KHUYA NGỒI VUỐT SỢI TÓC MAI

Tàn Xuân

Gió đứng tần ngần

Từ trong cổ tích

bóng lần hiện ra

Tóc hong

Ướt ánh trăng ngà

Chân nhè nhẹ lướt

Bóng tà huy bay

 

Tàn Xuân

Én liệng ban mai

Chân mây vết xước

vệt dài trắng phau

Mưa dai

dải suốt đêm thâu

Ướt con phố vắng

trắng mầu trăng nghiêng

 

Tàn Xuân

lục lạc khua rền

Tiếng con ngựa hí

Đất rên nhớ trời

Vu vơ

hát khúc không lời

Vơi ly trà đậm

ngậm trôi giọt tình

 

Tàn Xuân

nắng níu bình minh

Chút cay chút đắng

cho mình cuồng say

Đất/trời

đâu thể phân hai

Khuya ngồi

Vuốt sợi tóc mai

… nhớ người

Kiều Mộng Hà

May 27th 20

TÀN PHAI NẮNG CHIỀU

Anh đi gom trọn mộng tình
Em ngồi hoá đá biết mình trắng tay
Còn gì nói chuyện ngày mai
Chút hy vọng cũng tàn phai nắng chiều

Em ngồi như sợi bún thiu
Chút thương chút nhớ… nâng niu đâu còn!!!
Anh đi trời đất héo hon
Em ngồi tỉa mãi chon von tháng ngày

Con sông ngậm bóng trăng gầy
Còn em ngậm mãi sầu này chẳng vơi
Anh đi mang cả đất trời
Tháng ba nắng mới ngồi phơi giọt buồn

Chuyện sương rơi chuyện vô thường
Có đâu là thật! Hí trường thôi anh
Xuân sang cành trổ lá xanh
Tình ta cũng thế! Rất nhanh nhuốm vàng

Kiều Mộng Hà
Dec 2019

NGHĨ VỀ ANH

 

Nghĩ về anh trong sớm mai chớm bệnh

Giá anh thường thăm hỏi bằng yêu thương

Giúp em pha ly nước ấm chanh đường

Sức khoẻ sẽ mỉm cười xua tan bệnh

 

Nghĩ về anh thành tâm bao dự tính

Nhưng buồn thay…thôi xếp lại qua bên

Vì “người ta” còn nhớ…chớ nào quên

Hình bóng cũ ủ trong tim, đâu dễ…

 

Nghĩ về anh bao lời thề câu thệ

Là chiêu trò cho “ai đó” an tâm

Trong tình yêu toả chiếu ánh trăng rằm

Sao lại phải còn thề non hẹn biển !

 

Nghĩ về anh bên trong luôn hiển hiện

Sự chân thành, lòng chung thuỷ, bao nhiêu ?

Vì tình yêu đâu phải chỉ một chiều

Lời gian dối mồ chôn mối tình đẹp

 

Nghĩ về anh sầu đau, tim kín khép

Lòng nhủ lòng xoá hết…thế là xong

Sao phải yêu người không biết thuỷ chung !!!

Cho đau khổ triền miên trong bất hạnh

 

Kiều Mộng Hà

May 20 – 2019

TÓC BỖNG PHAI MÀU!!!

Có anh
có cả Thiên Đường
Không anh
Mây xám mù sương cuối trời
Ngôi nhà trống vắng tiếng cười
Hoa sầu thôi nở…đêm mời gió đông

Có anh
Em chọn áo hồng
Chuốt trau mày liễu
môi cong son viền
Không anh
Trăng cũng ưu phiền
Song thưa rèm khép
nhốt nguyên nỗi buồn

Có anh
Nguyệt quế nồng hương
Tóc thơm bồ kết
gối giường ấm hơi
Không anh
Gương lược…buồn ơi
giấu trong góc tối
lạnh hơi chỗ nằm

