TÌNH YÊU HOA BẰNG LĂNG

Huyền theo cha mẹ đến định cư ở vùng này từ lúc mới vào Nam, tuy rằng ở trên những chuyến tàu trễ nhất, và ở trong những trại chuyển tiếp một thời gian với biết bao nhiêu gia đình trong những túp lều, sau đó được chính phủ lo cho về miền đất này. Sở dĩ nhà Huyền vào Nam bằng những chuyến tàu cuối cùng là vì bố mẹ tính ở lại không di cư vào Nam, mẹ nói với bố là ông ngoại và em ruột của mẹ bị Việt Minh bắt lúc trước, có lẽ bị giết rồi, nhưng mẹ vẫn còn một chút hy vọng mông lung nào đó nên muốn gia đình ở lại đi tìm, bố cũng nghe theo. Nhưng cũng còn may mắn lắm vì chú của mẹ trước khi ra đi, nghe gia đình Huyền tính ở lại, ông đã tìm cách ghé lại thăm và khuyên các con nên đi, ở lại sẽ bị cộng sản tố khổ giết chết vì là người làm ăn buôn bán có tiền. Bố mẹ nghe lời, mẹ đành lòng phải chịu, vì lẽ đó mà gia đình Huyền bị trễ nải, đi vào Nam bằng những chuyến tàu cuối cùng, không thì bây giờ phải ở lại miền Bắc rồi.                                                                                                       Lúc gia đình Huyền mới đến đã có rất nhiều người di cư định cư trước ở đây rồi, họ ở trong những căn nhà lớn hơn hay nhỏ hơn một chút tùy theo nhà người nào nhiều hay ít nhân số. Chính phủ phát cho mỗi gia đình một lô đất rộng bằng nhau trên một khu đất được khai khẩn rất lớn, cho người phụ giúp họ cất nhà.                                                                     Sống ở đây được hơn nửa năm rồi nhưng gia đình Huyền vẫn chưa có gì thích hợp với đời sống mới, chỉ hoàn tất cho xong cho căn nhà ngăn nắp để ở, nhà Huyền ở đối mặt với nhà thằng Thanh bên kia đường, gọi là đường nhưng đây không phải là đường lớn, đường lớn là một con đường nhựa, xe chạy, còn đây là xóm của người Phật giáo ở, có ba con đường chạy song song như thế này, xóm bên trên là của người công giáo họ từ ngoài Bắc vào ở đây trước gia đình Huyền, khu này rất là khang trang do người định cư đến sớm hơn bỏ công xây dựng, khu hành chánh của người định cư cũng ở mé đó, rồi đến xóm Phật giáo của nhà Huyền, rồi đến xóm của người Nùng, xa hơn một chút là nhà sàn của những người Mường, Thái… , nhà sàn đẹp lắm, họ cất theo kiểu nhà sàn thượng du Bắc việt, hoàn toàn bằng tre.  Những con đường này đều chạy thẳng ra đường lớn, sở dĩ gọi là đường vì ở vùng định cư này rất lớn đất rộng nên khi chia khu họ để ra những con đường rộng, cũng không nhỏ hơn đường lớn bao nhiêu. Nhà thằng Thanh bên kia đường, gia đình nó đến trước nhà Huyền nên cũng đã bắt đầu có vẻ khang trang rồi, họ tự làm hàng rào nên trông rất đẹp mắt.         

        Huyền đến đây lúc chín tuổi, tuổi này ở đây còn xin đi học được, thằng Thanh tuy lớn hơn Huyền một tuổi nhưng nó đến trước nên cũng được đi học, lớn hơn họ không nhận vì họ không có lớp học nhiều, chỉ có vài lớp, có khi học chung. Lúc mới bắt đầu đi học nó thấy thầy giáo dẫn mấy đứa lớn hơn lúp xa lúp xúp đi thi tiểu học ở đâu đó, thày bảo nó cố học sang năm thày dẫn đi thi, lớp học chỉ có buổi sáng thôi, em trai Huyền 6 tuổi cũng học buổi sáng, chiều Huyền giúp mẹ làm việc này việc nọ, lo nấu ăn hoặc sửa sang nhà cửa và giúp mẹ làm vườn rau mẹ trồng, vườn rau xanh và đẹp lắm, nhà Huyền không phải đi chợ mua rau.                                                                                                 

