Tháng Sáu

Tháng 6 Đầu Hạ và Những Cơn Mưa

Tháng 6 còn có ngày lễ đặc biệt dành cho những người Cha đáng kính của chúng ta và cho cả những người Cha đáng yêu của các con chúng ta nữa. (Hồng Thủy)

Xin Kính mời quý vị bấm vào những tựa đề sau đây để thưởng thức những vần thơ và truyện ngắn yêu thương của tháng 6/2021

Thơ Văn Thi Sĩ HỒNG THỦY được 3 nhạc sĩ nổi tiếng là Nguyễn Ánh 9, Từ Công Phụng và Nhật Bằng phổ nhạc (Mới)

Paris Trà Đàm | Thơ Nhạc Hải Ngoại | Hồng Thủy – Áo Xanh Trưng Vương Phần 1

 

 

Paris Trà Đàm| Thơ Nhạc Hải Ngoại | Hồng Thủy – Áo Xanh Trưng Vương Phần 2 (Mới)

 Hương Tàn Mùa Cũ

Cành hoa tan tác kém màu tươi
Cố nén đau thương giấu nụ cười
Men rượu thấm môi sao chẳng ấm
Loan phòng tựa cửa dạ nào vui

Xuân đến xuân đi xuân mất rồi
Hương tình trôi biệt tận xa xôi
Mùa yêu lặng lẽ tan theo sóng
Dìm chết tim yêu trọn cả đời!

Kim Oanh

 

 

CHA TÔI

(Nhớ Cha nhân sắp đến ngày: Father Day )

Cha tôi tuy đã già rồi ,
Nhưng hay dậy sớm và ngồi ngâm thơ .
Cha hay đọc sách chữ nho ,
Giảng bài Đại Cáo Bình Ngô lưu truyền .
Tôi nghe riết – nên thành quen ,
Bên tách trà đậm Thái Nguyên …mà ghiền .

Kể về Công Đức Sinh Thành ,
Nghìn trang chưa hết nên đành bỏ qua .
Những điều tôi nhớ ơn Cha ,
Là công dưỡng dục : là TA GIỐNG RỒNG .
Cha Rồng mẹ Giống là Tiên ,
Đi đâu cũng nhớ ĐỪNG QUÊN : TIÊN RỒNG .
– Lập nước từ thuở Vua Hùng ,
Đời thứ MƯỜI TÁM : LẠC LONG còn truyền .
* Cha Rồng Mẹ Vốn giống Tiên ,
Nhớ lời cha dậy chẳng quên bao giờ .
Hôm nay Ngày Lễ ” Father “,( * = Pha đờ )
Nhớ ơn Cha tôi viết thành thơ thế này

Thư Khanh

 

 

 

 

Kính mời quý anh chị thưởng thức nhạc phẩm

Về Lại Chốn Xưa

Thơ Hồng Thuỷ

 Nhạc: Vĩnh Điên

với  tiếng hát của ca sĩ Như Hương

 
 

 

Kính mời quý anh chị thưởng thức nhạc phẩm:

GIỌT THƠ CHIỀU HẠ HỒNG 

Thơ: Minh Thúy

 Nhạc: Mai Hoài Thu 

Ca sĩ: Diệu Hiền

 

Kính mời quý anh chị thưởng thức nhạc phẩm:

Ca khúc:  Thì Thầm

Thơ:  PhamPhanLang

Nhạc:  Mộc Thiêng

Ca sĩ:  Hương Giang

Hòa âm:  Giang Đông

               MÙA HOA PHƯỢNG

    

Mỗi độ Hè đến mùa Hoa Phượng

      Lữ khách quê người nhớ cố hương

      Nhớ thời còn cấp sách đến trường

     Nhớ thầy, nhớ bạn  ngày xưa ấy

     Nhớ mùa Phượng trổ đỏ sân trường

     Nhớ cô gái trẻ cùng chung xóm

     Ngày ngày đi học bước chung đường.

 

      Rời ghế nhà Trường, người mỗi ngã

         Trôi nổi chợ đời khắp bốn phương

       Gái bước theo chồng nên gia thất

      Trai đi chống giặc giữ quê hương

     Biết bao bạn cũ đền nợ nước

        Những kẻ sống còn, tóc nhuộm sương.