Không anh
Trăng bỗng … thôi rằm
Em đêm trăn trở
với trăm mối sầu…
Vì sao
tóc bỗng phai màu!!!
đâu bàn tay vuốt
sợi xào xạc…rơi

Kiều Mộng Hà
June 27-2019

 Sóng Lòng Của Biển

 

    Ta hỏi người, ta hỏi biển xa

    Sóng lòng của biển thật bao la

    Sao ta thổn thức từng cơn sóng

    Vỗ mạn bờ ghềnh đá xót xa

 

   Ta có vui mỗi ngày biển nhớ

    Đến thật gần và cũng thật xa

    Để sóng trôi đi rồi lại cuộn

    Mối tình ta một nỗi thiết tha

 

    Có khi bãi cát vàng hong nắng

    Rám tim ta những buổi trưa hè

    Là nỗi nhớ thuyền anh trên biển

    Giấc mơ trên sóng có quay về

 

    Thuyền đi mãi rời xa bến cũ

    Mang sóng lòng của biển nơi đâu

    Trên ghềnh đá tình sầu đã vỡ

    Những hoa xưa của sóng vỗ bờ

 

            Lê Mỹ Hoàn

            3/2020

Xuân vừa về xứ Mộng 



Thời gian

Chiều xuống chậm

dịu dàng đem dải lụa,

Óng ả vàng

khoác tít ngọn cây cao;

Gió khen đẹp

cất tiếng hát rì rào

Mây thấy lạ bỗng ngừng bay,

khen nức nở

Hoa trong vườn thì dường như mắc cở

Khẽ cúi mình trong bóng tối tà huy

Thảm cỏ xanh trải rộng vẫn xanh rì

Chạy theo nắng về chân trời xa lạ

Trên không trung từng đàn chim én, quạ

Tìm đường về, chiều xuống, bóng đêm sang…

   &

Ngày tàn chậm, bóng chiều rơi dần xuống

Dải nắng vàng lưu luyến ngọn cây cao

Gió vấn vương quyện với lá rì rào

Đàn én nhỏ bâng khuâng bay về tổ

Bãi cỏ xanh trải dài, bên cửa sổ

Nụ hồng tươi, cười chúm chím xinh xinh

Se Sẻ gọi nhau, ríu rít ở trên cành

Ôi! êm ả, thời gian đi chầm chậm…

              

Sao Khuê

  MUỘN QUÁ RỒI.

Sao Khuê ơi, cô Sao Khuê ơi.

Xuân về nay đã mấy tháng rồi

Xuân sắp ra đi về chốn cũ

Mùa Hè mang lửa sắp đến nơi.

Hoa cỏ tiếc Xuân, buồn hiu hắt

Ngại nắng Hè về đốt tã tơi

Biết làm sao cầm Xuân ở lại?

Tiễn chân Xuân, từng bước lệ rơi.

Trần Công/ Lão Mã Sơn

Lão Mã ơi này Lão Mã ơi!

Xuân sang vũ trụ phục sinh rồi

Tưng bừng sắc thắm hoa muôn chốn

Rực rỡ mướt màu lá khắp nơi

Hà cớ chi mà buồn héo hắt

Vì sao lại chẳng sướng mê tơi?

Xuân còn đang trụ, khoan sầu vội

Hạ chửa đến sao lệ đã rơi?

Thuý Messegee

Thuy Messegee ơi, Thuy Messegee !

Ba tuần nhanh lắm có lâu chi

Hai mươi Tháng sáu là đầu Hạ

Là ngày Xuân cất bước ra đi

Hoa cỏ tiếc Xuân, hoa cỏ khóc

Sỏi đá cũng buồn cảnh biêt ly

Kẻ đi thương nhớ người ở lại

Kẻ còn ở lại khóc người đi.

 

28-5-2020

Lão Mã Sơn

Đàn anh đã gọi Messegee

Dạ dạ anh ban bảo chuyện chi?