        Bố mẹ thằng Thanh mùa mưa vừa rồi đã ra ngoài rãy làm việc, họ tuy cũng chỉ đến đây sớm hơn nhà Huyền cỡ nửa năm nhưng đã bắt đầu công việc làm mùa rồi, miền Nam mưa nắng hai mùa, nếu không kịp đến mùa khô, phải đợi qua sáu tháng đến mùa mưa mới. Họ dậy sớm nấu ăn rồi mang cơm theo, họ đi sớm lắm, thằng Thanh nói bố mẹ nó đi sớm làm việc cho mát, họ rẫy cỏ vun luống đến chín giờ sáng trời mới bắt đầu nóng, họ nghỉ một chút, làm thêm một mạch đến mười hai giờ trưa, ăn cơm xong nghỉ trưa một tiếng làm việc tiếp tới bốn giờ về, phải đi bộ về hơn nửa tiếng, trước khi trời tối. Thằng Thanh còn nhỏ nên bố mẹ nó chưa cho nó đi làm việc, vì vậy buổi chiều nó thường chạy chơi trong xóm. Mẹ Huyền bảo mùa sang năm bố mẹ  cũng sẽ ra mương rãy làm mùa, trồng trọt như mọi người.                                    Những khi xong công việc giúp mẹ, Huyền cũng theo thằng Thanh chạy chơi, có khi tụi nó đi kiếm củi về để nấu ăn, đi kiếm củi thì dễ lắm vì đi vào bìa rừng, cây lớn họ cưa xuống nhiều lắm, có những cây họ cưa đổ xuống đã lâu, cành khô gãy rất nhiều, khi nào nhà hết củi thằng Thanh lại rủ nó đi kiếm. Năm trước mới về, Huyền cũng chưa biết gì, tuy nhận đất nhà nước cho nhưng bố mẹ một phần lo việc nhà cửa, một phần vẫn còn đang mùa nắng, phải đợi mưa xuống, mẹ Huyền cũng còn để dành được tiền mang từ ngoài Bắc vào, cũng còn được gạo trợ cấp của chính phủ cụ Diệm, Huyền thường đi theo thằng Thanh kiếm củi vì người ta trợ cấp gạo chứ ai đâu mà cho củi, mà củi ở bìa rừng thì kiếm rất dễ nên Huyền đi kiếm về cho mẹ nấu cơm.        Tuy nhiên sau cơm chiều Huyền cũng phải lo học bài rất nhiều, thằng Thanh nói bố mẹ nó luôn bắt nó học bài đến chín giờ tối mới được đi ngủ.                      

  những lúc Huyền theo thằng Thanh đi nhặt củi ở bìa rừng, hai đứa vừa đi vừa chạy, chạy chơi mãi rồi mới lấy củi, thằng Thanh chỉ cho nó bẻ những cành cây khô nhỏ rồi đi kiếm dây leo buộc vào, bó củi chỉ có một chút xíu vì nó không mang được nhiều, bó củi của thằng Thanh gấp hai nó, tuy nhiên cũng nấu được vài bữa. Chạy chơi và bẻ củi cũng mệt nên khi xong nó và thằng Thanh ngồi ngắm cây rừng, thằng Thanh ở đây lâu hơn nên biết, nó hay nói Huyền ngồi lên gốc cây này, ngồi lên gốc cây kia, gốc cây cũng hơi lớn, người ta cưa đổ cây, nên trên gốc cây đã cưa mặt bằng phẳng ngồi không sợ té, nó nói đây là gốc bằng lăng, rừng này là rừng bằng lăng, cũng còn nhiều loại cây khác nữa, người ta phá rừng để làm nhà và làm đất trồng trọt. Có nhiều cây còn đổ ngổn ngang nhưng có những cây họ đã mang đi rồi, những gốc cây bằng phẳng nhiều lắm tha hồ ngồi.     

                  Hai đứa vừa kiếm củi, vừa chạy chơi đùa, lúc đó hoa bằng lăng bắt đầu nở, từ bìa rừng hai đứa nhìn ra khoảng trống của mương rãy bao la bát ngát, qua những khu trồng bắp, khoai mì, rồi đủ mọi loại đậu, đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành v.v.. đến cánh rừng bên kia hoa bằng lăng nhiều cây nở tím ngát, nhỏ Huyền thích quá nó la lên ui cha đẹp quá vậy, nó chưa bao giờ thấy ở đâu mà hoa lại đẹp như vậy, nó say mê ngắm, rừng cây gió lộng mát rượi, cây cối chung quanh nó gió thổi nghiêng qua đảo lại, nó mê mẩn không muốn về. Nó rủ thằng Thanh ngày mai đi học về đi kiếm củi nữa, thằng Thanh chịu liền, nhỏ Huyền đôi lúc còn giúp mẹ việc này việc kia chứ Thanh thì không làm gì, mẹ nó chiều nào đi rãy mương về cũng làm hết mọi thứ trong nhà, sáng bố mẹ đi làm còn sợ anh em nó đói, nên mẹ để cơm trưa và bảo anh em nó phải ăn cho no.  Nhỏ Huyền chịu đi nó sẽ đi liền.                                                        Những ngày sau đó hoa bằng lăng nở đầy rừng đẹp ơi là đẹp, Huyền nói:                                   

–  Hoa đẹp nhưng cao quá, bông nào cũng ở trên trời thế kia làm sao hái được. Thằng Thanh nói:                                                                                                                    – Huyền ngồi đây trên gốc cây này, Thanh đi kiếm hoa về cho.

