Phần III

Đến Đức, Bỉ và Pháp

Chúng tôi lên tàu điện,  yên vị trên ghế khoảng mười phút,  tàu   khởi hành ngay. Tôi rất  mừng vì tàu chạy đúng giờ. Trời còn sớm nên chúng tôi vẫn còn muốn ngủ nhưng cố gắng thức để đếm những trạm dừng cho biết khi nào chuẩn bị xuống tàu.Do đã xem bản đồ trước, lại học thuộc tên các trạm nên khi gần đến trạm phải xuống, chúng tôi chuẩn bị hành lý sẵn sàng ngay. Đến Hamburg đúng giờ qui định, chúng tôi vội vã tìm tuyến tàu về Mannheim.Vì khá quen với hệ thống tàu điện ngầm và xe lửa ở Mỹ nên chuyện đổi tàu ở Đức không là vấn đề khó khăn đối với chúng tôi. Tuy nhiên, tuyến đường tàu từ  Mannheim về  đến  Kaiserslautern bị trễ  20 phút nên chúng tôi không thể đón đúng tàu mà chúng tôi đã mua vé từ Kaiserslautern về  Saarbrücken.

  Tôi lo lắng nói chồng tôi đáp ngay lên chuyến tàu  đang dừng trước mặt và cho rằng chúng tôi có thể tiếp tục theo lộ trình tuyến tàu mà chúng tôi vừa bị hụt nhưng chồng tôi không chịu

.

Anh  nói là chưa chắc chuyến  tàu này  sẽ theo lộ trình của chuyến tàu mà chúng tôi vừa bị nhỡ và khuyên tôi nên vào phòng vé nhờ giải quyết . Đúng như anh nói, nhân viên phòng vé đang giải quyết cho những người trễ tàu, bằng lòng đổi vé cho chúng tôi đi chuyến   tàu tốc hành. Khi cầm vé mới và theo hướng dẫn của nhân viên đi ngược lại hướng chiếc tàu mà chúng tôi vừa bị nhỡ, tôi thầm cảm ơn quyết định sáng suốt của chồng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ bị lạc ở một nơi nào đó và Tường Vi sẽ không biết chúng tôi ở đâu trong khi chờ dài cổ ở Saarbrücken. 

Tường Vi  đã biết chúng tôi tới Saarbrücken lúc 3 giờ chiều. Nếu không thấy chúng tôi, nàng đi tìm một lúc thì  cũng không đến nỗi nào nếu chiếc tàu tốc hành này đến đúng 3giờ 20 phút  như qui định.Tôi thầm cầu nguyện cho tàu đừng bị tình trạng trễ như chuyến tàu trước vì số hành khách lên ở mỗi ga mỗi lúc mỗi đông.  Từ  kinh nghiệm của chuyến tàu trước, sự trễ nải do số lượng của hành khách từ mỗi trạm dừng. Do đi kèm chúng tôi có vé nhưng không có số ghế, phải ngồi dọc theo hành lang nơi hành  khách qua lại. Rất nhiều người khác cùng tình trạng, ngồi nép vào nhau trên lối đi. Tất cả đều nôn nóng gọi cell phone liên tục. Vợ chồng tôi cũng bấm  số điện thoại cầm tay gọi  Tường Vi  nhiều lần nhưng không được.   Đúng như tôi lo ngại, trước khi lên đường, sim tôi mua ở Đan Mạch không hiệu lực khi du hành trên nước Đức. Vì không thể báo Tường vi biết chúng tôi bị trễ tàu và đang lấy chuyến tàu khác, chúng tôi chỉ còn biết phó thác vào sự may rủi.

May mắn cho chúng tôi là chuyến tàu tốc hành đến đúng giờ. Tàu vừa dừng, chúng tôi vội chạy thật lẹ ra phía cổng. Đúng lúc ấy Tường Vi hớt ha
 hớt hãi đi từ cổng vào.  Dáo dác một lúc, nàng la lên mừng rỡ  chạy về phía chúng tôi. Nàng nói là  nàng đang  lo vì  nàng  chờ đến người cuối cùng mà không thấy vợ chồng tôi trong chuyến tàu chúng tôi báo. Nàng không biết chúng tôi bị lỡ tàu hay có chuyện gì nhưng  nàng vẫn chạy lên 
cổng trên này xem thử có chúng tôi không, ai dè may mắn gặp được. Chúng tôi  cũng vui mừng không kém.  Chúng tôi cho Tường Vi biết là 
chúng tôi sợ Tường Vi lo nhưng không cách gì gọi để báo tin vì không thể dùng điện thoại cầm tay.Tíu tít một lúc, chúng tôi chụp hình làm kỷ niệm. 

