Vững Vàng Như Ba Mong Muốn


Tôi chưa bao giờ thấy ba tôi bằng xương bằng thịt bởi ba tôi qua đời khi tôi chỉ mới ba tuổi.Ký ức về ba chỉ qua hình ảnh, nhưng tôi luôn nhớ về ba qua những câu chuyện kể của bà nội và các  cô   bác của tôi. Mọi người đều nói tôi giống ba của tôi. Và có lẽ cũng nhờ đó mà tôi được gia đình nội tôi thương hơn em gái của tôi. 


Có một điều có lẽ không ai để ý là tôi đã giống y hệt tính tình của ba tôi bởi vì những kỷ vật ông để lại đã giáo dục tôi trưởng thành và thành công cho đến ngày hôm nay. Tôi nhớ có lần em tôi vào Sông Mao nơi tôi dạy nó hỏi tôi có cuốn tiểu thuyết Ngõ Hẻm Dưới Ánh Trăng không.Tôi trả lời” Có, đến bàn học của Lan tìm nơi ngăn thứ hai tính từ trái sang là cuốn sách thứ ba ” Em tôi y lời, lấy cuốn sách xong, thốt lên:” Gì đâu mà Lan kỹ dễ sợ vậy!” Tôi im lặng không nói. Nó đâu biết là tôi học tính kỹ và ngăn nắp của ba tôi. Khi tôi được má tôi cho phép mở tủ sách của ba tôi sau bao nhiêu năm ba tôi từ giã cõi đời, tôi mân mê hàng giờ những kỷ vật ba để lại. Nào là  album hình ngăn nắp với cách hình ảnh của mọi người trong đại gia đình, hình ảnh của ba má tôi, chị em tôi, nhật ký, y bạ, sưu tập về chuyện cười, những bài viết hay, những cách thức trị bệnh….
Bốn cuốn sưu tập về cách chữa bệnh dày cộm với những mẫu báo nhỏ lớn hoặc vuông, hoặc chữ nhật gây cho tôi ấn tượng nhiều nhất. Tôi đã không ngờ ba tôi là người ngăn nắp như thế và tôi nguyện với lòng học tính hay này. 


Qua những câu chuyện kể, hình ảnh và kỷ vật như radio, máy chụp hình, đàn mandolin… tôi có thể khẳng định ba tôi là người thông minh, chăm làm và nhân hậu. 

Có lần tôi hỏi bà nội không hiểu sao vườn nhà gần biển mà cây trái trong vườn sai và tươi tốt. Bà nội tôi cười kể là vườn tốt từ ngày xưa từ lúc ba tôi còn trẻ kia. Hễ mỗi ngày chủ nhật nghỉ, mấy bác chú thích an nhàn trong các thú tiêu khiển như viết văn, vẽ hình, chơi nhạc… thì ba tôi lục đục gì một lúc nơi bàn viết xong ra trước cổng thăm vườn. Khi ba tôi thấy người ta chở phân trâu bò đi ngang qua để xuống đổ thế là ba chạy vào nói với ông nội xin mấy xe phân ấy đổ vào vườn cho cây tốt! Ông nội tôi nghe có lý nên chặn mấy người lái xe đổ phân xin lấy rồi sai tất cả mấy chú bác tôi phụ đưa mấy xe phân vào bón cho cây vườn. Các chú bác tôi đâu dám cãi lời, vừa làm vừa than trời than đất! Họ trách ba tôi vì đã làm cực trong ngày nghỉ lại còn phải ngửi mùi phân hôi. Thế mà ông nội tôi cứ khen mãi tính thông minh của ba tôi khi thấy cây tươi tốt hẳn và sai trái hơn trước. 

Ba tôi không những giỏi văn,toán, nhạc và còn uyên thâm về khoa học. Do tìm tòi ông tự ráp radio vào năm 1959.

 
 
Mỗi lần rờ cái radio cũ hay chiếc đàn mandolin trong mớ kỷ vật, tôi thường rưng rưng nước mắt khi nghĩ mình kém may mắn không được ba dạy dỗ cho. Ngày xưa ba thương người nghèo dạy bình dân học vụ cho những người thất học; còn đến thời tôi có tiền mới có thể học thêm những thứ mình ưa thích. 
Học toán, học nhạc, học đánh máy là những thứ xa xỉ đối với hoàn cảnh nghèo của má con tôi thời ấy. Làm sao tôi có thể kế tục những gì ba có trước đây? Thôi thì đành mỗi người mỗi số phận! Tôi tâm nguyện học tính tốt của ba là đủ. Tôi nguyện không làm gì để ba tôi buồn tủi nơi suối vàng. Tôi sợ nhất câu” Con ông Trâm thế nọ thế kia…!” Tôi sợ người nào đó gọi tên ba tôi chửi khi tôi có hành vi nào không tốt.

Khi tôi đơn thân vào Sông Mao dạy lúc tôi 21 tuổi ( Tính theo tuổi Ta) Cái tuổi dễ trăng hoa lãng mạn thế mà tôi đã giữ mình hết sức trong sạch vì tôi luôn có ba tôi bên tôi. 

Lần đó, có một cô bé từ Hà Nam Ninh làm thư ký ở trường Sông Mao hỏi tôi là “Chị Lan, chị ở miền Nam trước đây bị Mỹ Nguỵ đồi trụy nhiều lắm phải không?” Tôi phá ra cười, gặn hỏi lại:” Em thấy chị đồi truỵ như thế nào mà em hỏi như vậy? Chị có gì gọi là đồi truỵ không?” Con bé im lặng không nói gì.Tôi biết là cô bé hết sức ngượng và lúc dó tôi thật sự tự hào về mình vì tôi biết mình là ai. Tôi lương thiện và trong sạch vì tôi biết tôi không hề làm hương linh  ba tôi buồn. 

Bạn đồng nghiệp của tôi ở Mỹ nói rằng” Your children cannot move like you Mrs. Cung!” Và tôi đồng ý hoàn toàn. Ngày xưa tôi không có ba bên cạnh để chỉ dạy cho tôi nên tôi phải tìm tòi những kỷ vật để bắt chước như tưởng rằng mình được ba chỉ dạy, nghe những câu chuyện kể về ba để bắt chước ba. Bây giờ, các con tôi có ba bên cạnh mà lời của ba chúng như nước chảy lá môn. Thế hệ trẻ ngày nay cứ ngỡ bằng cấp cao là to lớn gồ ghề lắm có biết đâu nhiều cái khác cần thiết hơn nhiều: tính tổ chức, gọn gàng, ngăn nắp, tiết kiệm quỹ thời gian… Tưởng tượng một người có có bằng cấp cao mà không ngăn nắp , không cần cù, không siêng năng, sẽ ra sao?

Tôi thường viết từ cảm xúc chứ không bao giờ viết cho chủ đề. Tôi viết những điều này không phải cho ngày Lễ Cha. Khi tôi tìm tòi những kỷ vật của ba, bức hình khi tôi tôi 6 tháng được bàn tay của ba tôi nâng đỡ gợi cho tôi ý nghĩ: “Ba muốn con vững vàng! Ba không muốn con bị ngã!” Rồi tôi đã sống với ý nghĩ đó để vượt qua mọi khó khăn trong suốt cuộc đời của mình!


Giờ đây, tôi đã là mẹ của ba đứa con. Cũng như ba tôi lúc sinh thời, tôi không muốn các con của tôi bị ngã. Tôi ao ước chúng hiểu những lời của ba mẹ chúng giá trị hơn mọi thứ trong cuộc đời này
Cung Thị Lan