Huyền nói :                                  

– Không, cho Huyền theo  với.                                                                                                  

Chỗ này những gốc cây mới cưa, những nhánh nhỏ chưa lên, hai đứa chạy một quãng xa nữa, có những gốc cây đã được cưa lâu rồi, nhánh lên nhiều nhưng rất thấp và theo mùa cũng trổ hoa rất đẹp, tuy không nhiều lắm, Huyền hái  những bông hoa tim tím một nắm nó thích lắm nói để về khoe mẹ, xong nó kiếm gốc cây ngồi lên, tiếp tục ngắm núi rừng theo gió đong đưa qua lại. Thằng Thanh chạy đâu đó, một lát nó thấy thằng Thanh quay lại trên tay ôm một bó hoa bằng lăng thật lớn mang về để dưới chân nó, nó thích quá bảo đưa cho nó ôm nhưng nó ôm không xuể, thằng Thanh nói Huyền ngồi cạnh đống hoa này rất đẹp.                       

  Mới đó một năm đã qua rồi, năm nay nó và thằng Thanh được thày giáo dẫn đi thi tiểu học, hai đứa cũng may mắn lắm đã thi đậu, Huyền quá mừng không tin được, nhưng thực ra mỗi tối nó cũng học rất chăm chỉ, vả lại cái gì nó không hiểu thì bố nó chỉ cho nó cặn kẽ, có những bài toán khó bố cũng giải ra được để chỉ cho nó và còn những bài bắt nó học thuộc, thằng Thanh không biết gì đều hỏi bố nó, lúc hai đứa được thầy giáo cho biết tin là chúng nó đã qua được kỳ thi, bố mẹ nó rất mừng. Bố mẹ thằng Thanh cũng rất mừng và cảm ơn bố nó lắm.                                                                                                                                      Năm nay đến mùa mưa, cuối tháng Tư, khi tụi nó được thầy giáo dẫn đi thi về, bố mẹ thằng Thanh đã lo chuẩn bị đi ra ngoài mương rãy để lo làm đất gieo hạt cho kịp những ngày mưa đến. Nhưng hình như bố mẹ Huyền đang tính toán chuyện gì, nó thấy bố mẹ nó thỉnh thoảng lại có một ngày đi đâu tới tối mới về, hôm vừa rồi nó nghe bố mẹ nó nói gia đình nó sẽ di chuyển lên Saigon, mẹ nó đã đi gặp người quen và đã được họ giới thiệu cho một chỗ bán hàng, và họ sẽ mua nhà lên Sàigon sống, bố mẹ giải thích Huyền đã đậu được tiểu học rồi, cũng là một khuyến khích để bố mẹ lo cho Huyền và em Huyền đi học, ở đây không còn lớp nữa. Nghe bố mẹ Huyền rục rịch chuẩn bị một tương lai cho những đứa nhỏ đi học, bố mẹ Thanh suy nghĩ nhiều lắm, họ không có cơ hội đi nhưng sẽ tính toán gửi Thanh lên Dĩ An, Biên Hòa ở nhà một người chú, em của bố Thanh, cho Thanh theo học trên đó.                                                                                            Chỉ vài tuần nữa là gia đình Huyền đi, nó và thằng Thanh buồn lắm, hai đứa không còn đi học và Huyền cũng không phải lo đi kiếm củi nữa, nhưng thỉnh thoảng tụi nó vẫn rủ nhau ra bìa rừng chơi, cuối tháng Năm qua đầu tháng Sáu rồi, hoa bằng lăng đang tưng bừng nở lại. Huyền ngẩn ngơ nhìn hoa bằng lăng tím khắp núi rừng, hôm đó vào buổi sáng, ánh mặt trời chênh chếch làm cho rừng hoa như có ánh sáng rọi lên từ phía dưới đồi, sương mai như còn lóng lánh, màu hoa như tím hơn làm nó ngẩn ngơ, sao đẹp quá nó nghĩ đến chuyện nó không bao giờ được thấy lại cảnh đẹp như vậy nữa. Thằng Thanh thấy nó buồn cũng buồn lắm, vả lại có lẽ nó cũng được lên nhà chú nó để đi học nhưng nó vẫn còn có dịp quay về đây, nó nói:                                                               – Huyền ngồi lên gốc cây này, để Thanh đi bẻ hoa về cho Huyền. Nó hay nói như vậy và bao giờ Huyền lắc đầu đòi đi theo:       

               – Thanh cho Huyền theo với ngồi đây một mình buồn lắm.                                                                