Tôi cảm thấy niềm vui dạt dào không bờ bến bởi tôi  không ngờ cái tên nhà văn Võ Thị Trúc Giang (Lúa9) ngày nào còn trong các diễn đàn mà bây giờ bằng xương bằng thịt đứng bên tôi để tôi được chụp hình chung.

 

Có lẽ  Tường Vi cũng  cùng ý nghĩ nên chuẩn bị máy hình khi ra đón chúng tôi. Nàng nói vợ chồng tôi đứng sát lại gần  nhau để nàng chụp hình cho rồi hướng dẫn chúng tôi ra ngoài cổng. 

Sau khi giúp chúng tôi đem hành lý vào xe, TườngVi nói là  nàng sẽ chở chúng tôi  ghé đến siêu thị mua vài thứ   rồi ghé đón     anh Khánh ( chồng Tường Vi) trước khi về nhà.Đến siêu thị tôi ngỡ Tường Vi sẽ mua thứ gì quan trọng lắm  ai dè nàng mua bánh croissant  cho thức ăn sáng ngày hôm sau và mua hoa tặng tôi    mừng ngày chúng tôi gặp mặt.


Tôi rất bất ngờ và cảm động. Những cánh hoa dường như nói thay cho Tường Vi rằng nàng rất quý mến tôi và hoan nghênh sự có mặt của 
tôi.  Chưa biết nói gì để tỏ sự biết ơn thì Tường Vi khuyên tôi nên mua ngay những thứ muốn đem về Mỹ làm quà  vì thời gian ít ỏi, 
chúng tôi sẽ không có dịp đi mua sắm. Nghe theo lời có lý, chúng tôi mua ngay một ít hộp paté gan và bánh.

Đi siêu thị xong, Tường Vi  nói là nàng còn thiếu vài thứ cho món ăn Việt  nên đưa chúng tôi đến tiệm tạp hóa Việt Nam  rồi ghé  sở làm của anh Khánh để đón anh về.  Mặc dù chú tâm lái xe Tường Vi không ngừng giới thiệu những điạ điểm mà xe ngang qua kể cà  con đường tắt mà  thỉnh thoảng anh Khánh đạp xe đạp đi làm. Tôi chỉ ậm ừ  vì trong lòng nôn nóng về nhà. Tôi đã từng  được Tường Vi cho xem vườn hoa và rau của nhà nàng qua những tấm hình nàng gửi qua diễn đàn Văn Chương Phụ Nữ, Nhóm Thân Hữu và Giọt Mưa Seatle nên tôi háo hức được chứng kiến tận mắt.

 Khoảng mười lăm phút sau,  xe Tường Vi dừng  trước  cổng một khu   biệt thự lớn. Anh Khánh mở cổng và Tường Vi lái  tận vào trong sân. Bước xuống xe, tôi  đứng ngẩn ngơ nhìn vẻ đẹp cổ kính của  căn nhà. Lối đi lót gạch, khóm hoa đủ màu,  lan can, mái hiên và màu trắng  của nhà toát nên dáng dấp quen thuộc của những ngôi biệt thự xây kiểu Pháp ở Nha Trang trước năm 1975.  Những căn nhà mà tôi và bạn thời trung học thường  xin phép chủ  để  được chụp hình làm kỷ niệm.  Nhìn quanh một lúc, tôi chợt chạy đến cây  táo gần đó, nhìn sững.Chưa bao giờ tôi thấy một cây táo sai trái và đẹp như thế. Chồng tôi cũng hào hứng chạy theo,  ngắm nghía rồi chụp hình

. 

Tường Vi mỉm cười thông cảm. Nàng nói chúng tôi vào nhà cất hành lý, tắm rửa ăn uống rồi đi chơi kẻo tối. Còn cảnh trong nhà  ngày mai  muốn chụp bao nhiêu  thì chụp.  Rồi nàng hướng dẫn chúng  tôi  vào nhà. Lên  lầu nàng giới thiệu căn phòng lớn dành cho chúng tôi và phòng tắm lớn cạnh đấy.  Trước khi xuống lầu, nàng còn căn dặn chúng tôi nên xuống lầu dùng nhà tắm cạnh phòng vợ chồng nàng vì  ở đó chúng tôi sẽ có nước nóng nhanh hơn. Y theo lời nàng, chúng tôi  gấp rút dọn dẹp hành lý, sắp xếp đồ đạc áo quần , tắm rửa rồi đến phòng ăn ngay. Vào phòng ăn, chúng tôi kinh ngạc  vì  chiếc bàn ăn  đầy ắp những món ăn hấp dẫn.

