
- Trần Văn Công
- Sanh năm 1923, tại Tỉnh Gò Công
- Bút Danh: Cò Công
- Lão Mã Sơn
- Cựu Sĩ quan Hiến Binh Quốc Gia.
- Cựu Trung Tá Cảnh Sát Quốc Gia VNCH
- Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương (Quân sự)
- Chương Mỹ Bội Tinh (Hành chánh).












Xin nhấn vào từng chủ đề để đọc tiếp






Trang Thơ của thi sĩ Trần Gò Công/ Lão Mã Sơn
ĐÔNG MÃN , XUÂN SANG,
Giữa đêm hôm qua, chàng Đông từ giã
Bao nhiêu tuyết thừa mang hết theo mình
Hẹn đến cuối năm sẽ quay trở lại
Cùng với nhân gian mừng lễ Giáng sinh.
Thay thế chàng Đông, nàng Xuân ló dạng
Hai tay Xuân ôm một bó mai vàng
Nàng mang theo cả vùng trời nắng ấm
Vạn vật, vui mừng chào đón Xuân sang.
Hoa Đô, ngày 20-3-2021
Lão Mã Sơn
Chúc mừng sinh nhật anh Trần Công
Thương Thọ mừng anh sắp Bách Niên
Khỏe mạnh vui tươi lắm bạn hiền
Thi tứ dồi dào siêng sáng tác
Cháu con thành đạt phước vô biên
Chúc anh nhàn hạ và bình yên
Rượu thơ bè bạn, lúc cao niên
Thân tâm an lạc vui tuổi hạc
Suốt tháng quanh năm chẳng muộn phiền
Ngọc Hạnh (Em 4)
Mừng Sinh Nhật 99 Anh Hai Trần Công
(Gia Đình anh Lão Mã Sơn -Việt Nam)
Người ta tuổi hạc sức tàn
Anh Hai chín chín vẫn tràn nhựa xuân
Đường trần lắm chuyện tai ương
Chưa khô dòng lệ khóc thương bạn đời
Lại sầu ly biệt con côi
Tre còn măn mục hỡi ôi phận mình
Đèn khuya một bóng với hình
Sương sa người lạ tội tình chiếu chăn
Mới ngày nào được thăng quan
Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc vẻ vang đời
Bây giờ non nước xa vời
Quê cha đất tổ một trời tóc tang
Hiền thê ơi đây trăng vàng
Em đi trước để ngỡ ngàng cho anh.
Nhìn con thơ yếu đầu xanh
Ngày mai anh phải đấu tranh với đời
Lo cho các con nên người
Dẫu thân tàn tạ miễn đời con sung
…
Hiền thê ơi hết mong chờ
Thuyền con mình đỗ bến bờ vinh quang
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Về chia sinh nhật muộn màng với anh.
Viết tặng anh Hai Trần Công và kính chúc anh sinh nhật 99 toàn vẹn.
Kính quý,
Em Cao Minh Nguyệt(Em 3)
(Kính tặng anh Hai)
Mỗi buổi sáng thức dậy
Nắng sớm ùa qua khung cửa sổ
Chim chóc ríu rít khúc hoan ca
Mở tung lồng ngực ra
Cho không khí trong lành
Tràn đầy buồng phổi
Đi khắp châu thân
Chào bình minh!
Ta còn đây để chứng kiến thời sự xoay vần
Chứng kiến những tiến bộ của khoa học
Hưởng thụ nếp sống văn minh
Còn thưởng thức những sáng tác của thế nhân
Còn dệt lên những vần thơ diễm tuyệt
Còn chuyện trò với những người bạn thân thiết
Liên lạc với những người còn lại ở quê nhà
Vui với bầy cháu con hiếu thảo gần xa
Good Morning!
Hỡi con Corona quái ác
Dù biến sang thể này hay thể khác
Chớ có lại gần ta
Hãy mau mau biến mất đi nha
Cho nhân loại thái hoà
Ta vẫn còn đây!
Trân quý từng phút từng giây ta đang có
Với tâm thanh thản
Nhìn tha nhân qua lăng kính lạc quan
Yêu vũ trụ, yêu thiên nhiên,
Vui với gió, đùa với mây
Ta thật yêu đời
Xin cảm tạ Ơn Trời!!
Feb 1, 2021.
Đỗ Dung
Lịch sử ngày Mười Tháng Ba
-Bảy sáu (76) năm xưa cũng ngày nầy(10-3-1945)
Nhật Bản đảo chánh lật đổ Tây
Giao trả Việt Nam cho Bảo Đại
Dân Việt như rồng gặp được mây.
-Bốn sáu (46) năm xưa cũng ngày nầy(10-3-1975)
Cộng quân chiếm Tỉnh Ban Mê Thuộc
Khởi đầu ngày mất cả non sông
Dân Miền Nam bỏ xứ lưu vong.
-Chín chín (99) năm xưa cũng ngày nầy(10-3-1923)
Lão Mã Sơn mở mắt chào đời.
Hôm nay Lão mừng ngày Sinh Nhựt
Không quà, không thiệp, không cắt bánh
Covid cấm, không cho mời khách
Nâng ly trên gác trọ cô đơn
Công Trần mừng sinh nhựt Lão Mã Sơn.
Hoa Đô 10-3-2021
Lão Mã Sơn
Chữ rằng: Vạn sự do Thiên
Phước cao sống thọ tự nhiên thôi mà
Trăm năm trong cõi người ta (*)
Có ai danh giá “ Ngựa già Trên Non” (**)
Một đời trọn tấm lòng son
Thương con yêu vợ nhất ngôn một lòng
Tuổi tiên ai được như Ông?
“Anh Hai Văn Bút”, Trần Công bực Thầy
Kiều Mộng Hà
March 11-2021
(*) câu thơ Trong Kiều của Nguyễn Du
(**) B hiệu Lão Mã Sơn# Ngựa trên Núi
Kính mời quý anh chị nhấn vào hàng chữ sau để thưởng thức :
Thương chúc Anh Hai sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.
Tiểu Thu
Có ai giải nghĩa được chữ tình
(Xin thân tặng hai nhà thơ Cao Mỵ Nhân và Cao Minh Nguyệt)
Tình rất bí ẩn khó ai suy đoán
Cuộc Tình chết chôn dưới mồ dĩ vãng
Nhưng vẫn trở về ở ẩn trong tim
Tình không bao giờ già, Tình bất diệt.
Chia tay từ lâu, nhà thơ Minh Nguyệt
Vẫn còn làm thơ thương nhớ cố nhân
Tuổi về chiều, thi sĩ Cao Mỵ Nhân
Sáng tác thơ Tình lâm ly ai oán.
Tình là thần dược, cũng là độc dược
Được Tình chung thủy nhiều kẻ hân hoan
Người bị phụ Tình tũi phận quyên sinh
Tự cổ chí kim chưa ai đoán được
Mình sẽ vui, hay khổ vì Tình
Trăm năm trong cõi người ta
Rượu Thơ là bạn, Tình là nghiệt oan!!!
Hoa đô, 15-12-2020
Lão Mã Sơn
Lễ Tình Yêu Trên Đất Khách
Hôm nay ngày lễ của Tình Yêu
Anh Chợt nhớ Em, nhớ thật nhiều
Nhớ những ngày Sài Gòn năm cũ
Bến Bạch Đằng trong những buổi chiều.
Tay trong tay, bên nhau lặng lẽ
Nhưng tim (hai) ta tâm sự thật nhiều
Đời thay đổi, Anh đi Em ở
Đất khách nhớ Em, (mỗi) lễ Tình Yêu.
Hoa Đô, Ngày lễ Tình Yêu 2021
Lão Mã Sơn
ANH TÔI SINH NHẬT
Hôm nay anh tôi sinh nhật. Một ngày sinh nhật thật đẹp ngày 10 tháng 3 và số tuổi cũng thật đẹp 99 tuổi.
Hai con số 9 đi kèm nhau như chín nút của bài cào. Con số tuyệt đối để thắng chắc trừ ba con tây hay đầm. Các bạn đừng tưởng tôi là dân bài bạc. Tôi không biết đánh bất cứ một loại bài nào trừ bài cào, vì nó dễ quá mà. Biết đếm là chơi được.
Anh tôi 99 tuổi. Dễ nể chưa. Điều đáng nể hơn là anh tôi rất tráng kiện, vui vẻ, bặt thiệp và làm thơ nhanh như chớp. Tôi không nói đùa đâu. Chỉ cần ai đưa một bài thơ lên là lập tức trên diễn đàn có bài thơ anh Hai tôi đối đáp. Thơ anh đơn giản, nghĩ sao nói vậy, tâm tình chân thật nhưng đi vào lòng người. Chúng tôi ai cũng yêu thương và kính nể anh.
Anh là người lớn tuổi nhất trên diễn đàn Văn Bút. Chúng tôi tôn trọng và coi anh như người anh cả dẫn dắt đưa những toa tàu tiếp nối đi trên chuyến xe lửa đời. Chúng tôi hãnh diện về người cựu Trung Tá CSQG của quân lực VNCH. Trong anh tha thiết tình yêu quê hương đất nước, những khắc khoải cho một VN hiện nay. Trong thơ, trong truyện không thể dấu được ý chí bất khuất, nỗi đau của một người lính trước vận mệnh quê hương. Anh đã làm những người em văn nghệ ngậm ngùi và kính phục. Với số tuổi 99 anh vẫn tự túc lo cho mình trong sinh hoạt hàng ngày. Có lẽ bây giờ anh không còn ra sân quần vợt để vui đùa lả lướt với những cú quật banh điệu nghệ. Môn thể thao đó cũng giúp cho anh tráng kiện và có sức khỏe tốt như bây giờ. Các con cháu của anh đều đã thành danh và anh an nhiên với cuộc sống nhàn nhã trong nhà già sang trọng.
Dù em chưa được một lần gặp mặt anh Hai. Nhưng đối với em, anh là một người anh đáng cho em trân trọng và quý mến. Cách sống tự tin yêu đời và tuổi thọ của anh cho em nguồn động lực lớn để vui trong đời sống và lấy anh làm tấm gương cho tuổi già sau này. Không ỷ lại vào con cái, vui và tận hưởng những gì mình có với tinh thần lạc quan
Em kính chúc anh Hai TRẦN VĂN CÔNG LÃO MÃ SƠN sống như cây tùng cây bách, sức khỏe viên mãn và luôn luôn yêu đời.
Cứ như thế đó anh Hai ơi
Làm thơ tình cho thế gian coi
Bài thơ có bóng ai thuở ấy
Người đã bên anh suốt một đời.
