu phúc thọ

BÚT đề câu kính nguyện an hoà

HOA tươi một bó xin dâng tặng

KỲ vọng người người bách tuế qua

 

Phương Hoa – Father’s Day 2020

 

Dưới đây là trang Thư Pháp, Phương Hoa đã làm một bài thơ, và viết mỗi người hai câu đối (dựa theo những gì P.Hoa đọc, và hình ảnh, trên trang nhà VBMĐB HK)chị Đỗ Dung viết Thư Pháp, và P.Hoa sau đó ghép vào hình. Kính gửi tặng chúc mừng ngày Lễ Từ Phụ đến quý vị Văn Thi Sĩ của VBMĐB HK của chúng ta, vì quý vị rất xứng đáng được cảm kích! Xin lỗi vì thì giờ bận rộn nên hai chị em bọn muội làm xong có hơi trễ, mong quý vị thông cảm.

Nay kính,

Phương Hoa

 

THI SĨ thơ giăng dường chớp bể

 LUÂN TÂM ý trải tợ mưa nguồn

 

LÃO MÃ SƠN thi thơ ngập núi

TRẦN GÒ CÔNG Tổ Quốc dày công

DIỆM NGUYỄN tung hoành nơi Mỹ Quốc

THI NHÂN múa gậy chốn vườn thơ

Cựu luật TẰNG GIAO thơ chất ngất

TÂM MINH thi sĩ Đạo uyên thâm

THI LÃO BỐI thơ hoà điệu nhạc

HOÀNG SONG LIÊM chí đẫm hồn quê

ĐÀO HIẾU THẢO vì dân viết báo

CHÀNG KHÔNG QUÂN giúp nước dâng công

 

 

 

NGỌC CƯỜNG “Bèo Giạt” nên Văn Nghiệp

TƯỜNG NGUYỄN  “Bâng Khuâng” tạo tuổi tên

 

 

ĐẠI BẢN yêu quê thơ réo rắc

ĐẠI BÀNG nhớ nước ý rưng rưng

NHẤT ảnh phóng tay hình sống động

HÙNG thơ vung bút Luật Đường tuôn

TRỌNG LỆ nổi danh VOA Việt Ngữ

GIÁO SƯ vang tiếng kịch Shakespear

LAM KIỀU, QUỐC HỌC thơ giành thưởng

CHỦ TỊCH ĐĂNG NGUYÊN Bút nhận danh

ĐẠI UÝ phi công vinh Mạc Tộc

HỒNG QUANG văn sĩ rạng Hoa Kỳ

THƯƠNG VIỆT NHÂN lời thơ não dạ

THẦY LÊ KHẢI chữ nghĩa ru hồn

“EM TỪ LỤC BÁT” thơ dào dạt

THI PHẨM PHAN KHÂM ý ngạt ngào

 

TỪ mong Việt Ngữ còn nguyên thủy

KHẢI ước dân mình được Tự Do 

Phương Hoa

 

TÀI HOA THƠ HỌA

 

Phương Hoa thi sĩ nghiêng thành mộng

Chữ nghĩa nhân duyên tài hoa tiên

Đỗ Dung thư họa trời trân trọng 

Vẫy bút rồng mây nở hoa thiền…

MD.06/21/20

LuânTâm 

Thân mến tặng cảm ơn thi văn sĩ Phương Hoa và Đỗ Dung đề thi đối & viết thư họa

tặng quý VTS / VBVĐBHK 

nhân lễ Father’s Day 2020

Ngày Lễ Cha 

 

Nắng đẹp reo mừng đón “Lễ Cha “

Bông hoa rực rỡ cắm đầy nhà 

Con ngoan bến nghĩa lòng luôn khắc 

Hiếu tử sông ơn dạ chẳng nhoà 

Cửa dưỡng thi đàn vui nhộn nhịp 

Dòng nuôi hội chữ đẹp yên hoà 

Bầu men thưởng thức ngày cao cả 

Văn Bút Miền Đông kính chúc qua 

                       Minh Thuý 

                   Tháng 6/21/2020

Happy Father’s Day

(Cẩn Họa Bài “Mừng Ngày Từ Phụ Văn Bút Hoa Kỳ Của Nữ Sĩ Phương Hoa)

Gởi lời thân chúc “Lễ Mừng Cha”

Chúc phúc chúc vui đến mọi nhà

Chúc phụ tử tình thâm chẳng nhạt

Chúc phu thê nghĩa đậm không nhòa

Chúc Làng Bút phú thơ đồng điệu

Chúc Hội Văn tâm ý thuận hòa

Chúc vẫn luôn phun châu nhả ngọc

Vẫn yêu đời với tháng ngày qua

Nhất Hùng


LÒNG CHA 

còn dấu chân bùn giữ hồn quê 
nắng thương ôm bóng gọi con về 
theo Ba bắt ốc mò cua ruộng 
tắm nước ao bèo đâu dám chê… 

***
Không như Mẹ quá ngọt ngào
Ba yêu con đến trời cao động lòng
Dìu con lội khắp ruộng đồng
Mò cua bắt ốc tắm sông cày bừa

Vỡ lòng thương dạy tối trưa
“Con Gà Con Chó” đời xưa cũng người
Giáo Khoa Thư Quốc Văn cười
Gửi thơm hồn trẻ rạng ngời mắt Ba

Minh Tâm Cổ Học Tinh Hoa
Luận bàn nhân nghĩa thiết tha kiệm cần
Lên tỉnh học sợ tủi thân
Vỗ về an ủi cuối tuần thần tiên

Đón con về vui Mẹ hiền
 
Hoa mừng chim hót Ba quên dãi dầu 
Phố xa người lạ con đau
Mắt vàng như nghệ trước sau hãi hung

Ruột gan đau đớn vẫy vùng
Hồn non vía dại điên khùng xốn xang
Ruộng vườn bỏ mặc cỏ hoang
Cõng con chạy chửa thuốc thang tây tàu

Mơ màng còn tưởng chiêm bao
Gọi con âu yếm nghẹn ngào khóc than
Tay sương gió mắt thiên đàng
Lòng quê hồn đất vái van dỗ dành

Sớm cá cháo chiều gan canh
Thuốc viên thuốc nước trưa xanh tối vàng
Nuôi con gà trống dịu dàng
Ba như bắp nướng lửa than quê nghèo
 
Bến Tre bụi cỏ đi theo
Khói xe rác chợ bọt bèo bơ vơ
Con vừa lành bệnh nhởn nhơ
Vội về cuốc đất be bờ bồi mương

Trọn đời dãi nắng dầm sương
Đắng cay cam chịu đoạn trường cháo rau
Như hoa me đất vàng sao
Thương Ba con cố học mau thành tài

Ngờ đâu địch hoạ thiên tai
Cùng đường nước mất nhà bay kinh hoàng
Gạt tù cải tạo xương tan
Mẹ đau thoát xác suối vàng tìm con

Da mồi tóc bạc héo hon
Kéo lê uất hận mỏi mòn đợi mong
Con về chưa kịp ấm lòng
Dầu khô bấc lụn Ba không cần gì

Âm thầm thanh thản ra đi
Bờ dừa bụi chuối luống mì héo khô
Chó thương chủ chết giữ mồ
Hàng mai chiếu thủy khăn sô trắng bờ

Bông giấy tím rụng xác xơ
Mây buồn xỏa bóng thẩn thờ xe tang
Sàigòn khóc Mỹ Tho than
Con đò Rạch Miễu bàng hoàng tiễn Ba

Đường làng đau xót Tường Đa (1)
Ba về với Mẹ quê nhà vẫn hơn
Cho chim hạt lúa cọng rơm
Cho người ơn đất hạt cơm nghĩa tình