Món bánh ít trắng nổi bật bởi màu xanh của hành lá phi và màu vàng tôm chấy.  Món chả giò chay  màu nâu giòn. Món rau trộn màu xanh  của cải và trắng của hành tây,  Món xào với màu cam  của cà rốt, và  màu xanh của mướp.  Trứng luộc cạnh chiêc đĩa nhỏ có  hai loại  ớt màu xanh đỏ. Món soup thơm mùi hành ngò và chiếc bánh táo thơm mùi rượu  Tây. Tôi biết tất cả những món ăn này xuất phát  từ  khu vườn  của Tường Vi, từ công sức của nàng. Nhưng tôi không ngờ  một người bận rộn với chuyện   lái xe đi khắp nơi mà nấu  ăn tươm tất lại còn  bày bàn  chu đáo với đầy đủ  ly, chén, dĩa, muỗng , đũa như thế

 Tôi nói với Tường Vi:

“Nghe Tường Vi bận rộn học thi gì đó, Cung Lan tưởng đâu tới nhà phụ Tường Vi nấu ăn ai dè lo hết trơn! Món nào món nấy hấp dẫn quá chừng nhưng Cung Lan mê nhất là món bánh táo.
Hôm trước  hình Tường Vi gửi vào diễn đàn Cung Lan ao ước được nếm mà không ngờ hôm nay ao ước trở thành sự thật! ”


Tường Vi mỉm cười:

 “ Bánh táo này Tường Vi làm bằng táo ở nhà lại thêm rượu do Tường Vi làm nên vị nó rất ngon. Tường Vi sẽ cho anh Hiệp và Cung Lan một chai đem về Mỹ dùng.”

Tôi gật đầu:

“ Cung Lan không muốn mua sắm gì vì không muốn xách lỉnh kỉnh  từ nước này sang nước khác nhưng rượu của Tường Vi cho thì Cung Lan nhất định “tha” cho đến khi về Mỹ. Cung Lan chắc chắn là rượu rất ngon!”

Nói xong tôi rủ chồng tôi xuống  xem   bếp mới của Tường Vi. Tôi nói với anh là hồi  tôi chưa phục ai bằng phụcTường Vi  bởi tôi chỉ có thể giúp anh leo lên nhà kho đóng mái, sơn nhà chứ chưa bao giờ khuấy hồ làm bếp như Tường Vi đã làm cho cái nền nhà bếp  của nàng.”
Tường Vi mỉm cười giải thích vì sao nàng cần sửa bếp mới rồi  giục chúng tôi vào bàn ăn.  Anh Khánh  vừa xuống hầm lấy rượu tặng chúng tôi , mời chúng tôi dùng  chút  rượu mừng ngày họp mặt.Rồi chúng tôi  cùng nhau vừa ăn vừa hàn huyên tâm sự. Những câu chuyện làm cho hai cặp vợ chồng chúng tôi cảm thấy  gần gũi như thân nhau từ lâu lắm rồi.Cơm nước xong, anh Khánh chở  chúng tôi đến vài  địa điểm  gần nhà. Khi đến địa điểm nào đó, anh Khánh đậu xe xong,  là chúng tôi cùng nhau đi bộ. Co ro đi sát vào nhau trên những  con đường yên tĩnh, chúng tôi  tâm tình hết chuyện này đến chuyện khác. Thỉnh thoảng, chúng tôi dừng lại chụp hình hay lắng nghe Tường Vi giới thiệu đặc điểm của mỗi nơi.

  

Về nhà, chúng tôi tiếp tục hàn huyên trong khi  uống nước trà và ăn bánh táo, Khi lên phòng ngủ, tôi thở dài nhẹ nhõm vì trút hết  nỗi lo của đoạn đường từ ga Kaiserslautern đến   Saarbrücken. Tôi luôn  ám ảnh với đoạn đường này và cho rằng đó là lộ trình khó khăn nhất trong chuyến du lịch châu Âu của chúng tôi. Giờ đây, chúng tôi đã  đến Saarbrücken, đã gặp  Tường Vi, và được cả  anh Khánh  lẫn Tường Vi xem như bạn thân. Không gì hạnh phúc hơn!  Nhìn  những chiếc khăn tắm và những chai nước lọc  trên bàn cạnh giường, tôi thầm cảm ơn sự chăm sóc chu đáo của Tường Vi. Hoà lẫn trong sự biết ơn và cảm động, tôi đã có một giấc ngủ thật ngon. 
Ngày 6 tháng 9 năm 2014
Sáng sớm, chúng tôi được thưởng thức tiếng đàn piano của anh Khánh trong khi Tường Vi sửa soạn thức ăn sáng. Sau đó, chúng tôi thưởng thức  món bánh croissant và bánh mì của Pháp kèm theo mứt dâu do Tường Vi làm.  Căn phòng ấm cúng với cảnh đẹp của khu vườn hiện ra trong tấm cửa kính của phòng ăn  cho tôi cảm giác thư giãn dễ chịu. 
Vị ngon của bánh croissant mà Tường Vi quảng cáo   đặc biệt hơn những loại bánh croissant mà tôi thường ăn trước đây ở  Mỹ và Việt Nam nhưng những khóm hoa và những luống rau, và vườn rau phía sau nhà mê hoặc sự chú ý của tôi nhiều hơn.  Tôi ăn vội vàng rồi háo hức rủ anh Khánh và Tường Vi chụp hình chung để làm kỷ niệm. Cả hai  đều vui vẻ ưng thuận; cho nên, sau khi  ăn sáng xong là cả bốn chúng tôi cùng ra sân  chụp hình ngay