              Hai đứa lại chạy đi rất xa, tới chỗ có nhiều những gốc bằng lăng mọc lên những nhánh nhỏ trổ hoa rất đẹp, Huyền thích quá nó hái một nắm cầm tay đưa lên mũi ngửi, xong nó kiếm một gốc cây bằng phẳng lớn ngồi lên, nó bảo:                                                                             –                          – Thanh ngồi lên đây đi.                                                                                                  Thằng Thanh không trả lời, nó chạy loanh quanh một lát hái một bó hoa, nó nghĩ lần trước Huyền không ôm được nên nó hái không nhiều lắm, nhưng cũng bằng một vòng tay, nó lại đưa cho Huyền, Huyền ôm lấy bó hoa che hết một bên người, nó cảm thấy nồng nàn, có một làn gió thổi qua, hoa tím bâng khuâng như tâm hồn nó vậy.                                                        

   Thằng Thanh ngồi lên chỗ trống trên gốc cây cạnh nó, hai đứa vừa nói chuyện vừa ngắm núi rừng, tụi nó thõng hai chân xuống, những cơn gió mát làm cho tụi nó buồn hiu.

                                                            ***                                                                                         

Bố mẹ Huyền cũng còn vốn, họ mua được một căn nhà không lớn  lắm nhưng ở gần chợ Phú Nhuận nên cũng có thể buôn bán được, không phải sang một cái sạp ngoài chợ.  Mẹ mở tiệm bán hàng còn bố cũng xin được việc làm, đời sống khá ổn định, Huyền chỉ lo đi học và giúp mẹ.                                                                                                                 

     Thấm thoắt đã bao nhiêu năm rồi, qua bốn lớp đệ nhất cấp thi trung học rồi thi tú tài, Huyền đã thi đậu vào sư phạm rồi chẳng bao lâu nữa sẽ ra trường, hình ảnh rừng hoa bằng lăng và những bó hoa nhỏ bé vẫn lãng đãng ở bên cô, mỗi lần nghĩ đến cô luôn có một nụ cười, những ngày ngây thơ sẽ không bao giờ gặp lại nữa, cô đã cố gắng chăm học rất nhiều để có được đời sống mới và làm vui lòng bố mẹ. Cô đã lớn lên và nhìn cũng được mắt lắm, lúc nào cũng mặc áo dài xoa, màu rất giản dị, cô thích nhất là màu xanh da trời nhạt. Em trai cô năm nay đậu tú tài hai, cũng sẽ vào đại học.  Có điều khi đi học về hay vào cuối tuần cô không thích đi chơi đâu, Saigon nhộn nhịp lắm, có khi bạn bè rủ lên chợ Bến Thành, cô cũng chỉ đi một lần cho biết, lúc nào cô ở nhà thường trông hàng cho mẹ để mẹ đi cất thêm hàng về bán. Trong cô như có một điều gì bâng khuâng khó hiểu, năm tới cô sẽ tốt nghiệp, người ta sẽ bổ cô đi dạy học, không biết có được chỗ nào trong vùng thủ đô Saigon không hay lại phải đi xa tới tỉnh nào đó, cô nghĩ tới lúc đi thi tiểu học, lúc bấy giờ chỗ cô ở không có đủ trường lớp cho học sinh, học trò phải theo thầy giáo lên tỉnh thi. Bây giờ chỗ đó chắc thay đổi nhiều lắm, cô nghĩ tới Thanh, người bạn nhỏ lớn hơn cô một tuổi cũng được gửi đến nhà người chú đi học, không biết có được theo học không, đã xa quá rồi, tất cả đều đã xa vời vợi.         

    Một hôm đang ngồi trông hàng, Huyền thấy như có một người thanh niên mặc quân phục đi ngang, lúc đầu cũng không để ý, nhưng người thanh niên đó đi lại hai ba lần, hình như anh là một thiếu úy, cuối cùng một lúc khá lâu anh quay lại trước cửa hàng của Huyền, anh lên tiếng:                                                                                                                                                   – Xin lỗi cô, đây có phải nhà cô Huyền không?                                                       Huyền có vẻ ngạc nhiên vì chưa quen ai đi lính bao giờ, nhưng cảm thấy hơi ngờ ngợ quen thuộc một điều gì, nói:                                                                    – Dạ đúng, tôi tên là Huyền đây.                                                                                     Anh nói có vẻ tự nhiên hơn:                                                                                    – Tôi tên Thanh, anh giới thiệu,  Huyền có nhớ tên tôi không, lúc trước sống ở trại đinh cư.                                                                                                                                                       Huyền reo lên nho nhỏ:                                                                                                                  – Anh Thanh, em cũng hơi nhận ra chắc là anh, như có gì bối rối, Huyền xưng em một cách tự nhiên, không ngờ được gặp anh, anh lớn lên khác quá mà lại mặc quân phục làm sao em dám nhận.                                  Thanh thấy Huyền nhận ra mình lại chào hỏi vui vẻ, anh bạo dạn hơn:                                        

  – Em đã lớn lắm rồi, đã là thiếu nữ, anh phải đi lại nhiều lần để nhận em kỹ hơn một chút rồi mới dám hỏi.   