Kính chúc anh hai Lão Mã Sơn
Như tùng, như bách như núi non
Như Lão Ngoan Đồng không có tuổi
Sống vui sống khỏe với cháu con
Mừng anh chín mươi chín mùa hoa
Ai nói anh Hai tuổi đã già
Tâm hồn thoải mái anh vẫn trẻ
Thơ thảo liền tay tựa phím ngà.
Chúc anh thi tứ luôn tuôn trào
Bạn bè em út vỗ tay chào
Nâng ly chúc tụng ngày sinh nhật.
Mừng Lão Mã Sơn quả tài cao
HAPPY BIRTHDAY ANH HAI
Nguyễn thị Thêm.
HỒI ỨC NGÀY 30-4-1975
Chức vụ cuối cùng của tôi trước ngày 30-4- 1975, là Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia (Cảnh Sát Trưởng) Quậ 6, Thủ Đô Sài Gòn.
Nhà tôi ở số 87, đường Tự Đức, Đa Kao (Quận 1)
Suốt mấy tháng trước ngày mất Sài Gòn, tôi cấm trại 100%. Mỗi ngày tôi chỉ thăm gia đình bằng điện thoại.
Khoảng 3 giờ chiều ngày 29, tháng Tư, vợ tôi gọi điện thoại, cho biết quân đội và Việt cộng đang đánh nhau tại cầu Xa lộ, cách nhà tôi 4 blocks.
Vợ tôi thấy lính Dù bị thương, chạy trước nhà tôi.
Lo ngại quân VC sẽ pháo kích vào Đài phát thanh (gần nhà tôi), tôi bảo vợ tôi và 6 con tôi, chuẩn bị sẵn tất cả những gì cần, và một ít quân áo, tôi sẽ về rước vào tạm ngụ trong trụ sở của tôi đêm nay, rồi sẽ tính sau.
Tôi chạy xe về nhà với 2 người tài xế Cảnh sát. Tôi nhờ một tài xế lái chiếc xe nhà của tôi chở vợ tôi và 6 đứa con, cùng trở vào Chợ Lớn.
Hai xe rời nhà khoảng 5PM.
Khi hai xe chạy tới đầu đường Mạc Đỉnh Chi (gần nghĩa trang), bỗng có hai ông mặc thường phục, lái xe jeep quân đội, chận xe tôi lại. Ông lái xe bước xuống, hỏi tôi: “Anh làm gì, mà bây giờ anh còn mặt đồ tác chiến, mang súng? Có phải chiếc xe chạy theo xe anh, chở gia đình của anh hay không?
Tôi kể trường hợp của tôi cho ông ấy nghe. Sau khi nghe xong ông ấy chỉ người bạn đang ngồi trên xe, và nói rằng: ”Chúng tôi là Đại Tá của Bộ Tổng Tham Mưu. Vì chúng tôi tội nghiệp gia đình anh, cho nên tôi chận xe anh để khuyên anh nên tìm đường thoát đi . Hết rồi! Không cò gì nữa mà hành quân. Cấp trên đã chạy mất hết rối! Hai chúng tôi cũng đang tìm đường chạy đây. Nói xong, hai vị Đại Tá, ân nhân của tôi, hối hả chạy đi.
Phân vân vài giây, tôi quyết định ra đi. Tôi biểu chú tài xế lái lại Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quận Nhứt, ở đầu đường Mạc Đỉnh Chi, cạnh Tòa Đại sứ Mỹ.
Tôi biết nếu vào BCH Cảnh Sát, sẽ vào được Tòa Đại sứ Mỷ, vì hai tòa nhà nầy cách nhau bằng một tấm vách tường rào. Tôi biết rỏ như vậy, vì năm 1968, tôi làm Phó Cảnh Sát Trưởng Ty Cảnh Sát nầy.
Khi tới nơi, tôi thấy cả ngàn người bao quanh Tòa Đại sứ và cổng vào BCH Cảnh Sát. Cổng BCH /CS bi chân bằng rào di động quấn kẽm gai (ngựa sắt). Trên chòi canh , anh lính gát chỉa súng Đại liên vào đám đông hăm sẽ nổ súng, nếu ai đến gần cửa cổng. Tôi thất vọng vô cùng !
Bổng đâu một quới nhơn nữa xuất hiện cứu nguy tôi. Đó là Đại Úy Kiều, sĩ quan trực, ra kiểm soát chòi canh. ĐU.Kiề thấy tôi, vội chạy lại hỏi “ Sao giờ nầy mà “ông Thầy còn đây? Xếp tôi (Trung Tá Bá) chạy hồi 3 giờ rồi.”
Tôi cho Kiều biết tôi muốn vào, mà không sao vào được. Kiều đến gần tôi, nói nhỏ đủ cho tô nghe “Trung Tá gom gia đình lại, tôi cho lính kéo con ngựa sắt (Rào) thì dọt vô liền, rồi lính sẽ kéo rào lấp lại. Nếu châm, họ tràn vào thì khổ. Mọi sư trôi chảy . Chúng tôi vào đượn BCH Cảnh Sát.
Gia đình tôi được người lính Mỹ trên trạm gát Tòa Đại sứ đưa xuống một chiếc thang để leo vào sân sau của Tòa Đại sứ.
Lúc đó là 7 PM. Chúng tôi ngồi chờ tới 2 AM (29 rạng ngày 30) mới được máy bay trực thăng bốc , đưa ra tàu Hạm Đội 7 ngoài khơi Vũng Tàu.
Rồi sang qua tàu Thương mãi dân sự, Pioneer (do Chánh phủ Mỹ thuê, đón người VN tỵ nạn), và qua đảo Guam ở hơn một tháng. khoảng 2 tháng sau được vào Mỹ , tạm trú tại trại IndianTown Gap chờ người bảo trợ.
Chờ khoảng một Tháng nữa, gia đình tôi được một họ Đạo Tin Lành
“North Community Lutheran Church” ở Columbus, Ohio bảo trợ.
Qua chuyện nầy, tôi nghĩ mỗi người đều cố số phần
Hằng Năm, đến tháng Tư, nhớ lại chuyện nầy, tôi còn lạnh mình.
Hoa Đô, Tháng 4-2021
Công Trần/Lão Mã Sơn.
CHUYỆN TÌNH ANH BÁN CHIẾU
Anh lái chiếu Cà Mau tới vùng Ngả Bảy
Được cô khách hàng đặt cặp chiếu bông
Anh bán chiếu và khách đều còn trẻ
Hai người chưa ai có vợ, có chồng
Câu chuyện đổi trao rất dễ cảm thông
Từ chuyện mua bán, hoa tình chớm nở.
Anh bán chiếu chào tạm biệt người yêu
Hẹn hai tháng sẽ giao hàng cặp chiếu
Về Cà Mau, tự tay anh dệt lấy
Anh lựa từng cộng lát tốt nhuộm vang
Đôi chiếu rất đẹp, nhưng anh không bán
Sẽ làm món quà chàng tặng cho nàng
Để chứng cho lời minh sơn, thệ hải
Hai tháng sau chàng đến Vàm Ngả Bảy
Vát cặp chiếu bông đem đến nhà Nàng
Nhưng cửa nhà đóng kín, Nàng vắng bóng
Chàng tìm hỏi thăm những người hàng xóm
Mới biết nàng đã cất bước theo chồng.
Anh bán chiếu tưởng đất trời sụp đổ
Dấy lên nỗi buồn tan nát cõi lòng
Chàng quyết tìm nàng hỏi rõ đục trong.
(Trang 2-2)
Thương nhớ bạn tình , chàng buồn than thở :
(Hò Miền Nam): “ Hò ơ………..ơ……………ờ…
Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm
Công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu
Chiếu nầy tôi chẳng bán đâu
Tìm cô không gặp,..ờ…. ………Hò ơ………….
Tìm cô không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm”.(1)
Rồi chàng tự trách:
“Người ta đã có chồng rồi
Chiếu chăng sao ấm bằng người tình chung
Để mình ôm cặp chiếu bông
Chờ đợi chi nữa, uỗng công đợi chờ”(1).
Đến quê chồng nàng ,chàng được hung tin
Vì thương nhớ chàng, nàng lâm trọng bịnh
Cách nay mấy hôm nàng đã qua đời
Nghe tin buồn, anh bán chiếu rụng rời
Chàng tìm đến mộ người yêu bạc số
Đặt cập chiếu lên mồ người quá cố
Thắp một nén hương, nước mắt tuông rơi.
Về Cà Mau, Chàng bỏ nghề bán chiếu
Để quên nỗi buồn bị mất người yêu.
Lão Mã Sơn
(1)-Trích trong tuồng cải lương” Tình Anh Bán Chiếu
.
TIỄN TÁO QUÂN
Khuya nay năm mới, Táo về trời
Nhà tôi nghèo quá Táo Quân ơi!
Không chè đãi Táo cho đúng lễ
Kính mời Thần Táo tạm dĩa xôi.
Táo đáo Thiên đình, chầu Thượng Đế
Xin Táo ra ơn giúp dân tôi
Tâu lên Thượng Đế, Ngài thấu rõ
Bịnh dịch tràn lan khổ quá trời!
Suốt cả năm nay ngồi bó gối
Không dám bước chân khỏi cử nhà
Người người, ai cũng mang mặt nạ
Trùm bít mũi, mồm, thở hụt hơi
Kính xin Thần Táo thương dân Việt
Tâu xin uy lực của Vua Trời
Ra lịnh Thiên Lôi mang sấm sét
Đánh cho Vi khuẩn chúng tàn đời
Hoa Đô, 31-12-2020
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn.
Lễ Tình Yêu Trên Đất Khách
Hôm nay ngày lễ của Tình Yêu
Anh Chợt nhớ Em, nhớ thật nhiều
Nhớ những ngày Sài Gòn năm cũ
Bến Bạch Đằng trong những buổi chiều.
Tay trong tay, bên nhau lặng lẽ
Nhưng tim (hai) ta tâm sự thật nhiều
Đời thay đổi, Anh đi Em ở
Đất khách nhớ Em, (mỗi) lễ Tình Yêu.
Hoa Đô, Ngày lễ Tình Yêu 2021
Lão Mã Sơn
TẾT TRÊN GÁC TRỌ
Tết đến buồn lòng người viễn xứ
Xuân về xót dạ kẽ xa nhà.
Thế mà,
Vừa hết Tết Tây, tới Tết ta
Nhớ thuở xưa kia ở quê nhà
Hăm lăm tháng Chạp, ngày tảo mộ
Tiễn Táo Quân vào tối hăm ba
Bánh chưng xanh, thịt kho, dưa giá
Chiều ba mươi cúng rước Ông Bà.