Sau đó, anh Khánh chở chúng tôi đến những địa điểm mà chúng tôi đã đi dạo bộ tối hôm qua để chụp hình tiếp.

  

Rồi anh  chở chúng tôi sang Đức. Tại đây, chúng tôi  cùng nhau  thư thả dạo phố. Đến một góc phố Tường Vi mời chúng tôi đi ăn . Chúng tôi từ chối vì vừa mới ăn sáng ở nhà nhưng Tường Vi nằng nặc muốn chúng tôi thưởng thức món đặc biệt trong tiệm ăn đặc biệt ở phố này của  Đức cho nên chúng tôi đành chấp thuận.Đúng như lời    đề nghị của Tường Vi, chúng tôi đã có dịp nếm món bánh mì kẹp ngon tuyệt của tiệm City Kebap này 

Ăn xong, chúng tôi dạo phố, ghé tiệm mua sim cho    máy điện thoại cầm tay của tôi. Để chắc chắn có loại sim tốt, Tường Vi hết lòng dẫn chúng tôi từ tiệm này sang tiệm khác. Tôi chỉ biết đi theo và lắng nghe nàng nói tiếng Đức với sự ngưỡng mộ.  Tôi rất tự hào khi có một người bạn siêng năng, có nhiều tài và thông minh như nàng. 

Nói đến Tường Vi, người ta chỉ biết nhà văn võ Thị Trúc Giang ( Lúa 9) với tiểu thuyết, truyện ngắn , tiểu luận và thơ nhưng có lẽ không ai rõ đời sống thực của nàng đa dạng và phong phú như thế nào.Trong sự đa dạng và phong phú ấy, lời hứa của Tường Vi là điều tôi nể phục nhất. Tôi thường quý trọng người giữ lời hứa nhưng rất thông cảm khi những lời hứa không thể thực hiện bởi ngoại cảnh.

Mặc dù ngày tôi ở lại với Tường Vi bị thu hẹp nhưng nàng vẫn giữ lời hứa đưa tôi đến Đức ăn kem. Khi Tường Vi lòng vòng dẫn tôi đến một khu bán kem rộng lớn với hàng loạt bàn ghế bày lan ra khắp đường đi ,tôi cảm động  vô cùng. Tôi không ngờ Tường Vi  thực hiện đúng như những lời  nàng viết trong bức điện thư gửi cho nhóm Giọt Mưa Seatles hôm nào. Tôi lấy làm tiếc là không có ai trong nhóm  tham dự  cùng. Nếu không chúng tôi sẽ có những tấm hình kỷ niệm hết sức  vô giá.Vốn là người ít thích ăn ngọt nhất là kem nhưng hôm đó tôi đã ăn sạch  ly kem to tướng. Đối với tôi, chưa bao giờ tôi được nếm vị kem ngon tuyệt như thế. Có thể nói là hơn cả tuyệt vời! Chồng tôi thì  rất sung sướng với loại kem mà anh có mà đáng ra tôi phải thử để biết thêm một vị lạ

Trở về Pháp, anh Khánh chở  chúng tôi trở lại cây cầu mà tối hôm trước chúng tôi chỉ ngắm những ánh đèn lunh linh chứ chưa được dịp nhìn vẻ đẹp ban ngày của nó.
 Tại đây, chúng tôi đi lang thang khắp nơi ngắm cảnh và chọn cảnh đẹp để chụp hình chung.

  

Sau khi di dạo một vòng hồ, Tường Vi mời vợ chồng tôi vào nhà hàng gần đó nhưng chúng tôi nhất quyết từ chối với lý do muốn chụp hình tiếp ở  vườn rau  nhà nàng và chỉ muốn ăn những thức ăn từ vườn rau ấy.  Tường Vi nghe có lý nên chấp thuận ngay.