   –   Huyền mời anh vào nhà, rồi chạy vào bếp nói với mẹ, mẹ Huyền chạy ra thấy Thanh mừng lắm, bà mời anh ngồi nói:                                          – Cháu lớn quá rồi, đã thành người lớn rồi mà lại còn đi lính nữa.                                 

    Thanh chào lại bà và xin phép được ngồi thật lễ phép, bà lại hỏi:                             – Bố mẹ cháu có khỏe không, lâu quá không gặp lại chắc hai ông bà cũng đã lớn tuổi rồi, hai bác cũng vậy. Cháu tìm được nhà bác cũng giỏi lắm. Bây giờ cũng sắp chiều rồi, cháu ở lại đây ngồi chơi chờ bác trai đi làm về. Bà nói Huyền nói chuyện với Thanh và trông hàng, bà xuống dưới nhà làm công chuyện. Huyền có vẻ vui lắm, nhẹ nhàng hỏi Thanh:                            

   – Anh làm sao biết được nhà Huyền mà tìm tới đây.

Thanh trả lời:                                          

     – Tại vì anh lúc nào cũng nhớ đến Huyền nhỏ bé và mơ mộng, anh đi học ở nhà chú, lúc về nhà thỉnh thoảng nghe bố mẹ nói nghe gia đình Huyền di chuyển lên Sàigon vùng chợ Phú Nhuận không biết có làm ăn được không, anh chỉ biết có nhiêu đây. Anh để trong lòng câu nói này bao nhiêu năm trời, anh chỉ biết bố mẹ hy sinh cho anh đi học nên lo làm sao học cho thi đậu, anh cũng muốn học cho được bằng em. Anh nhìn Huyền nói tiếp:                                              

       – Lúc đậu tú tài II, anh muốn học lên nữa nhưng anh nghĩ bố mẹ anh không có khả năng, lại còn phải lo cho các em anh, cũng may về sau này họ có   xây thêm trường cho tới lớp đệ tứ, các em anh và những đứa nhỏ lớn lên cũng có cơ hội đi học.                                               

    Huyền nghe Thanh nói nhớ lại ngày xưa trong lòng bồi hồi cảm động, nói:                        

– Anh giỏi quá, em lo học vì lúc nào cũng sợ thi rớt bố mẹ em buồn. Em không bao giờ quên được những ngày ngây thơ, hoa bằng lăng tím thật đẹp, nhưng em nghĩ những ngày đó xa vời quá rồi, từ lúc mình con bé xíu. Em cũng thi đậu vào trường sư phạm được ba năm rồi. Em không bao giờ nghĩ là anh tìm lại em.                                                                                              Thanh nói:                                                                                                                                           –    – Anh chỉ sợ em không nhớ tới anh, em nhận ra anh anh vui mừng lắm, anh được gọi đi khóa sĩ quan trừ bị Thủ Đức, học xong phải ra đơn vị, anh vẫn để trong lòng về đây tìm gia đình em, nếu nhà có cửa hàng ở khu chợ Phú Nhuận, anh đi tìm mãi cũng sẽ gặp. Bây giờ anh đã gặp em rồi.                                                                                                                                         Thanh cười nhẹ như rất vui về sự kiên trì tự tin của mình, còn Huyền thấy lòng thật xao động, nàng nhìn anh nói giọng trìu mến:                                                                                            

    – Em cảm ơn anh nhớ tới em, bây giờ anh đã gặp em rồi. Cô hơi mỉm cười nhắc lại câu nói làm như rồi chắc chắn hai người sẽ gặp lại nhau.                                                                                

    Đã chiều, cùng một lúc bố và em Huyền về, thấy có người lạ mặc quân phục trong nhà hai người ngạc nhiên, Huyền vội giới thiệu, ông tỏ ra vui mừng bắt tay Thanh và hỏi thăm gia đình Thanh, em Huyền nhìn một lúc cũng nhận ra Thanh nữa, chào anh một cách vui vẻ. Mẹ Huyền ở dưới nhà lên, bà nói thân thiện:                                                                                                           – Mời cháu ở lại dùng cơm chiều với hai bác và em. Cháu có lòng tìm đến đây hai bác cảm ơn cháu.                                                                                                                                                    Trong bữa cơm bố Huyền nói chuyện với Thanh nhiều lắm, ông hỏi thăm đủ thứ từ lúc gia đình ông đi và Thanh được bố mẹ gửi lên nhà chú học như thế nào, được gọi vào trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức năm nào, làm sao biết được gia đình ông mà tìm đến đây.  Thanh lễ phép kể lại từ đầu đến cuối, anh nói lúc nhỏ chơi thân với Huyền nên cố công tìm kiếm, chỉ sợ không tìm được và Huyền không nhận ra anh. Anh xin phép bố mẹ Huyền cho anh lại thăm Huyền những khi được về phép. Bố mẹ Huyền cũng bằng lòng và rất vui vì thấy anh học hành giỏi nên người và còn là một sĩ quan nữa.                                                                                          Thanh ra về lòng mừng rỡ, anh đã mất bao nhiêu công phu ngày tháng để tìm Huyền, tìm một cô bé ngày nào chơi chung mà hình ảnh lúc nào cũng như ở đâu đó trong lòng mặc dù anh còn rất nhỏ, anh mong có cơ hội để đi tìm, anh đã gặp lại Huyền, mà Huyền còn như nhớ tới anh nhiều lắm.                                                                                       