Nay sống lưu vong nơi đất khách
Mừng Xuân trong cảnh kẻ không nhà
Đầu Năm đón Tết trên gác trọ
Mua cơm hàng quán cúng Ông Bà
Lặng nhìn hương khói lòng thương nhớ
Thân nhân quá cố, nhớ Mẹ Cha
Con cháu đi làm không được nghỉ
Sở Mỹ không cho nghỉ Tết ta
Tối đêm mồng một, đầu Năm mới
Điện thoại, điện thư chúc thọ Cha.
Giữa đêm trừ tịch không tiếng pháo
Nâng cốc mừng Xuân, Ta với Ta.
Hoa Đô, Tết Tân Sữu 2021
Lão Mã Sơn
NHỮNG KẺ ĐÁNG THƯƠNG
Mỗi độ Đông sang tiết Trời trở lạnh
Nhớ thương ngưòi bất hạnh ở quê nhà
Sau mấy mươi năm, nay Họ đã già
Thời trai trẻ, Họ đã từng giữ nước.
Từ Cà Mau cho đến miền sơn cước
Họ xông vào nơi lửa đạn, mưa bom
Đánh đuổi giặc cho người dân an lạc
Đời chiến binh, cuộc đời nhiều bi đát.
Biết bao người đi mà chẳng trở về
Hàng vạn người bị trỡ thành tàn phế
Giải ngủ v, Họ sống cảnh lầm thang
Cuộc chiến tàn, đời Họ càng khốn khổ.
Người chiến bại, sống cuộc đời dang dỡ
Đảng phi nhân ngược đải để trả thù
Có những mảnh đời rách nát, âm u
Lê lết thân tàn, đầu đường xó chợ
Kiếm sống qua ngày nhờ khách từ tâm.
Chúng ta, ai người dư để, dư ăn
Nhỏ chút tình thương, chia cơm xẻ áo
Giúp kẻ bạc phần, ta đã chịu ơn
Đễ họ thấy lòng vơi nỗi cô đơn
Vì họ biết chúng ta không quên họ.
LÃO MÃ SƠN
PHỤ NỮ MIỀN NAM THỜI KhÓI LỬ A
Phụ Nữ Miền Nam trong thời khói lửa
Đáng được vinh danh “Tiết Hạnh Khả Phong”
Chăm sóc Mẹ già, con dại thay chồng
Để chinh phu yên lòng lo chống giặc.
Đêm cô đơn, nhớ chồng rơi nước mắt
Nhìn đám con thơ, ruột thắc gan bào
Lo lắng cho chồng, khi nghe tiếng pháo
Cầu xin Phật Trời che chở chinh phu.
Kẻ đón chồng về chân cụt, mắt mù
Người đổ lệ, nhận xác chồng tử trận
Vợ tù cải tạo vô cùng lậng đậng
Thăm nuôi chồng ngàn dậm xa xôi.
Hoằng đôi vai gánh vát cuộc đổi đời
Cùng con trẻ đi vùng kinh tế mới
Trồng sắn, trồng khoai, mẹ đào, con xới
Thiếu áo cơm, đời chẳng thấy tương lai.
Phải cùng con vượt biên ra hải ngoại
Biết bao người nạn nhân quân cướp Thái
Chết trên biển Đông bỏ lại con thơ
Lạc lõng quê người, bọn trẻ bơ vơ .
Phụ Nữ Miền Nam Trong Thời Khói Lửa
Góp công lao với đất nước non sông
Dù không cầm súng chống giăc như chồng
Vợ chiến binh, tổ quốc vẫn tri ân.
Trần Gò Công / Lão Mã Sơn
MÙA THU CHẾT
Chiếc lá cuối cùng rơi trên thảm cỏ
Mùa THU ra đi rời bỏ trần gian
Nhân thế chôn THU xuống mồ dĩ vãng
Cây cỏ tiếc thương chít giải khăn tang.
Mùa THU Chết để lại nhiều thương nhớ
Thi nhân làm thơ kể nỗi nhớ thương
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang tận phố
Tiễn đưa hồn THU lên cõi Thiên đường.
Đông đến thay THU, tiết trời khắc nghiệt
Vạn vật mất THU càng tiếc càng thương
THU đã ra đi, không còn trở lại.
Khách tha hương vẫn mãi mãi đợi chờ.
Hoa Đô, cuối THU 2020
Lão Mã Sơn
ĐÊM CHÚA GIÁNG SINH
Tôi là người ngoại đạo, nhưng khi tôi
Nhìn cây Thánh giá trên nóc Thánh đường
Nghe từ nhà thờ giục giã tiếng chuông
Tôi tin rằng trên trời cao có Chúa.
Tôi ước mong sao trên cao Chúa thấy
Dưới trần gian nhơn loại gặp nguy nàn
Bịnh dịch Corona đang thế lan tràn
Chưa tìm được thuốc tim ngừa ngăn chận.
Tôi quỳ gối, chắp hai tay cầu nguyện
Chúa ra tay dùng thần lực, thiên oai
Tiêu diệt tân gốc vi trùng Covid
Để cứu nguy cho nhơn loại, chúng sanh.
A men!
Hoa Đô, Mùa Giáng sinh 2020
Lão Mã Sơn
BUỒN TÀN THU
Định luật Hóa công đã an bài
Mỗi mùa chỉ có chín mươi ngày
Mùa Thu cũng không thành ngoại lệ
Sẽ mãn vào giữa tối đêm nay (20-12)
Thu từ giã, đi vào dĩ vãng
Nước mắt rơi thành giọt sương mai
Chân bước đi, mặt còn quay lại
Tan nát lòng trong buỗi chia tay.
Ánh trăng khuya soi trên phố vắng
Tiễn đưa THU mấy dâm đường dài
Bóng THU dần khuất vào dĩ vãng
Khách lữ hành nhớ lá Thu phai.
Hoa Đô,Đêm 20-12-2020
Lão Mã Sơn
GỞI NGƯỜI TÌNH CŨ
Lá thắm đề thơ gởi người tình cũ
Thả bức thơ xuống Thái Bình Dương
Cho thủy triều đưa vào bờ quê Mẹ
Để tôi thăm người tình cũ tôi thương.
Ngày chia tay hai ta còn xanh tóc
Nay hai mái đầu đã trắng như hoa
Kẻ ra đi thương nhớ người ở lại
Người bạn tình xưa có nhớ kẻ đi xa?
29-12-2020
Lão Mã Sơn
CHUYỆN CHÓ HACHIKO
Mời bạn ngồi xuống đây, nghe tôi kể
Chuyện con Chó trung thành tên Hachiko:
Một ngày kia, trên đường phố Tokyo
Con chó nhỏ lạc , bơ vơ thất thưởng
Được giáo sư Ueno đem về nuôi dưỡng
Ông đặt tên chú chó là Hachiko.
Mỗi ngày Giáo sư đi bộ đến ga
Đến trường làm việc bằng đường tàu hỏa
Đến ba giờ chiều mới trở về nhà.
Mỗi sáng Hachiko đi theo đưa chủ
Ba giờ chiều chờ chủ ở sân Ga.
Một ngày kia, đang giảng bài trong lớp
Giáu sư Ueno bị đột quỵ, qua đời
Ông vĩnh viễn không còn trở lại nhà.
Ba giờ chiều Hachiko chờ chủ ở sân ga
Bất kể nắng mưa, trường trải mười năm
Ông chủ thân yêu vẫn mãi băt tăm.
(Xem tiếp trang 2)
(Chuyện chó Hachiko tiếp theo trang 1)
Gần mười năm sau , Hachiko già yếu
Nhưng ngày ngày vẫn chờ chủ thân yêu.
Dân chúng trong vùng, ai ai cũng biết
Mang nước, thức ăn đến Ga thăm viếng
Một chiều mưa, Hachiko gục ngã
Vĩnh viễn ra đi ngay trước sân Ga
Nơi Hachiko mỗi ngày ngồi chờ chủ.
Gia đình Giáo sư tiễn đưa đông đủ
An táng Hachiko bên mộ Ueno.
Báo chí loan tin khắp cả Thủ đô
Nhiều người khóc cảnh sanh ly, biệt tử
Dân chúng đóng góp một số tiền thừa đủ
Để thuê người tạc bức tượng bằng đồng
Dựng trên địa điểm Hachiko chờ chủ.
Mãi ngàn sau hình ảnh Hachiko còn đó
Dầu bao tháng, năm ,nắng táp mưa sa
Hàng năm ,vào ngày mồng 8, Tháng 3
Hachiko được tưởng niệm tại sân Ga.
Thế gian thú vật như người
Trung thành, tình nghĩa được đời mến thương.
Hoa Đô. 2020
-Hachiko sanh tháng 11-1923, tại Akita.
-Gs.Ueno đem Hachiko về nuôi, 12-5-1925
-Hachiko chết ngày 8-3-1935
Cò Gò Công /Lão Mã Sơn
Tìm Về Quá Khứ
Hoàng hôn xuống cuối chân trời viễn xứ
Chợt nghe lòng buồn, mượn rượu giải khuây
Nhìn đáy cốc, ta tìm về quá khứ
Tìm bạn bè xưa, tìm lại cố nhân.
Tuổi đời ta sắp cuối nẻo đường trần
Xa cách cố hương, đất khách dung thân
Muốn thấy lại bạn bè , người năm cũ
Trước ngày ra đi từ giã cõi trần.
Hoa Đô 28-11-2020
Lão Mã Sơn
Anh ơi! cứ đợi ở nhà già.
Lần lượt tụi em sẽ ghé qua.
Laptop anh Hai ngồi bấm bấm
Iphone em út cũng sa đà
Tâm sự trải dài trên Văn Bút
Văn thơ mở rộng khắp gần xa
Nâng ly thấm thía tình huynh muội.
Cạn chén chân tình nghĩa một nhà
Vui trong văn nghệ vui đời sống
Khoái lạc trong tâm hạnh phúc già
Chúc anh an lạc trăm tuổi hạc
Mừng Lão Mã Sơn vượt can qua.
Nguyễn Thị Thêm
Anh Sáu khổ
Sáng nay đi chợ ghé tiệm Tàu
Gặp anh Sáu Khổ, từng quen nhau
Trông anh xơ xác như mền rách
Đầu tóc chơm bơm, mặt đầy râu
Bước đi thất thểu như xác chết
Ai nhìn anh ấy, cũng phát rầu.
Tay bắt, mặt mừng, tôi vào chuyện
Hỏi thăm gia đạo ảnh đôi câu
Ảnh than :” Đời Tớ bi quan lắm
Nợ nần, thất nghiệp đã từ lâu
Bầy con chục đứa đang nheo nhóc
Nuôi ăn, nuôi mặc chúng, tiền đâu?