Về đến nhà, chúng tôi tiú tít ra vườn sau chụp hình khắp mọi nơi. Tôi biết hôm nay là ngày cuối ở đây nên nhất quyết chụp “cho bằng hết”!Lửng thửng trong khu vườn rộng của Tường Vi, tôi chợt bật cười khi nhớ ngày Tường Vi ” dụ ” Út Ngọc Trang( Ca sĩ Djane) sang Pháp ở  để Tường Vi  “cho” miếng đất làm  “rẫy” .
Rồi tôi chợt bâng khuâng khi nhớ ra rằng không riêng tôi, Phương Linh hay Tường Vi, mỗi người Việt Nam xa xứ hình như trong vô thức đều đem quê hương  theo mình. Dù chúng tôi nói tiếng Đan Mạch, Pháp , Anh hay Mỹ, mỗi nhà chúng tôi    đều có ít nhiều những loại rau trái Việt Nam để nấu những món ăn Việt Nam.
 Chiều hôm ấy, chúng tôi đã có những món ăn Việt thật đậm đà từ những nhánh cải, những trái cà và những trái bầu, trái mướp trong vườn rau Tường Vi.


 Ăn cơm xong, Tường Vi nói tôi lo tắm rửa rồi ngủ sớm để  ngày mai đi sớm. Nàng  nói là sáng mai khi đưa chúng tôi đến nhà anh Tín và Minh Trang tại Bỉ, nàng sẽ ghé Saar Erlebris Land để chúng tôi thưởng thức cảnh đẹp ở đó. Tôi cảm động nhưng chỉ nói gọn là tuỳ nàng. Tôi chẳng biết  chút nào về đường sá ở biên giới Đức Pháp này thế mà được Tường Vi đón đưa, chở đi mọi chỗ quả là may mắn lắm rồi, nào dám nghĩ đi thêm nơi nào nữa. Chỉ biết rằng nhã ý của TườngVi làm tôi rất vui sướng. Chúng tôi không dễ có cơ hội đến đây lần thứ hai; cho nên, được người bản xứ kết hợp cho tham quan thêm  địa danh nổi tiếng trong vùng thì còn gì bằng. Lên phòng tôi khoe với chồng tôi là sáng mai chúng tôi còn được đến một nơi đặc biệt nữa.
Sau khi rửa dọn và sửa soạn hành lý xong tưởng vẫn còn  sớm nào ngờ trời đã khá khuya. Thấy đèn dưới nhà còn sáng, tôi  ngạc nhiên đi   xuống thì  thấy Tường Vi đang lục đục trong bếp. Xung quanh nàng là cơm, trứng, cà rốt, hành, mướp. Tôi không biết nói sao ngoài câu than trời: “Trời ơi! Giờ này còn thức  nấu ăn hả Tường Vi?”
Tường Vi gật đầu, vui vẻ nói:
” Ừ! Tường Vi  nấu gần xong rồi! Tường Vi chuẩn bị mấy hộp cơm chiên Dương Châu để  mai tụi mình ăn khi đi đường. Sáng sớm ăn sáng xong là đi ngay chứ trễ!” 
Trầm giọng, nàng tiếp:” Hồi nãy Tường Vi ra sân sau đổ rác, nhìn lên phòng con gái thấy ánh đèn, Tường Vi  nghĩ  anh Hiệp  và Cung Lan ở đó mà thấy ấm lòng lắm. Ngày mai đưa anh Hiệp và Lan đi xong, khi về  Tường Vi biết là Tường Vi sẽ buồn lắm vì không còn thấy  ánh đèn từ căn phòng đó nữa !”
Nước mắt    tôi muốn rơi ra nhưng tôi cố gắng kềm chế. Tôi chỉ  nói cảm ơn đơn giản trong khi biết rằng hai chữ cảm ơn ấy không thể nào bày tỏ hết cảm xúc trong lòng tôi. Tôi sẽ  giữ mãi nói câu nói này của Tường Vi như báu vật quý giá của tình bạn của chúng tôi. Và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên những cử chỉ dễ thương của nàng, những việc làm  hết lòng  và  tất cả những món quà chiếc hoa đỏ cài đầu, chiếc khăn choàng xanh, chai rượu dâu, chiếc vòng đeo tay mà nàng dành cho tôi.
Ngày 7 tháng 9 năm 2014
Chúng tôi thức dậy rất sớm. Ăn sáng xong, Tường Vi nhắc tôi hái vài trái táo trước nhà làm quà cho  anh Tín và Minh Trang rồi lên đường ngay. 
Chúng tôi đến Saar Erleba lsland trời còn mù sương. Chụp vài tấm hình xong, chúng tôi vội lên xe tiếp tục hành trình.

 
Mười  một giờ  hơn chúng tôi  đến nhà anh Tín và Minh Trang. Tôi rất vui khi  biết nhà anh Tín và Minh Trang trong khu phố chính của Bỉ và vui hơn khi thấy vẻ khang trang và cách bài trí rất nghệ thuật của căn nhà. Đối với tôi, sự thành công mỗi  người Việt trên xứ người là niềm tự hào và là sự an ủi cho tình trạng xa quê hương của chúng tôi.

