Chân Tình Không Thể Nào Quên

Paris -Pháp

 Ngày 10 tháng 9 năm 2014

Sáng nay Anh Dần phải đi làm. Như Ý nghỉ thêm một ngày nữa để đưa chúng tôi đi chơi quanh phố Paris. 
Chúng tôi đáp tàu điện đến quận 18 của Paris để  viếng nhà thờ  La Basilique du Sacré Coeur ở trên đồi Montmartre.La Basilique du Sacré Cœur là vương cung thánh đường lớn có lối kiến trúc đặc biệt thu hút khá nhiều  du khách đến viếng. 

Tôi cảm thấy may mắn khi có cô em họ là người địa phương nên biết rõ những cứ điểm cần viếng khi đến Paris. Trước khi đi, tôi chỉ chú ý đặc biệt đến các nơi như tháp Eiffel,     Khải Hoàn Môn,  Notre Dame, vườn Luxembourg là những nơi quan trọng để chụp hình làm kỷ niệm chứ không ngờ La Basilique du Sacré Cœur  là một nơi khá đặc biệt mà mọi người cần  đến viếng khi đến Paris.Lòng vòng chụp hình xong , chúng tôi dạo các khu bán hàng quanh Montmartre để  mua vài món quà làm kỷ niệm, rồi đáp tàu điện đến các khu phố.

Lúc nhỏ, Như Ý và tôi  học chung với nhau lớp Pháp Văn từ Đệ Thất cho đến lớp Đệ Tứ. Chúng tôi cùng có chung nhiều kỷ niệm và  tâm đầu ý hợp, nên tôi rất thích gần gũi để nghe Như Ý nói chuyện. Sau năm 1975, Như Ý và tôi vượt biển ra khỏi nước với hai thời điểm khác nhau và ở hai nước khác nhau, chưa từng có dịp gặp nhau nhiều ngày như  lúc này  nên hai đứa rất vui khi  cùng dạo bộ những con đường, chụp hình chung, ăn hàng, và đón xe điện từ trạm này sang trạm khác. 

Dạo phố và ăn hàng xong, chúng tôi đáp tàu điện đến  Grands Boulevards để viếng bảo tàng Grévin. Bảo tàng Grévin là bảo tàng sáp có  hơn nằm trên Grands Boulevards

Đây là bảo tàng viện trưng bày những bức tượng  sáp của những nhân vật nổi tiếng và những nhân vật hư cấu trong các tác phẩm nổi tiếng.

Tôi lấy làm thú vị khi được chụp chung với nhiều bức tượng của những người nổi tiếng trong bảo tàng viện sáp Grévin này. Những tượng sáp giống người thật như đúc khiến cho tôi cảm giác hết sức đặc biệt. Thú vị nhất là tôi được chụp chung với  cô gáo Esméralda xinh đẹp và người giữ chuông Quasimodo, hai nhân vật chính trong truyện  Notre-Dame de Paris(1831) của nhà văn Victor Hugo.

Mặc dù đã biết các tượng trong bảo tàng viện Grévin toàn bằng sáp nhưng có lúc tôi nhầm vì tưởng là người thật. Như lúc đứng trên lầu nhìn xuống  tôi  muốn chụp với  mái vòm có  gương phản chiếu  nhưng cứ  đứng chờ mãi người đàn ông đang tựa ban công. Ngờ đâu người đàn ông này là người sáp.

Những bức tượng sáp như   người thật  khiến tôi  vô cùng khâm phục  trình độ sáng tạo của các nhà điêu khắc đại tài. Tuy nhiên, tôi không có thì giờ tìm hiểu tác giả của từng tác phẩm nghệ thuật quý giá này. Tôi chỉ lướt  qua những phòng trưng bày cách tạo những bức tượng sáp giống người thật như thế nào mà thôi.

!

Tôi cảm thấy rất mãn nguyện khi được đến nơi này  và biết ơn Như Ý đã chuẩn bị chu đáo cho buổi  tham quan hết sức ý nghĩa trong buổi sáng hôm nay.

Rời bảo tàng viện Grévin chúng tôi lang thang  qua các khu phố của Paris. Đến trưa anh Dần đón chúng tôi đưa đến phố Tàu ăn tiệm. Sau đó tháp tùng đi dạo phố cùng chúng tôi.

Chúng tôi ghé thăm vài tiệm Việt Nam rồi tiếp tục đi dạo. 

Sau bữa cơm chiều tại một tiệm Việt Nam, anh Dần đưa chúng tôi đến Notre Dame rồi đến Khải Hoàn Môn. Rất khó tìm chỗ đậu xe ở Khải Hoàn Môn nên anh Dần thả ba chúng tôi xuống gần chỗ để  chụp hình rồi trở lại đón chúng tôi khi Như Ý gọi điện báo.


Do tính toán kỹ và điện thoại di động trợ giúp, chúng tôi không bị vấn đề gì với cảnh sát giao thông.
Trên đường về, anh Dần còn gợi ý là chúng tôi nên ghé tháp Eiffel để ngắm vẻ  đẹp của nó vào buổi tối.  Chúng tôi   nói đã đến tháp Eiffel trong ngày đầu tiên  và không cần thiết phải trở lại  nhưng anh Dần và Như ý vẫn khăng khăng giữ ý định. Đến nơi, xe anh Dần ngập trong  giòng xe kẹt cứng và hàng hà người đang vội vã bước qua đường hướng  về  tháp Eiffel.
Vì chỗ anh Dần đậu xe quá gần khu tháp Eiffel, tôi nói là tôi chỉ ngồi trong xe ngắm, rồi  để nghị chồng tôi nên đến đó chụp vài tấm hình tháp Eiffel ban đêm để  làm kỷ niệm   nhưng  khi nhìn  tháp   Eiffel rực rỡ   với những luồng ánh sáng huyễn hoặc dịu dàng, tôi đổi ý,  rủ Như Ý chạy theo chồng tôi. Nhờ thế, chúng tôi đã có thêm vài tấm hình rất đặc biệt.

Tôi  rất vui sướng vì  chỉ có ba ngày mà tôi có khá nhiều hình ảnh kỷ niệm với những nơi mà tôi  từng mơ ước đến một lần trong cuộc  đời.