Hào hứng vui tươi cho khỏe nhé

Bi quan ủ rũ tội ghê đi

Xuân tươi phơi phới còn đang trụ

Hạ nóng nực nồng vẫn cách ly

Ly nước rót vào đầy một nửa

Hay ly mất cạn nửa? Suy đi! 

 

 Thuý Messegee

TÌNH YÊU MÃI MÃI

(Cảm xúc khi đọc một bài thơ)

 

Những hạt mưa buổn thánh thót rơi,

Lá thu theo gió rụng bên đồi.

Từng đàn ô thước bay về tổ,

Theo đám mây trôi tận cuối trời.

 

 

Em ở nơi này, anh ở đâu?

Bao năm xa cách tím thu sầu.

Tình xanh tha thiết đâu còn nữa,

Lỗi hẹn nay đành hẹn kiếp sau!          

 

 

Em nhớ ngày xưa anh khẻ nói’

Anh hứa yêu em đến trọn đời.

Hai đứa cùng nhau thề hẹn ước,

Nhìn anh lệ ứa lúc ra khơi.         

 

 

Rồi tháng năm trôi về dĩ vãng,

Tình yêu muôn kiếp vẫn em mang!

Tình trong giây lát hằn ghi dấu,

Yêu mãi ngàn đời lệ chứa chan.

 

 

Em hỏi tình này anh nhớ không?

Bao năm xa cách vướng tơ lòng.

Ngưu Lang, Chức Nữ mùa thu đến,

Em vẫn phương này, lệ nhớ mong!

 

Đại Bàng

Trần Đại Bản

 

 

   S Ố N G      L Ạ I

                Xin  cho  sống  lại  đời  tôi
          Tự  bào  thai  chẳng  xa  người  nữa  đâu !
                 Dù  mai  tóc  lỡ  phai  màu,
          Tôi  ru Em  giấc  ngọt  ngào  mộng  du,
                 Dù  mai  tình  chẳng  thiên  thu,
          Cũng xin  nửa  bóng  trăng  xưa  đợi  người.
                 Dù  mai  chỉ  một  cơn  vui,
           Cũng  xin  dâng  cả  một  đời  nhớ  nhau.
                 Tóc  xanh  giờ  đã  phai  màu
           Trăm  năm  bèo  bọt  qua  cầu  nước  xuôi.
 

                             Hoàng  Song  Liêm

G Ử  I     T H E O     M Â Y    T R Ắ N G
                              Mai  về  để  nhớ  riêng  nhau
                     Giờ  đưa  tiễn  khát  nỗi  đau  dịu  dàng
                             Đôi  bờ  xanh  biếc  đại  dương
                     Đất  dung  thân  bóng  cố  hương  mịt  mù
                            Lênh  đênh  qua  cửa  Thần  Phù
                     Thương  em , anh  vụng  đường  tu  cũng  tròn
                           Trao  nhau  con  mắt  tình  buồn
                    Gửi  chân  mây  trắng  gọi  hồn  thiên  thu .
                           Lá  bàng  đỏ  phố  thành  xưa
                    Tiếng  ve  cuối  Hạ  còn  đưa  sầu  về  !
                                                               Hoàng  Song  Liêm

 XUÂN SANG

 

            Đông tàn Xuân nhẹ bước sang

            Xuân mang mây trắng, nắng vàng theo Xuân.

            Trên cành chim hót tưng bừng

            Bướm, ong dìu dập trên từng luốn hoa

            Mưa xuân rơi  khắp gần xa

            Tưới cho hoa cỏ nhà nhà xanh tươi

            Cho người thiếu nữ đôi mươi

            Ngắm Mai vàng  nở, dệt đời ước mơ.

            Cho Tôi có mấy vần thơ.

            Tặng cô hàng xóm đang chờ Xuân Sang .