Cho con trọn Đạo Đức Kinh
Mẹ Ba Tiên Phật hiển linh dẫn đường
Cháu con ngày nhớ đêm thương
Sau hè rau đắng cuối vườn rau sam

Hiếu tâm thơm mãi khói nhang
Sao lòng con vẫn nát tan từng giờ…

MD 06/08/07
LuânTâm
Kính dâng thân phụ
(1) “Tường Đa”: Tức xã Tường Đa, Quận Hàm Long (Sóc Sãi),tỉnh BếnTre ,là quê Nội tôi, nơi Cha Mẹ tôi sinh sống và an nghĩ nghìn thu

 
CHA GIÀ (Thơ PhamPhanLang, Nhạc Vĩnh Điện) Ca sĩ Hương Giang
https://www.youtube.com/watch?v=3HM8_b9IvYg&feature=youtu.be

 

 
Cha già
Ngọn liễu buồn ủ rũ
Rặng tre làng kẽo kẹt đong đưa
Cha bạc đầu tựa cửa
Bàn tay đầy xước đau
Cha đếm sẹo hằn sâu tháng ngày
Mái tranh nghèo xiêu vẹo
Ba gian nhà cột kèo hư hao
Cha nằm nghe mối mọt
Ngày bước đi chầm chậm
Hàng cau già cúi đầu lặng câm
Bếp tro tàn leo lét
Cha đói lòng vùi vội củ khoai
Đêm đông trời buốt rét
Tiếng cú rúc sau hè
Cha giật mình ngỡ tiếng bom xa
Mưa chợt tuôn xối xả
Buồng cha nằm lã chã giọt mưa
Nhớ những ngày binh lửa
Phiêu bạt khắp sông hồ
Nay khóc hận cơ đồnát tan…
 
phamphanlang 27/5/2019  
     
Xin kính chúc quí anh một ngày Lễ Cha thật vui và hạnh phúc.
Thân kính,
PLang

Nhớ Cha 

 

Ngồi nhìn lặng lẽ tấm hình Cha 

Ký ức ngày xưa chẳng nhạt nhoà 

Xuống biển mò cua mùa hạ ghé 

Lên đồi mót củi cảnh đông qua

Mong trai học chữ mơ trời rộng 

Muốn gái thêu thùa mộng cảnh xa 

Hạnh phúc gia đình như bóng vụt 

Quê người ngắm ảnh lệ trào ra 

                Minh Thuý 

            Tháng 6/21/202

CHÚC MỪNG

LỄ FATHER’S DAY

 

CHÚC mừng ngày lễ FATHER’S DAY

CHÚC thọ Phụ Từ ly cạn say

CHÚC khỏe tròn năm nhà Phúc ngập

CHÚC hên suốt tháng cửa Tài đầy

CHÚC nguồn thi phú tưng bừng chảy

CHÚC cõi văn chương lả lướt bay

CHÚC tiệc gia đình thêm rộn rã

CHÚC Cha trăm tuổi vẫn vui vầy 

 

Phương Hoa –

Father’s Day 2020

Kính  Mời Quý  Vị nhấp vào những tựa đề dưới đây để đọc những truyện ngắn:

Kỷ Niệm Ngày quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 

19 tháng 6

 

 

 

 NHỚ SÔNG, NHỚ BIỂN.
Anh bây giờ như một xác tàu không,
Nằm phơi mình trên bờ cùng năm tháng,
Anh đếm mây trời qua đây phiêu lãng,
Biết bao giờ mây dừng kiếp giang hồ?
                 Biển và sông vẫn đang đợi tàu về,                                
                 Những con sóng ngàn năm lên tiếng gọi,
                 Xác tàu buồn nhớ một thời trôi nổi,
                 Nhớ áng mây bay lơ lửng chiều tà.
Anh bây giờ người thủy thủ đã gìa,
Nhưng hồn anh vẫn một thời trai trẻ,
Anh vẫn là cánh buồm căng lộng gío,
Trên cột buồm vươn thẳng giữa trùng khơi.
                  Đứng trên bờ nhớ góc biển, chân trời,
                  Hồn anh lại là những khoang tàu ướt,
                  Chuyến hải hành biển vào mùa gío chướng,
                  Sóng đánh tràn vào vẫn đẹp như thơ.
Và khi biển êm anh cũng mộng mơ,
Màu nước biển xa bờ, màu xanh qúa,
Mặt rám nắng, tóc rối bời vì gío,
Hai bàn tay anh vì biển dạn dày.
                   Khi tàu qua sông bờ cỏ gío lay,
                   Bao thương nhớ dù sông dài hay ngắn,
                   Anh là lính giữ bình yên sông nước,                  
                   Để thuyền ai về đẹp giữa sông quê.
Anh bây giờ người thủy thủ lên bờ,
Bao nhiêu năm đã rời xa sông biển,
Sóng ở đâu cũng thấy màu áo trắng,
Sông biển nào cũng thấy kỷ niệm xưa.
                 “Tổ quốc đại dương” lồng lộng màu cờ,
                 Bay ngạo nghễ khi tàu, thuyền rẽ sóng,
                 Giữa đời thường hôm nay anh đang sống,
                 Vẫn chạnh lòng thời lính biển ngày xưa.
     Nguyễn Thị Thanh Dương

              

TIỄN TINH ANH HÙNG

Rừng thiêng nước độc tha ma
Không chim không thú không quà thăm nuôi
Thân yêu vượt biên hết rồi
Hay là giặc cướp chôn vùi xác xơ

Xương tàn cỏ úa rêu mờ
Không tên không tuổi s
ững sờ thần kinh
Tình nhà nợ nước quê mình
Tiền nhân hận hải cháy đình địa linh

Tháng tư đen đỏ tội tình
Tâm hương một nén tiễn tinh anh hùng
Ru anh suối ngọt bao dung
Dỗ anh sương núi mưa rừng gió trăng

Đạn tha tên tránh sống nhăn
Đội trời đạp đất chống ngăn hung tàn
Ai ngờ gãy cánh đại bàng
Gươm thiêng chiến mã khăn tang tóc sầu

Đất thiêng tiên bồng anh đau
Lửa thiêng hồn nước chôn nhau mẹ chờ
Đất bằng sóng dậy vỡ bờ
Đại nghĩa cứu nước dựng cờ diệt gian

Xin anh rong chơi thiêng đàng
Cháu con anh thật cao sang thành tài
Tre tàn măng mọc thiện tai
Chim hồng lạc tổ vẫn hoài hương quê

Một mai văn minh đi về
Dời non lập mộ bia thề ghi công
Cốt nhục tâm linh tương thông
Ruột mềm máu chảy tiên rồng còn nguyên…

MD.04/14/12
LuânTâm
NGàY QUÂN LỰC
    (Viết cho người chiến binh VNCH)
 
Cứ mỗi năm vào Hè trên đất khách
Chiến sĩ năm xưa nghe nhạc quân hành
Những người lính già giữ nuớc không thành
Nhớ 19 Tháng Sáu là “Ngày Quân Lực”
 
Hải, Lục, Không quân, chỉnh tề quân phục
Kính cẩn nâng tay chào lá quốc kỳ
Sau mấy mươi năm, bỏ nước ra đi
Nay nhìn lại đã sương pha mái tóc.
 
Hồi tưởng lại thời xông pha ngang dọc
Đánh đuổi quân thù bảo quốc, an dân
Trên khắp chiến trường suối rộng rừng xanh
Bọn cộng phỉ phải kiên oai nể mặt.
 