Bà xã ghen tương, đòi ly dị
Bà bé (vợ hai) ốm đau, sắp đập bầu!
Đời Tớ đang đi vào ngõ hẹp
Không biết rồi đây sẽ về đâu?
Vì mang tên “KHỔ”, nên Tớ khổ
Mới biết cái tên rất nhiệm mầu.
Nếu được Bố đặt tên là “SƯỚNG”
Thì Tớ đâu khổ quá như vầy”
Hoa Đô, 20-11-2020.
Lão Mã Sơn
MÙA THU CHẾT.
Chiếc lá cuối cùng rơi trên thảm cỏ
Mùa THU ra đi rời bỏ trần gian
Nhân thế chôn THU xuống mồ Dĩ Vãng
Cây cỏ tiếc thương chít giải khăn tang.
Mùa thu chết để lại nhiều thương nhớ
Thi nhân làm thơ kể nỗi nhớ thương
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang tận phố
Tiễn đưa hồn THU lên cõi Thiên đường.
Đông đến thay THU, tiết trời khắc nghiệt
Vạn vật mất THU càng tiếc càng thương
THU đã ra đi, không còn trở lại.
Khách tha hương vẫn mãi mãi đợi chờ.
Hoa Đô, cuối THU 2020
Lão Mã Sơn
THƠ GỞI BẠN
Mùa lễ TẠ ƠN, viết thơ gởi Bạn
Xin nhận nơi tôi hai tiếng “TẠ ƠN”.
Dù không gặp mặt, hàn huyên trên mạng
Cũng đã giúp tôi đỡ thấy cô đơn.
Cuộc đổi đời làm đời tôi thay đổi
Cửa rông nhà cao bỏ lại bên nhà
Lìa xa quê hương, lưu vong xứ lạ
Sống một mình trên gác trọ Nhà Già
Nhờ máy vi tính trung gian tìm bạn
Tôi đươc quen nhiều thân hữu Văn- Thơ
Tây Âu, Úc Châu, và Gia Nã Đại .
Tôi vui mừng đã đạt được ước mơ.
Tôi vừa mới được vào nhà Văn Bút
Có thêm trên sáu chục bạn Văn- Thơ
Một lần nữa xin TẠ ƠN quý bạn
Đã giúp đời tôi đỡ thấy bơ vơ.
Trước khi gác bút, Tôi xin chúc bạn:
“Một Lễ TẠ ƠN hạnh phúc, bình an.”
Trần Gò Công/ Lão Mã Sơn
Hoa Đô, Mùa Lễ Tạ Ơn 2020
Bán Thơ
Ai mua Thơ, tôi bán Thơ cho
Thơ Đường, Thơ Muối, Thơ Tự do
Thơ tình, Thơ cảnh, Thơ chánh trị
có Thơ kể chuyện mới ra lò.
Tôi cần mấy chục mua rượu đỏ
Nên tôi bán rẻ, giá như cho
Thơ tôi sẵn có trong liên mạng
Tiền trao, cháo múc chớ có lo.
Thơ đây, Thơ đây, Thơ hay đây!
Ai mua Thơ, tôi bán Thơ cho.
Hoa Đô 05-12-2020
Lão Mã Sơn
THỰC TẾ KIẾP NHÂN SINH
Từ cõi hư vô ta bước vào đời
Không vải che thân, hai bàn tay trắng
Đến tuổi trưởng thành, dãi dầu mưa nắng
Kiệt sức, lao tâm xây đắp tương lai.
Vinh nhục, thăng trầm, thành công, thất bại
Sự nghiệp tạo bằng nước mắt, mồ hôi
Kiếp nhân sinh, ba vạn sáu ngàn ngày
Ngày ta ra đi, giã từ trần thế
Tài sản, bạc vàng thảy đều bỏ lại
Hành trang mang theo, một cổ quan tài !!!
Lão Mã Sơn
THU NHỚ .
Hè vừa tắt nắng, Thu đến đây rồi
Tựa bên song cửa, nhìn lá Thu rơi
Chợt nghe lòng mình nhớ người năm cũ
Hai ta mất nhau mấy chục Thu rồi
Quê Mẹ Thu về, Em có nhớ tôi?
Anh đang ở phương nào, Anh yêu ơi?
Nhìn chiếc lá vàng bay theo gió cuống
Em thương Anh lạc lõng giữa chợ đời.
Mỗi độ mùa Thu về trên quê Mẹ
Em nhớ Anh nhiều, nhiếu lắm Anh ơi!
Mỗi độ THU sang, quê nhà, đất khách
Có hai bạn lòng gởi NHỚ cho nhau.
Hoa Đô, 01-10-2020.
Thân tặng nhà thơ Nguyễn Thi Thanh Dương
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
Thu Nhớ Người Đã Khuất
Đang ở nơi nào Em có hay?
Một mùa Thu nữa đã về đây
Thu trước Em còn xem lá đổ
Em đi chẳng đợi đến Thu nầy.
Chiều Thu chạnh nhớ người đã khuất
Buồn dâng lên mắt, mắt cay cay
Nhìn chiếc lá vàng bay theo gió
Nhớ người khuất bóng cuối chân mây.
Nhiều đêm nghe tiếng mưa trên lá
Ngỡ bước chân Em trở về đây
Tĩnh giấc, Anh nhìn qua song cửa
Ngoài kia chỉ có gió lay cây.
Hơn nửa đường đời ta chung bước
Nay Anh cô độc tháng, Năm dài
Quãng đường cò lại, Anh một bóng
Vui buồn sang sẻ biết cùng ai.
Thu nầy Anh nhớ Em Thu trước
Thắp nén hương trầm khó quyện bay
Anh gởi nhớ thương vào hương khói
Đang ở nơi nào Em có hay?
Lão Mã Sơn
MÙA THU VÀ LỮ KHÁCH.
Sương lam mờ mịt cuối chân mây
Một mùa Thu nữa sắp về đây
Gieo nỗi nhớ lòng người chiến bại
Nhớ mùa Thu quê ngoại ngày nào.
Nhìn lá vàng bay theo gió cuốn
Khách lữ hành lòng thắm thía buồn
Gẫm phận mình khác chi chiếc lá
Sống lang thang xa cách quê hương.
Tháng năm dài mỏi mòn mơ ước
Một ngày nào dứt kiếp tha phương
Đêm trăn trở băn khoăn tự hỏi
Mùa Thu nào (ta) về lại cố hương ?
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
Thu Về Trên Đất Khách
Thu về rồi đó phải không Thu?
Heo may than thở tiếng vi vu
Mây trắng lang thang, tan rồi hợp
Trăng vàng lơ lửng, tỏ rồi lu.
Lá Thu rơi ngập đường lữ thứ
Hình bóng quê hương vẫn mịt mù
Lần tay đếm lại ngày xa xứ
Thu nầy đến nữa, mấy mươi Thu.
Thu đã về rồi lữ khách ơi
Mưa Thu giăng mắc cuối chân trời
Gió Thu lành lạnh ngoài song cửa
Lá úa lìa cành lác đác rơi.
Chờ đợi mõi mòn trên đất khách
Ngày về cố quốc quá xa xôi
Nhiều đêm thao thức trên gác trọ
Nhớ về quê Mẹ quá Thu ơi !
Trần Gò Công/ Lão Mã Sơn
Thu Tha Hương
Lại một mùa Thu đến đây rồi
Sương Thu hiu hắt lá vàng rơi
Gió Thu lành lạnh lay cành lá
Một mảnh trăng Thu tận cuối trời.
Thu đến, Thu đi, Thu lại đến
Quê hương bỏ lại mấy Thu rồi
Mong một mùa Thu về quê cũ
Giấc mộng hồi hương mãi xa xôi.
Chiều Thu chạnh nhớ về quê Mẹ
Thẫn thờ nhìn chiếc lá Thu rơi
Thương chiếc lá vàng bay theo gió
Tha hương buồn lắm lá vàng ơi
Hoa đô, một chiều Thu
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn.
ĐÂU PHẢI TẠI THU
Thu nào cũng giống Thu nào thôi
Nào có Thu buồn, với Thu Vui
Buồn vui tùy thuộc vào hoàn cảnh
Của khách đón Thu bước vào đời.
Hoa Đô,19-9- 2020
Trần Công/Lão Mã Sơn
CHUYỆN HAI CON SÓC ĐÓI
MỪNG “NGÀY PHỤ NỮ”
18-8, một trăm năm trước(1920)
Susan Anthony, người bang Nữu Ước
Đứng lên làm chiến sĩ tiền phong
Tranh đấu sang bằng chuyện bất công
Đòi quyền Bầu, Ứng cử (cho) Phụ nữ.
Từ đó ngày 18-8 đi vào lịch sử
Thành Ngày Phụ Nữ xứ Hoa Kỳ.
Mời Anh ,Em cùng Lão nâng ly
Chia vui với Chị, Em trong hội.
Hoa Đô, ngày 18-8-2020
Trần Công/Lão Mã Sơn
CHỚM THU 2020.
Lá đổi màu ,vạt nắng Hè bớt nóng
Báo tin mùa Thu sắp đến nay mai
Nhớ đứa con mất mùa Thu năm trước(2019)
Nghe lòng buồn, tôi buông tiếng thở dài.
Nỗi tiếc thương con vừa mới nguôi ngoai
Mùa Thu nầy sẽ vô tình khơi lại
Thảm cảnh tre già mà khóc măng non.
Lấy chiếc cell phone bấm số gọi con
Nghe lại tiếng con nói trong máy nhắn
Nước mắt tuôn rơi giọt dài, giọt ngắn
Tiếng nói còn đây, con đã mất rồi.
Nỗi buồn nào bằng sanh ly, tử biệt
Cầu đoạn trường ai có qua mới biết
Nỗi đau nào bằng phụ tử chia phôi !
Hoa Đô, chớm Thu 2020
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn.
CHUYỆN TÌNH LƯƠNG SƠN BÁ VÀ CHÚC ANH ĐÀI
(1)
Bạn hãy ngồi xuống đây nghe tôi kể
Một câu chuyện tình rất là thần thoại
Của Lương Sơn Bá, và Chúc Anh Đài:
Nơi Quận Chiếc Giang của nước Trung Hoa
Chúc viên ngoại, một gia đình khá giả
Hai ông/bà, sanh một người con gái
Một mỹ nhân có sắc lẫn có tài
Cha Mẹ đặc tên là Chúc Anh Đài.
Được Cha cho đi Hàng Châu học tập
Nàng giã trai để đi đường cho tiện.