Dù mới gặp nhau lần đầu tiên, anh Tín + Minh Trang và anh Khánh+  Tường Vi nói chuyện rất hạp.  Trò chuyện một lúc, chúng tôi cùng kéo nhau ra vườn. Vẫn theo thói quen “thăm” cái loại rau trái Việt Nam trong vườn bạn, chúng tôi cùng  tụ lại nơi giàn bầu tìm trái to nhất để hái  rồi chụp hình làm kỷ niệm.

   Chờ chúng tôi chụp hình xong,  anh Tín cho  chúng tôi  biết đang có một hội chợ lớn gần nhà và rủ chúng tôi đi xem cho biết. Nghe thế, chúng tôi đều  hào hứng  nói  muốn tham gia. Thế là tất cả  cùng đi  lên phố.

       

Khi đến khu hội chợ , Minh Trang ghé   gian hàng bán thức ăn Việt Nam mà nàng làm  lấy thức ăn cho chúng tôi nhâm nhi.Nhóm chúng tôi vừa đi vừa nói cười vui vẻ đến nỗi những người đi ngang cũng cười ké hay dừng lại  chụp hình ké với chúng tôi.

Vì gian hàng có  quá nhiều khách đến nên Minh Trang phải phụ  một lúc rồi cùng chúng tôi dạo khắp hội chợ.

 

 Dạo quanh Hội Chợ một lúc, anh Tín  nói để anh  lấy xe van  chở bốn chúng tôi đến những địa điểm đặc biệt của vùng để chúng tôi chụp hình làm kỷ niệm.
Chỉ có năm chúng tôi lên xe đi, còn Minh Trang ở lại phụ bán với gian hàng Việt Nam.
   
Khi chúng tôi trở về nhà thì trời đã chiều. Bàn ăn của nhà Minh Trang sắp đặt sẵn  sàng với những món ăn hết sức  thịnh soạn. Thì ra Minh  Trang không đi chơi với chúng tôi chỉ vì muốn ở nhà lo nấu nướng các món cho buổi tiệc tối hôm nay. Anh Tín và Minh Trang còn  chu đáo mời  vợ chồng anh Thiệu ( anh của Chế Hồng Loan – bạn cùng trường nữ trung học  Huyền Trân Nha Trang với tôi) và chị Ngọc ( Bạn đồng môn vừa là đồng nghiệp dạy chung trưòng Vĩnh Thọ tại Nha Trang) đến dự tiệc  để  chúng tôi được gặp lại anh Thiệu và chị Ngọc.

Được gặp lại chị Ngọc trong tình trạng không trù liệu trước nên tôi rất vui mừng, cứ ngỡ như trong mơ! Chị Ngọc và tôi vốn tâm đầu ý hợp khi còn là đồng nghiệp cho nên gặp nhau sau 30 năm chúng tôi ngớt tâm tình từ chuyện này đến chuyện khác. sau đó hai chị em  rủ nhau chụp hình chung.

Vì  

Sau khi bằng lòng với một số hình chụp chung, chúng tôi  cùng nhau vào bàn  nhập tiệc. Tất cả được thưởng thức nhiều món ăn  hải sản đặc biệt của Minh Trang  trong lúc trò chuyện vui vẻ cho đến tận khuya. 

 

Những câu chuyện vui và tếu tưởng đâu không  thể nào dứt nhưng  phải ngưng vì con gái anh Thiệu và chị Ngọc đến đón anh chị về.  Chào từ giã anh chị xong, chúng tôi dọn dẹp đi ngủ ngay. Anh Khánh và Tường Vi  ở lại nhà    anh Tín và Minh Trang với chúng tôi.

Ngày 8 tháng 9 năm 2014

Sáng sớm hôm sau anh Khánh và Tường Vi từ giã về lại Pháp, còn anh Tín và Minh Trang đưa chúng tôi đến nhà Như Ý ở Paris.  Tôi biết tôi sẽ gặp Tường Vi trên  facebook thường xuyên nhưng khi chuẩn bị đồ đạc lên đường, hai đứa bịn rịn không rời.  Tôi biết cũng vì lý do này mà Tường Vi đã nói anh Khánh ở lại để tiễn tôi tận phút chia tay. Qua những chuyện tâm tình với Tường Vi, tôi biết anh Khánh là chủ tịch cộng đồng và Tường Vi thường xuyên cùng chồng con  làm những công việc thiện nguyện giúp ích cho cộng đồng người Việt. Chuyện đón đưa, hết lòng  giúp đỡ mọi người  là chuyện bình thường của Tường Vi nhưng với tôi nàng làm với sự thương mến và cảm thông. Chúng tôi là một chứng minh hết sức hùng hồn cho tình bạn chân thành đối với những ai không tin tình bạn có thực qua Internet. 
Khác với những người bạn thường liên lạc với tôi qua các diễn đàn, điện thư hay face book, anh Tín và Minh Trang hết sức kín đáo và  trầm lặng.