Thời thế đổi thay, đồng minh trở mặt
Bọn cướp ngày xâm chiếm trọn Miền Nam
Quân Lực Cộng Hoà  từ đó tan hàng        
Giã từ vũ khí lưu vong hải ngoại.            
 
Một Quân lực từng lừng danh vĩ đại
Nay nổi trôi khắp bốn phương trời
Sống  âm thầm trong hoàng cảnh đổi đời
Nơi đất khách, ôm mối hờn vong quốc.
 
                                             Hoa Đô, Ngày 19-6
                                             Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

                         CÁM ƠN ANH

                                     Cám ơn Anh, người chiến binh bất hạnh
                                     Cứu quê hương chống giặc, mộng không thành
                                     Bom đạn địch biến anh thành tàn phế
                                     Giải ngủ trở về, chịu cảnh lầm than.
                                                          Thương Phế binh, kiếp sống quá gian nan
                                                          Người cụt chân di chuyển trên đôi nạn
                                                          kẻ mắt mù quờ quạng chẳng thấy đường
                                                          Cha Mẹ nghèo, không có chổ tựa nương.
                                     Thành gánh nặng cho gia đình, con, vợ
                                      Dân miền Nam thiếu các Anh món nợ
                                      Không biết lấy chi đền đáp cho xong
                                      Để cả đôi bên  cùng thoả tất lòng.
                                                          Hởi đồng hương khá giả của Cộng đồng
                                                          Có cuộc sống ấm no nơi hải ngoại
                                                          Dư để, dư ăn , chia cơm xẻ áo
                                                          Đền đáp phần nào nghĩa nặng, ơn sâu
                                                          Giúp Thương Phế Binh mưa nắng dãi dầu
                                                          Sống trên quê Mẹ, quảng đời còn lại.
 
Hoa Đô, 19 Tháng 6, Ngày Quân Lực
Trần  Gò Công/ lão Mã Sơn                      

Tháng Năm 2020

Trong Đại Dịch COVID- 19 Chúng ta tưởng niệm ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong trong tĩnh lặng

Nhớ Ơn 

 

Nhớ mãi lớp người đã dấn thân 

Gìn sông giữ núi đẹp muôn phần 

Xông pha chiến đấu hờn gian quỷ 

Đảm lượt hy sinh chống bạo thần 

Ôm súng quanh năm phơi nắng hạ 

Gối đầu suốt tháng đội mưa xuân 

Vô danh chiến sĩ vùi lòng đất 

Tưởng niệm muôn đời khắc dạ dân 

               Minh Thuý 

Tình Người Trong Mùa Đại Dịch

Nguyễn Tú

 

Khắp nơi tình thương nở hoa

Tương trợ cùng nhau góp sức

Hình ảnh đẹp vương tỏa dễ thương

Áo trắng áo xanh người y sĩ

Trải ngày đêm chăm sóc bệnh nhân

Hy sinh ly cách gia đình nhỏ

Chạm tay con qua cửa kiếng mà thương

Dấn thân không màng bao nguy hiểm

Lây lan sinh tử vốn chực chờ

Người lành bệnh tiễn đưa trong hạnh phúc

Cảm ơn ai, người cảm nghĩa ghi lòng

Bao thí điểm, nơi nơi chung sức

Phân phát đỡ đần thực phẩm, khẩu trang

Người dân đem nhu yếu ra đường

Bày miễn phí cho ai cần đến

Quan tâm đến người già dưỡng lão

Không được viếng thăm sinh hoạt cách ly

Đàn, trống, hát ca loa gọi gợi mời

Chung cư rộn rã cùng nhau hưởng ứng

Các em nhỏ vẽ tranh viết thiệp

Gửi tuyên dương người ở tuyến đầu

Mở quán nước quyên tiền cứu giúp

Góp bàn tay nhỏ bé yêu thương

Tiệm Nail cũng gieo duyên tương trợ

May khẩu trang gửi khắp muôn phương

Ca sĩ không show ngồi hát tại nhà

Gửi tình cảm, lòng cảm ơn thân ái

Ở bên kia đại dương  xa thẳm

Tình người với người vẫn ấm vẫn nồng

Góp bàn tay, phát gạo, phát mì

Cho người nghèo tương thân tương ái

Rồi nơi kia siêu thị Hạnh phúc

Hàng hóa xếp đều thật đẹp thật đầy

Mọi người đến đây được nhận được mời

Cảm nghĩa tình người, cám cảnh yêu thương

Quán ăn tình thương, no bụng ấm lòng

Của những tấm lòng người gọi là vàng

Thật lạ đầu tiên có gạo ATM

Máy ATM cho gạo người nghèo

Sáng kiến thật hay, cũng ở lòng vàng

An ủi tha nhân đời còn hạnh phúc

Trong gian khó hiểm nguy thiếu thốn

Tình người với người hoa nở tâm khai

Đại dịch lịch sử lần đầu phát tán!

Câu hỏi, trả lời …sự thật nơi đâu?

Ảnh hưởng khắp nơi, kinh tế suy tàn

Khẩu trang máy thở nhà thương giường bệnh

Xưởng chế tạo xe nay ra máy thở

Khẩu trang được may ở khắp nơi nơi

Thế giới ngày đêm tìm phương thuốc chữa

Mong được một ngày hạnh phúc bình an

No more stay home

Cách ly an toàn

Reopen, tự do sinh hoạt

Cha mẹ, ông bà xum vầy con cháu

Bạn bè họp mặt tâm sự hàn huyên

Khắp nơi nhộn nhịp bình thường sinh hoạt

Thầy cô rộn rã mừng đón học trò

Nhân loại thương yêu, tương trợ đỡ nâng

Ngưỡng cầu ơn trên thương nhận lời cầu

 

Nguyễn Tú

Mùa đại dịch

       TRI ƠN BẰNG HỮU

 

Đất khách quê người, sống trên gác trọ

 Không cảm thấy buồn vì cảnh cô đơn

Nhờ tôi có bạn tri kỷ bốn phương

Trò chuyện với mình  tâm tình san sẻ

Những vui buồn trong kiếp sống tha hương:

Ở  Oregon có chú Hàng Thiên Lương

Cao Minh Nguyệt, Neveda nước Mỹ

Lê Thị Kim Oanh định cư bên Úc

Dư Thị Diễm Buồn đang sống ở Cali

Ngọc –Hạnh , ngoại ô Thủ phủ Hoa Kỳ

Nguyễn Tiểu Thu, Canada băng giá

 Đỗ Thị Minh Giang, trú quán Louisiana

Phạm Thị Minh Hưng, Sài Gòn, nước Việt

Nơi phương trời Tây Âu, Vương Quốc Bĩ

Cô em Tuyết Phan, thi nhân, nhạc sĩ

Tự mình phổ nhạc  thơ của chính mình

Nay  tham gia  vào “Văn Bút Miền Đông”,

Tôi có được thêm mấy chục bạn thân

Toàn là những tao nhân, mặc khách

Nghĩ mình có phước , lòng vui phơi phới

Tôi xinn chân thành cảm ta  bạn tôi.

Đã giúp tôi vui sống hết quãng đời .

    Anh Hai,

Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

               HOÀI CẢM

Đọc những bài thơ tình đầy nước mắt

Tôi nghe lòng tôi rất đỗi bùi ngùi.

Nhớ người bạn đời, nay không còn nữa

Người đã ra đi mười tám năm rồi.

 

Lúc còn sanh tiền người đã theo tôi

Cùng luân lạc khắp nơi trên đất nước

Mất Miền Nam, cùng rời bỏ quê hương

Đất khách lưu vong, sống kiếp tha phương

Cùng chia sẻ  đắng cay nơi xứ lạ.

 

Người và Tôi, mỗi người đi mỗi ngã 

Tôi mất Người  như mất cả cuộc đời.