Trên đường đến Hàng Châu, nàng được quen
Với một thư sinh tên Lương Sơn Bá
Cũng đến Hàng Châu học tập như nàng
Ý hiệp tâm đầu, kết thành đôi bạn.
Vui buồn có nhau, san sẻ tâm tình
Luôn luôn bên nhau như bóng với hình.
Không lâu sau, nàng yêu Lương Sơn Bá
Lương Sơn Bá không được biết, không hay.
Chàng xem nàng như một đứa em trai.
CHUYỆN TÌNH LƯƠNG SƠN BÁ VÀ CHÚC ANH ĐÀI
(2)
Học cùng trướng, có tên Mã Văn Tài
Con trai của một vị quan Thái Thú
Sớm biết Anh Đài là gái giả trai.
Chàng say mê nhan sắc Chúc Anh Đài
Sanh lòng ganh tỵ với Lương Sơn Bá.
Mã Văn Tài báo cho Chúc phu nhân
Chuyện Anh Đài ,Lương Sơn Bá kết thân
Nhận được tin, Chúc phu nhân tức giân
Gọi Anh Đài về, không cho học nữa.
Ngày chia tay nhau, trong buỗi tiễn đưa.
Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài đổ lệ.
Hứa sẽ cùng nhau giữ tình huynh đệ
Dầu cho người góc biển, kẻ chân trời.
Mã Văn Tài xin Cha, quan Thái Thú
Đến Chúc Gia Trang, dạm hỏi Anh Đài.
Chàng học xong, sẽ làm lể thành hôn.
CHUYỆN TÌNH LƯƠNG SƠN BÁ VÀ CHÚC ANH ĐÀI
(3)
Lương Sơn Bá học chưa hết ba năm
Được Ngài Thừa Tướng Tạ An tin tưởng
Bổ nhậm làm Tri Huyện một Quận nghèo.
Lương Sơn Bá trở về quê thăm Mẹ
Được Mẹ cho xem thơ Chúc Anh Đài
Mới biết Anh Đài là gái giã trai
Yêu chàng từ lâu, chàng không hay biết.
Lương Sơn Bá liền đến Chúc Gia Trang
Thăm Chúc Anh Đài, thề non hẹn biển.
Lương Sơn- Bá đến Quận Mậu làm Tri Huyện
Gặp lúc dân bị nạn đói triền miêng.
Anh Đài xin Cha, thăm Lương Sơn Bá
Nàng tiếp tay chàng hoạt động cứu dân.
Biết Lương Sơn Bá thanh liêm, tài đức
Chúc phu nhân ưng thuận nhận chàng
Làm con rể gia đình nhà họ Chúc.
Mã Thái Thú dùng quyền, làm áp lực
Giành Chúc Anh Đài cho Mã Văn Tài (Con)
CHUYỆN TÌNH LƯƠNG SƠN BÁ VÀ CHÚC ANH ĐÀI
(4)
Lương Sơn Bá buồn, ngã bịnh từ trần !
Xuất giá, Anh- Đài xin một đặc ân
Dừng kiệu hoa trước mồ Lương Sơn Bá
Để nàng thắp một nén hương từ giã.
Mã Văn Tài vờ vui vẻ bằng lòng
Nhưng lại dùng thuyền đi ngả đường sông.
Thuyền vừa rời bến, Trời nổi cơn giông
Đưa chiếc thuyền ngược giòng vào bến lạ
Nơi có ngôi mộ của Lương Sơn Bá.
Chúc Anh Đài vội vã bước lên bờ.
Dùng máu ngón tay, viết :“Chúc Anh Đài”
Cạnh tên “Lương Sơn Bá” , trên bia mộ.
Bổng trời u ám, nổi cơn giông tố
Một tiếng sét nổ ngay trên nấm mộ
Nấp chiếc quang tài , bật mở tung ra
Chúc Anh Đài vội vã bước chân vào .
Trời quang, mưa tạnh, sấm yên, gió lặng
Từ dưới đáy mộ, một đôi bướm trắng
Sát cánh bên nhau bay bổng lên cao.
Trần Gò Công/ Lão Mã Sơn
CHUYỆN TÌNH TRƯƠNG CHI VÀ MỴ NƯƠNG
1
Mời quý bạn hãy nghe tôi kể chuyện
Một cuột tình ngang trái rất đau thương
Của Trương Chi và Quận Chúa Mỵ Nương:
Vị Tể Tướng nọ có người ái nữ
Ngài thương yêu, trân quý nhứt cõi đời
Danh phận nàng là Mỵ Nương Quận Chúa
Một vị Tiểu thơ sắc nước, hương trời.
Phụ thân nàng muốn cho con thoải mái
Tạo cho nàng ngôi nhà cạnh bờ sông.
Trương Chi, chàng trai sống nghề lưới cá
Lam lũ làm ăn, nối nghiệp ông cha
Sắc diện Trương Chi trông rất xấu xa
Nhưng chàng có tài hát ca, thổi sáo.
CHUYỆN TÌNH TRƯƠNG CHI VÀ MỴ NƯƠNG
2
Đêm đêm Trương Chi chèo thuyền chài cá
Trên khúc sông gần nhà của Mỵ Nương.
Trong đêm vắng, chàng thổi sáo giải buồn
Tiếng sáo bổng trầm, ai oán thê lương
Bay theo gió đến tận tai Quận Chúa
Nàng nghe lòng mình như tỉnh, như mê
Đêm từng đêm Quận Chúa thức chờ nghe.
Dần dần nàng thầm yêu người thổi sáo
Dầu hai người chưa một lần gặp mặt.
Bổng đâu tiếng sáo thình lình vắng bặt
Vì Trương Chi đã thay đổi khúc sông.
Tương tư tiếng sáo , Mỵ Nương ngã bịnh
Bao thần y cứu chữa cũng không lành.
Hỏi đám nữ tỳ, mới rõ ngọn ngành
Quận Chúa Mỵ Nương tương tư tiếng sáo.
CHUYỆN TÌNH TRƯƠNG CHI VÀ MỴ NƯƠNG
3
Cha nàng tìm Trương Chi nhờ trở lại
Thổi sáo cứu dùm ái nữ của Ngài.
Nghe tiếng sáo xa, nàng không hả dạ
Quận Chúa Mỵ Nương xin với Cha già
Cho nàng được gặp mặt người thổi sáo.
Thấy mặt Trương Chi, Mỵ Nương thất vọng
Thực tế chán chường, mộng vỡ tan tành
Chứng bịnh tương tư, không trị mà lành.
Đến lượt Trương Chi mê mẩn tâm thần
Trước sắc đẹp của Mỵ Nương Quận Chúa.
Quên phận mình nghèo, xấu xí, thấp hèn
Trương Chi đem lòng thầm thương trộm nhớ
Chàng ngỏ lời, bị Mỵ Nương từ chối
Trương Chi tương tư ngã bịnh qua đời
Xác Trương Chi nằm trong thuyền trôi nổi .
CHUYỆN TÌNH TRƯƠNG CHI VÀ MỴ NƯƠNG
4
Quận Chúa Mỵ Nương động lòng trắc ẩn
Xây cho Trương Chi một nấm mộ phần
Thuê dân làng an táng người xấu số.
Thân xác Trương Chi rữa nát rã rời
Nhưng quả tim thành viên ngọc sáng ngời.
Được làm thành một cái ly trong suốt
Để Mỵ Nương hằng ngày dùng uống nước.
Một hôm nọ, bỗng hiện trong ly nước
Hình ảnh Trương Chi bơi chiếc thuyền chài
Mỵ Nương còn nghe văng vẳng bên tai
Tiếng sáo Trương Chi ngậm ngùi ai oán.
Vì quá xúc động Mỵ Nương bật khóc
Nước mắt nàng làm ly ngọc rã tan.
Hồn Trương Chi từ đó được tiêu diêu
Giữ trong tim giọt lệ của người yêu.
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
CHUYỆN THOẠI- KHANH và CHÂU -TUẤN
1/
Bạn ngồi xuống đây nghe tôi kể chuyện:
Người vợ hiền, dâu thảo thuở xa xưa.
Nàng tên Thoại Khanh, nhan sắc đẹp xinh
Văn chương, đánh đàn, ca ngâm, thi vịnh.
Chồng tên Châu Tuấn, tư chất thông minh
Một ngày kia, chàng lều chõng xuống Kinh
Dự khoa thi Triều đình vừa mới mở
Thoại Khanh thấy chồng vào ra, than thở
Ngày sắp lên đường mà chẳng có tiền
Thoại Khanh lén chồng, cắt mái tóc huyền
Bán lấy tiền cho chồng làm lộ phí
Nàng khuyên chồng yên lòng ứng thí.
Để Mẹ già nàng săn sóc, chăm lo.
Ngày xướng danh, Châu Tuấn đổ Trạng Nguyên
Vua gã Công Chúa, cho làm Phò Mã
Chàng khước từ vì đã có vợ nhà
Vua bất mãn đày chàng ra biên ải
Mười mấy năm trấn nhậm tân phương xa
Không được về thăm vợ trẻ, Mẹ già.
Chàng bỏ trốn, chạy sang qua Tề quốc
Nơi nước Tề, chàng thi đổ Trạng nguyên.
Cũng như lần trước, chàng bị ép duyên
Phải cùng Công Chúa kết tình phu phụ
Nếu chối từ sẽ bị tội khi quân.
CHUYỆN THOẠI -KHANH và CHÂU- TUẤN
2/
Nơi quê nhà Mẹ già chờ đợi mãi
Tháng năm dài con trẻ vẫn bặt tăm
Thoại Khanh cõng Mẹ chồng, tìm Châu Tuấn.
Muôn dặm đường xa, kham khổ, gian truân.
Vì đói khát, mẹ chồng nàng bất tỉnh
Thương Mẹ chồng, nàng quyết định hy sinh
Lóc thịt cánh tay cho Mẹ ăn đỡ dạ.
Cứu mạng Mẹ chồng dâu hiền gặp họa
Thoại Khanh lâm nạn đôi mắt mù lòa.
Mẹ chồng dẫn đường, nàng dâu cõng Mẹ
Đêm nghỉ ngày đi đến được Trường an.
Hai Mẹ con tìm đến dinh Phò Mã
Nhưng không làm sao vào được bên trong
Thoại Khanh lang thang đàn ca kiếm sống
Chờ cơ may để gặp được mặt chồng.
Nhơn đêm đại yến trong dinh Phò Mã
Thoại Khanh được thuê ca hát, đánh đàn
Để giúp vui cho buổi tiệc liên hoan.