 

     Vận nước suy vong, tôi bỏ xứ

     Lìa xa quê Mẹ sống tha phương

     Nơi đất khách, đến Mùa Hoa Phượng

     Chợt nghe lòng thương nhớ cố hương

                                         

Hoa Đô- Mùa Hoa Phượng

Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

  

BỨC THƯ TÌNH KHÔNG GỬI

Có bức thư tình không gửi

                        Nằm mãi trong trang sách dày

                        Có ngập ngừng như không nói

                        Để cho lòng mãi đắng cay

 

                        Có sợi tơ nào vương vấn

                        Mà lòng anh chẳng khôn khuây

                        Chiều đã về đâu cánh mỏi

                        Anh còn lạc lõng nơi đây

 

                        Bức thư tình rồi không gửi

                        Tình đau mà em có hay

                        Áo em trắng màu sương phủ

                        Cuối đường xa tắp ngàn mây

 

                        Mực tím tuôn tràn trang giấy

                        Cung thương thổn thức vơi đầy

                        Mưa đêm ngoài hiên gió lộng

                        Có giọt thầm bên gối rơi

 

                        Có bức thư tình không gửi

                        Nằm mãi trong trang sách dày

                        Lần tay giở trang sách cũ

                        Ngỡ ngàng mực tím tung bay

 

                                    Lê Mỹ Hoàn

 

HẠ BUỒN NHÌN NẮNG

   

Hạ buồn nhìn nắng rưng rưng  

Nghe như những giọt lệ vương mắt người       

Vô ưu nắng vợi lưng trời         

Lặng im sâu thẳm một lời thinh không             

Trót mang tâm sự hỏi lòng   

Hỏi trong những giọt nắng hồng có đau       

Bâng khuâng tình tới ngàn sau       

Mà nay trái lại chín sầu chân mây     

Về khuya tay gối còn say     

Giấc trưa tỉnh mộng với tay riêng mình 

Nắng lên lúc nổi lúc chìm       

Có hay giọt đắng lặng im nơi nào 

Ngoài kia hồng nắng lên cao

Còn bao giấc mộng đi vào lòng ai.

Lê Mỹ Hoàn

MỐI TÌNH ĐẦU DANG DỞ

 

Mỗi độ Hè về, thấy hoa Phượng trổ.

  Tôi nhớ đến Mối Tình Đầu Dang Dở

  Thuở tuổi  mười ba, cắp sách đến trường.

  Trong cùng xóm  có một cô  gái trẻ

  Tôi và nàng đi học bước chung  đường

  Nhưng cả hai xem nhau như xa lạ

  Rụt rè, e thẹn, lứa tuổi mười ba.

   Một buổi tan trường, trời mưa tầm tã

   Nàng không mang dù, ước cả tóc tai

   Tôi đánh bạo mời nàng cùng chia sẻ

   Chung một dù tôi cầm sẵn trên tay.

   Thoạt đầu nàng còn rụt rè e ngại

   Nhưng  đường còn dài, mưa hoài  không tạnh

   Cuối cùng nàng bẽn lẽn  nhận lời mời.

   Từ dạo đó, chúng  tôi thành đôi bạn

   Chia sẻ cho nhau những chuyện vui buồn

   Từ tình bạn, hoa tình yêu chớm nở

   Hai đứa chúng tôi một bước không rời.

   Sau ba năm ,chúng tôi  xong Tiểu học

   Tôi rời quê , tiếp tục chuyện sử kinh

   Nàng bị Me Cha bắt nàng thôi học

   Để ở nhà học  gia chánh, nữ công

   Tôi và nàng xa nhau từ dạo đó.

   Chỉ được gặp nhau vào mùa hoa Phượng

   Trong dịp nghỉ Hè, hai tháng bãi trường.

   Nàng hẹn chờ tôi đến ngày thành đạt

   Xin Mẹ, Cha cho  hai đứa nên duyên.

   Bổng đời nàng bị giông tố nổi lên.

   Cha Mẹ  gả nàng cho con người bạn.

   Nàng xin Cha Mẹ chờ vài năm nữa

   Nhưng Cha Mẹ nàng, tính tình rất khó

   Cha Mẹ  đặc đâu thì con ngồi đó.

  Nàng phải đành bất hiếu với Mẹ Cha

  Thu xếp hành trang,  rời bỏ quê nhà

  Lánh thế tục, nương thân vào cửa Phật.