                                 

                                          Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

XUÂN SANG
            Đông tàn Xuân nhẹ bước sang
            Xuân mang mây trắng, nắng vàng theo Xuân.
            Trên cành chim hót tưng bừng
            Bướm, ong dìu dập trên từng luốn hoa
            Mưa xuân rơi  khắp gần xa
            Tưới cho hoa cỏ nhà nhà xanh tươi
            Cho người thiếu nữ đôi mươi
            Ngắm Mai vàng  nở, dệt đời ước mơ.
            Cho Tôi có mấy vần thơ.
            Tặng cô hàng xóm đang chờ Xuân Sang .
                                 
                                          Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
VƯỜN XUÂN
(Điệp tự XUÂN – Kính họa bài XUÂN của thi tiền bối Lão Mã Sơn)
Vườn Xuân cây cỏ mượt xanh
Xuân vui chim chóc chuyền cành hoan  ca
Ơi Xuân duyên dáng điệu đà
Nàng Xuân khoe sắc lụa là cao sang
Xuân nay chân thiện mỹ toàn 
Nhớ về Xuân cũ buồn tan cõi lòng 
Hồn Xuân bởi sự tồn vong
Quê hương Xuân ấy nặng lòng gánh khuân
Xuân đi Xuân đến chất chồng 
Mùa Xuân rộn rã để lòng buồn rưng
Vườn thanh giờ ngát hương Xuân
Trúc mai hoà điệu Xuân bừng niềm vui
Phương Hoa – May 7th 2020
( Họa thơ Trẩn Gò Công/Lão Mã Sơn)

             XUÂN  

       Nắng vàng trải thảm cỏ xanh

      Hoa Anh đào nở, trên cành chim ca

      Chân trời én liện la đà

       Báo tin nhân thế biết là XUÂN sang.

               

       Xuân vui nào có hoàn toàn

        Người thì hớn hở, kẻ tan nát lòng.

        Lính già chiến bại lưu vong

        Xuân về nhớ nước nghe lòng bâng khuâng.

               

         Những người quả phụ mất chồng

         Xuân sang lẻ bóng lệ lòng rưng rưng.

         Mấy cô thiếu nữ đang Xuân

         Ngắm hoa Đào nở tưng bừng reo vui.

                 

                             Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

                                                       

 

Mối Tình Đầu
 
Người ta bảo mối tình đầu bất diệt
Chiếm hồn ta rồi đeo đẳng suốt đời
Dẫu chia lìa mỗi kẻ một nơi
Cứ quay quắt, cứ âm thầm nhung nhớ
 
Người ta bảo tình đầu hay tan vỡ
Lòng rộn ràng ca khúc yêu thương
Tim bồi hồi  say đắm  vấn vương
Nào ngờ phải có ngày khóc nghẹn
 
Rồi hai kẻ chia tay không hẹn
Hạnh phúc, đành mong mỏi kiếp sau
Nhung nhớ, đành ngước mắt ngàn sao
Có ai đó cùng ngắm sao không nhỉ?
 
Ngày qua ngày bình thản trôi không nghỉ
Mối tình xưa sao vẫn giữ trong tim
Người bây giờ có hạnh phúc ấm êm?
Mà ta cứ ngẩn ngơ ngày xưa cũ?
 
Gặp nhau ngày lá xanh mới nhú
Bao năm qua,  lá vàng úa cuối đời
Rồi một ngày theo cát bụi rong chơi
Hạnh phúc xưa xin một lần chắp lại!
Thuý Messegee

Hương Phai

 
Có anh hoa mộng trải đường 
Không anh đan kín lối sương mù trời 
Đời em tắt hẳn nụ cười 
Tiếng lòng thổn thức đêm mời giấc đông 
 
Có anh má thắm môi hồng 
Tô thêm màu mắt đường cong đen viền 
Không anh đắp những muộn phiền 
Bờ mi hoen ướt chứa nguyên bể buồn 
 
