
Tiểu sử Cung Thị Lan
Nguyên quán Nha Trang, Việt Nam – Là giáo viên, trưởng Hướng Đạo và cán sự Xã hội.
– Học sinh trường Nữ Tiểu Học Nha Trang từ 1961-1968.
– Học sinh trường Nữ Trung Học Nha Trang (sau đổi tên là Nữ Trung Học Huyền Trân Nha Trang) từ 1968-1975.
– Sinh viên Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang từ 1975 đến 1976.
– Tốt nghiệp Cử nhân Giáo Dục Trẻ (B.A. Early Childhood Education) năm 2004 tại University of the District of Columbia (UDC).
– Huynh trưởng Hướng Đạo của liên đoàn Hướng Đạo Chi Lăng tại vùng Hoa Thịnh Đốn từ năm 1994 dến năm 2005.
– Tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo Dục Trẻ Khuyết Tật (Master’s degree in Special Education) năm 2010 tại George Mason University (GMU).
– Cán sự của bộ Xã Hội tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, và cư ngụ tại Maryland Hoa Kỳ.
Tác phẩm Cung Thị Lan đã phát hành:
- Truyện dài Nha Trang Dấu Chân Kỷ Niệm (2004)
- Truyện dài Hai Chị Em (2005)
- Tiểu thuyết Tình Trên Đỉnh Sầu (2006)
- Tuyển tập Khoảng Cách Của Biệt Ly (2009)
- Unforgettable Kindness (2011)
- Không Phải Chỉ Là Truyện Con Cọp (2012)
- Two Sisters (2014)
- Tiểu thuyết Mãi Mãi Chia Xa (2014)
- Khi Ngỡ Mình Là Thượng Đế (2019)



Kính mời quý vị nhấn vào những tựa đề dưới đây để đọc các tác phẩm văn thơ của Cung Thị Lan
Xin Cho Tôi
Xin cho tôi trái tim còn nguyên vẹn
Của yêu thương và nhân ái chan hòa
Để tôi thấy trời xanh còn mây trắng
Và mặt trời luôn là nắng đẹp tươi
Xin cho tôi đôi bàn tay rộng mở
Của vòng ôm độ lượng và can trường
Để tôi thấy cuộc đời là che chở
Người với người mãi mãi sống yêu thương
Xin cho tôi đôi môi cười rạng rỡ
Để ưu phiền tôi được xóa tan đi
Để tôi thấy mình như là hoa nở
Và mỗi người là một vị thần tiên
Xin cho tôi nụ hôn môi thánh thiện
Của người yêu tôi chẳng gặp bao giờ
Để tôi thấy tình yêu là bất diệt
Và thời gian là vô tận của đam mê
Xin cho tôi đôi mắt buồn không nói
Của ngôn từ lặng lẽ tiếng yêu thương
Để tôi trói hồn tôi vào trong ấ y
Và theo người về mãi với quê hương
Cung Thị Lan
Trang thơ
của
Cung Thị Lan
Hạt bụi mong manh
Đã bao nhiêu năm
Ngày qua tháng lại
Chỉ thấy tổn hại
Thân thiệt óc mòn
Vòng đời cỏn con
Chẳng tìm ra lối
Mịt mù tăm tối
Bối rối lần mò
Lắm kẻ giở trò
Xưng chúa lập tôi
Múa mỏ khua môi
Sáng chiều trưa tối
Càng làm càng rối
Chẳng biết về đâu
Người chờ đã lâu
Mắt mờ tóc bạc
Dật dờ lưu lạc
Quê người quê nhà
Đâu chính đâu tà?
Loanh quanh khắp lối
Chìm vào trong tối
Chẳng biết bến bờ
dật dờ…. dật dờ
…
Không còn được gì
Cũng chẳng được chi
Ai đó và tôi
Đều là hạt bụi
Ngày một tàn rụi
Chồng chất lên nhau
Phủ kín lòng đau
Mỗi lúc một sâu
Đào đâu tìm lối?
Cung Thị Lan
(Tháng Ba, 2017)
Ơi Quê Hương!