   Mượn kệ kinh để quên chuyện yêu đương.

   Được tin nầy, tôi xúc động cảm thương

   Tìm  thăm người yêu xuất gia đầu Phật.

   Nàng tiếp tôi trong y phục nâu sòng

   Nàng trong sân chùa, tôi ngoài cửa cổng

   Nàng xưng bần ni, gọi tôi bằng thí chủ

   Nhưng mắt nàng hai giòng lệ tuôn rơi

   Nhìn nàng gầy gò, tan nát lòng tôi.

   Tôi xin nàng hãy quay về thế tục.

   Nhưng nàng quyết tâm một mực chối từ

   Nàng khuyên tôi  nên hãy cố  quên nhau

   Tôi ra về, ôm theo một nỗi đau

   Nàng lau mắt trở vào chùa quét lá.

   Một thời gian  sau nàng  lâm trọng  bịnh

   Nàng gọi tên tôi trong lúc hôn mê

   Rồi vĩnh viễn bước lên tàu thiên cổ.

   Tiếng chuông chùa ngân xa ra tận phố

    Đưa tiễn hồn nàng vào cõi hư vô

    Mang theo mình Mối Tình Đầu Dang Dỡ.

    Được hung tin, tôi tìm thăm phần mộ

    Thắp một nén hương, khóc người  bạc số.

    Nơi đất khách, vào mùa hoa Phương trổ.

   Tôi nhớ đến Mối Tình Đầu Dang Dở

  Lòng bâng khuâng buồn,  thương nhớ người xưa.

 

            Hoa Đô,  Mùa Hoa Phượng 

           Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

Xuân hay Hạ?

Ai bảo xuân qua, cũng được đi
Ai cho Hè đến, cũng cười hì
Xuân trong cảm nhận, nào trong lịch
Hè tại nội tâm, chẳng tại thì
Xuân đã hết lòng còn rộn rã
Hè chưa về dạ đã sầu bi
Xuân hay hạ, muốn sao tùy ý
Xuân hạ thu đông, tuổi nữa ghi.

Thuý Messegee

NHƯ MÂY HỒNG

 

Tha thướt em đi như mây hồng
Xin cho anh được cùng sang sông
Đã tu nghìn kiếp sao chưa đủ
Để em cho gửi chút chuyện lòng

Muốn hỏi đường đi hỏi ghế ngồi
Hỏi những áo màu hỏi son môi
Hỏi đôi guốc đỏ gants tay xám (1)
Xin chỉ cách nào hết xa xôi

Đêm tối tương tư ngóng sao buồn
Làm sao cầu nguyện sao dâng hương
Cửa thiền nhang khói chừng hư ảo
Nhà chúa hoa thơm không chỉ đường

Nhờ gió nhờ trăng nhờ mưa chiều
Nhờ tia nắng sớm gửi thương yêu
Bốn mùa cây trái trao ngon ngọt
Sóng biển dỗ dành núi đừng trêu

Yểu đệu làm chi tội nghiệp anh
Sáng vào lớp học chạy thật nhanh
Chiếm hai chiếc ghế nào ngon nhứt
Có lẽ em vui chỗ sẵn dành

Tóc mới nhởn nhơ áo mới hồng
Em đến như cười như ngóng trông
Tưởng như lớp học thành hoa gấm
Nghe ngát hương xuân lòng ấm lòng

Giận cô bạn gái đi cùng em
Cũng đành lịch sự để em khen
Nhường luôn chiếc ghế anh hy vọng
Kề cận ghế em bao kẻ thèm

Một tiếng cám ơn một nụ cười
Tưởng như hoa nở như xuân tươi
Vội tìm chỗ đứng nơi cuối lớp
Mắt vẫn si mê chẳng chịu rời

Tim vẫn rộn ràng vẫn bồi hồi
Hồn còn quanh quẩn chỗ em ngồi
Lưng thon có thẹn vì anh ngắm
Hay vẫn vô tình như nước trôi

Những lời thầy giảng như mơ hồ
Buổi học trôi nhanh quá hững hờ
Anh như chết đuối như tan rã
Vào cõi si tình cõi hư vô

Giờ nghỉ giải lao muốn làm gan
Xin em một chút bùa bình an
Nhưng rồi e ngại em không thích
Các bạn hiểu lầm em ít ngoan