         Còn Huyền, khi Thanh ra về, đêm hôm đó Huyền cảm thấy trong lòng dạt dào và xúc động, ánh mắt của Thanh nhìn Huyền trước khi ra về thật là tha thiết, Huyền nhìn lại anh và cảm thấy thương anh vô cùng, mà không thương sao được khi anh đã nhớ về cô rất nhiều bao nhiêu năm và bỏ biết bao công trình tìm kiếm cho được Huyền. Huyền ôm chiếc gối vào lòng, tưởng tượng đến những ngày thơ ấu hai đứa chạy theo con đường nhỏ chỗ bìa rừng, chạy hết hơi rồi mới dừng lại ngồi trên gốc cây ngắm hoa bằng lăng rừng tím ngát, Thanh đã hái cho Huyền thật nhiều hoa.                                                                                               Những ngày sau đó khi nghỉ phép anh đều ghé thăm Huyền, rồi anh xin phép bố mẹ Huyền cho anh dẫn Huyền ra ngoài đi chơi, gặp Thanh mấy lần bố mẹ Huyền đã yêu mến Thanh rất nhiều, ông bà thấy Thanh rất đàng hoàng và giỏi giang lại thêm vẻ đẹp cao lớn của một sĩ quan trong bộ quân phục nên bằng lòng lắm.                                                             Thanh rất yêu Huyền, làm như anh tìm được Huyền rồi thì anh mới hạnh phúc, anh thường nói với Huyền hồi nhỏ anh nhìn thấy vẻ mơ mộng trong đôi mắt thơ ngây của Huyền, rồi đến lúc xa nhau anh cũng chỉ nghĩ là anh mất đi một người bạn nhỏ thân thiết, nhưng những ngày lên nhà chú học, lớn lên một chút anh tự nhiên cảm thấy nhớ Huyền tha thiết, anh cô đơn, anh cố công học tập vì anh nhớ Huyền học giỏi, anh sẽ đi tìm Huyền, anh chỉ sợ một điều Huyền không nhớ anh hoặc không nhận anh.  Huyền nói cô nhớ anh, nhớ những ngày thơ ấu chạy chơi cùng anh, nhưng chuyện đó xa vời lắm, Huyền không bao giờ tưởng tượng được anh đã đi tìm cô cho được, tình yêu này sẽ không bao giờ phai nhạt trong cuộc đời của Huyền. Thanh sung sướng khi nghe Huyền nói, tình yêu của anh đã được Huyền đáp lại. Có những lúc về phép anh đón Huyền đi chơi, đi thăm những nơi phong cảnh hữu tình, anh đã đắm đuối hôn lên đôi môi của Huyền, anh hứa yêu cô đến trọn đời.  Anh đã lên Trung Úy, lại chơi nhà Huyền đã lâu, anh thưa với bố mẹ Huyền hỏi Huyền làm vợ, anh sẽ về nói với bố mẹ anh lên để nói chuyện với ông bà. Đám cưới họ diễn ra rất là vui vẻ, hai bên suôi gia gặp nhau, họ không ngờ có ngày hai người con của họ lại kết duyên tơ tóc như thế này.                                                                                                                                   Mấy năm sau đơn vị của Thanh đổi lên Kontum, một thành phố miền núi, họ được hai đứa con, một trai một gái, Huyền xin được dạy ở một trường trung học trên đó và mang con theo chồng. Cuộc sống của gia đình Huyền cũng không có gì khó khăn cho lắm, nhưng vì xa xôi thỉnh thoảng lắm mới có dịp Thanh nghỉ phép, hai người lại mang con về thăm bố mẹ hai bên, lúc về đến trại định cư bố mẹ Thanh còn cư ngụ ở đó, Thanh dẫn Huyền lại chỗ ngày xưa hai người còn trẻ con chạy chơi và nhặt củi, cũng vào đầu mùa mưa hoa bằng lăng màu tím nở ngát trời, tuy cảnh vật có chút đổi thay, nhưng lòng hai người cảm thấy rất là êm ái.              