Có anh Dạ Lý ngát hương 
Bay vào cửa sổ thơm giường nồng hơi 
Không anh hoa cũng tàn ơi 
Trăng Sao lại lặn tăm hơi rớt nằm 
 
Không anh chẳng sáng đêm rằm 
Em nhìn bóng tối đầy trăm nẻo sầu 
Soi gương tóc điểm bạc màu 
Nhìn từng thu chết lào xào lá rơi 
 

         Minh Thuý

          Tháng 5/19/2020

TÌNH NHÂN ĐẠO

(Đường Tình Nhân)

Này anh yêu

 Lá đã rơi trên đường vắng

Gió thu về

Anh có buồn con đường trước mặt?

Và ngại ngùng

Khi nhớ tên một người đã qua?

Chuyện đôi ta

Cũng đã xa theo ngày Tháng

Chút ân tình

Gom góp lại tưởng chừng vẫn gặp

Một ngày nào ta mới quen khi vừa biết tên

Về đâu anh

Những dấu chân trên đường cũ?

Đã đi về nơi chốn nào không còn bắt gặp

Một ngày hè ta có nhau

Để rồi mất nhau

Mộng không cao

Nhưng đã xa hơn tầm với

Thương tiếc này

Đi với em đến tận cuối đời

Đường tình nào ta đã đi

Xin còn khắc ghi

TT-Thái An

2001

Hương Bưởi

 

 Có ai đã leo lên cành Bưởi

Nhỏ lệ rưng rưng, mắt đỏ au.

Ðâu biết bên kia khung cửa sổ

Có người đứng ngắm mà lòng đau.

 

Sau thân cổ thụ, tôi hằng ngắm

Ai tan học về để mộng mơ …

Tối đến đi qua còn đi lại

Phải chi mà…mình biết làm thơ.

 

Uớc chi sát vách, làm hàng xóm

Lùa vào khe cửa một lá thư …

Nhưng cũng tại mình hay mắc cỡ

Chỉ dám theo xa, Em chẳng chờ.

 

Ví thử hai nhà chung hàng giậu

Rồi con bướm trắng sẽ bay sang…

Tôi sẽ ngắm Em đi qua lại

Phất phới tung bay áo lụa vàng…

 

Hay là… tôi ước thành Thi Sĩ

Mái tóc bềnh bồng, hai vai gầỵ

Không còn lưỡng lự, tôi sẽ đến

Trao tặng cho Em tập thơ dày …

 

Dáng Em ai khắc vào tâm tưởng

Khổ tôi đêm nhớ với ngày thương

Thu ba, Em nghiêng làn sóng nhỏ

Lòng tôi lảo đảo, sóng đại dương.

 

Tôi đã viết ra rất nhiều lời

Nhưng rồi lại xé nát tả tơi.

Hương thừa trong gió còn thoang thoảng

Mà gót sen kia đã cách rời …

 

Trần gian, tôi như người đi lạc

Nhưng chẳng quên đường xanh lá me.

Sau gốc me già thân to lớn

Tôi vẫn chờ Em tan học về

 

Tôi mong có thật nhiều can đảm

Ra chận Em về để hỏi thăm.

Lá thư sẽ nối liền…khoảng cách

Tôi, Em hôn ước kết trăm năm.

 

Em đã về đâu ai biết được

Thư tôi chưa gửi đã tả tơi.

Quăng bút từ nay thư không viết

Và cũng từ nay … bặt tiếng cười.