Bỗng thấy hoang vu thấy nhạt nhoà
Bao nhiêu nắng ấm đã trôi qua
Chỉ còn mây xám trời giông bão
Lớp học tan thành những xác hoa

Chuông reo trở lại giảng đường buồn
Anh nghĩ còn may được chút hương
Thoáng qua trang sách qua dòng chữ
Như tóc em mềm gió vấn vương

Bụi phấn nhoà tan cả góc phòng
Lẽ nào sắc sắc rồi không không
Hẹn thề đầm ấm đâu chưa thấy
Chỉ thấy buồn dâng nặng trĩu lòng

Hết giờ hết lớp phải ra về
Đỉa đói đeo hoài lối si mê
Ngỡ như em muốn quay nhìn lại
Như nước mưa tràn ngập chân đê

Những chiếc lá me bay lả lơi
Tóc em lơ lửng như mây trời
Mùa thu trôi nhẹ vào trong mắt
Tình tứ chưa về kịp nét môi

Em lên xe bus tay vẫy chào
Tóc rối như thơ đẹp biết bao
Trong tay nón lá còn lưu luyến
Một khoảng đường đi nắng ngọt ngào

Lang thang tìm lại dấu bụi đường
Em mới dẫm lên còn dễ thương
Nhặt lên âu yếm cho vào túi
Mà ngỡ ngọc ngà ngỡ sắc hương

Giận chiếc Vélo quá vô duyên (1)
Sao không mời được em lên yên
Cho nên anh phải về tức tưởi
Nghe gió đông buồn lạc bước tiên

Biếng ăn biếng ngủ mong chiêm bao
Nghe tiếng cám ơn thực ngọt ngào
Hương thơm như áo màu thương nhớ
Tay điệu ngây thơ đang vẫy chào…

MD 03/04/03
LuânTâm


1) Gants: đôi bao tay 
2) Vélo Solex: Một lại xe 2 bánh có gắn máy nhỏ, thô sơ do nước Pháp chế tạo khoảng 1960-1970.

(Trích trong TT HƯƠNG ÁO,Minh Thư xb, MD/USA.2007,tr.q117-120) 

 

HỎI NGƯỜI THI SĨ 

 

Yêu tha thiết hỏi người  kia có biết 

Nợ duyên chi mà lạc nẻo tình si

Hỏi tình kia có lay động bờ mi

Hỏi ai đó có hay tình thắm thiết

Hỏi nợ duyên có nên,  mầu mắt biếc 

Hay là người ôm mãi mối tình câm

Hay là người cứ lặng lẽ khóc thầm

Để đêm về ai bỗng thành thi sĩ

Mong cho người một mối tình tuyệt mỹ

Hành trang đời, quà tặng chốn thế gian 

SK mong anh tháo được đôi găng tay mầu xám mà lồng vào chiếc nhẫn của Tình Yêu

Sao Khuê

  MÙA PHƯỢNG NĂM XƯA

          

Mỗi độ Hè về hoa Phượng trổ 

           Nhạc ve sầu ra rã trên cây

           Hai tháng Hè sp sa chia tay

           Tuổi mười ba, tình đầu chớm nở.

 

                        Nhặt cánh Phượng ép vào tập vở

                         Kèm thơ xanh trao tặng người yêu

                         Gặp mặt nhau, hai người bỡ ngỡ

                         Buỗi chia tay buồn biết bao nhiêu.

                                     

         Rảo mắt trông chẳng thấy ai nhìn

         Nàng cám ơn, nhận bức thơ tình

         Tặng lại chàng nụ cười e ấp

         Má lúm đồng tiền, xinh thật xinh.

                         

           Ngày trưởng thành chàng  đi giúp nước

               Nàng phương xa cất bước theo chồng

              Mối tình đầu đứt sợi tơ hồng

               Con đò xưa xa rồi bến củ.