Lúc Thanh được lên đại úy là lúc chiến trận xôi động, cộng sản mở mặt trận bùng phát khắp mọi nơi, anh phải luôn luôn đi hành quân ngoài chiến trường, mỗi ngày có nhiều người bị thương và binh lính chết ngoài mặt trận được chở về, nhà thương lúc nào cũng đông người. Trong thành phố nhiều người đã tìm đường về Sàigon, người ta thấy không còn yên ổn nơi đây nữa, mà ngay ở Saigon hoặc những thành phố lớn chỗ nào cũng biến động nhất là những tỉnh miền Trung.                                            Tình hình căng thẳng nhiều, Thanh nói với Huyền:                                                               

– Em mang con về Saigon sống với bố mẹ cho an toàn hơn, có gì anh ra chiến đấu không phải lo lắng cho mẹ con em nhiều. Nhưng Huyền không chịu, cô nói:                                  

   – Anh ở đâu thì mẹ con Huyền ở đó, nếu đi đâu thì cùng đi.

Anh nói:                                          

  – Anh là một chiến sĩ, một người quân nhân danh dự, anh phải ra chiến trường cùng với các chiến sĩ khác, anh không bảo bọc mẹ con em được, anh yêu em và lấy tình yêu của em và các con là một mãnh lực để chiến đấu, anh muốn mọi người được bình yên.                                     

     Huyền nói:                                                                                                                              – Em không thể nào bỏ đi được, thành phố này cũng còn nhiều người, em ở đây với anh cũng như mọi người, dù anh có phải hy sinh em cũng sống suốt đời cùng anh và con. Huyền không nói nữa cô gục đầu vào vai anh, Thanh cảm thấy với một tình yêu Huyền dành cho anh, anh cho là cuộc đời anh đã là có nhiều ơn phước, nhiệm vụ của anh là quốc gia này, là chiến trường anh đang chiến đấu cùng đồng đội. Anh nhìn Huyền, ôm vợ con vào lòng, dù ngày mai có phải hy sinh, anh cũng như mọi người đã nằm xuống cho quê hương, cho mảnh đất thân yêu này.                                                                                                                      

      Chiến trường càng ngày càng khốc liệt, hàng ngày có bao nhiêu người chết và bị thương, có gia đình nhiều khi người cha hy sinh rồi lại đến người con, những tiếng khóc nức nở, những vành khăn trắng phủ lên đầu của người vợ và những đứa con còn nhỏ, hoàn cảnh rất tang thương, nhưng những người chiến sĩ không bao giờ ngừng tay chiến đấu, họ đã vâng lệnh của các cấp chỉ huy cho đến phú cuối cùng.                                                 Những trận tấn công của quân cộng sản không hề thuyên giảm, cuối cùng rồi Thanh cũng tử trận ngoài chiến trường, anh đã ở ngoài chiến tuyến bao nhiêu ngày, đã hy sinh với một tinh thần bất khuất, bây giờ anh đã được đưa về đây. Huyền đi nhận xác chồng trong một chiếc poncho, cũng như bao nhiêu người cô phụ khác, Huyền khóc rất nhiều, cô lo ma chay chôn cất cho anh, vành khăn sô trên đầu, cô nói với anh là anh mãi mãi ở trong cô, cô sẽ nuôi các con khôn lớn, anh hãy yên nghỉ trên đất nước này, nơi anh đã hy sinh miệt mài chiến đấu. Cô báo tin về gia đình, mẹ Thanh khóc nhiều lắm, bố anh và người em trai vội mua vé máy bay lên với cô.                                                                                                                                   Bố mẹ cô thì lo lắng lắm, khuyên Huyền nên mang các con về Sàigon ngay không thì có lúc không đi được, họ đã đi mua vé máy bay gửi lên cho cô, người em trai đã có gia đình ở riêng cũng viết thư lên nói cô phải về ngay vì sự an toàn của hai đứa nhỏ. Huyền cũng hiểu như vậy, cô cố gắng lo mọi chuyện hoàn tất, Thanh bây giờ đã nằm yên nơi đây, cô phải đi, cô nhủ lòng bất cứ khi nào có dịp cô sẽ mang các con về đây thăm anh.                                                 Đất nước đang có nhiều biến chuyển, quân đội đang thất thủ ở nhiều vùng, nhiều nơi người ta đã mang gia đình về hết Sàigon, có tin người Mỹ sẽ về nước và cộng sản sẽ chiếm hết miền Nam này. Mọi người lo lắng Cộng Sản đến nơi rồi biết chạy đi đâu, ở trên khắp các con đường người ta bồng bế con, cõng cha mẹ chạy, có những con đường bị cộng quân gài mìn hay tấn công người ta chết la liệt, nơi nào chưa có cộng sản đến là họ chạy tới đó, cứ thế người ta chạy đến một nơi mà người ta nghĩ là có một chút hơi thở tự do, một chút mong manh có thể thoát khỏi bàn tay của một chế độ man rợ hà khắc, nhất là những người đã từng di cư ở ngoài Bắc vào như gia đình Huyền.                                                         Rồi người ta chạy ra sông ra biển toán loạn, Sàigon cũng sắp mất, em trai Huyền và vợ con về nói Bố mẹ và mẹ con Huyền mang theo một gói đồ rất nhỏ rồi tất cả chạy ra bến Bạch Đằng, ngoài đường đông người lắm, người ta chạy ngược chạy xuôi, có người bị pháo kích nằm chết giữa đường, không ai dừng chân, không ai còn có thể nghĩ đến ai cả. Gia đình Huyền người nọ níu người kia, cố gắng kiểm soát không để lạc mất nhau.                                          