Để tỏ  lòng thương nhớ, tôi xin thắp

Một nén hương lòng, khói bốc lên khơi.                               

 

              TGC/Lão Mã Sơn

  VỢ  LÍNH  BÂY  GIỜ

Vợ lính bây giờ là y tá.
Suốt ngày trực bệnh chẳng thay ca.
Áo trắng không mang, không bịt miệng.
Bao tay cả hộp luôn trong nhà
Bàn tay xoa ấm bàn tay lạnh,
Đôi mắt trông chừng chẳng rời xa
Chén cơm, ly nước, luôn săn sóc.
Đắp mền, xoa bóp chẳng kêu ca.
Lau mặt, đánh răng và tắm rữa,
Anh ơi! đừng sợ. Có đây mà!
Nghe như đạn pháo từng đêm vắng.
Mà không! động đất. Chẳng đâu xa.
Tay run, anh giựt từng cơn hoảng.
Ghì chặt tay. Yên giấc mới buông ra.
Tình xưa, tình cũ, tình hiện tại.
Góp lại. Mình ơi! ta với ta.

Nguyễn Thị Thêm

Tặng các anh chị khi đọc bài Vợ Lính.

QUÁN NHỎ BÊN ĐƯỜNG

 

Quán nhỏ bên đường ánh đèn leo lét
Đêm về khuya, vắng khách đã từ lâu
Cô chủ quán vẫn chờ không đóng cửa
Chờ một người khách lạ có thói quen
Một mình lang thang vào quán giữa đêm
Gọi rượu, nhưng trầm ngâm không cạn chén
Nàng không bận tâm vì cái thói quen
Của người khách nàng đem lòng quý trọng
Khách, một người hùng chiến bại lưu vong
Rời quê Mẹ bỏ bạn lòng ở lại.
Qua khói thuốc, khách nhìn cô chủ quán
Chợt nghe lòng mình thương nhớ cố nhân
Khách muốn  uống say để quên thân phận
Nhưng rượu nào làm vơi được nỗi buồn
Một thời gian lâu, khách không trở lại
Quán  bên đường trông vắng vẻ,  thê lương
Chủ quán nóng lòng, ngày chờ đêm đợi.
Được hung tin người khách đã qua đời
Nàng tưởng như đất trời đang sụp đổ
Thương tiếc người xưa,  lệ thảm tuông rơi
Chủ quán tương tư, sức khỏe  hao mòn
Từ giã đời trong một chiều mưa gió
Quán nhỏ bên đường kể  từ ngày đó
Trở thành vô chủ sương gió rêu phong
Cảnh hoang tàn gie vào lòng lữ khách
Từng vào quán tránh nắng, đục mưa
Thương tiếc người chủ quán trẻ năm xưa.
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
 

Không có anh

Mùa xuân không có anh
Lá vẫn xanh
Chim vẫn hót trên cành
Nhưng em nghe lành lạnh
Như thể mùa đông
Vẫn còn đâu đó….
 
Mùa hạ không có anh
Hoa impatient
Không còn kiên nhẫn
Đã nở đầy bông
Những đóa hoa hồng
Tỏa hương thơm ngát
Mà em nghe như mất mát
Một chút gì…
 
Mùa thu không có anh
Thung lũng buồn ngơ ngác
Đón những chiếc lá vàng
Hoa thược dược hé nụ
Nhớ mùa thu cũ
Có anh…
 
Mùa đông không có anh
Trời rất lạnh
Nhìn qua cửa sổ
Chỉ thấy trắng xóa
Màu sương
Màu tuyết
Hồn vỡ ra
Từng mành
Sao quá mong manh
               1-2008

               Sao Khuê

   Tặng em

 


Tặng em , tặng em

Ngàn nỗi đớn đau, đớn đau

Vạn cân …vạn cân sầu hận,

Muôn thau muộn phiền;

Đưa em, đưa em

Vào chốn đảo điên

Dẫn em, dẫn em

Đến chốn liên miên thở dài…

Tặng em, tặng em

Một vòng kẽm gai

Thay vòng nguyệt quế

Thay vòng nguyệt quế

 Em cài tóc mây…..


                 Sao Khuê

 

 

Chị ơi, Chị ơi

 

Quăng đi hết đớn đau

Lau khô giọt lệ,

Giọt lệ thảm sầu để vui

Em cười,

Em vẫn mỉm cười

Đời em vẫn đẹp

Vẫn đẹp như người ước mơ

Vòng kẻm gai,

Kẻm gai chìm xuống bến đò

Thay vòng nguyệt quế.

Vòng nguyện quế trời cho cài đầu

Em xinh, em vui

Từ lúc bắt đầu

Mang vòng nguyệt quế

Vòng nguyệt quế trọn câu vợ chồng.

Chị yêu ơi! chị ơi!

Đừng có bận lòng.

Thơ em, thơ em

 Thơ em dệt những tình thâm

Tình thâm cuộc đời.

Em yêu, em yêu lắm

Chị đẹp, chị ơi

Trong từng con chữ

Từng con chữ viết để rơi lệ mừng.

Em Nguyễn Thị Thêm

Ca khúc:  Mẹ ơi Con Nhớ

Thơ:  phamphanlang
Nhạc:  Mai Hoài Thu
Ca sĩ:  Đông Nguyễn
Hòa âm:  Đông Nguyễn Music Studio.
https://www.youtube.com/watch?v=pN_FcAH8vd4&list=PL-PjETWb5itz6PbCDfGIQtu0Y0f-1IAMG&index=1 
Mẹ ơi con nhớ
 
Nhớ Mẹ lòng bỗng nao nao
Nhớ sao nhớ quá lệ trào Mẹ ơi
Nhớ câu Mẹ hát ru hời
Đi theo con suốt quãng đời ly hương
 
Nhớ giàn trầu trĩu sau vườn
Hàng cau đứng lặng con mương sau nhà
Nhớ cây bông sứ đầy hoa
Mẹ xâu thành chuỗi làm quà tặng con
 
Con đi Mẹ đợi mỏi mòn
Ngày đêm trông ngóng héo hon thân già
Bây chừ Mẹ đã rời xa
Trong con còn mãi tiếng ca ví dầu…
 

phamphanlang

 

Tháng Tư Bỏ Lại Quê Hương

Hôm nay ngày Quốc Hân
Ngày bốn mươi lăm năm xa xứ
Ngày bỏ lại quê hương
 
 Ngày ra đi tìm đường
Tự do ở phương trời vô định
 
Đêm tối trời năm ấy
Hỏa châu rực sáng súng rền vang
Theo đoàn người bỏ chạy
 
Bế con thơ lệ đẫm
Mẹ hiền ơi ở lại con đi
 
Chốn viễn xứ lòng đau
Nhớ quê thương Mẹ miên man sầu
Ôi lòng đau đứt đoạn
 
Nhìn cây tưởng tre nhà
Nhìn mây tưởng như là Mẹ yêu
 
Mơ mai về cố quận
Nhìn dáng Mẹ thấp thoáng vườn trầu
Ăn bát canh Mẹ nấu
 
Mơ vẫn chỉ là mơ
Bốn lăm năm đợi chờ mòn mỏi
 
Cờ vàng ba sọc đỏ
Ôm vào lờng tim đau lệ nhỏ
Ôi quê hương dấu yêu
 
Bao giờ được trở lại
Nằm trong lòng mảnh đất tự do
 

phamphanlang

Đất Hạ 30-4-2020
 

      TẠ LỖI VỚI MẸ HIỀN.