Quê hương ơi, tiếng kêu sao xa quá
Lời thương xưa xin gửi lại cho người
Còn tìm đâu thời thơ ấu hát cười?
Thưở ca khúc tình quê theo trang giấy
Tổ Quốc ơi, phải chăng người còn đấy
Bốn ngàn năm lịch sử rạng anh hùng
Hay mất rồi lòng đoàn kết ý chung?
Còn đâu nữa tình anh em máu mủ
Việt Nam ơi, phải chăng người còn đủ?
Hay vẫn còn nhìn con cháu điêu linh?
Chiến tranh qua, sao chẳng thấy yên bình?
Máu ngưng chảy, sao còn đời oan nghiệt?
Đất nước ơi, xin một lời từ biệt
Phận bọt bèo lưu lạc sống tha phương
Biết bao giờ tìm lại dược tình thương?
Thầm một bóng, mắt là đôi giòng lệ
Cung Thị Lan
Buồn Cho Cái Lưỡi!
Cái lưỡi không xương vốn vậy rồi
Trời sinh như thế phải chịu thôi
Trách chê chi mấy xin ghi nhớ:
Ai cũng từng quen lưỡi bạc vôi!
Khi thương, lưỡi biết đưa lên đỉnh.
Khi ghét lưỡi thề dập chết thôi.
Có lúc lưỡi cong tròn nói dối.
và còn biết ngọt câu đãi bôi.
…Bởi thế hãy cùng nhau tu tỉnh
Uốn lưỡi bảy lần khi nói thôi!
Cung Thị Lan
Chán Đời
Ngẫm đi nghĩ lại thấy chán đời
Thế gian thiên hạ chẳng còn vui
Tranh nhau hai chữ khôn và dại
Bêu xấu nhau hoài chẳng thấy lui
Mua danh ba vạn bán ba hào
Người nỡ lòng nào làm vậy sao?
Mất rồi hay vẫn là đồng loại
Ích thú gì tranh chữ thấp cao?
Bầu bí kia còn biết thương nhau
Tàu ngựa bỏ ăn khi con đau
Tôi, anh có phải người chung nước?
Có phải anh em chung máu đào?
Lời nói cũng cần lựa thanh cao
Sao anh cứ mãi mày với tao?
Nếu anh chẳng muốn nghe gắt gỏng
Lẽ nào anh dụng trò bán rao?
Cứ nghĩ tôi là kẻ ngu đi!
Còn anh xuất chúng chẳng ai bì
Khôn khôn, dại dại vô cùng tận
Một phút buông tay còn được gì!
Cung Thị Lan
Mất Mát
Ta lại về đây thăm chốn xưa
Hàng dừa cát trắng tắm trong mưa
Giọt buồn trời khóc hay ta khóc?
Biển sóng chập chờn nước đong đưa
Có phải đây là quê của ta?
Nha Trang ngày ấy nhận không ra
Còn đâu cảnh cũ người xưa cũ?
Lạ bước trên đường đi thật xa
Phố biển yêu thương của ta ơi!
Ngày xưa thân ái mất đâu rồi?
Thùy dương cát trắng còn đâu nữa?
Phố xá lao xao người những người….
Có phải đây là nhà của ta?
Hay quê ta ở tận nơi xa?
Trở về chỉ thấy mình với bóng
Lữ khách bơ vơ kẻ mất nhà
Cung Thị Lan
2005
Xuân Còn Đâu?
Xuân đến bao giờ tôi có hay
Xuân mang nhung nhớ nơi chốn này
Mưa xuân ủ tuyết mềm trên gối
Ngỡ giấc mộng sầu ngấm men say
Ngày xuân xưa ấy nay ở đâu?
Chiều ba mươi Tết có thăm nhau?
Ai về đường cũ nhặt lá rớt?
Ai là người chứng kẻ yêu nhau?
Hái lộc ngày xuân giờ những ai?