                                        

         Ngoài biên cương núi rừng giá lạnh

         Nơi tiền đồn phiên gác đêm mưa

         Chàng cảm thấy cô đơn, hiu quạnh

          Nhớ thương người Mùa Phương Năm Xưa

                                                                        

                   Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

 

Sắc Hạ Màu Nhớ 

(Lộc Lư Ngũ Bộ_Ngũ độ thanh)

 

Gi giấc mơ tràn giữa cảnh đây 

Bên chiều phố hạ ngn sầu 

Đàchim uốn lượn vầng mây thả 

Bãi cỏ nghiêng mời vạt nắng lay 

Hỏi Évề đâu dường mỏi mệ

Trông trời đáp lại chỉ mờ say

Đường hoa nở rộ muôn màu sắc

Lặng lẽ buồn đang phủ xuống dày 

 

HoHng nở đẹp hứng bàn tay 

Gợi giấc mơ tràn giữa cảnh đây 

Gió thổi thơ cài say dạ 

lùa bút vẫy mộng lòng hay

Dầu thơm kiểu tóc mùi Lan nọ 

Dẫtoả n môi nụ Cúc này 

Vẫn nhớ ngày xưa mùa kỷ niệm 

Thôi đành mắt lệ gởi trời mây

 

Phượng đỏ la đà mắbng ngâ

Đường xưa gọi nhớ mảnh trăng gầy 

Lần cơn mộng vẫy nơi bờ đó 

Gợi giấc  tràn giữa cảnh đây 

Chữ hẹn đầu non còn xoá bỏ 

u thề cuối biển đã tàphai 

Thôi thì nhặt bóng bên thềm cũ 

Đuổi cánh ưu phiền lặng lẽ qua

 

Say hồn ngấngưng giọng đàn ai 

Bãi cỏ mềm xanh đẹp dấu hài 

Huyễn hoặc nền tranh gầy cửa trú

Tiêu điều gió lụa mỏng cành mai 

Đưa ngày ảo lấp bên tình nọ 

Gợi giấc mơ tràn giữa cảnđây 

Kỷ niệm sa dòng đêm mãi thấm 

Niềm rng nặng trĩu kiếp tôi đày

 

Khói toả xvi cuộn mãi mây 

Trời lơ lửng dạo nắng vơi đầy 

Đìu hiu lá rụng Ong vùi tổ 

Khắc khoải chiều lay Nhạn rã bầ

Bóng Hạ ru tình say hạnphúc

Hoàng hôn gọi nghĩa thấm đau vầy

Màn đêm phủ nhuộhồn thương nhớ 

Gợi giấc mơ tràn giữa cnh đây

 Minh Thúy

Tháng 6/2019

 

TÌNH YÊU VÀ MÙA HẠ

 

Mỗi năm hè đến tôi còn nhớ

Ngày đó còn mang tuổi học trò

Mùa hoa Phượng nở mùa ly biệt

Có kẻ theo chồng tuổi mộng mơ

 

Hạ đến rồi đi, hè trở lại

Bao lần tạm biệt tiễn người đi

Buồn vui lưu bút ghi trang giấy

Kỷ niệm ngàn năm để nhớ hoài

 

Lại một đêm hè trên phố xưa

Gặp người em gái núp che mưa

Hai đứa quen nhau từ dạo ấy

Tình yêu chấp cánh nói sao vừa

 

Mỗi lần hò hẹn anh còn nhớ,

Bóng dáng em xưa vẫn đợi chờ.

Đôi bờ vai nhỏ, ôm hôn má,

Dưới bóng trăng thề vương ý thơ

 

Một hôm em nói theo cha mẹ,

Về chốn quê nhà cách biệt xa.

Hai đưa hai nơi sầu lẻ bóng,

Tình thư trao đổi vẫn đậm đà

 

Ngày tháng xa rồi anh vẫn trông,

Thư xanh em gởi ấm tơ lòng.

Nhưng rồi thư đến không nhiều nữa?

Em bỏ tình anh đi lấy chồng!

 

Tình yêu tuổi trẻ là như thế,

Mấy ai quên được mối duyên đầu?

Tình yêu vĩnh viễn trên trần thế,

Tinh đầu bất diệt, nhớ thiên thu!