Nhơn mùa Vu Lan , và Ngày Lễ Mẹ

Con viết thơ nầy kính gởi Mẫu Thân

Để tạ tội với Mẹ hiền bạc phước

Xin Mẹ thương con rộng lòng châm chước

Vì phận làm trai, con lo giữ nước

Cho nên lãng xao ấp lạnh, quạt nồng

Để đền đáp công Mẹ hiền dưỡng dục.

Ba mươi Tháng Tư, tình hình thôi thúc

Con ra đi không gặp được Mẹ già

Để nắm tay Mẹ, nói lời từ giã

Mẹ qua đời, con lưu vong xứ lạ

Mẹ gọi tên con trước lúc tắt hơi

Nghe tin nầy, con không cầm nước mắt.

Con khóc  nhiều, thương Mẹ lắm, Mẹ ơi!

Con tự trách mình, đứa con bất hiếu

Cũng vì con, Mẹ vui ít, buồn nhiều.

Nay hối hận thì sự tình đã muộn.

Bức thơ nầy con viết bằng nước mắt

Kể hết ra những lầm lỗi của con

Trút bỏ mặc cảm cho lòng nhẹ nhõm .

Nhơn mùa Vu Lan , và Ngày Lễ Mẹ

 kính xin Mẹ hiền nhận nơi con trẻ

Môt nén hương với tất cả tấm lòng

Thương tiếc Mẹ nay đã không còn nữa

 

                   Hoa Đô, Ngày Lễ Mẹ 2020

                   Trần Gò Công/Lão Mã Sơn.

 

BA VÀ MẸ CÙNG XE LĂN… 

Nhớ khi xưa lúc Ba còn khỏe
Và Mẹ thì đã…ngồi xe lăn
Mỗi dịp đi chơi, Ba đẩy Mẹ
Mẹ tuy vui mà lòng băn khoăn
       Hiếm khi nào…Mẹ chịu ra ngoài
       Ngại phải nhọc nhằn phiền người thân
       Cổ xương đùi, đòn vai bị gãy
       Mẹ nghĩ mình như một phế nhân!
Cổ tay sau hai lần vấp ngã
Xương cũng lành nhưng lệch một bên
Thương cho Mẹ mang nhiều nghiệp quả
Âm thầm chịu đựng chẳng than rên
       Quan sát kỹ trong từng biểu hiện
       Miệng tuy tươi…mắt Mẹ mênh mang
       Không gian quen thuộc, liền khung cửa
       Thời gian trôi…lại chậm vô vàn
Chúng con chưa bao giờ ngồi thử
Lặng yên trên ghế chỉ một mình
Để thấm được nỗi buồn của Mẹ
Mươi năm đăng đẳng với xe lăn…
        Khi Ba mất…Mẹ thêm u uẩn
        Không cười vui như những ngày xưa
        Trong sân nhỏ, Mẹ càng lặng lẽ
        Cây kém xanh…đâu còn Ba chăm!
Duy nhất một lần, con đẩy Mẹ
Đi viếng Chùa Tịnh Xá Trung Tâm
Mẹ cười, cho vui lòng con trẻ
Tay lần Tràng Hạt, Niệm Quan Âm…
        Con mong nhiều dịp đi cùng Mẹ
        Thăm các Chùa quanh nhà cũng gần
        Nhưng Mẹ chỉ khước từ nhỏ nhẹ
        Bởi sợ con lại phải nhọc nhằn!
Con cất nhà, thiết tha mời Mẹ
Hãy qua xem, và cũng để mừng…
Nhưng Mẹ chỉ lắc đầu cười khẽ
Mẹ sợ đi… đường xá gập ghềnh
        Khi chạm bước vô thường…nhanh thật
        Mẹ thở trong vô thức, Oxy 
        Rất thương Mẹ…chúng con bất lực
        Chưa hết một ngày…Mẹ đã đi!!!
Con viết cho mình…tự ngẫm suy
Mẹ còn sống, con làm được gì?
Cha già yếu con chưa báo đáp!
Lời ăn năn…xin gió mang đi…
         Con bây giờ đã gần bảy mươi
         Đơn độc tha phương cuối nẻo đời
         Chắc chẳng bao lâu, con lại cũng
         Thong dong rũ bỏ cõi trần thôi…
 
                                 Thanh Song ntkp 
                               Oakland, CA ( 2011)
 

Thơ Tình Mẹ

Thơ Chúc Anh

Nhạc Nguyễn Hữu Tân

Với tiếng hát của ca sĩ Diệu Hiền

 Video nhạc phẩm “Gửi Mẹ Hiển”  nhân ngày Hiền Mẫu 

của Văn thi sĩ nhạc sĩ Trần Văn Thế

 

https://drive.google.com/file/d/1xljiuTi2oaBqwfLdAU-M9YnCNrBGsRA6/view

 

 

 

Những tác phẩm Văn Thơ về MẸ

Kính mời quý vị nhấn vào những tựa đề sau đây  để đọc những bài viết về Mẹ

Kính mời quý vị bấm vào hàng chữ trên để đọc bài viết cảm động của nhà văn Lê Mộng Hoàng

Thơ về Mẹ

MẸ

Chân cứng đá mềm tủi hồn quê
Áo nâu nón lá mặt sầu che
Nắng khô bờ mía khô ao cá
Cỏ héo hoa tàn bặt tiếng ve

Mây che cát lấp hay mắt mù
Mẹ đi con cũng mất đường tu
Kinh hoàng chết khát không nguồn cội
Tàu chuối lá dừa lạnh gió thu

Luống cải hoa vàng bướm ngẩn ngơ
Mẹ con vun tưới nắng thẩn thờ
Cơn giông chợt đến mưa ma quái
Con được chui vào áo mẹ mơ

Câu chuyện thần tiên lại trở về
Thơm bầu sữa mẹ ngủ no nê
Hai tay ôm chắc lưng từ mẫu
Tóc mẹ giăng màn trời chở che

Mẹ có nghỉ ngơi có ngủ không
Đêm hè leo lét ngọn đèn chong
Vá may bắt muỗi tay mòn mỏi
Áo lạnh vai gầy tủi gió đông

Khói lửa tràn lan giặc cướp về
Nửa đêm ba mẹ bị kéo lê
Ba may chạy thoát thương thân mẹ
Máu nhuộm kinh hoàng mấy bờ đê (1)

Cũng may trời phật ông bà thương
Mẹ đã vượt qua nẻo đoạn trường
Chân le chân vịt thân xuôi ngược
Lo cháo lo rau quên vết thương

Biển cạn non mòn sông vơi đầy
Trời mưa trời gió rụng cỏ may
Canh chua rau đắng lòng thơm ngọt
Ba vẫn thường khen mẹ lắm tài

Ngày xuân mới thấy áo mẹ lành
Dâng lễ tổ tiên trọn lòng thành
Tóc lại bạc thêm lưng còm cõi
Xin được an bình đủ cơm canh

Thương tay mẹ biến chứng đau gan
Lở lói đớn đau chẳng dám than
Giấu con vì sợ con đau xót
Không thể ôn thi mất bảng vàng (2)

Cũng may không thẹn với mẹ hiền
Con đậu tú tài mẹ bình yên
Tim con tan nát khi hay biết
Nước mắt đong đầy bàn tay tiên

Gió thoảng xa gần nhịp võng trưa
Tiếng gà buồn ngủ gọi trời mưa
Mẹ ru nắng ấm thơm hoa sứ
Con dệt mộng đầu chuyện đời xưa

Mơ được đào tiên dâng Mẹ ăn
Trắng da dài tóc sống nghìn năm
Mẹ cười hoa bưởi vui hoa nắng
Nhẹ gót trường sinh thoát nợ nần