CHUYỆN THOẠI -KHANH và CHÂU- TUẤN
3/
Thoại khanh so giây, vừa hát vừa đàn
Giọng ca vô cùng não nùng, ai oán:
“Ai nghe được tiếng đàn ngoài biên ải
Điệu u hoài khắc khoải lúc tàn canh
Châu Lang ơi!, chàng có biết Thoại Khanh
Vai cõng Mẹ, tìm chàng nơi Tề quốc?”
Nghe lời ca, Châu Tuấn rất hoang mang
Vội vã rời bàn tìm người ca sĩ
Chàng nhận ra Mẹ hiền và vợ cũ
Ba người ôm nhau tủi tủi, mừng mừng
Suối lệ tao phùng đổ mãi không dừng.
Vua nghe tự sự, thương tình Châu Tuấn
Cho phép chàng trở lại với vợ nhà
Cho Thoại Khanh được hưởng ngôi chánh thất.
Ít lâu sau, Vua ngã bịnh, băng hà
Vi chiếu chỉ truyền ngôi cho Châu Tuấn
Thế gian vạn sự ở đời.
Những người hiếu nghĩa Phật Trời ban ơn.
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
(trang 3/3)
Mưa Đêm Xứ Lạ
Hoa Đô mưa tầm tã
Một góc trời trắng xóa
Sấm sét nổ xa xa
Vạn vật bóng nhạt nhòa.
Đêm về khuya vắng lặng
không một bóng người qua
Đứng tựa bên song cửa
Đếm từng giọt mưa sa.
Mưa rơi trên phố vắng
Mưa rớt trên mái nhà
Trông mưa đêm xứ lạ
Nhớ mưa ở quê nhà.
Lòng lữ khách xót xa
Bâng khuâng buồn nhớ nước
Nhìn mưa đêm xứ lạ
Ray rứt nỗi nhớ nhà.
Hoa Đô, Một đêm mưa.
Gò Công/Lão Mã Sơn
CHÚ SAM BẬT KHÓC
Nước loạn, khổ tâm, chú Sam bật khóc !
Hoa Kỳ hết thời, đến hồi xuống dốc
Dân tộc chia rẽ đảng phái, màu da
Cảnh sát Chauvin là người Mỹ trắng
Chẹn cổ chết tên tội phạm Mỹ đen
Bà Pelosi, cùng Joe Biden
Quỳ gối vinh danh tên Floyd bất hảo.
Hành động gây nên một cơn giông bão
Người Mỹ da màu ào ào nổi dậy
Thành lập phong trào “Black Lives Matter”
Tượng Washington, Columbus, không chừa
Tròng giây vào cổ , kéo nhào xuống đất.
Đập phá cửa hàng, xông vào cướp bóc
Bắn chết Cảnh sát bảo vệ người dân.
Giẫm đạp, xé toan, đốt cờ Tổ quốc.
Nước loạn , khổ tâm, Chú Sam bật khóc !
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
CÂY PHƯỢNG VỸ TÔI THƯƠNG
Đêm hăm tám Tháng Tư tôi cắm trại
Sáng sớm hôm sau đứng tựa cửa song
Nhìn cảnh mưa rơi lác đác ngoài sân
Giọt mưa rơi từ cành cây hoa Phượng
Như lệ khóc người sắp mất quê hương.
Cành lá Phượng lao xao theo cơn gió
Như vẫy vẫy tay tiễn bạn lên đường
Chiều cùng ngày, tôi rời bỏ quê hương
Từ đó, tôi và Phượng phương trời xa cách.
Bốn mươi năm nương thân đất khách
Tháng Tư về , nhớ Cây Phượng năm xưa
Tiễn đưa tôi một buổi sáng trời mưa.
Mong ngày nào quê hương không công phỉ
Tôi sẽ thăm Cây Phượng Vỹ Tôi Thương .
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
BỮA CƠM NHỚ ĐỜI
Một chiều nhìn mưa rơi ngoài song cửa
Nhớ lại đời tôi hồi thuở xa xưa:
Thời chống thực dân, tôi hăng say lắm
Là công chức, cuộc đời đang yên ấm
Hưởng ứng phong trào kháng chiến đuổi Tây
Bỏ sở đang làm, ra bưng chống Pháp
Bị công an Tây bắt tại Mỹ Tho.
Ba tháng giam, không có một bữa no
Ngày được thả, không một xu dính túi
Một người bạn cùng mãn tù hôm đó
Nhà anh ở gần Thành phố Mỹ Tho
Anh mời tôi đến nhà anh nghỉđỡ.
Thân mẫu anh đón tiếp tôi niềm nở
Bà cho tôi ăn một bữa cơm chiều
Dưa cải chua, và cá bống kho tiêu
Tôi thưởng thức như cao lương, mỹ vị.
Lúc hưng thời, bò, heo chẳng là chi
Khi thất vận, cá bống kho , dưa cải
Trên bảy mươi năm tôi còn nhớ mãi
Bữa Cơm NHớ Đời, trong lúc sa cơ.
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn.
CHỚM THU
Nắng Hạ chưa tàn đã chớm Thu
Ve sầu về lại dưới hang sâu
Hè chầm chậm bước vào dĩ vãng
Hoa Cúc vàng chờ đón Thu sang.
Nhìn chiếc lá bay theo gió cuốn
Khách tha hương cãm thấy nỗi buồn
Gẫm phận mình khác chi chiếc lá
Lá lìa cành, mình bỏ quê hương.
Tháng Năm dài đợi chờ mòn mõi
Một ngày nào thoát kiếp tha phương
Đêm không ngủ, băn khoăn tự hỏi:
Mùa Thu nào (sẽ) thấy lại cố hương?
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
NỖI BUỒN VU QUY.
Tội cho phận nữ sanh ngoại tộc
Nghĩ thương cho hoàng cảnh cô dâu
Từ nay, đời biết sẽ về đâu ?
Cất bước theo người trai xa lạ.
Phận làm con, nghĩa Mẹ công Cha
Chưa đền đáp đành cam bất hiếu.
Chú chó yêu chạy theo bận biệu
Chồm cửa xe tiễn chủ lên đường.
Chủ ngậm ngùi từ giã ra đi
Buồn nỗi buồn của cảnh Vu Quy.
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn.
-Nhặt tấm hình trên Net.
Tức cảnh thành thơ.
HOA ĐÔ SÁNG NAY
Hoa Đô sáng sớm, một màu tang
Trời khóc chi đây lệ đổ tràn
Cảnh vật chìm vào màn mưa bụi
Lữ khách nhớ nhà, dạ xốn xang.
Hoa Đô, ngày 4-8-2020, 8:51 sáng
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
Anh Hai ui
Ai nói anh Hai tuổi chín mươi
Không đâu chỉ mới độ ba mươi
Tâm hồn tươi trẻ đầy cảm xúc
Một bức hình thôi cũng ngậm ngùi
Ai nói anh Hai tuổi về hưu
Không không! lứa tuổi rất suy tư
Một ánh trăng buồn quá song cửa
Gợi nhớ quê hương tít mịt mù
Ai nói anh Hai không yêu đời
Nè nè! Đừng có mà giỡn chơi
Này cô em gái ngày hôn lễ
Có biết ai kia đứng ngậm ngùi
Ai có đi về nhắn anh Hai
Cứ vui múa bút, thơ dài dài
Một bầy em út chờ thưởng thức
Văn tài như thế quả không ha
Nguyễn Thị Thêm
NHỚ BẠN NGÀY XƯA
Một chiều Hoa Đô mưa rơi lác đác
Gác trọ quê người , bên cốc rượu vang
Nhìn đái cốc tôi tìm về dĩ vãng
Nhớ chuyện ngày xưa thời ở quê nhà.
Trong mấy mươi Năm phục vụ quốc gia
Tôi luân lạc khắp nẽo đường đất nước :
Từ Hậu giang lên đến miền Sơn cước
Đà Lạt, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu.
Gia Định, Sài Gòn, Komtum, Quảng Ngãi.
Ngày rời Quảng Ngãi về lại Sài Thành
Hai bạn tiễn tôi vô cùng cảm động
Đứng trên tàu, tôi ngậm ngùi từ giã
Dưới sân Ga, bạn bịn rịn tiễn đưa.
Hai cuộc tiễn đưa tôi còn nhớ mãi :
1 – Ngày tôi từ Bà Rịa đổi đi Quảng Ngãi
Một phái đoàn công chức và thương gia
Đưa tôi tới ranh Bà Rịa-Biên Hòa
Cùng chia tay nhau, ngậm ngùi tạm biệt.
2 -Quảng Ngãi nghèo, đất cày lên sỏi đá
Phong cảnh hữu tình, núi Bút, sông Trà.
Nơi tình người rất thấm thiết đậm đà
Tôi kết giao hai bạn hiền tri kỷ :
Giáo sư Hà Như Hy, người chung thủy
Trịnh Tiếu, một sĩ quan trẻ hiền lành.
Sau ngày quê hương tàn cơn khói lửa
Bạn ngày xưa, nay không còn ai nữa
Nơi xứ người những buỗi chiều mưa
Tôi chợt nghe lòng Nhớ Bạn Ngày Xưa.
Hoa Đô, một chiều mưa
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
SẦU TÂY BỂ CẤP
Sống thừa nào biết đến hôm nay
Nhìn thấy non sông đất nước nầy
Sừng ngựa chưa quên câu chuyện cũ
Ruột tầm đứt đoạn mối sầu Tây.
Thành Xuân nghìn dậm mây mù mịt
Bể Cấp tư bề sóng bủa vây
Tiềng súng ngày đêm như khúc nhạc
Dầu cho sắt đá cũng châu mày.
Vua Thành Thái
-Vua Thành Thái(1879-1954)lên ngôi năm 1889.
-Chống Pháp,Tháng 9-1907 bị giam lỏng trong Bạch Dinh, Vũng Tàu
HỌA
TỔ QUỐC SUY VONG
Cảm thương dân Việt của ngày nay
Sống trong địa ngục nước Việt nầy
Có miệng như câm, không dám nói
Việt cộng ác ôn gấp bội Tây.
Tham quan cướp đất, dân khiếu kiện
Công an, du đảng tỏa vòng vây
Những ai yêu nước mà trông thấy
Tổ Quốc Suy Vong cũng châu mày.
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
CHUYỆN TÌNH LAN VÀ ĐIỆP
Dù sỏi đá cũng sẽ rơi nước mắt
Khi nghe chuyện tình của Điệp và Lan
Một cuộc tình buồn, dang dở trái ngang
Người thôn nữ mang tên loài hoa đẹp.
Lan ước nguyện sẽ kết duyên cùng Điệp
Duyên nợ bất thành, cung đàn lổi nhịp
Đìệp phụ tình Lan, cưới vợ giàu sang
Lan tuyệt vọng, gởi thân vào cửa Phật
Mượn kệ kinh để quên chuyện trái ngang.