                       Sao Khuê

Xuân vừa về xứ Mộng 



Thời gian

Chiều xuống chậm

dịu dàng đem dải lụa,

Óng ả vàng

khoác tít ngọn cây cao;

Gió khen đẹp

cất tiếng hát rì rào

Mây thấy lạ bỗng ngừng bay,

khen nức nở

Hoa trong vườn thì dường như mắc cở

Khẽ cúi mình trong bóng tối tà huy

Thảm cỏ xanh trải rộng vẫn xanh rì

Chạy theo nắng về chân trời xa lạ

Trên không trung từng đàn chim én, quạ

Tìm đường về, chiều xuống, bóng đêm sang…

   &

Ngày tàn chậm, bóng chiều rơi dần xuống

Dải nắng vàng lưu luyến ngọn cây cao

Gió vấn vương quyện với lá rì rào

Đàn én nhỏ bâng khuâng bay về tổ

Bãi cỏ xanh trải dài, bên cửa sổ

Nụ hồng tươi, cười chúm chím xinh xinh

Se Sẻ gọi nhau, ríu rít ở trên cành

Ôi! êm ả, thời gian đi chầm chậm…


 
Sao Khuê

            XUÂN  

       Nắng vàng trải thảm cỏ xanh

      Hoa Anh đào nở, trên cành chim ca

      Chân trời én liện la đà

       Báo tin nhân thế biết là XUÂN sang.

               

       Xuân vui nào có hoàn toàn

        Người thì hớn hở, kẻ tan nát lòng.

        Lính già chiến bại lưu vong

        Xuân về nhớ nước nghe lòng bâng khuâng.

               

         Những người quả phụ mất chồng

         Xuân sang lẻ bóng lệ lòng rưng rưng.

         Mấy cô thiếu nữ đang Xuân

         Ngắm hoa Đào nở tưng bừng reo vui.

                 

                             Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

                                                       

                   X UÂ N  

       Nắng vàng trải thảm cỏ xanh

      Hoa Anh đào nở, trên cành chim ca

      Chân trời én liện la đà

       Báo tin nhân thế biết là XUÂN sang.

               

       Xuân vui nào có hoàn toàn

        Người thì hớn hở, kẻ tan nát lòng.

        Lính già chiến bại lưu vong

        Xuân về nhớ nước nghe lòng bâng khuâng.

               

         Những người quả phụ mất chồng

         Xuân sang lẻ bóng lệ lòng rưng rưng.

         Mấy cô thiếu nữ đang Xuân

         Ngắm hoa Đào nở tưng bừng reo vui.

                 

                             Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

                                                       

VƯỜN XUÂN

(Điệp tự XUÂN – Kính họa bài XUÂN của thi tiền bối Lão Mã Sơn)

Vườn Xuân cây cỏ mượt xanh

Xuân vui chim chóc chuyền cành hoan  ca

Ơi Xuân duyên dáng điệu đà

Nàng Xuân khoe sắc lụa là cao sang

Xuân nay chân thiện mỹ toàn 

Nhớ về Xuân cũ buồn tan cõi lòng 

Hồn Xuân bởi sự tồn vong

Quê hương Xuân ấy nặng lòng gánh khuân

Xuân đi Xuân đến chất chồng 

Mùa Xuân rộn rã để lòng buồn rưng

Vườn thanh giờ ngát hương Xuân

Trúc mai hoà điệu Xuân bừng niềm vui

Phương Hoa – May 7th 2020

( Họa thơ Trẩn Gò Công/Lão Mã Sơn)

HẠNH PHÚC HƯƠNG XUÂN

(Song thất lục bát)
Vạt nắng Xuân sáng bừng trước cửa
Chòm mây hồng lộng giữa trùng khơi 
Mùa thay cảnh đổi nơi nơi
Cỏ cây khoe sắc đất trời khoe hương
Chim chóc cũng tỏ đường quyến luyến
Yến oanh đều trải nếm tình yêu
Bướm vờn ong lượn dập dìu
Gió hoà tiếng gió giọng thiều ngất ngây 
Hoa nở rộ hoa lay lắt tỏa 
Vườn hừng tươi vườn quả đầy cành
Không gian thoáng mát an lành
Phòng loan thanh vắng khuê mành lửng lơ
Thơ dạt dào hồn thơ đuối đắm
Bút miên man bút thắm từng dòng
Gửi trao từ tận đáy lòng
Nghìn câu hạnh phúc bềnh bồng xôn xao
Đông đi Xuân đến ngọt ngào….
Phương Hoa – May 6th 2020

