CÔ VY ĐẾN HOA KỲ**

Ngọc Hạnh

Mùa đông lạnh lẽo đã qua nhường cho mùa Xuân tươi đẹp, ấm áp. Hoa xuân rực rỡ khắp nơi, mai vàng, đào hồng, thủy tiên, tulip khoe hương sắc trong công viên, sân nhà sau trươc các tư gia. Nhìn chung năm nay thời tiết vùng thủ đô tuyệt vời. Suốt mùa Đông chỉ một trận tuyết nhỏ. Thỉnh thoảng trời âm u, có mưa nhưng phần lớn nắng vàng rực rỡ tuy … rất lạnh. Thời tiết tốt, nên các cuôc hop mặt gia đình, thân hữu đông đảo, các sinh hoạt cộng đồng vẫn tổ chức rộn ràng như thường lệ, dù cuối tháng 12/2019 đã có tin thành phố Vũ Hán ở Trung quốc bị dich cúm

Người ta cho rằng Trung quốc ở xa lắc xa lơ nên chẳng mấy ai quan tâm. Họ nghĩ người Trung quốc thường hay thưởng thức các động vật lạ như dơi, rắn… nên mới bị “mắc dịch.”  Chứ còn xứ Cờ Hoa sạch sẽ đâu ai dám đụng đến các loài thú ấy nên “cô Vy” sức mấy mà đến Mỹ thăm. Tuy vậy, đồng bào thủ đô khi nghe dịch cúm lạ xuất hiện ở Vũ Hán cũng đã “biết sợ” nên có người hoãn các chuyến du lich xa hay các cuộc hội họp đông người. Tháng 3 vùng thủ đô mấy buổi tiệc trên dưới 300 người như Đại Hội Văn Bút Miền Đông của chị Hồng Thủy, tiêc Ái Hữu Saigon Gia Định, Tiệc Mùa Xuân trường Trung Học … đều được hoãn lai. Có người “gan cùng mình” vẫn tiếp tục du lịch vì cancel thì bị mất tiền, hoặc nhiều hoặc ít. Và ai cũng mong có thuốc trừ dich cúm độc hại truớc chúng khi lây lan đến các quốc gia khác.

Tình NGUYỄN TRÃI trong dịch cúm

Riêng tôi và các con hủy cuộc đi Âu Châu15 ngày, nhưng vẫn “liều gan” giữ chuyến đi dự đại hội “Tình Nguyễn Trãi” với các học sinh trường cũ tổ chức tại Houston vào cuối tháng 2/2020, vì Đại Hội chỉ diễn ra trong 2 ngày, ai đi du thuyền thì mới ở lại thêm 1 tuần nữa. Nếu dự Đại Hội tôi sẽ ngồi phi cơ 3 tiếng từ Washington DC đến phi trường Houston. Tôi rủ cô bạn cưu giáo chức trường Trung Học Gia Long đi cùng. Từ 10 năm nay Đại Hội NT tổ chức trang trọng 2 năm môt lần, đia điểm khác nhau, có khi CA, hay Canada hoặc Houston, Texas. Gần nhà hơn các nơi khác là Houston. Các em trong ban tổ chức bận rôn gởi thư mời, chuẩn bị cả năm trước: Phân công mỗi người lo một việc: Đặc San, Văn Nghệ, Tiếp Tân, đặt nhà hàng, khách sạn cho người ở xa…

Nghĩ mà thương. Các em ấy đâu còn trẻ, có người đã trên 70 tuổi, có cháu nội, cháu ngoại nhưng lòng  thương yêu trường cũ, cái tình Nguyễn Trãi, tình thầy trò, đồng môn, sư đệ vẫn còn nồng nàn trong trái tim nên các cựu hoc sinh bỏ thì giờ lo Đại Hội, mời thầy cô giáo, các cựu học sinh NT từ các quốc gia và tiểu bang khác tham dự để có cơ hội găp gỡ nhau. Các nàng dâu, chàng rể Nguyễn Trãi vì yêu thương ½ của mình nên chẳng ngại nhọc nhằn cùng đi theo cho có thiếp có chàng. Năm 2012 có các em đến từ Uc Châu xa xôi. Năm nay vì ngại dich cúm một số thầy cô và cựu học sinh hủy chuyến đi, chịu mất tiền vé máy bay và vé du thuyền, không đến dự Đại hội. Tôi mặc kệ, “cô VY” còn ở xa, thôi thì đi gặp các đồng nghiệp cũ, các cưu hoc sinh trước đã.  Chắc gì tôi có dịp gặp các anh chi, các em lần khác. Có em nặng tình Nguyễn Trãi cũng mặc kệ cô Vy, một phần vì cô Vy còn ở Trung Hoa. Các đã đến từ Việt Nam, Cali, Canada, Florida… không những xa xôi mất thì giờ ngồi lâu trên máy bay mà còn tốn kém nữa.