Có lẽ vì công việc khá bận rộn  và lý do riêng tư nên anh Tín và Minh Trang hiếm khi giao tiếp với mọi người.Nhưng mỗi khi nghe tin bạn bè du lịch  trùng chỗ hay đến thành phố mình ở thì vợ chồng  anh Tín và  Minh Trang gọi điện thoại liên lạc trực tiếp  hỏi đến nơi đến chốn để  có thể gặp bạn hay tạo điều kiện cho bạn bè gặp nhau. 
Tính hào sảng và phóng khoáng của hai người cho tôi cảm nhận một thứ tình bạn mộc mạc hết sức Việt Nam. Đối với sự viếng thăm bất thình lình, không trù liệu trước của chúng tôi sẽ gây khó khăn  cho anh Tín và Minh Trang trong việc nghỉ phép;thế mà , cả hai đã chu đáo sắp xếp  đưa chúng tôi  đi thăm một số nơi tại Bỉ, lo nơi ăn chốn ở tươm tất  cho chúng tôi và  cả bạn bè của chúng tôi rồi còn đưa chúng tôi  sang tận Paris đến nhà Như Ý.


Theo kế hoạch đầu tiên, chúng tôi sẽ nhờ Tường Vi chở  đến ga Saarbrücken đáp tàu đến Paris.  Tới trạm Paris, chúng tôi sẽ thuê một tủ khoá hành lý,  cất hành lý rồi đi thăm một vài nơi chụp hình làm kỷ niệm chờ đến khi vợ chồng Như Ý đi làm về sẽ lấy hành lý về nhà. 
 Khi nói với Như Ý kế hoạch này, Như Ý không chịu , nằng nặc chúng tôi về nhà ngay khi đến Paris  vì cho rằng Paris không phải như Mỹ. Nếu chúng tôi không cẩn thận sẽ bị lừa và bị mất cấp ngay. Lời cảnh báo này làm tôi phân vân vì tôi không muốn anh Dần( Chồng Như Ý) và Như Ý vì chúng tôi mà phải lấy ngày nghỉ nhiều hơn dự định.
 Giờ đây, sự lo lắng của tôi đã được giải quyết tận tường. Chúng tôi  vừa an tâm được  anh Tín +Minh Trang  chở tận nơi và còn được tâm tình suốt 4 giờ  đi đường.  Điều thú vị là trên đường đến Paris, tôi  gặp chiếc  xe tải của hãng tàu Maersk. 

    
 Tôi chợt nhớ  Phương Linh. Mới ngày nào tôi còn lo lắng cho chuyến du lịch châu Âu mà bây  giờ tôi đã đi  qua  bốn nước Đan Mạch, Đức, Pháp, và Bỉ một cách bình an. Tôi đã khá may mắn   có  những người bạn chân tình. Sự chân thành của tình bạn đã  giúp tôi thực hiện tất cả những gì tôi ao ước  cho chuyến đi và  đạt cả với những việc  mà tôi không dám nghĩ xa hơn khả năng của mình. Chặng đường từ nhà anh Tín và Minh Trang đến nhà Như Ý suôn sẻ và thuận lợi. Chúng tôi chỉ ghé một siêu thị để mua cà phê rồi đến nhà Như Ý 1 giờ trưa như dự trù.

Như Ý vui vẻ đón chúng tôi với bàn ăn dọn sẵn. Con gái Út của Như Ý còn tạo cho bàn ăn thịnh soạn hơn với  kiểu xếp khăn lạ mắt. Tôi không ngờ Như Ý, cô em họ ngày nào còn là cô bé tiểu thư nhà giàu có người hầu kẻ hạ nay giỏi giang nấu nướng đủ các món gà roti, chả giò, phở, bún…

Tôi tíu tít khen ngợi nàng hết lời khi  đi qua các phòng nhất là  căn bếp. Rồi mặc cho nàng khiêm tốn thế nào, tôi nói là  khâm phục tài tháo vát của vợ chồng nàng lắm. Thật lòng mà nói, đối với những người di dân Việt như chúng tôi,  có một chỗ cư ngụ  như anh Tín và Minh Trang ngay tại thành phố  Boitsfort của Bỉ  hay anh Dần và Như Ý ngay trên thủ đô của nước Pháp không phải là chuyện dễ. Nhờ sự tháo vát của những người thân này chúng tôi may mắn được sự thuận tiện này đến thuận tiện khác.