              Họ thấy một chiếc tàu vẫn còn neo ngoài bến cảng, trên tàu đã đông lắm rồi nhưng ai nấy cũng còn có chút hy vọng. Huyền không biết làm cách nào, cô và mẹ cùng vợ người em trai trông chừng các con và nghe theo tất cả những gì em và bố nói. Rút cục thì gia đình Huyền tất cả đều đã ở trên tàu, ngồi ở trên boong, may quá không quá trễ, bố cô nói vậy, từ từ thì tàu chật ních, ai cũng quá mệt, những người đàn bà ôm chặt các con nhỏ ngồi sát vào nhau, cố gắng thật sát để còn nhường chỗ cho người khác, người ta chen chúc lẫn nhau. Tàu cũng đã bắt đầu chạy, nhiều người còn đang leo dây chới với, nhiều người còn cố bơi ra trôi nổi giữa dòng, Huyền nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Con tàu lênh đênh trên đại dương, bầu trời buổi chiều xám xịt như muốn khóc, trong lòng mọi người tan nát, chỉ một thoáng thôi họ đã mất đi quê hương, nhà cửa, xa rời cha mẹ gia đình người thân bè bạn, họ không biết là họ đang đi đâu, về đâu.                                                                                                                                                     ***                             

  Bà Huyền đứng nhìn qua cửa sổ trông ra vườn sau của một khu nhà già, khu vườn có nhiều loại cây khác nhau từng mùa nở hoa rất đẹp, nắng lên dìu dịu tràn qua cửa sổ. Bà sống với bố mẹ khi các con bà từng đứa tốt nghiệp đại học rồi đi làm, có đời sống sung túc và đã có gia đình. Bà nghĩ chẳng mấy chốc mà đã trên bảy mươi, mấy năm về trước bố mẹ bà cũng đã bỏ bà ra đi, cậu con lớn muốn bà về ở với gia đình nó nhưng bà muốn ở riêng cho yên tĩnh, nó khuyên không được nên chiều mẹ.                                                                                                    

    Bà đã cố gắng bao nhiêu năm vất vả nuôi hai con nên người, bà đã từ từ kể cho hai con nghe về bố của tụi nó, về người cha đã hy sinh anh dũng như thế nào, về ngày xưa sung sướng rồi đất nước bị Cộng Sản chiểm đóng và cả gia đình đã bỏ quê hương đi tìm tự do sang nước Mỹ này, các con bà bao giờ cũng lắng nghe.                                                                         Qua nước Mỹ một thời gian Bà đã liên lạc được với bố mẹ và các em của Thanh, bà biết Việt Nam khổ lắm, chế độ bao cấp làm cho mọi người nghèo khổ thiếu ăn, bà đã gửi tiền về giúp gia đình, và nhờ em Thanh lên Kontum săn sóc mộ của chồng bà. Vào lúc sau này, hơn hai chục năm, Việt Nam cũng có một chút thay đổi, khi đó bố mẹ bà còn, bà đã xin phép bố mẹ dẫn hai con về thăm mộ phần của Thanh, bố mẹ bà cũng muốn đi một chuyến luôn. Hai bên suôi gia gặp nhau mừng mừng tủi tủi, bố mẹ Thanh vui mừng được gặp mặt lại hai cháu nội, họ cùng nhau đi thăm mộ Thanh. Hai đứa con đã khôn lớn nhìn mộ cha mình, tụi nó bùi ngùi xúc động và hãnh diện đã có một người cha anh hùng chiến đấu bỏ mình cho quê hương và yên ngủ nơi đây.                                                                                     Bà quay trở vào, chút nắng chiều hôm qua cửa sổ chiếu vào làm sáng lên tấm hình của Thanh, chàng mặc bộ quân phục đeo lon đại úy, khuôn mặt đẹp trai trầm lặng, lúc bố mẹ Thanh qua đời, bà đã về cùng với em Thanh đi lên Kontum bốc mộ chồng mang về chôn bên cạnh cha mẹ, bà đã yên tâm, bà thì thầm em và các con ở đây, lúc nào cũng bên anh.                                                                              

Lê Mỹ Hoàn