 

 

Kính mời quý vị thưởng thức hai bài thơ mùa xuân của hai thi sĩ

Nhất Hùng và Minh Thuý

Mùa Xuân Sẽ Đến

Mặt trời lên, xóa bóng mù sương

Nắng sớm lung linh rải khắp vườn

Chậu Cúc xác xơ,chồi đã nhú

Giàn Hồng trơ trụi,lộc đang vươn

Chim đua thanh khiếu,khua vang động

Hoa đọ sắc màu,tỏa ngát hương

Hết buổi Đông tàn,Xuân lại đến

Hoại-sinh hưng-phế lẽ vô thường

Nhất Hùng

Nét Xuân

Sáng sớm ưa nhìn cỏ thấm sương

Lung linh giọt ướt đẹp ngôi vườn

Lan, Hồng thắm nét hoa đua nở

Cẩm Chướng tươi màu nắng chiếu vươn

Bướm lượn tung tăng thêm khởi sắc

Chim vờn nhảy nhót dậy lừng hương

Xuân đi, trở lại dâng trời đất

Vạn vật mùa thay tự lẽ thường

Minh Thúy

( Họa thơ Nhất Hùng)

TÀN PHAI NẮNG CHIỀU



Anh đi gom trọn mộng tình
Em ngồi hoá đá biết mình trắng tay
Còn gì nói chuyện ngày mai
Chút hy vọng cũng tàn phai nắng chiều

Em ngồi như sợi bún thiu
Chút thương chút nhớ… nâng niu đâu còn!!!
Anh đi trời đất héo hon
Em ngồi tỉa mãi chon von tháng ngày

Con sông ngậm bóng trăng gầy
Còn em ngậm mãi sầu này chẳng vơi
Anh đi mang cả đất trời
Tháng ba nắng mới ngồi phơi giọt buồn

Chuyện sương rơi chuyện vô thường
Có đâu là thật! Hí trường thôi anh
Xuân sang cành trổ lá xanh
Tình ta cũng thế! Rất nhanh nhuốm vàng


Kiều Mộng Hà
Dec 2019

TÌNH YÊU MÃI MÃI
(Cảm xúc khi đọc một bài thơ)
 
Những hạt mưa buổn thánh thót rơi,
Lá thu theo gió rụng bên đồi.
Từng đàn ô thước bay về tổ,
Theo đám mây trôi tận cuối trời.
 
 
Em ở nơi này, anh ở đâu?
Bao năm xa cách tím thu sầu.
Tình xanh tha thiết đâu còn nữa,
Lỗi hẹn nay đành hẹn kiếp sau!          
 
 
Em nhớ ngày xưa anh khẻ nói’
Anh hứa yêu em đến trọn đời.
Hai đứa cùng nhau thề hẹn ước,
Nhìn anh lệ ứa lúc ra khơi.         
 
 
Rồi tháng năm trôi về dĩ vãng,
Tình yêu muôn kiếp vẫn em mang!
Tình trong giây lát hằn ghi dấu,
Yêu mãi ngàn đời lệ chứa chan.
 
 
Em hỏi tình này anh nhớ không?
Bao năm xa cách vướng tơ lòng.
Ngưu Lang, Chức Nữ mùa thu đến,
Em vẫn phương này, lệ nhớ mong!
 
Đại Bàng
Trần Đại Bản

 

Kính mời quý vị nhấn vào những tựa đề dưới đây để thưởng thức những truyện ngắn về tình yêu

Kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm
 Rồi Tháng Ngày Qua Đi
Thơ: Hoàng Song Liêm 
Phổ nhạc: Nhạc sĩ Quý Denver
Diễn Ngâm: Hồng Vân
Tiếng Hát: Ca sĩ Thăng Long