 

Virginia, June 4th 2020

Đại Bàng

Chỉ Còn Hương Xưa 

( Trường Thiên Tứ Tuyệt )

 

Trời giăng bóng Phượng gợi tình hè 

Đỏ rực hoa màu ửng chói le

Sắc nhuộm hương lùa say chất ngất 

Lào xào gió thổi xác dồn khe 

 

Bên bờ cỏ mướt mọc hoa khai 

Nhuộm tím choàng u uẩn cánh đài 

Có phải lòng ta đang vọng tưởng 

Duyên nhầu lối rẻ mắt rưng cay 

 

Nghe lòng dịu vợi tiếng ai ru

Ký ức xa vời chứa cõi tư 

Nỗi nhớ hanh hao vùi bến lở

Ly sầu nếm rượu đắng cuồng ngư

 

Bây chừ lệ đẫm nhớ bên tê

Nghĩa lạc duyên rời vẫn đắm mê

Dẫu bóng thời gian đi quá vội 

Nâng niu hạt nắng thắp thêm hè 

 

Hoàng hôn thấp thoáng phủ chiều tà 

Kỷ niệm lay hồn những phút qua

Khấp khểnh niềm đau mờ ảo giác 

Trăng vừa thổn thức cảm cùng hoa

 

Minh Thuý 

 Tháng 6/8/2020

 

Hạ Về

 Hạ lại về rồi hứng gió lơi

Trông như ảo ảnh mắt nào rời

 Bầu trời loáng thoáng chim bay vội

Cánh bướm lưa thưa nắng chiếu vời

 Giữa ngõ ngàn đài Trang sắc sáng

Trên sân vạn nụ Cẩn màu ngời

Hồn vừa ngẫm nghĩ đôi câu phú

Đắm đuối chiều vàng mộng mị ơi

                Minh Thuý

          Tháng 5/30/2020

 
 

MỪNG NGÀY TỪ PHỤ VĂN BÚT HOA KỲ

(Dĩ đề vi thủ)

 

MỪNG lễ Father chúc quý Cha

NGÀY vui trọn vẹn đến muôn nhà

TỪ Nghiêm nghĩa cả luôn trân quý

PHỤ Tử tình thâm chẳng thể nhoà

VĂN tải lời thành cầu phúc thọ

BÚT đề câu kính nguyện an hoà

HOA tươi một bó xin dâng tặng

KỲ vọng người người bách tuế qua

 

Phương Hoa – Father’s Day 2020

 

Dưới đây là trang Thư Pháp, Phương Hoa đã làm một bài thơ, và viết mỗi người hai câu đối (dựa theo những gì P.Hoa đọc, và hình ảnh, trên trang nhà VBMĐB HK)chị Đỗ Dung viết Thư Pháp, và P.Hoa sau đó ghép vào hình. Kính gửi tặng chúc mừng ngày Lễ Từ Phụ đến quý vị Văn Thi Sĩ của VBMĐB HK của chúng ta, vì quý vị rất xứng đáng được cảm kích! Xin lỗi vì thì giờ bận rộn nên hai chị em bọn muội làm xong có hơi trễ, mong quý vị thông cảm.

Nay kính,

Phương Hoa

 

THI SĨ thơ giăng dường chớp bể

 LUÂN TÂM ý trải tợ mưa nguồn

 

LÃO MÃ SƠN thi thơ ngập núi

TRẦN GÒ CÔNG Tổ Quốc dày công

DIỆM NGUYỄN tung hoành nơi Mỹ Quốc

THI NHÂN múa gậy chốn vườn thơ

Cựu luật TẰNG GIAO thơ chất ngất

TÂM MINH thi sĩ Đạo uyên thâm

THI LÃO BỐI thơ hoà điệu nhạc

HOÀNG SONG LIÊM chí đẫm hồn quê

ĐÀO HIẾU THẢO vì dân viết báo

CHÀNG KHÔNG QUÂN giúp nước dâng công

TÀI HOA THƠ HỌA

Phương Hoa thi sĩ nghiêng thành mộng

Chữ nghĩa nhân duyên tài hoa tiên

Đỗ Dung thư họa trời trân trọng 

Vẫy bút rồng mây nở hoa thiền…

MD.06/21/20 – LuânTâm 

Thân mến tặng cảm ơn thi văn sĩ Phương Hoa và Đỗ Dung đề thi đối & viết thư họa

Tặng quý VTS / VBVĐBHK 

 

 

NGỌC CƯỜNG “Bèo Giạt” nên Văn Nghiệp

TƯỜNG NGUYỄN  “Bâng Khuâng” tạo tuổi tên

 

 