Ly dị vợ, Điệp tìm đến thăm Lan
Để phân giải nỗi oan vì quan Phủ
Ép duyên chàng cho con gái chửa hoang.
Lan quét lá, cổng chùa đang đóng chặt
Điệp kéo giây chuông, xin Lan mở cổng
Trông thấy Điệp, Lan vô cùng xúc động
Cắt đứt giây chuông, quay gót vào chùa.
Lan khóc, như chưa bao giờ được khóc
Bỏ uống, không ăn, Lan lâm bịnh trọng.
Điệp giả nhà sư, vào gặp thăm Lan
Thấy người yêu nằm bất động, mê man
Trong vô thức, Lan gọi tên “Anh Điệp”!
Hai dòng lệ ứa, khi còn thiêm thiếp
Từ giã đời, Lan vĩnh viễn ra đi.
Trước mắt Điệp đất trời như sụp đổ !
Hồi chuông chùa ngân vang ra tận phố
Đưa tiễn hồn Lan vào cõi hư vô
Kết thúc cuộc tình trái ngang, dang dở
Của đóa hoa tàn, và xác bướm khô.
Trần Công/Lão Mã Sơn
Kính mời quý vị thưởng thức Thơ Lịch Sử
Thứ phi Phi Yến và Hoàng Tử Cải
của
thi sĩ Lão Mã Sơn
THỨ PHI PHI YẾN VÀ HOÀNG TỬ CẢI
(1)
Trông Rau Răm nhớ chuyện xưa tích cũ
Hồi đời nhà Nguyễn nước Việt Nam ta
Câu chuyện xảy ra mấy trăm năm trước:
“ Một cô gái nghèo ở Quận Hội An
Lái đò ngang sớm hôm đưa rước khách
Nàng tuy nghèo nhưng mặn mà nhan sắc
Không kém chi những gái ở Thị Thành
Một Ngày tốt trời ,ông Hoàng Nguyễn Ánh
Quá bộ vân du, thăm viếng Hội An.
Nhờ cô lái đò tên Lê Thi Răm
Hướng dẫn Ngài đi thăm đây, thăm đó
Nguyễn Ánh phải lòng cô gái lái đò.
Truyền lịnh tuyển cô Răm vào cung viện
Ban nàng tước hiệu “Thứ Phi Phi-Yến”.
Hai năm sau nàng sanh được một trai
Nguyễn Phúc Hội An, tự Hoàng Tử Cải.
THỨ PHI PHI -YẾN VÀ HOÀNG TỬ CẢI
(2)
Triều Nguyễn lâm cảnh khói lửa chiến tranh
Bị quân Tây Sơn chiếm Phú Xuân thành
Nguyễn Ánh chạy vào Côn Nôn lánh nạn.
Phi Yến mang con nối gót theo chồng.
Nguyễn Ánh nhờ Giám Mục Bá Đa Lộc
Mang Hoàng Tử Cải theo làm con tin
Xin Pháp đem binh giúp Ngài chống giặc.
Thứ Phi Phi Yến lòng ngay, dạ thẳng
Không tán thành cỏng rắn cắn gà nhà
Nguyễn Ánh sinh nghi Thứ Phi phản bội
Thông đồng với địch, bọn giặc Tây Sơn
Kết án tử hình, dứt tình phu phụ.
Cảm thương Phi Yến, quần Thần rổi tấu.
Xin cửu trùng tha tội cho Thứ Phi
Chúa Nguyễn Anh nhậm lời cho giảm án
Truyền giam vào hang lạnh núi Côn sơn.
TB -Nguyễn Ánh cho Hoàng Tử Cảnh theo
Giám mục Bá Đa Lộc qua Pháp cầu viện.
THỨ PHI PHI-YẾN VÀ HOÀNG TỬ CẢI
(3)
Được tin Tây Sơn xua quân truy đuổi
Nguyễn Ánh chạy sang Phú Quốc ẩn thân.
Khi thuyền nhổ neo, thấy vắng mẫu thân
Hoàng tử biêt Mẹ còn trên Côn đảo
Hoàng tử khóc , xin Cha tha tôi Mẹ
Hoặc cậu ở lại cùng với mẫu thân
Không theo Cha, chạy qua Phú Quốc.
Chúa Nguyễn Ánh đùng đùng nổi giận
Ném con xuống biển, phụ tử đoạn tình
Dân chúng Côn Sơn thương người hiếu thảo
Vớt xác Hoàng Tử, chôn trên côn đảo.
Tìm đến hang động giải thoát Thứ Phi
Nghe tin con chết, Thứ Phi đau khổ
Than khóc suốt ngày trước mộ con thơ
Chán ngán trò đời, không còn muốn sống
Bà quyên sinh , từ giã cõi dương trần .
Dân tiếc thương chôn cất kẻ bạc phần
Lập miếu thờ Thứ Phi, Hoàng Tử Cải.
Để lưu truyền chuyện Thứ Phi Phi-Yến
Dân Côn Sơn làm thơ để lại đời:
“Gió đưa Cây Cải về Trời
Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay”. (1)
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
Đêm nay trời thật đẹp. Đứng bên song cửa, nhìn mây xanh biết, giữa trời lơ lững một mảnh trăng tròn, tôi chợt nhớ những đêm trăng ở quê nhà. Nhớ nhứt là một nơi thưởng trăng rất lý tưởng trên quê hương, mà suốt đời, tôi không bao giờ còn thấy lại.
Đó là Mũi Nghinh Phong trên bãi biển (bãi sau) Vũng Tàu(1).
Những đêm trăng tròn, gió nhẹ, ngồi trên Mũi Nginh Phong, chẵng những mắt ngắm cảnh Trời, Trăng, Mây, Nước, mà tai còn nghe một bản nhạc thiên nhiên, tạo nên bỡi những đợt sóng lăng tăng từ ngoài khơi ùa và bãi cát, làm cho chúng ta quên hết sự mõi mệt sau một ngày dài làm việc.
Có cái lạ là, tôi là người phương xa thuyên chuyển đến làm việc ở Thị xả Vũng Tàu, mà tôi khám phá ra địa điểm thưởng Trăng lý tưởng đó. Trái lại, tôi không thấy một cư dân bản địa nào cũa Vũng Tàu ra mũi Nghinh Phong ngắm trăng cả. Phải chăng vì tôi có tâm hồn thọ mộng?
Nhân mùa trăng , tôi Xin thân tặng quý thân hữu bài thơ :Trăng Đất Khách” đọc mua vui.
CT/Lão Mã Sơn
(1) Mũi Nghinh Phong của biển Vũng Tầu là một ngọn đồi ở bãi sau, không cao hơn mặt biển bao nhiêu, từ bờ nhô ra biển. Nơi đây hứng gió lộng 4 phương. Vì vậy mà người Pháp đặt tên là
“Au Vent”. Người địa Phương nói trại ra là “Ô Quắng”. Người văn chương thì dùng tiếng Nôm, gọi là “Nghinh Phong” =Đón Gió.
TRĂNG ĐẤT KHÁCH
Bốn mươi năm lẻ đã trôi qua
Đất khách dung thân vẫn nhớ nhà
Ngày bỏ quê hương còn xanh tóc
Giờ đây nhìn lại tuổi đã già.
Vui là vui gượng trên đất tạm
Buồn nào bằng cảnh sống ly gia
Đêm nay buồn ngắm Trăng Đất Khách
Chạnh nhớ vầng trăng đất nước nhà.
Trăng ơi, cho nhắn về quê Mẹ
Nỗi niềm tâm sự kẻ ly gia
Biển dâu thay đổi, trăng tròn khuyết
Ai người thấu rõ nỗi lòng ta ?
Nhìn trăng viễn xứ, lòng thương nhớ
Quê hương cách trở mấy sơn hà
Cùng một vầng trăng soi hai bóng
Người nơi đất khách, kẻ quê nhà.
Hoa Đô, Một đêm trăng.
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
NHỚ HÈ QUÊ NGOẠI
Trên gác trọ , những ngày Hè đất khách
Nhìn nắng Hè như lửa đổ ngoài xa
Bổng nhớ Hè năm xưa ở quê nhà
Hè quê tôi nóng hơn Hè xứ lạ.
Đàn công cấy trên đầu, che nón lá
Anh cầm cày cởi áo quấn quanh đầu
Bên kia đường trên thửa ruộng sâu
Bầy trâu ngâm mình trong bùn tránh nắng
Trên lưng đàn trâu, một bầy cò trắng
Chờ cho nước trong, kiếm cá đỡ lòng
Bà ngoại tôi, cụ già không chịu nóng
Phe phẩy liền tay chiếc quạt mo cau.
Hè quê tôi, sau bao năm xa cách
Mỗi lần nhớ lại, lòng thấy nao nao
Nay nhìn mùa Hè về trên đất khách.
Chợt nghe lòng thương nhớ Ngoại biết bao !
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
MÙA HOA PHƯỢNG.
Mỗi độ Hè đến mùa Hoa Phượng
Lữ khách quê người nhớ cố hương
Nhớ thời còn cấp sách đến trường
Nhớ thầy, nhớ bạn ngày xưa ấy
Nhớ mùa Phượng trổ đỏ sân trường
Nhớ cô gái trẻ cùng chung xóm
Ngày ngày đi học bước chung đường.
Rời ghế nhà Trường, người mỗi ngã
Trôi nổi chợ đời khắp bốn phương
Gái bước theo chồng nên gia thất
Trai đi chống giặc giữ quê hương
Biết bao bạn cũ đền nợ nước
Những kẻ sống còn, tóc nhuộm sương.
Vận nước suy vong, tôi bỏ xứ
Lìa xa quê Mẹ sống tha phương
Nơi đất khách, đến Mùa Hoa Phượng
Chợt nghe lòng thương nhớ cố hương
Hoa Đô- Mùa Hoa Phượng
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn.
MÙA PHƯỢNG NĂM XƯA
Mỗi độ Hè về hoa Phượng trổ
Nhạc ve sầu ra rã trên cây
Hai tháng Hè sắp sửa chia tay
Tuổi mười ba, tình đầu chớm nở.
Nhặt cánh Phượng ép vào tập vở
Kèm thơ xanh trao tặng người yêu
Gặp mặt nhau, hai người bỡ ngỡ
Buỗi chia tay buồn biết bao nhiêu.
Rảo mắt trông chẳng thấy ai nhìn
Nàng cám ơn, nhận bức thơ tình
Tặng lại chàng nụ cười e ấp
Má lúm đồng tiền, xinh thật xinh.
Ngày trưởng thành chàng đi giúp nước
Nàng phương xa cất bước theo chồng
Mối tình đầu đứt sợi tơ hồng
Con đò xưa xa rồi bến củ.