Đất nước tang hoang ma quỷ về
Cá tôm tuyệt giống mất lũy tre
Mẹ đau ngày tháng con oan ức
Tù tội không chừa bóng trăng quê

Nước mắt mẹ thành biển thành sông
Trời cao đất rộng có như không
Hận sầu cháy tóc tim khô máu
Hồn vội tìm con chốn lửa hồng

Lê gót tàn trên nẻo đắng cay
Xác xơ mái rạ cửa không cài
Chuồng gà chuồng vịt không còn dấu
Rau muống rau dừa nhớ bóng ai

Khói lạnh nhang tàn tủi trời mưa
Không một tiếng chim không bóng dừa
Vườn trầu khô chết hoa mắc cỡ
Khóm trúc gục đầu mặc gió đưa

Lối cũ lạ lùng ngõ nhện giăng
Áo sầu chân đất lạnh bóng trăng
Bên thềm rêu chết khô dế khóc
Còn sợi tóc nào vương gốc măng

Trời đất sao không tan biến đi
Để sầu để hận mãi làm chi
Tình người đâu mất người hóa thú
Hay thú hóa người ngăn lối đi

Ngày đêm mòn mỏi mong chiêm bao
Gặp mẹ thân yêu như ngày nào
Đón con trước cổng trường sơ học
Tay sẵn thẻ đường thơm mía lau

Lâu quá rồi sao mẹ không về
Con như cháo khét như cơm khê
Như sầu riêng rụng non ung thối
Chim chóc côn trùng đều chán chê

Một hôm đất khách bão tuyết tràn
Nửa mê nửa tỉnh nửa kinh hoàng
Vội vàng mẹ đến cho hơi ấm
Thơm ngát mộng lành hương bình an

Chưa kịp dâng trà chưa hầu cơm
Vô tình tuyết xóa hết dấu chơn
Mẹ theo nhang khói theo sương gió
Một giọt nắng vàng rơi trước sân…

MD 10/10/05
LuânTâm
(1) Khoảng 1946, lúc tôi mới độ 3 tuổi, một đêm cướp bắt ba mẹ tôi tra khảo tiền một cách dã man. Ba tôi chạy thoát, chúng đâm mẹ tôi nhiều vết thương, tưởng chết, chúng bỏ đi.
(2) Lúc tôi trọ học ở Mỹ Tho, bận ôn bài thi Tú Tài thì ở quê nhà mẹ tôi bị đau gan nặng biến chứng: tay chân lở lói, đau nhức vô cùng, gia đình định nhắn tôi về, mẹ tôi không cho vì sợ tôi đau khổ lo lắng, hỏng thi. Đến lúc thi đậu xong, trở về quê mới hay mẹ đau nặng, tôi vô cùng kinh hoàng, đau xót. Cũng may không phụ lòng hy sinh, thương yêu của Mẹ hiền !

(Trích trong TT”HƯƠNG ÁO”, MinhThư xuất bản , MD,USA.2007, tr.41-46)
 
 

NHỚ MÁ

(Mến hoạ bài Tình Má Trong Sắc Hoa của Kim Oanh cũng là để Chúc Mừng Ngày Từ Mẫu tới QUÝ MẸ trong diễn đàn chúng ta)

Má ơi! Hoa nở rực màu 

Trong ngày Từ Mẫu ngọt ngào khoe hương

Má giờ xa cách nghìn phương

Con dâng hồng trắng nhớ thương vời vời

Nhớ ngày còn Má vui chơi

Má khuyên sống nhẫn cho đời hoà yên

Má ơi! Tình Má dịu hiền

Chưa đền Má đã hồn thiêng xa vời 

Phương Hoa – May 10th 2020

Tình Má Trong Sắc Hoa!

Tháng Năm hoa Cúc trổ màu
Tượng trưng tình Má ngạt ngào tỏa hương
Gió mùa thơm ngát muôn phương
Tạ ơn Hiền Mẫu tình thương tuyệt vời!

 
Cho con ngày tháng rong chơi
Cho con nên vóc vào đời bình yên
Cho con nuôi dưỡng tâm hiền
Tạ ơn Hiền Mẫu thiêng liêng cao vời!
 
Thơ & Hình Ảnh: Kim Oanh
Mother’s Day Úc Châu 10.5.2020

Thơ & Hình Ảnh: Lê Thị Kim Oanh

 Nhân ngày Lễ Mẹ 2020

               MÙA XUÂN TRÊN TÓC MẸ

                        Con đã thấy mùa xuân trên tóc mẹ
                         Đã bạc màu năm tháng thoảng trôi qua
                        Từng sợi thoáng nghe những hồn năm cũ
                        Vẫn lênh đênh một thời đó rất xa
 
                        Con đã thấy tà áo vờn trong gió
                        Phải hương thơm ngày ấy vẫn còn đây
                        Trong gió tàn đông một chút xuân gầy
                        Vẫn nuối tiếc một thời trong mắt mẹ
                       
                        Con đã thấy đôi hài xưa bước nhẹ
                        Nắm tay con mẹ ôm cả mùa xuân
                        Trong nắng sớm mai vàng đang nở rộ
                        Và pháo hương hoa ngát một trời mơ
                       
                        Con vẫn thấy ý thơ tràn trên tóc
                        Mái tóc dài trong mùa hạ xôn xao
                        Rồi trong thơ bỗng thấy nghẹn ngào
                        Tóc đã bới tuyết sương đầy mộng ảo
                      
                        Rồi chinh chiến ngập tràn trong khói lửa
                        Trong tay mẹ đã lạc mất mùa xuân
                        Lạc trong con năm tháng qua dần
                        Con đếm mãi bao mùa xuân trên tóc mẹ
                                Lê Mỹ Hoàn

 

             Nhớ Về Bài Hát Của Mẹ

                                 
        Mẹ tôi thích hát
                                       Bài hát Sơn Nữ Ca
                                       Mỗi lần Mẹ hát
                                Lá ru, trăng vờn trên vai mẹ
                                        Gió ngập ngừng
                                       Thổi nhẹ tóc mẹ bay
                                        Tiếng đàn rung
                                        Như những giọt sương buồn
 
                                        Mẹ hát, hát mãi
                                        Chỉ một bài cho mẹ nhớ
                                        Tiếng khàn khàn
                                         Nức nở trong bếp vắng đêm trăng
                                        Trên vai gầy
                                         Đọng lại những mùa thu
                                         Mắt lệ nhoà
                                         Làn mây phủ nhớ đêm xưa
 
                                         Trăng mơ màng
                                         Bạc tóc dài cô phụ
                                         Tiếng trẻ cười
                                          Khô môi mẹ héo hon
                                          Đôi vai mềm
                                          Mẹ gồng gánh quãng đời
                                          Chân nhọc nhằn
                                          Mẹ bước vội qua cầu
 
                                         Người sơn nữ, mẹ ơi
                                          Trên đoạn đời cô quạnh
                                          Ngồi hát bài ca
                                          Trong rừng đời rách vá
                                          Nhìn trăng soi
                                          Mơ yêu thương chăn gối
                                          Trách Trời kia
                                  Mẹ cười, nụ cười buồn của mẹ
 
                                         Lá rồi rơi
                                         Giòng sông mãi trôi về 
                                         Mưa nắng trên vai
                                 Nét thanh tân theo đóa xuân tàn
                                          Mấy thu qua    
                                       Bên bếp lửa tàn đông lặng lẽ
                                          Giấc mơ về
                             Mẹ ngồi yên khe khẽ hát một mình
                                  Võ Hương Phố
 

Thư Cho Con

          Thơ Ngọc Hạnh.

(Xin tặng Quý Bà Mẹ có Con làm việc trong bệnh viện nhân mùa đại dịch )

 

Vui mừng Mẹ nhận điện thư Con,

Hơn tháng trôi qua lòng mỏi mòn

Chống dịch cô Vi, Mẹ sợ hãi

Sợ con yêu quý chẳng vuông tròn.

 

Lo lắng nguyện cầu cho các con

Những người áo trắng với lòng son

Dồi dào sức khỏe Tâm an lạc

Cứu người bệnh dịch lúc nguy nan.

 

Nghĩ lại cô Vi thật ác nha,

Đại dịch lây lan nhiều quốc gia.

Nóng sốt, ho khan rồi khó thở,

Người thì sống sót, kẻ ra ma.

 

Cầu xin dân chúng gần và xa,

Tuân thủ lệnh truyền của quốc gia.

Hội họp đông người cần xa lánh,

An toàn tốt nhất nên ngồi nhà.

 

Mẹ mong con Mẹ được bình an,

Bệnh nhân bình phục và an khang.

Vi trùng Vũ Hán sớm tiêu diệt,

Thiên Hạ mừng vui Ca Hát  vang!

 

Ngọc Hạnh

            Fairfax, Va.

Địa chỉ điện thư của tác giả:

 hnguyen8912@yahoo.com.

 

THƯ VIẾT CHO CON MÙA DỊCH BỆNH
Nếu có một ngày
Mẹ nhiễm Coronavirus
Con nghe tin sợ lắm phải không
Cầm Iphone chờ đợi ngóng trông
Tin của chị báo về: “Mẹ khỏe.”
 
Nhưng con ơi! Mẹ không còn trẻ
Cả một đời lặng lẽ gian lao
Thương mẹ chồng nay yếu mai đau
Quyết phụng dưỡng chăm nom săn sóc.
 
Ngày tang chế nội con vừa mất
Ba của con sức khỏe cạn dần
Bệnh viện ra vô không biết mấy lần
Rồi gục ngã bệnh đau không khỏi
 
15 năm thân cha còm cõi
Những đớn đau hành hạ xác thân
Sức tàn lực kiệt yếu dần
Rồi vĩnh biệt cõi trần ô trọc.
 
Mẹ đau lắm nhưng không thể khóc
Lệ cạn rồi chỉ biết lặng câm
Tóc bạc thêm, ngày tháng âm thầm
Sống hiu quạnh tuổi già chiếc bóng.
 
Vướng dịch bệnh chắc gì mẹ sống
Virus lây lan hủy hoại thân già
Phòng cách ly không thể vô ra
Con có đến cũng không vào được.
 
Qua cửa kính con ơi dừng bước
Dẫu bên trong mẹ trút hơi tàn
Mẹ của con lìa khỏi thế gian
Không oán hận than van tiếc rẻ.
 
Thi hài mẹ, một chiều lặng lẽ
Được đem thiêu vội vã như người
Đám tang buồn thời dịch thế thôi
Luật quy định 10 người đưa tiễn.
 
Con đau lắm vì không thể đến
Portland – Texas – Singapore
Con cháu đông cũng chẳng được vô
Nhìn ngọn lửa bừng lên vĩnh biệt.
 
Này các con, cũng đừng thương tiếc
Mẹ ra đi do luật tử sinh
Chết lúc này trên bước hành trình
Nhiều bạn hữu Đông Tây Nam Bắc.

 

Nếu một ngày điều này có thật
Thì con ơi! chuyện đó cũng thường
Hãy tin đi ở cõi vô thường
Mẹ an lạc bình yên siêu thoát.

Nguyễn thị Thêm

Phật Đản mùa Covid_19

Phật Đản năm nay chẳng đến Chùa
Ai ngờ đại dịch phải chào thua
Xa Thầy chẳng thể theo người phụ
Cách bạn thôi đành bỏ khách mua
Nhớ tiếng chim ca ngày nhộn nhịp
Yêu hoa sắc rộ nắng vui đùa
Sân ngoài “ thí thực “ trong dâng lễ
Niệm Bổn Sư cầu khổ não xua
              Minh Thuý
          Tháng 5/6/2020

PHẬT ĐẢN BUỒN

(Mến họa cùng Minh Thuý)

Rằm lớn tháng Tư trống trải chùa

Thích Ca đại lễ phải đành thua

Thiền môn im ỉm không người viếng

Quán xá tiêu điều vắng kẻ mua

Xa lộ trống hoe xe chẳng kẹt

Công viên lặng ngắt trẻ đâu đùa

Nguyện cầu Đức Phật từ bi độ

Thế giới muôn nhà nạn ách xua

Phương Hoa – Rằm Tháng Tư AL-Canh Tý 2020

Lễ Mẹ 
Thương người nhã nhặn đẹp tình thân 
Đức hạnh , công dung nổi bội phần 
Đám nít chăm lo như kẻ ở 
Ông dôn phục vụ giống cung tần 
Ôm đồm mọi việc dù chồng chất 
Gánh vác bao điều dẫu nặng truân 
Lễ Mẹ dâng hoa thờ tủ kiếng 
Nhang thơm khói tỏa mắt mờ lần 
                     Minh Thuý 
             Lễ Mother’s Day 2020
    * kẻ ở = người giúp việc 
* ông dôn = chồng             
NGÀY MOTHER’S DAY TỰ VẤN
(Kính họa bài Bao La Hơn Biển…” của thi huynh Nhất Hùng)
Ngày lễ MOTHER’S DAY vấn thân
Dưỡng sinh đền đáp được bao phần?
Mẹ hiền nuôi trẻ dầm mưa Sở
Từ Mẫu chăm con đội nắng Tần
Chấp nhận thi gan cùng tuế nguyệt
Sẵn sàng đối mặt với chuyên truân
Tổn hao vóc ngọc nào quan ngại  
Núi Thái đem đo, thấp mấy lần…

Phương Hoa – May 9th 2020

Thơ ca ngợi Tứ Đại Mỹ Nhân Minh Châu Trời Đông 

của Minh Thuý

Thơ tặng Văn Bút Hải Ngoại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ

của thi sĩ Kim Oanh

Đề Tặng: Văn Bút Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ

 

Tháng Ba và Tháng Tư 2020

Đại Dịch Coronavirus 

Họp Mặt

Xuân Tha Hương

Ngày 28 tháng 3 năm 2020

sẽ dời ngày sang mùa xuân 2021

Kính thưa quý anh chị Văn thi nghệ sĩ VBHN Miền Đông Hoa Kỳ,
Chúng ta, hội viên Văn Bút Hải Ngoại Miền Đông Hoa Kỳ đã chuẩn bị kỹ cho Dạ Tiệc ngày 28 tháng 3 năm 2020 nhưng vì nạn đại dịch COVID-19 đành dời ngày, có thể sang năm 2021. Hiện thời, chúng ta cùng góp lời cầu nguyện đại dịch COVID-19 chóng qua.