Vì anh Tín và Minh Trang cùng là bạn trong nhóm CCH ( Cựu học sinh Võ Tánh+ Nữ Trung Học Nha Trang) với Như Ý và tôi nên chúng tôi đều vui mừng cho cuộc hội ngộ dù ngắn ngủi. 
 Ăn uống xong, anh Tín và Minh Trang từ giã để đi thăm gia đình. Như Ý rủ vợ chồng tôi  đến văn phòng thị trưởng để  nàng nộp  giấy tờ  rồi  sau đó sẽ cùng nhau đón tàu điện đi tháp effeil. Tôi vui vẻ ưng thuận ngay.  Khi du lịch, tôi  rất thích đi bộ, dạo quanh nơi người thân quen mình cư ngụ chứ không nhất thiết chỉ là qua loa tham quan các địa danh nổi tiếng.
 Một trong những lý do tôi thích dạo quanh nơi người thân quen mình cư ngụ là tôi muốn biết điều kiện sinh sống và sinh hoạt của những nơi tôi từng qua chứ không phải chỉ là cảnh đẹp .
  

Cùng cô em họ đi bộ trên những con đường sạch sẽ  ngang qua những ngôi nhà có tường cao với những song chắn, những khóm hoa đủ màu, những giàn nho bên hàng giậu, tôi lấy làm thích thú lắm. Thích nhất là được dịp chụp hình trước  toà thị chính của vùng ngoại ô Paris  làm kỷ niệm.

Khi Như Ý làm giấy tờ xong,tôi rủ nàng chụp hình chung ngay
Trên đường về, tôi ngạc nhiên không hiểu sao những con đường trong vùng vắng vẻ đến lạ kỳ. Ngay cả trên đường phố buôn bán hiếm khi thấy người qua lại.Hỏi Như Ý  mới biết mọi người ngủ trưa nên không thấy ai trên đường.  Tôi cảm thấy ngộ nghĩnh đến bật cười vì lúc đó  đã hơn 3 giờ rưỡi chiều! Đây là một điều kỳ thú mà học được khi đặt chân trên vùng ngoại ô Paris này.

.

 Có một điều không giống như lời cảnh báo của bạn bè về  trời lạnh của mùa thu Paris,  không khí lúc bấy giờ nóng bức giống như mùa hè. Khi trở về nhà để Như Ý cất giấy tờ, tôi vội hỏi mượn Như Ý chiếc  áo cánh để thay  nhanh  cho kịp đi chơi. Và Như Ý cho tôi cái áo mới tinh.Đâu đó xong xuôi, chúng tôi đi thật nhanh ra trạm xe điện lấy tàu đến tháp Eiffel.

 Từ năm  học lớp sáu, tôi đã thấy hình tháp eiffel trong   sách Pháp Văn.Chiếc tháp  toát nên vẻ  cao sang và xa lạ đối với   một đứa học sinh không có chút nào hy vọng du lịch ra nước ngoài  như tôi.Chưa bao giờ tôi có mơ ước được ngắm sự hiện hữu của nó ngoài thực tế, cho nên khi đúng trước nó tôi cảm thấy bâng khuâng và vụng về không biết đứng vị trí nào để chụp hình thích hợp nhất.
Nhưng rồi cô em họ Như Ý đã giúp tôi lấy lại thăng bằng bởi sự lém lĩnh và vui tươi . Xuyên qua đám đông người, chúng tôi chụp chung  ở nhiều nơi với nhiều kiểu khác nhau.
Chụp với tháp Eiffel xong, chúng tôi rủ nhau chụp chung với những bức tượng lõa thể gần đó.  Mặc cho mọi người chú ý,  NhưÝ tinh nghịch bày ra những động tác gây cười. Thế mà những du khách đi ngang cũng bắt chước y chang các động tác của chúng tôi rồi nhờ chụp hình dùm.Cứ thế, chúng tôi lúc thì  làm trò, lúc thì dạo nơi này nơi kia  ngắm cảnh , lúc thì  dừng lại ngắm nghía người qua lại. Không khí nhộn nhịp quanh  tháp Eiffel cho tôi cảm giác thật vui.
Cảm giác vui sướng kéo dài đến lúc về nhà. Vui nhất  là  tôi được gặp lại anh Dần chồng Ý và ba  đứa cháu .Điều duy nhất mà tôi không thể thực hiện được cho ngày hôm ấy là tôi  không được gặp Cathy Ly, người bạn văn thường đưa các tác phẩm của tôi vào Việt Nam Thư Quán, như dự định.

Cung thị Lan                                                                                         (Còn tiếp)