Dự Đại Hội “Tình Nguyễn Trãi” chị em tôi rất vui, Đại Hội thành công tốt đẹp,đông người tham dự dù đang mùa dịch cúm. Trong đại hội, các màn văn nghệ hay, thức ăn ngon và nhất là khi thấy các em đối đải thân tình với nhau dù tuổi tác, niên khóa, trình độ học vấn khác nhau. Đại Hội là cơ hội các em gần nhau hơn nơi hải ngoại để cùng ôn lại kỹ niệm vui buồn lúc trẻ còn cắp sách đến trường, chia sẻ kinh nghiêm trong đời sống lúc trưởng thành, xa quê hương…Cảm động lắm.

 Em Ch. cho biết: “Hai ngày Đại hội tuy ngắn ngủi nhưng để lại cho em những kỹ niêm đẹp như được trở lai ngôi trường cũ gặp thầy cô và đồng môn…”

Tôi xin cám ơn chị Hồng Ngọc đã thức khuya dậy sớm để cùng tôi ra phi trường đi Houston dư Đại Hội.Cám ơn nhà văn Hoài Niệm đã tình nguyện đưa chi em xem thắng cảnh Houston nhưng tiếc thay không có thì giờ Cám ơn quý anh chị, các cựu học sinh NT dành cho tôi tình cảm tốt đẹp: ban tổ chức Thạch Bình, em Đông Thành, em Quý…đã ân cần thăm hỏi.Các món quà ấm áp, các thức ăn hương vị thơm ngon vì các em thêm tình thương yêu vào đó chăng? Các em đã theo đúng châm ngôn: “Môt ngày dạy Nguyễn Trãi, mãi mãi là thầy cô; Một ngày học Nguyễn Trãi mãi mãi là anh em”

 Tình Người:

Tôi trở về Virginia sau mấy ngày vui họp mặt với các thầy cô giáo và cựu hoc sinh NguyễnTrãi thì tình hình dich cúm ở Hoa Kỳ xấu đi. “Cô Vy” hiện đã tràn lan, gây tang thương chết chóc từ Vũ Hán lan qua Iran, Ý, Âu châu, Úc, và Hoa kỳ. Đến Hoa Kỳ dịch cúm “quậy” nhất ở CA và Nữu Ước. Chị bạn ở Cali gọi hỏi thăm và khuyên tôi nên mua thức ăn ít nhất 2 tuần đề phòng trường hợp bị “cấm cung,” không ngờ bây giờ lại đúng. Thời gian ấy Cali có 6 quận bị cách ly, dân chúng được khuyên nên ở trong nhà. Chị dặn tôi mua nhiều giấy vệ sinh và nước rửa tay diệt khuẩn vì không biết bao giờ nàng “Corona ở China” mới chịu “biến đi” cho dân chúng vui vẻ làm ăn.

Thời gian này vùng thủ đô còn bình yên, nên chẳng mấy người mua thức ăn tích trử cho đến ngày 13/3/ 20, khi Tổng thống ban lênh khẩn cấp, thiên hạ mới ùn ùn mua gao, thức ăn khô mà trước kia họ thờ ơ. Giấy vệ sinh bán hết từ bao giờ, kệ trống trơn. Nước uống trong chai siêu thị hết nhưng tôi không lo vì tôi sẽ uống nước nấu chín để nguội. Nước rửa tay sát trùng (hand sanitizer) cũng chẳng còn.Trong mùa dịch cúm, bạn bè chỉ điên thoại hỏi thăm, không ai đến nhà ai, tránh lây bệnh cho nhau…Thương xá đóng cửa, vắng hoe. Chỉ số ít tiệm thưc phẫm còn mở cửa, các hàng quán, tiêm ăn nhanh, nhà hàng đều đóng. Khu chợ Viêt Nam trước kia đông đúc, tìm chỗ đậu xe cũng khó nay qua hình ảnh, thấy có vài chiếc xe ngoài bãi đậu, buồn hiu…

Mọi sinh hoạt ngưng lại, đường xá vắng vẻ nhưng người nghèo, người già thu nhập thấp không sợ đói. Có người mang thưc phẩm đến phát tận nhà, ở Mỹ oai chưa. Ai là thành viên của hảng Kaiser còn có phiếu mua thực phẩm, 6$99/phần ăn, đem tận nhà nhưng phải điện thoại đặt trước 3 tiếng. Tôi chưa đăt nên không biết ngon hay không. Phòng răng theo khuyến cáo của Hiêp hội Nha Sĩ đã đóng cửa 3 tuần nay.