ĐẠI BẢN yêu quê thơ réo rắc

ĐẠI BÀNG nhớ nước ý rưng rưng

TRỌNG LỆ nổi danh VOA Việt Ngữ

GIÁO SƯ vang tiếng kịch Shakespear

LAM KIỀU, QUỐC HỌC thơ giành thưởng

CHỦ TỊCH ĐĂNG NGUYÊN Bút nhận danh

ĐẠI UÝ phi công vinh Mạc Tộc

HỒNG QUANG văn sĩ rạng Hoa Kỳ

THƯƠNG VIỆT NHÂN lời thơ não dạ

THẦY LÊ KHẢI chữ nghĩa ru hồn

“EM TỪ LỤC BÁT” thơ dào dạt

THI PHẨM PHAN KHÂM ý ngạt ngào

 

TỪ mong Việt Ngữ còn nguyên thủy

KHẢI ước dân mình được Tự Do 

Phương Hoa

 

CHÚC MỪNG  LỄ FATHER’S DAY

 

CHÚC mừng ngày lễ FATHER’S DAY
CHÚC thọ Phụ Từ ly cạn say
CHÚC khỏe tròn năm nhà Phúc ngập
CHÚC hên suốt tháng cửa Tài đầy
CHÚC nguồn thi phú tưng bừng chảy
CHÚC cõi văn chương lả lướt bay
CHÚC tiệc gia đình thêm rộn rã
CHÚC Cha trăm tuổi vẫn vui vầy 
Phương Hoa –
Father’s Day 2020

 

Ngày Lễ Cha 

 

Nắng đẹp reo mừng đón “Lễ Cha “

Bông hoa rực rỡ cắm đầy nhà 

Con ngoan bến nghĩa lòng luôn khắc 

Hiếu tử sông ơn dạ chẳng nhoà 

Cửa dưỡng thi đàn vui nhộn nhịp 

Dòng nuôi hội chữ đẹp yên hoà 

Bầu men thưởng thức ngày cao cả 

Văn Bút Miền Đông kính chúc qua 

                       Minh Thuý 

                   Tháng 6/21/2020

Happy Father’s Day

(Cẩn Họa Bài “Mừng Ngày Từ Phụ Văn Bút Hoa Kỳ Của Nữ Sĩ Phương Hoa)

Gởi lời thân chúc “Lễ Mừng Cha”

Chúc phúc chúc vui đến mọi nhà

Chúc phụ tử tình thâm chẳng nhạt

Chúc phu thê nghĩa đậm không nhòa

Chúc Làng Bút phú thơ đồng điệu

Chúc Hội Văn tâm ý thuận hòa

Chúc vẫn luôn phun châu nhả ngọc

Vẫn yêu đời với tháng ngày qua

Nhất Hùng


LÒNG CHA 

còn dấu chân bùn giữ hồn quê 
nắng thương ôm bóng gọi con về 
theo Ba bắt ốc mò cua ruộng 
tắm nước ao bèo đâu dám chê… 

***
Không như Mẹ quá ngọt ngào
Ba yêu con đến trời cao động lòng
Dìu con lội khắp ruộng đồng
Mò cua bắt ốc tắm sông cày bừa

Vỡ lòng thương dạy tối trưa
“Con Gà Con Chó” đời xưa cũng người
Giáo Khoa Thư Quốc Văn cười
Gửi thơm hồn trẻ rạng ngời mắt Ba

Minh Tâm Cổ Học Tinh Hoa
Luận bàn nhân nghĩa thiết tha kiệm cần
Lên tỉnh học sợ tủi thân
Vỗ về an ủi cuối tuần thần tiên

Đón con về vui Mẹ hiền

 

Hoa mừng chim hót Ba quên dãi dầu 
Phố xa người lạ con đau
Mắt vàng như nghệ trước sau hãi hung

Ruột gan đau đớn vẫy vùng
Hồn non vía dại điên khùng xốn xang
Ruộng vườn bỏ mặc cỏ hoang
Cõng con chạy chửa thuốc thang tây tàu

Mơ màng còn tưởng chiêm bao
Gọi con âu yếm nghẹn ngào khóc than
Tay sương gió mắt thiên đàng
Lòng quê hồn đất vái van dỗ dành

Sớm cá cháo chiều gan canh
Thuốc viên thuốc nước trưa xanh tối vàng
Nuôi con gà trống dịu dàng
Ba như bắp nướng lửa than quê nghèo
 