Ai lên chùa núi ngắm nhành mai
Ai nhìn hoa cúc bâng khuâng nhớ
Thoang thoảng lời ai buổi sớm mai
Xuân đến, xuân đi đã bao lần
Mà sao trong dạ chẳng còn mong
Ngày xuân xưa ấy còn đâu nữa
Tôi chỉ còn tôi với chiều đông
Cung Thị Lan
Em vẫn tin và hy vọng
Cung Thị Lan
Có lúc căn phòng trống vắng với những thanh âm lạ lùng
Có lúc cô đơn bao trùm trên phố với bao người đi
Và em lạc lõng trong đám đông xa lạ
Và em chẳng còn thấy một ai cho em đôi tay dịu dàng
Có lúc con tim mù lòa không biết yêu thương là dại khờ
Có lúc em nghe tâm hồn mình tê tái lạnh băng
Và em đã không còn tìm thấy con đường dẫn ra lối mòn
Và em chỉ còn biết khóc than như một đứa trẻ thơ
Đời sống sao đầy những ê chề?
Đời sống đâu còn những ngày tháng mộng mơ?
Và người hỡi nếu có yêu thương nhau nhiều
Xin hãy cho nhau tiếng cười hồn nhiên ngày nào
Có lúc em đã bước qua những vũng lầy tăm tối của cuộc đời
Có lúc em chưa từng thấy mặt trời với tia sáng bình minh
Nhưng em vẫn bước đi bằng những tin yêu và hy vọng
Vì em biết có lúc con người sẽ mở những vòng tay nhân ái chân tình
Có lúc đời sống chỉ là những toan tính lọc lừa
Có lúc bầu trời không còn có màu xanh
Nhưng em vẫn sống, vẫn tin và hy vọng
Vì nơi nào đó anh đang chờ đợi em
Cung Thị Lan
Em Vẫn Tin và Hy Vọng
Thơ Cung Thị Lan được nhạc sĩ Vĩnh Điện phổ nhạc
Xin Cho Tôi
Thơ Cung Thị Lan được nhạc sĩ Huy Lãm phổ nhạc
Hòa âm của Nhật Huấn
Tiếng há t của ca sĩ Thiền Vị
Anh Còn Hẹn Em Đến Bao Giờ
Thơ Cung Thị Lan được nhạc sĩ Huy Lãm phổ nhạc
Hòa âm của Trần Bá Hồng Đức
Tiếng há t của ca sĩ Ngọc Thuý
Cùng Em
Anh hãy cùng em ngắm trời cao
Mơ màng nghe gió hát ca dao
Hòa tan trong tối tìm ánh sáng
Đan trái tim nồng ta vừa trao
Rồi chúng ta cùng bay thật xa
Theo đường tung cánh hát tình ca
Trời mưa hay nắng ta vẫn đến
Mãi mãi yêu đời với thiết tha
Theo gió ta qua những cánh rừng
Qua từng mái lá ẩn trong sương
Cùng hoa cùng bướm đùa trong nắng
Lưu giữa mộng thường niềm vấn vương
Và hãy cùng em về lại đây
Ngắm màn đêm tối ngập cỏ cây
Cuối trời rộng mở hay khép kín
Chẳng bận lòng chi, sẽ cùng xoay
Anh hãy cùng em suốt cuộc đời
Cho dù bão tố chẳng chia phôi
Cho dù ngang trái không ly biệt
Mãi mãi cùng em chỉ vậy thôi
Cung Thị Lan
Trang thơ của Văn thi hữu gửi tặng Cung Lan
Anh tặng cho em bài thơ tình
Đọc xong em bảo, ‘không phải mình’
Anh viết tặng em bài thứ hai
Đọc xong em bảo, ‘viết về ai?’
Anh viết anh viết rồi anh viết
Em bảo em bảo em bảo hoài
Bạn em giờ hỏi, ‘ai siêng thê?’
‘Viết tặng thơ tay một tập dầy’
…
Có cô răng khểnh ngày xa xưa
Một duyên hai má mắt đong đưa
Anh chàng thi sĩ mơ mộng mụ
Lâu rồi không biết đã tỉnh chưa
Dương Vũ
TÌNH CỜ
( Tặng Cung Lan)
Anh chép gởi em một bài thơ
Anh nói rằng chỉ là…tình cờ
Bất chợt gởi người anh quen biết
Có thể là em hay ai kia.