Ngoài biên cương núi rừng giá lạnh
Nơi tiền đồn phiên gác đêm mưa
Chàng cảm thấy cô đơn, hiu quạnh
Nhớ thương người Mùa Phương Năm Xưa
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
MỐI TÌNH ĐẦU DANG DỞ
Mỗi độ Hè về, thấy hoa Phượng trổ.
Tôi nhớ đến Mối Tình Đầu Dang Dở
Thuở tuổi mười ba, cắp sách đến trường.
Trong cùng xóm có một cô gái trẻ
Tôi và nàng đi học bước chung đường
Nhưng cả hai xem nhau như xa lạ
Rụt rè, e thẹn, lứa tuổi mười ba.
Một buổi tan trường, trời mưa tầm tã
Nàng không mang dù, ước cả tóc tai
Tôi đánh bạo mời nàng cùng chia sẻ
Chung một dù tôi cầm sẵn trên tay.
Thoạt đầu nàng còn rụt rè e ngại
Nhưng đường còn dài, mưa hoài không tạnh
Cuối cùng nàng bẽn lẽn nhận lời mời.
Từ dạo đó, chúng tôi thành đôi bạn
Chia sẻ cho nhau những chuyện vui buồn
Từ tình bạn, hoa tình yêu chớm nở
Hai đứa chúng tôi một bước không rời.
Sau ba năm ,chúng tôi xong Tiểu học
Tôi rời quê , tiếp tục chuyện sử kinh
Nàng bị Me Cha bắt nàng thôi học
Để ở nhà học gia chánh, nữ công
Tôi và nàng xa nhau từ dạo đó.
Chỉ được gặp nhau vào mùa hoa Phượng
Trong dịp nghỉ Hè, hai tháng bãi trường.
Nàng hẹn chờ tôi đến ngày thành đạt
Xin Mẹ, Cha cho hai đứa nên duyên.
Bổng đời nàng bị giông tố nổi lên.
Cha Mẹ gả nàng cho con người bạn.
Nàng xin Cha Mẹ chờ vài năm nữa
Nhưng Cha Mẹ nàng, tính tình rất khó
Cha Mẹ đặc đâu thì con ngồi đó.
Nàng phải đành bất hiếu với Mẹ Cha
Thu xếp hành trang, rời bỏ quê nhà
Lánh thế tục, nương thân vào cửa Phật.
Mượn kệ kinh để quên chuyện yêu đương.
Được tin nầy, tôi xúc động cảm thương
Tìm thăm người yêu xuất gia đầu Phật.
Nàng tiếp tôi trong y phục nâu sòng
Nàng trong sân chùa, tôi ngoài cửa cổng
Nàng xưng bần ni, gọi tôi bằng thí chủ
Nhưng mắt nàng hai giòng lệ tuôn rơi
Nhìn nàng gầy gò, tan nát lòng tôi.
Tôi xin nàng hãy quay về thế tục.
Nhưng nàng quyết tâm một mực chối từ
Nàng khuyên tôi nên hãy cố quên nhau
Tôi ra về, ôm theo một nỗi đau
Nàng lau mắt trở vào chùa quét lá.
Một thời gian sau nàng lâm trọng bịnh
Nàng gọi tên tôi trong lúc hôn mê
Rồi vĩnh viễn bước lên tàu thiên cổ.
Tiếng chuông chùa ngân xa ra tận phố
Đưa tiễn hồn nàng vào cõi hư vô
Mang theo mình Mối Tình Đầu Dang Dỡ.
Được hung tin, tôi tìm thăm phần mộ
Thắp một nén hương, khóc người bạc số.
Nơi đất khách, vào mùa hoa Phương trổ.
Tôi nhớ đến Mối Tình Đầu Dang Dở
Lòng bâng khuâng buồn, thương nhớ người xưa.
Hoa Đô, Mùa Hoa Phượng .
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
BUỒN TÀN XUÂN
Xuân tàn nay đã mấy hôm rồi
Vạn vật yêu Xuân tiếc bồi hồi
Bãi cỏ xanh ngã màu vàng úa
Hoa Anh đào rơi rung tã tơi.
Gió cuốn cánh hoa trên phố vắng
Đưa tiễn Xuân đi một quãng đường
Đôi ngã chia tay sầu ly biệt
Hoa ở, Xuân đi cảnh đoạn trường
Bóng Xuân dần khuất vào dĩ vãng
Để buồn, để nhớ khách tha hương.
Hoa Đô, cuối Xuân 2020.
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
BUỒN TÀN XUÂN
Hè đã về đây ,Xuân tàn rồi !
Vạn vật yêu Xuân dạ bồi hồi
Bải cỏ xanh ngã màu vàng úa
Hoa ANH Đào rơi rụng tã tơi
Gió cuốn cánh hoa trên phố vắng
Đưa tiễn Xuân đi một quãng đường
Đôi ngã chia tay sầu ly biệt
Hoa ở Xuân đi cảnh đoạn trường
Bóng Xuân dần khuất vào dĩ vãng
Để buồn để nhớ khách tha hương.
Hoa Đô, Cuối Xuân 2020
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn.
NGàY QUÂN LỰC
(Viết cho người chiến binh VNCH)
Cứ mỗi năm vào Hè trên đất khách
Chiến sĩ năm xưa nghe nhạc quân hành
Những người lính già giữ nuớc không thành
Nhớ 19 Tháng Sáu là “Ngày Quân Lực”
Hải, Lục, Không quân, chỉnh tề quân phục
Kính cẩn nâng tay chào lá quốc kỳ
Sau mấy mươi năm, bỏ nước ra đi
Nay nhìn lại đã sương pha mái tóc.
Hồi tưởng lại thời xông pha ngang dọc
Đánh đuổi quân thù bảo quốc, an dân
Trên khắp chiến trường suối rộng rừng xanh
Bọn cộng phỉ phải kiên oai nể mặt.
Thời thế đổi thay, đồng minh trở mặt
Bọn cướp ngày xâm chiếm trọn Miền Nam
Quân Lực Cọng Hoà từ đó tan hàng
Giã từ vũ khí lưu vong hải ngoại.
Một Quân lực từng lừng danh vĩ đại
Nay nổi trôi khắp bốn phương trời
Sống âm thầm trong hoàng cảnh đổi đời
Nơi đất khách, ôm mối hờn vong quốc.
Hoa Đô, Ngày 19-6
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
CÁM ƠN ANH
Cám ơn Anh, người chiến binh bất hạnh
Cứu quê hương chống giặc, mộng không thành
Bom đạn địch biến anh thành tàn phế
Giải ngủ trở về, chịu cảnh lầm than.
Thương Phế binh, kiếp sống quá gian nan
Người cụt chân di chuyển trên đôi nạn
kẻ mắt mù quờ quạng chẳng thấy đường
Cha Mẹ nghèo, không có chổ tựa nương.
Thành gánh nặng cho gia đình, con, vợ
Dân miền Nam thiếu các Anh món nợ
Không biết lấy chi đền đáp cho xong
Để cả đôi bên cùng thoả tất lòng.
Hởi đồng hương khá giả của Cộng đồng
Có cuộc sống ấm no nơi hải ngoại
Dư để, dư ăn , chia cơm xẻ áo
Đền đáp phần nào nghĩa nặng, ơn sâu
Giúp Thương Phế Binh mưa nắng dãi dầu
Sống trên quê Mẹ, quảng đời còn lại.
Hoa Đô, 19 Tháng 6, Ngày Quân Lực
Trần Gò Công/ lão Mã Sơn






CHIÊU QUÂN CỐNG HỒ
Xa xăm bên sông là quê hương
Chân mây sương pha là yêu đương
Hy sinh đời thiếp cho đất nước
Mỗi bước chân đi, mấy đoạn trường.
Sông ơi đưa ta hòa Phiên Vương
Mi đưa ta sang bờ đau thương
Ra đi lòng thiếp tan nát lòng
Vĩnh biệt quê hương lệ lưng tròng
Tạo hóa xuôi chi cuộc biển dâu
Một bước xa quê vạn nỗi đau
Từ giã song đường con rơi lệ
Tiễn con, Cha Mẹ rớt giọt sầu
Ba lạy nầy kính dâng Phụ Mẩu
Con đáp đền nghĩa nặng, ơn sâu
Bái biệt Quân Vương, Chàng ở lại.
Sang Hồ phận Thiếp biết về đâu?
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
HỚN VƯƠNG TIỄN CHIÊU QUÂN
Chiêu Quân ơi hỡi ,Chiêu Quân ơi !
Giờ vĩnh biệt nhau đã điểm rồi
Khanh và Trẫm, kẻ Hồi người Hớn
Ngừi nơi góc biển, kẻ chân trời
Đem thân nhi nữ Khanh cứu nước
Ơn Khanh nước Hớn nhớ muôn đời
Trẫm hân mình bất tài kém đức
Khiến hai ta chịu cảnh chia phôi.
Một Quân Vương chưa từng biết khóc
Nhìn Khanh đi, lệ Trẫm đầy vơi
Ái Khanh có thấu chăng lòng Trẫm
Mất Khanh, Trẫm mất cả cuộc đời
Trống thúc hối, thuyền rồng chờ đợi
Thôi, Khanh đi, đừng quay nhìn lại
Mong Khanh sớm quên hình bóng Trẫm
Sang Hồ, Khanh bảo trọng lấy thân.
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn.

NGÀY QUỐC HẬN
Ba Mươi tháng Tư, đại tang Tổ quốc
Tang tóc quê hương, tang tóc muôn dân
Cộng sản Đệ Tam Quốc Tế vô thần
Nga, Tàu, và lủ ác ôn Việt cộng
Phát động chiến tranh tàn phá quê hương.
Người dân Miền Nam khốn khổ khôn lường
Hàng triệu triệu người vượt biên bỏ nước
Chết trong rừng sâu, chết trôi ngoài biển
Chết trong trại tù rừng núi cao nguyên
Mối hận nầy muôn kiếp không quên.
Ba mươi, Tháng Tư là ngày Quốc hận
Không bao giờ nguôi trong trí người dân.
Hởi đồng bào hãy vùng lên diệt Cộng
Cứu quê hương, Tổ quôc sẽ tri ơn.
Hoa Đô, 30-4-2020
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
Thơ Tưởng Niệm tháng Tư Đen
của
thi sĩ Trần Gò Công/ Lão Mã Sơn
- Last updated on Jan 14, 2022 by B-Lien (Em Bien Hoa)
- Cung thị Lan updated May 15 ,June 26, July 07,2020, August 19,2020 and Dec 08,2020