Bến Tre bụi cỏ đi theo
Khói xe rác chợ bọt bèo bơ vơ
Con vừa lành bệnh nhởn nhơ
Vội về cuốc đất be bờ bồi mương

Trọn đời dãi nắng dầm sương
Đắng cay cam chịu đoạn trường cháo rau
Như hoa me đất vàng sao
Thương Ba con cố học mau thành tài

Ngờ đâu địch hoạ thiên tai
Cùng đường nước mất nhà bay kinh hoàng
Gạt tù cải tạo xương tan
Mẹ đau thoát xác suối vàng tìm con

Da mồi tóc bạc héo hon
Kéo lê uất hận mỏi mòn đợi mong
Con về chưa kịp ấm lòng
Dầu khô bấc lụn Ba không cần gì

Âm thầm thanh thản ra đi
Bờ dừa bụi chuối luống mì héo khô
Chó thương chủ chết giữ mồ
Hàng mai chiếu thủy khăn sô trắng bờ

Bông giấy tím rụng xác xơ
Mây buồn xỏa bóng thẩn thờ xe tang
Sàigòn khóc Mỹ Tho than
Con đò Rạch Miễu bàng hoàng tiễn Ba

Đường làng đau xót Tường Đa (1)
Ba về với Mẹ quê nhà vẫn hơn
Cho chim hạt lúa cọng rơm
Cho người ơn đất hạt cơm nghĩa tình

Cho con trọn Đạo Đức Kinh
Mẹ Ba Tiên Phật hiển linh dẫn đường
Cháu con ngày nhớ đêm thương
Sau hè rau đắng cuối vườn rau sam

Hiếu tâm thơm mãi khói nhang
Sao lòng con vẫn nát tan từng giờ…

MD 06/08/07 – LuânTâm
Kính dâng thân phụ
(1) “Tường Đa”: Tức xã Tường Đa, Quận Hàm Long (Sóc Sãi),tỉnh BếnTre ,là quê Nội tôi, nơi Cha Mẹ tôi sinh sống và an nghĩ nghìn thu

 

CHA GIÀ (Thơ PhamPhanLang, Nhạc Vĩnh Điện) Ca sĩ Hương Giang

https://www.youtube.com/watch?v=3HM8_b9IvYg&feature=youtu.be

 

Cha già

Ngọn liễu buồn ủ rũ

Rặng tre làng kẽo kẹt đong đưa

Cha bạc đầu tựa cửa

Bàn tay đầy xước đau

Cha đếm sẹo hằn sâu tháng ngày

Mái tranh nghèo xiêu vẹo

Ba gian nhà cột kèo hư hao

Cha nằm nghe mối mọt

Ngày bước đi chầm chậm

Hàng cau già cúi đầu lặng câm

Bếp tro tàn leo lét

Cha đói lòng vùi vội củ khoai

Đêm đông trời buốt rét

Tiếng cú rúc sau hè

Cha giật mình ngỡ tiếng bom xa

Mưa chợt tuôn xối xả

Buồng cha nằm lã chã giọt mưa

Nhớ những ngày binh lửa

Phiêu bạt khắp sông hồ

Nay khóc hận cơ đồnát tan…

 

phamphanlang 27/5/2019  

   

Nhớ Cha 

 

Ngồi nhìn lặng lẽ tấm hình Cha 

Ký ức ngày xưa chẳng nhạt nhoà 

Xuống biển mò cua mùa hạ ghé 

Lên đồi mót củi cảnh đông qua

Mong trai học chữ mơ trời rộng 

Muốn gái thêu thùa mộng cảnh xa 

Hạnh phúc gia đình như bóng vụt 

Quê người ngắm ảnh lệ trào ra 

Minh Thuý 

Tháng 6/21/2020


Ngày Lễ Cha 

 

Nắng đẹp reo mừng đón “Lễ Cha “

Bông hoa rực rỡ cắm đầy nhà 

Con ngoan bến nghĩa lòng luôn khắc 

Hiếu tử sông ơn dạ chẳng nhoà 

Cửa dưỡng thi đàn vui nhộn nhịp 

Dòng nuôi hội chữ đẹp yên hoà 

Bầu men thưởng thức ngày cao cả 

Văn Bút Miền Đông kính chúc qua 

                       Minh Thuý 

                   Tháng 6/21/2020

– Last updated on June 4, 2021 by B-Lien Bien Hoa
June 30, 2020