Kính chúc quý văn thi nghệ sĩ luôn dồi dào sức khỏe, an vui và may mắn

Kính mời quý anh chị bấm vào những tiêu đề dưới  đây để đọc

 những Tác Phẩm trong mùa Đại Dịch COVID-19

HOA LÒNG HOÀI NIM

            Trời xanh nổi gió mịt mùng

            Khóc người nằm xuống khóc từng nỗi đau

            Bi thương những nhuốm u sầu

            Mùa xuân tan tác sắc màu thê lương

 

            Ngàn hoa mắt lệ đau thương

            Dịch đâu Vũ Hán trên đường tràn lan

            Xác thân ngã xuống bẽ bàng

            Hoa lòng hoài niệm khóc tràn thiên thâu

 

            Người ta chết chẳng gặp nhau

            Bỗng nhiên cách biệt mà đau đớn lòng

            Không lời tiễn biệt sau cùng

            Bàn tay chới với não nùng chia ly

 

            Đoàn quân chiến tuyến áo blouse

            Y tá, bác sĩ, chuyên khoa lên đường

            Không ra đến tận chiến trường

            Nhưng trong bệnh viện cuối đường thương vong

 

            Quên nhà, quên cả vợ chồng

            Quên con nhỏ ngủ cô đơn một mình

            Quên thân cứu vạn sinh linh

            Đêm ngày chiến đấu cố dành mạng ai

           

            Từ trong đại dịch lan dài

            Thế giới đã phải đọa đày chết oan

            Thương người chiến sĩ áo xanh

            Gửi người tiếng nói âm thầm tri ơn

 

            Thế gian qua dịch tai ương

            Đã bừng tỉnh dậy sau cơn mê dài

            Xuân Hè rồi lại sáng soi

            Tưng bừng chào đón những ngày thương yêu

 

                        Lê Mỹ Hoàn

 

.

                                                                     

.                                                             

Mẹ Mang Tâm Sự Mùa Đại Dịch 

Mẹ đang cầu nguyện cho hai con
Cùng bao đồng nghiệp thật can trường
Xông pha đầu tuyến mùa đại dịch
Bất kể thân mình gặp nguy nan
 
Mẹ đang lần chuỗi hạt cầu xin
Cho con, đồng nghiệp được bình an
Ơn trên thêm sức nhiều nghị lực
Cứu người nhiễm bệnh dịch lây lan
 
Mẹ đang chia sẻ những tiếng than
Thân nhân người chết khóc cô đơn
Tiễn đưa lần cuối không làm được
Nghẹn ngào nước mắt nuốt vào tim
 
Mẹ đang muốn gởi hết tình thương
Đến chỗ gần xa vạn dặm đường
Xoa dịu buồn đau người mắc bệnh
Phục hồi sức khỏe được nhanh hơn
 
Mẹ đang thăm hỏi những người quen
Ai cũng như ai nặng trĩu buồn
Nhắc nhở cùng nhau phòng chống dịch
Ở nhà là việc phải đầu tiên
  
Mẹ đang cầu nguyện đấng thiêng liêng
Diệt con vi khuẩn ở trần gian
Phước lành đổ xuống cho nhân loại
Mọi người hạnh phúc sống bình yên
 
Mẹ đang thương nhớ nhớ hai con
Lo lắng ngày đêm dấu nỗi buồn
Tâm sự trong lòng không dám nói
Sợ khiến con mình bận rộn hơn
 
Dương Việt-Chỉnh        
4/4/2020

Thư Cho Con

Vui mừng mẹ nhận điện thư con

Hơn tháng trôi qua lòng mỏi mòn

Chống dịch cô Vi Mẹ sợ hãi

Sợ con yêu quý chẳng vuông tròn

 

Lo lắng nguyên cầu cho các con

Những người áo trắng với lòng son

Dồi dào sức khỏe tâm an lạc

Cứu người bịnh dịch chẳng than van

 

Nghĩ lại cô Vi thật ác nha,

Đại dịch lây lan nhiều quốc gia.

Nóng sốt, ho khan rồi khó thở,

Người thì sống sót, kẻ ra ma.

 

Cầu xin dân chúng gần và xa,

 Tuân thủ lệnh truyền của quốc gia.

Hôi họp đông người cần phải tránh,

An toàn tốt hết nên ngồi nhà.

 

Mẹ mong con Mẹ được bình an,

Bệnh nhân bình phục và an khang.

Vi trùng Vũ Hán sớm tiêu diệt,

Áo trắng nhà thương có lòng vàng

       Ngọc Hạnh

(Xin tặng quý bà mẹ con làm việc trong bệnh viện

mùa đại dịch )

May 07,2020
 

                    CORONAVIRUS

 

                  Hoa Đô ảm đạm cuối tháng Ba

                     Cũng vì bịnh dịch Corona

                     Xe cộ lưa thưa trên công lộ

                     Không ai  muốn bước ra khỏi cửa nhà .

                    Phải chăng Thượng Đế đang nổi giận

                     Bởi vì nhân loại sống bất hòa:                                  

                     Ba nước siêu cường trên thế giới

                     Hoa Kỳ, Trung cộng với nước Nga

                    Toan bắn giết nhau vì tư lợi.

                    Tham quyền, cố vị Syria

                    Cùng một Tổ Tiên gây nội chiến

                    Giống nòi xáo thịt bởi nồi da

 

                   Mong sao nhơn loại bừng tỉnh giấc

                   Bang giao thân thiện, sống nhu hòa

                   Thượng Đế  thương tình soi xét lại

                  Thu hồi virus Corona.

                                           Tháng ba, 2020

 

                      Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

 

 

Lục Bát Lạ Cho Covid-19

 

Covid-19, chẳng dịu hiền
Đừng ở lâu, anh hoá điên rồi đó
Biển vắng lặng, người không có
Người yêu thương ghét biển bỏ lên rừng

 

Nhớ! anh mắt lệ rưng rưng
Cách ly mãi, ai biết chừng trở lại?
Ngày xưa với nàng hăng hái
Còn bây giờ biển thảm hại vắng tanh
 
Corona! em rời nhanh!!!!
Trả lại Nha Trang biển lành gió mát
Lá dừa vi vu vui hát
Câu chuyện tình yêu đã nhạt cuối đông

 

Em đi cho biển nắng hồng
Người tôi yêu về lấy chồng em nhé
Em ở lại giết cha mẹ ?
Những người tuổi cao đi nhẹ như mây

 

Người anh yêu đếm từng ngày
Mong Nha Trang, Corona bay đi luôn
Về nơi chín suối là nguồn
Nơi khởi hành gây nỗi buồn nhân thế!
Thương Việt Nhân-LTK
Maryland 30/3/2020
MÙA DỊCH
mắtnâu
 
Dịch cũng có mùa nữa sao anh
Bao nhiêu mộng ảo tan thành khói sương
Bao nhiêu xác  chết  đọan trường
Bị đem hỏa táng thê lương vội vàng
 
Mùi tro khen khét  bay ngang
Nghe như tức tưởi rõ ràng oan khiên
Nhân sinh thấp thoáng muộn phiền
Con vi sinh vật  hiện tiền đắng cay
 
Tử vong kết toán hàng ngày
Nhà thương, dưỡng lão buồn lay lắt buồn
Gái trai già trẻ bi thương
Khóc nhau cho hết đoạn đường gió bay
 
Bao giờ cho gió thôi bay
Dịch kia  chấm dứt là ngày hoan ca
Cười vui trong cõi ta bà
Nắm tay cùng hát khúc ca yên bình
 
Qua rồi ngày tháng điêu đinh
Con vi sinh vật vô tình ác ôn
Mắt Nâu

Corona ơi Corona

Corona Made In China

Thơ: Chúc Anh

Nhạc Nguyễn Hữu Tân

Hòa Âm: Đặng Vương Quân

Ca sĩ: Uyên Dung

 Slide Show: Duy Quang 45

 

 

Kính mời quý vị  nhấn chuột vào những hàng chữ màu xanh dưới đây để xem những hình ảnh sinh hoạt trước đây của hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại miền Đông Hoa Kỳ

2019

  • Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Miền Đông Bắc Hoa Kỳ- Xuân Họp Mặt  ngày 9 tháng 4 năm 2019

https://www.youtube.com/watch?v=Q3qWG7AjKKc&t=1s

2018

         https://www.youtube.com/watch?v=6Rf_3G3xQKw

2017

Cung Thị Lan created on April 05,2020 then update  every day