Theo tôi “côVy” còn ác hơn quân địch đi xâm lăng xứ người vì họ chỉ tấn công vài quốc gia hay 5, 3 thành phố. Nàng Vy lây lan hơn 100 quốc gia trên thế giới, nghèo giàu chẳng chừa ai. Ông hoàng Monaco, thái tử Charles nước Anh, phu nhân Thủ Tướng Canada… “cô Vy” đều viếng thăm và bị đuổi đi nơi khác. Cô làm cho người chẳng dám ra đường, trẻ em nghỉ học, thương xá, siêu thị đóng cửa, du thuyền không rời bến, các chuyến bay giảm bớt, nhân viên thất nghiêp, công viên vắng hoe dù đang mùa Xuân các loại hoa nở rộ đẹp rực rỡ. Đươc biết tàu bệnh viện Hải quân (US Naval Hospital Ship-USNS Comfort) rât lớn, tiên nghi: 1000 giường, 300 bác sĩ ,1200 nhân viên y tế, 12 phòng mổ như môt bênh viên nổi (tài liệu mạng lưới) đang đến  Nữu Ước  để chia sẻ gánh nặng  với các bênh viện  quá tải, không chứa hết  bệnh nhân…

Tôi biết trong tình hình này, các thiên thần áo trắng trong khu bệnh dich cúm như những cảm tử quân chiến đấu vơi quân địch, làm viêc đêm ngày, tận tụy cứu những nạn nhân covid 19 bị nóng sốt, khó thở, ho, giành họ từ tay thần chết đem trở lại cuôc sống an lành. Quý vị ấy đã hy sinh an toàn bản thân và gia đình của mình…

Tôi rất ngưỡng mộ, ngợi khen, cám ơn quý vị áo trắng, các nhân viên y tế, bác sĩ, y tá trong bệnh viện với cả tấm lòng. Họ làm viêc quá sức, mêt nhọc và vất vả trong thời gian đại dich. Biết nguy hiểm đến tính mạng, có thể bi lây nhiễm dễ dàng vì “nàng Corona quê ở China” ác độc nhưng quý vị ấy vẫn vui lòng nhận nhiêm vu. “Nàng virus” bé nhỏ li ti lại tàn nhẫn vô cùng đó đã làm thế giới điên đảo, nhiều người mắc bệnh và chết dù là nước văn minh hay quốc gia châm tiến. Những bác sĩ trong bênh viên về nhà không dám gần vợ con, cha mẹ, ăn riêng, ngủ riêng, tư cách ly mình với gia đình. Tôi có đọc được điện thư của môt cậu bác sĩ gởi cho Mẹ rất cảm động như sau:

Thưa Mẹ,

Tuần này con không về thăm Mẹ và cũng không biết bao giờ con mới về thăm Mẹ được. Con đang ở bênh viện và có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào. Mẹ giữ gìn sức khỏe, ở trong nhà, đừng ra ngoài đường

Tinh thần của người Mỹ, của nước Mỹ ngút ngàn nhân từ bát ái. Khi gặp chuyện, mọi người đều đồng lòng chung tay góp sức, cùng chia sẻ nhân lực, tài lực, và vật lực để cứu người cứu quốc gia thoát khỏi cơn đại nạn trong đó có người Viêt Nam.Tiêm phở Hà Nội ở Cali tặng cả trăm hộp cơm cho nhân viên y tế bênh viện, Cô Linda Nguyễn và các bạn ở Massachusetts tặng nhà thương 5000 khẩu trang, dược sĩ Phạm thị Hiền ở Alabama tặng Providence Hospital 13.000 bao tay, 6500 khẩu trang và một số vât dung y khoa. Vợ chồngTerry Uribe nguời Mỹ có quầy hàng miễn phí trước nhà, đồ hộp, thức ăn, giấy vệ sinh…ai cần thì lấy.Còn nhiều tấm lòng vàng người Việt, Mỹ nữa nhưng tôi không nhớ hết…(tin mạng lưới )

 

 

Các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế xứng đáng đươc vinh danh. Xin cầu nguyện ơn Trên ban bình an, phước lành cho quý vị ấy, cho nước Mỹ và nhân dân trên thế giới sớm qua khỏi dịch cúm. Rất mong các khoa học gia, các bác sĩ tài giỏi tìm ra thuốc trừ CoronaVirus, giúp mọi người an vui, kinh tế phuc hồi, buôn bán sầm uất như xưa. Xin gởi quý độc giả mấy câu văn vần trong mùa đại dịch

Ngày nay thế giới gặp tai ương,

Dịch cúm tràn lan khắp bốn phương.

Đóng cửa trường con, em nghỉ học,

Cách ly, dân chúng chẳng ra đường.

Siêu thị, nhà hàng, các tiểu thương

Buôn bán cầm chừng cả tháng trường

Bác sĩ, chuyên gia tìm mọi cách

Diệt trừ Covid 19, đời lên hương

Sau cùng tôi ước mong  cộng đồng Việt chúng ta hãy tuyệt đối tuân theo những khuyến cáo của chính quyền địa phương và các cơ quan y tế, để cùng nhau chống dịch, không ra ngoài hay tụ tập đông người, giữ gìn vệ sinh chung, để  nàng” Corona quê ở China” không có cơ hội lan rộng thêm.

Ngọc Hạnh

(Mùa dich cúm 2020)

(Hình từ mạng  lưới)