Anh vừa kiêu hãnh vừa lừng khừng
Làm em khó hiểu bụng người dưng
Địa chỉ nhà em anh gởi đến
Một sự tình cờ …đến khó tin.
Ừ, thì bài thơ chẳng cho em
Thế mà em cứ nghĩ bâng khuâng
Bài thơ em đọc đi đọc lại
Tưởng như người viết nỗi niềm riêng.
Anh nói đây chỉ là tình thơ
Tìm chữ gieo vần lúc mộng mơ
Em đừng bận lòng tìm hiểu ý
Một tiếng “em” cũng là vu vơ.
Thế giới này có hàng tỷ người
Sao gởi một mình em… anh ơi
Tên em nắn nót anh ghi rõ
Ừ, thì anh chỉ …tình cờ thôi.
Nhất định là em sẽ làm ngơ
Bài thơ nhận được mà như chưa
Anh vô tâm thì em vô ý
Anh và em ai được ai thua ?
Ngày mai ngày mốt anh hỏi em:
Bài thơ anh gởi em có xem ?
Thì em kiêu hãnh lừng khừng đáp
Em…tình cờ đọc và đã quên.
Nguyễn Thị Thanh Dương
( March. 06-2021)
VẪN GẦN NHAU.
Hoa thơm cỏ dại chúng mình đều ưa
Anh và em ai là hoa là cỏ?
Cùng là hoa, cùng hoa bay trong gió
Khi héo tàn sẽ rụng xuống đời nhau.
Cùng là cỏ mộng đời giấc chiêm bao
Cỏ khiêm nhường giữa sắc màu cuộc sống
Anh và em không mơ cao danh vọng
Cỏ dại không tên cũng đủ lãng quên đời.
Là hai người nhưng không thể chia đôi
Em là trăng anh hãy là núi rộng
Trăm năm đợi cho dù em đến muộn
Vầng trăng tròn hay trăng khuyết mong manh.
Vầng trăng nào em cũng được gần anh
Vách núi cao để cho em soi bóng
Anh và em tuy hai nhưng là một
Nguyệt tận đêm tàn cùng với núi non.
Là hai người nhưng không thể xa hơn
Hai tâm hồn dẫu đi xuôi về ngược
Vẫn gặp nhau khi chúng mình dừng bước
Trái tim này đã buộc trái tim kia.
Giữa ban ngày chạnh nhớ nẻo đường khuya
Trưa nắng hạn nhớ chiều hè gió lộng
Giữa cuộc vui vẫn thấy mình tẻ nhạt
Hai tâm hồn thiếu một sẽ chông chênh.
Bài thơ rơi trên hoa cỏ mùa xuân
Thơ theo vào ánh trăng bên vách núi
Anh và em dù đường xa mấy lối
Sẽ gặp nhau đơn giản hạnh phúc này.
Nguyễn Thị Thanh Dương.
( March 05-2021)
Nhạc phẩm Cùng Em
Thơ Cung Thị Lan
Nhạc Trần Đại Bản
Ca sĩ Lý Thu Thảo
Hình ảnh Ra Mắt tiểu thuyết
Mãi Mãi Chia Xa
của
Cung Thị Lan
Kính mời quý vị nghe phỏng vấn của anh Bùi Dương Liêm và Cung Thị Lan về tiểu thuyết
Mãi Mãi Chia Xa
Hình ảnh Ra Mắt Sách và bài tường thuật của
nhà văn kiêm nhiếp ảnh gia Nguyễn Quốc Khải
Buổi Ra Mắt Sách Song Ngữ “Những Tấm Lòng Nhân Ái – Unforgettable Kindness”- Nguyễn Quốc Khải
.
Tường thuật buổi Ra Mắt Sách Unforgettable Kindness của phóng viên Thanh Trúc- SBTN DC
Ngày 3 tháng 12 năm 2011
Hình ảnh
Quầy sách của Cung Thị Lan
trong các Hội Xuân do cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức