Hồi Ký Du Lịch Châu Âu- Phần Hai

Những Chân Tình Không Thể Nào Quên

        Đan Mạch

Khi vào chung xe để tiếp tục lên đường đến Odense chúng tôi không nói huyên thiên như trước. Cảm xúc còn lưu đọng khiến ai nấy không muốn nói nhiều gì. Chợt, tiếng điện thoại cầm tay phá tan sự im lặng của chúng tôi.  Thầy Nguyễn Đức Giang gọi Trí và Phương Linh hỏi thăm lộ trình của chúng tôi và cho biết là cả nhà đang chờ cơm chiều. Phương Linh giải thích cho chúng tôi rõ là sau khi  chúng tôi thăm thầy cô Nguyễn Đức Giang, cả nhà sẽ cùng đến nhà của vợ chồng Liên Phương,(Ni) con gái Út của thầy Nguyễn Đức Giang  để dùng cơm chiều. Tôi ái ngại nói là sang đây đã làm phiền vợ chồng Phương Linh, Trí phải nghỉ làm đưa đón chúng tôi đi mọi chỗ. Chúng tôi đến nhà Linh Phương ăn ở  đã là quá mức rồi nay còn phiền đến nhà Liên Phương nữa. Phương Linh trấn an  tôi bằng cách quảng cáo tính hiếu khách của  vợ chồng Liên Phương và tài nấu ăn của Ni ( Liên Phương ). Chẳng đặng đừng, tôi đành nghe theo nhưng lòng chưa hết lo âu.

Đến nhà thầy cô Nguyễn Đức Giang thì sự lo âu của tôi  tiêu tan.

 

Được thầy cô niềm nở đón tiếp như mình người trong gia đình, tôi rất an tâm. Phương Linh hết lời ca ngợi mẹ chồng qua những việc làm từ tâm của cô đối với dâu rể và con cháu. Nàng  còn hãnh diện khoe với vợ chồng tôi rằng không phải thầy Nguyễn Đức Giang là hiệu trưởng mà cô cũng từng là hiệu trưởng ở trường nữ tiểu học Tuy Hòa với nhũ danh là cô hiệu trưởng Hoàng Thị Ngọc Điểu. Những câu chuyện kể của Phương Linh kèm theo khuôn mặt hiền hậu và lời nói ân cần của cô Nguyễn Đức Giang, tôi càng cảm thấy an tâm và tự nhiên hơn. Cô Giang đưa tôi vào phòng riêng, chỉ cho tôi những cuốn sách của tôi trên kệ rồi nhủ thấy Giang hướng dẫn  cho tôi dùng yahooo Messeger ở computer để liên lạc với các con tôi ở Mỹ cho chúng an tâm vì  cái Sim mà tôi mua cho điện thoại cầm tay  không thể sử dụng được. Thầy còn bảo tôi gọi điện thoại cho nhanh và tiện lợi. Cách cư xử tế nhị và chân tình của thầy cô khiến tôi cảm động vô cùng.

Đến nhà Liên Phương, tôi không còn ái ngại như trên đường đi. Bởi Liên Phương và anh Xuân Thanh cũng  đón tiếp chúng tôi như người trong gia đình.

Phương Linh cho tôi biết Liên Phương

học Nữ Trung Học Nha Trang nên biết tôi và Liên Phương cho biết thêm là  Liên Phương học cùng lớp  với em Bùi Ngọc Trâm, con gái của cô hiệu trưởng Bùi Ngoạn Lạc của trường Nữ Trung Học Nha Trang, nơi tôi từng theo học trong thời niên thiếu. Có lẽ vì cùng là   đồng hương nên cuộc đối thoại của chúng tôi, dù tuổi tác khác nhau, rất hợp với nhau. Chúng tôi đã cười nói vui vẻ vì lối nói dí dỏm của thầy Giang, của Trí và anh Nguyễn Xuân Thanh, chồng Liên Phương trong khi thưởng thức những món ăn thực ngon do Liên Phương làm.

Gần đến mười giờ mà  những câu chuyện chưa vãn, thầy cô Nguyễn Đức Giang và vợ chồng anh Xuân Thanh và Liên Phương còn nài  chúng tôi ở lại để tâm tình thêm. Phương Linh và Trí  không chịu nói phải lái xe về nhà chứ vợ chồng đã để hai con Mai và Khiêm ở nhà từ cả ngày hôm qua.

Tội nghiệp Trí không dám uống nhiều bia rượu vì phải lái xe đưa chúng tôi về nhà. Trên đường đi,  Phương Linh cho biết tôi biết là Tường Vi viết thư hỏi thăm Phương Linh số điện thoại cầm tay vì muốn Tường Vi  hỏi thăm chúng tôi đã đến Đan Mạch chưa. Tôi cảm thấy như mình ngập trong hạnh phúc. Phương Linh và Tường Vi là hai người bạn chỉ biết tôi qua Internet mà đối xử với tôi quá chân tình. Tôi thầm cảm ơn trời cho tôi được phước lành như thế. Sự sung sướng khiến tôi không hề chợp mắt suốt chặng đường về nhà Phương Linh. Nhớ lời nói giễu của Phương Linh “ Tội nghiệp anh chị quá! Đi du lịch gì mà đến  Đan Mạch  là  nước nghèo nhất thế giới, mà lại  qua Olesen là nơi  nghèo hơn Copenhagen, nay tới Aabenraa  là nơi nghèo nhất xứ Đan Mạch này! Không biết anh chị có tiếc vì mất thời gian không?” Tôi cười thầm với ý  nghĩ “ Tôi đâu có thấy Đan Mạch nghèo ! Tôi đang hãnh diện vì được đặt chân trên  một đất nước giàu lòng nhân ái và đang sung sướng vì được đến một nơi giàu tình yêu thương!”

 Chúng tôi về nhà Trí và Phương Linh lúc nửa đêm. Sau khi giúp vợ chồng tôi đem đồ đạc vào nhà, Phương Linh nhìn xung quanh với khuôn mặt hài lòng. Mai và Khiêm, hai đứa con Út của nàng, đã thực hiện mọi chuyện học, ăn, ngủ, dọn dẹp và khóa cửa đúng như nàng mong muốn. Vợ chồng tôi vào căn phòng  rộng trên gác soạn áo quần tắm rửa rồi lăn trên cái giường nệm cao như của khách sạn năm sao nằm ngủ vùi.

 Ngày 3 tháng 9 năm 2014

 Tiếng đàn đánh thức chúng tôi dậy. Chồng tôi vội vã nhảy xuống giường, mở cửa chạy ra lan can để chụp cảnh mặt trời lên ở cánh đồng trước nhà. 

Tôi vẫn nằm yên lắng nghe tiếng nhạc với  cảm giác thú vị. Tôi có cảm tưởng như mình đang ở trong một căn biệt thự cổ xưa   mà  tiếng đàn thanh thoát đã làm tăng lên sự sang trọng  bầu không khí xung quanh căn biệt thự ấy. Tôi  bỗng nảy lên ý nghĩ muốn nhìn mặt người chơi đàn nên bước vội xuống nhà.  Trong phòng khách, một cô bé với dáng người thanh mảnh với mái tóc dài bóng mượt đang xếp lại chiếc đàn, giật mình khi thấy tôi  vào, lo lắng hỏi:

“Ô! Cháu xin lỗi bác! Có phải con  đánh thức bác dậy không?”

 Tôi lắc đầu:

“ Khôngđâu, bác thường dậy rất sớm. Cháu là cháu Mai  phải không? Bác nghe tiếng đàn của cháu hay quá nên xuống đây thưởng thức thôi.”

Cô bé gật đầu:

 “Dạ phải. Cháu cảm ơn bác. Nhưng cháu chỉ tập một chút. Giờ con phải chuẩn bị đi học.”  Mai nói vội rồi bước nhanh ra khỏi khòng, xong nhìn tôi mỉm cười nói tiếp khi nghe tiếng nhắc nhở của Phương Linh ở phòng sau: “Sáng nào Khiêm cũng dậy trễ mà làm chậm thức ăn sáng nên mẹ con phải nhắc luôn!”

 Tôi mỉm cười nhưng không phải vì đồng lòng với câu nói của Mai mà    hài lòng khi nghe một đứa bé sinh trưởng tại Đan Mạch nói tiếng Việt rõ rang dễ thương. Với cảm giác vui vui, tôi bước theo chân Mai đến bếp. một đứa bé trai với thân mình cao gọn đang chăm chú nhìn cái chảo.

 Tôi hỏi:

“ Con là Khiêm phải không? Con đang làm thức ăn sáng hả?”

“ Dạ con đang rán trứng”

 Tôi lại mỉm cười khi nghe thằng bé nói tiếng Việt

Phương Linh chen vào :

“Sáng nào Khiêm cũng tự làm trứng ăn rồi đạp xe đạp đi học. Còn Mai học trường xa

lại phải đem theo đàn để tập trước khi diễn nên em phải chở Mai đến trường. Chị muốn đi theo em  không?”

 Tôi gật đầu:

“ Dĩ nhiên là muốn!”

 Nói xong tôi chạy vội lên lầu, vệ sinh thật nhanh rồi xuống nhà. Tôi biết là khó có thời gian và cơ hội du lịch nơi nào đó đến lần thứ hai nên tôi  muốn tận dụng mọi thời gian có được để gần gũi tâm tình với Phương Linh trong lúc hòa mình vào cuộc sống của quê hương thứ hai nơi Phương Linh sinh sống.

 Dọc đường, Phương Linh kể cho tôi nghe về công việc của nàng, công việc của chồng nàng, và những sinh hoạt của các con nàng, Những câu chuyện của Phương Linh cho tôi hình dung được lý tưởng của gia đình nàng đặt trên cơ bản của tình yêu và hạnh phúc không phải tuỳ thuộc vào sự xa hoa    phù phiếm. Vợ chồng Phương Linh chỉ  muốn ẩn náu nơi chốn tĩnh mịch trong khi hết lòng ủng hộ con cái thăng tiến trong khuôn khổ đạo đức có từ Việt Nam. Chính vì đặt đạo đức làm đầu mà vợ chồng họ không quên dạy dỗ con nói rành tiếng việt trong khi hai đứa nhỏ nói giỏi tiếng Đan Mạch lẫn tiếng Anh.

Sau khi  đưa Mai đến trường, Phương Linh chở tôi ghé tạt bờ biển, đi bộ hít thở không khí trong lành một lúc rồi ghé tạt siêu thị mua thức ăn sáng.

Ăn sáng xong, chúng tôi rời nhà đi chơi ngay. Trí  lại nghỉ thêm ngày để đưa chúng tôi thăm  những di tích lịch sử trong vùng.

Chúng tôi lên  đồi Galgebakken  ngắm toàn tỉnh Aabenraa . Sau này Phương Linh cho biết  tên đồi Galgebakken có nghiã là “đồi treo cổ” bởi ngày  xưa ở đây là pháp trường.

Sau đó chúng tôi đến  thành phố Storetorv Aabenraa, tìm chỗ đậu xe xong chúng tôi đi bộ  trên những đường lát gạch để xuyên qua những ngôi nhà  rực rỡ  với   những cấu trúc rất đặc biệt.

 

 

Khi  ghé khu ” Aabenraa Gâgade” để tìm chỗ mua sim thay cho những cái mua mà không thể sử dụng cho chiếc  điện thoại cầm tay, chúng tôi gặp vài người chào Trí với vẻ kính trọng. Hỏi ra mới biết   trước đây Trí là thầy giáo dạy toán ở trường trung học cấp ba tại Aabenraa nhưng trong thời gian Trí đi dạy Trí còn làm chủ một nhà hàng nên đành phải xin nghỉ dạy. Rồi sau đó    vì kinh tế suy thoái, Aabenraa không còn có nhiều khách du lịch đến , dân địa phương không có khả năng đến quán ăn thường xuyên, quán ế liên tục nên Trí đành phải bán tiệm.

Nghe Trí nói với giọng ngậm ngùi mà tôi cảm thấy xót xa, không ngờ người có tài mà không có vận may nên cuối cùng mất những công việc mà mình yêu thích. Phương Linh luôn nói rằng vợ chồng nàng chỉ muốn an phận nơi thanh vắng cho nên công việc nào thích hợp với cuộc sống êm đềm là đủ. Hiện thời Trí và nàng an lòng với công việc mà họ đang có.  Hàng ngày Trí lái xe gắn máy đi làm công nhân cho hãng  còn nàng lái xe đến làm cho một bệnh xá. Hết việc,vợ chồng về nhà chăm sóc con cái. Mỗi khi rảnh rỗi, họ đi dạo rừng, dạo biển  thưởng thức cảnh đẹp của thiên nhiên.

 Vợ chồng tôi tán thành thú vui đơn giản và lành mạnh của Trí và Phương Linh. Chúng tôi nói chúng tôi cũng thích những ngắm cảnh thiên nhiên hơn là vào những nhà hàng sang trọng đắc tiền. Thế là chúng tôi quyết định  ghé siêu thị

mua thức ăn trưa để  đến   biển Aabæk (Åbæk Strand. )vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Ăn trưa xong, chúng tôi rủ nhau đi dạo  quanh cánh rừng gần đó. 

Trong lúc đi dạo, chúng tôi thường dừng lại  những khóm dâu rừng để hái.

Tôi ăn rất nhiều  vì thích  vị ngọt và mùi thơm của chúng nhưng chống chế  cho tính láu ăn của mình  bằng cách biện luận”Dâu  giàu vitamin C!” Phương Linh  nghe thế tình thật tán tụng thêm là  những quả dâu rừng này đáng ăn vì chúng rất tinh khiết không bị nhiễm độc bởi phân hóa học hay khói xe.

Rời bìa rừng, chúng tôi đi dạo dọc theo ven biển. Trời nắng đẹp cho chúng tôi một buổi đi chơi rất  thú vị và những bức hình rất vừa ý.

Thấy vợ chồng  tôi ngây ngất với cảnh đẹp trong vùng, Trí lái xe đưa chúng tôi  đi xa hơn. Sau khi qua những ngọn đồi của  những ngôi nhà sang đẹp của những người giàu có, chúng tôi đi ngang khu rừng có những  trái mận chín tươi, những trái táo rừng bóng đỏ, và những cánh đồng bắp phì nhiêu, đầy trái.

 Những trái  dâu rừng, mận, táo và bắp  là những món quà   thiên nhiên mà chúng tôi có được sau một ngày ngắm cảnh.

Chiều về, Phương Linh và Trí gọi Khiêm

phụ nhóm lửa để nướng thịt ăn với bún và dưa leo rau sống.

Thức ăn thật ngon nhưng tôi thích thú  gặm  những trái  bắp từ những cánh đồng Đan Mạch và được nướng bằng than củi của Đan Mạch.

Tối hôm ấy, tôi có thêm một giấc ngủ thật ngon trên chiếc giường nệm trong căn phòng  mà Phương Linh luôn miệng  nói phòng chỉ dành khách chứ không có ai ở.

Ngày 4 tháng 9 năm 2014

Sáng sớm, Phương Linh lo cà phê cho Trí và chồng tôi. Hai anh em vừa nhâm nhi cà phê vừa tâm đắc với  những câu chuyện kể. Sau khi đưa Mai đến trường,  Phương Linh dọn món  phở bò cho chúng  tôi dùng bữa sáng. 

Ăn xong, chúng tôi chuẩn bị sang Đức chơi. Tưởng đường xa cần đi sớm ai dè  PhươngLinh nhìn tôi nói : “Để em làm tóc cho chị đã! Chứ chị để tóc không hàng lối  như vậy chụp hình  không đẹp đâu!”  Nói xong là làm ngay!

Nàng bắt tôi ngồi ngay xuống ghế rồi chải, duỗi, cuốn bằng lược, mấy xấy tóc, máy duỗi tóc, ống cuốn tóc và máy xấy tóc. Sau khi hài lòng với mái tóc mới của tôi, Phương Linh mới chịu sửa soạn cho mình. Tôi lên phòng để lấy áo khoác tự dưng bùì ngùi ngồi lại chiếc giường nệm nhờ chồng chụp dùm cho, rồi bảo anh chụp dùm  thêm  vài tấm hình xung quanh căn nhà để làm kỷ niệm.Khi chụp với  các chậu  hoa cúc vàng,

tôi cảm động nhớ những tấm hình  Phương Linh post trên  face book. Mới ngày nào  Phương Linh nôn nao chờ tôi đến  và tôi  bồn chồn chuẩn bị cho cuộc hội ngộ thế mà chỉ còn ngày hôm nay nữa chị em chúng tôi sắp xa nhau.

 Phương Linh sửa soạn xong, ra vườn tìm chúng tôi. Tôi bảo nàng chụp cùng với tôi để làm kỷ niệm.

Sau đó tôi còn nài nàng rủ Trí đi bộ quanh xóm để chụp thêm vài tấm trước khi đi chơi. Chúng tôi bốn người thả bộ quanh xóm để chụp hình.

Trí thấy vợ chồng tôi say mê những căn nhà mái tranh  trong xóm nên chở chúng tôi đến  một xóm khác cho chúng tôi  chụp thêm những căn nhà đẹp và lạ.

Sau đó chúng tôi đến nghĩa trang thăm mộ ba Phương Linh

rồi  lên đường sang Đức. Đến  Flensburg chúng tôi thong thả dạo phố,

ghé siêu thị mua thức ăn,

rồi nhập cùng đám người  ngồi dọc theo  lề đường  vừa ăn vừa nghe nhạc.

Trên đường từ phố ra  đến chỗ đậu xe, chúng tôi còn ghé thêm vào chỗ chơi nhạc để thưởng thức.

Phương Linh lấy làm thích thú vì những người chơi nhạc là những người nàng quen biết. Tôi cảm thấy thú vị khi thấy  hai người ở hai nước khác nhau mà lại gặp nhau ở  nơi phố này nhưng ngẫm lại từ chỗ Phương Linh ở đến thành phố Flenfurg này  chỉ một tiếng lái xe. 

 Nhìn trời chiều, tôi đề nghị Trí ghé trạm xe lửa ở Flensburg cho chúng tối xem giờ khởi hành  hãy ghé biển Đức. Phương Linh giận vì trông thấy tôi lo cho chuyện đi sang Đức gặp Tường Vi chứ  không có tỏ vẻ lưu luyến thời gian ít ỏi bên nhau khi sắp rời Đan Mạch. Thấy Phương Linh giận tôi tự trách là mình vô ý . Nhưng sự giận dỗi của Phương Linh  làm tôi cảm động vì  Phương Linh thật sự quý trọng thời gian vợ chồng tôi đến Aabenraa chứ không nghĩ là sự phiền toái hay phiền hà. Trí tế  nhị giảng hòa, cho rằng chúng tôi nên ghé trạm xe lửa xem thời gian xe khởi hành cho chắc chắn vì vé xe lửa chồng tôi mua từ  Mỹ đã lâu. Thế là chúng tôi ghé trạm xe lửa Flensburg rồi ra biển Wassersleben. Nước biển Wassersleben khá lạnh nên bãi biển chỉ lác đác vài người đến. Chúng tôi co ra ngồi cạnh nhau ngắm những chiếc buồm trắng xa xa. Bãi biển ở Đan Mạch hay Đức có một vẻ đẹp khác nhau nhưng đều đặc biệt với những chiếc thuyền buồm màu trắng sang trọng.

Có lẽ Phương Linh đã biết điều đó nhưng muốn vợ chồng tôi đi thêm nhiều nước và biết  thêm nhiều nơi. Những nơi nàng đã từng thưởng thức qua, nàng muốn chúng tôi cũng được hiện diện nơi đó.   Ngồi trên bãi tâm tình một lúc chúng tôi chụp chung vài tấm hình làm kỷ niệm rồi ra về.

             Trên đường về nhà, Phương Linh và Trí tỏ ra mãn nguyện vì đã dưa chúng tôi đi thăm những nơi mà hai người trù liệu nhưng Trí còn tiếc rẻ là chưa đưa vợ chồng thưởng thức món bánh đặc biệt của Hy Lạp. Phương Linh đề nghị trên Trí đưa vợ chồng tôi đến quán ăn cũ nơi mà Trí từng làm chủ hơn mười năm trong lúc nàng ghé siêu thị đối diện.

Y theo lời đề nghị của Phương Linh, chúng tôi ghé tiệm nhưng không thể vào tiệm ăn vì tiệm đóng cửa. 

Người chủ mới nói với Trí  là anh ta không thể mở cửa vì hệ thống ống nước bị hư. Trí thở dài  buồn bã nói “ Kinh tế giờ đã ế, có người đến ăn mà tiệm lại không thể mở cửa!”

Tôi cảm thấy xót xa với nỗi trầm buồn của Trí và thấm thía với câu nói vì có vài người đến trước tiệm xem thực đơn ngoài quán cùng với chúng tôi  nhưng phải quay đi. 

 Về nhà chúng tôi vòi cơm vì lâu không ăn, đâm thèm và nhớ.

 Phương Linh chiều theo và chúng tôi có một bữa cơm tối thật ngon. Tôi mê vị chua chua và mùi thơm  đặc biệt của món canh táo. Cuối cùng thì tôi cũng đã nếm đủ những thứ rau  quả  của vùng Aabenraa.

Ăn cơm xong, chúng tôi thu xếp hành trang, gọi  điện cho Tường Vi,  để arlam rồi  ngủ sớm. Tối đó tôi trằn trọc vì những cảm giác buồn vui lẫn xúc động và lo lắng. Tôi buồn vì biết mình khó có điều kiện để trở lại thăm Đan Mạch. Tôi

vui vì chuyến du lịch Đan Mạch thành công và ý nghĩa vượt hơn ao ước  của tôi. Tôi xúc động vì tôi không ngờ những người bạn chỉ quen biết qua  Internet như Tường Vi và Phương Linh  lại thương lo và chăm sóc cho tôi hết lòng. Và tôi lo lắng vì ngày mai đi xe lửa sang Đức, tôi không biết mình có thể thực hiện một hành trình  đúng giờ  để gặp Tường Vi như dự tính không? Nếu có sự  chậm trễ một trong ba lần trung chuyển tàu thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối ngay bởi chúng tôi không chắc sim điện thoại mua từ  Đan Mạch có thể liên lạc với Tường Vi ở Pháp hay Đức  trong lúc Tường Vi đang ở Pháp phải lái xe sang Đức đón chúng tôi. Chồng tôi chập chờn một lúc tôi bật dậy, anh muốn chuẩn bị những chiếc va li sẵn sàng   dưới nhà, để sáng dậy, vệ sinh xong là xách giỏ đi ngay. Từ Đan Mạch đến ga Flensburg Đức khoảng nửa tiếng nhưng chúng tôi thà đến ga sớm còn hơn muộn.

Ngày 5 tháng 9 năm 2014

          Bốn giờ rưỡi sáng, vợ chồng tôi xuống nhà đã thấy Trí và Phương Linh dậy từ lúc nào. Phương Linh đưa cho tôi gió nhỏ gồm thức ăn sáng và nước cho chúng tôi cầm theo đường. Tôi cảm động nhận giỏ thức ăn  tình nghĩa và cảm thấy rưng rưng . món quà này nghĩa tình hơn cả  xâu chuỗi hạt ngọc mà tối hôm trước nàng  nói đó là vật kỷ niệm cho tình chị em của chúnng tôi. Vì quá lo lắng chuyện chuyển tàu tôi đã không nghĩ đến thức ăn đi đường , bấy giờ nhớ lại 7 giờ trên tàu lửa xuyên Đức, giỏ thức ăn này đối với tôi quả là quý giá.  Đúng năm giờ, chúng tôi bước ra  khỏi nhà là  vào xe ngay vì khí trời khá lạnh. Lướt qua làn sương mù, Phương Linh nói “Em quên đào khoai tây! Chắc hôm nay về phải đào lấy củ chứ không khoai hư uổng!” Tôi ngạc nhiên: “Ủa Phương Linh có trồng khoai tây nữa hả?” “ Dạ năm ngoái em đào lên nhiều khoai tây lắm chị. Năm nay em quên đào!”  tôi hào hứng nói: “Thấy mấy chậu rau quế tươi tốt của em  là chị đã phục rồi, nay còn nghe em trồng khoai tây nữa! Đâu em trồng khoai tây cách nào chỉ chị đi!” Trí chen vào: “ Chị cứ lấy củ khoai tây cho có mầm, trụng vào nước sôi rồi cắm xuống đất là năm sau có nhiều khoai tây ngay.” Tôi ngớ ra định đáp lại điều vô lý ấy thì Trí nói tiếp: “Hồi xưa em hay nói kiểu như vầy mà tụi bạn tin mới khổ chớ! Nghe kiểu vậy mà  tin rồi  nói người ta tửng tửng!”

Tôi bật cười thấm ý. Nhớ chuyện tiếu lâm “ Tui Khùng Chớ Tui Có Ngu Đâu! “, một trong nhiều câu chuyện tiếu lâm  mà tôi  kể cho   Trí và Phương Linh nghe trong những ngày trước đó. Câu chuyện về một anh tài xế lái chiếc xe hơi lên      dốc bỗng xe xẹp bánh nên anh tài xế  phải tháo bánh xe xẹp ra sửa. Sửa xong ai dè mấy con ốc lăn hết xuống bờ sông bên cạnh nên anh không biết làm sao gắn bánh xe lại. Nhìn quanh anh thấy một người đàn ông từ bệnh viện tâm thần gần đó đi ra. Anh tài xế nghĩ bụng : “Người này từ bệnh viện tâm thần ra thì cũng vô dụng chứ không giúp mình được gì!” Người đàn ông mà anh nghĩ tâm thần, đi ngang bỗng  dừng lại quan sát anh rồi nói: “Mất mấy con ốc không gắn bánh xe vào được phải không? Sao không mở ba con ốc của ba bánh xe kia rồi gắn vào bánh xe đó, Xong rồi lái xe qua cái dốc kia  thì đến garage thay lại. Tui khùng chớ tui có ngu đâu mà không hỏi tui?” tôi tủm tỉm cười nói“ Giờ sắp chia tay hai em, chị xin nói là chị có khùng thì khùng chút chút  chớ  không ngu đâu mà tin cái phòng mà hai em nhường cho chị ở là phòng dành cho khách. Có ai khùng đến độ chọn phòng trong hốc bếp  ở trong khi giữ cái phòng lớn, giường to để chờ  khách đến ở đâu mà nói phòng này không ai ở chỉ dành khách? Chị vào phòng đó là linh tính ngay phòng của tụi em nhưng lỡ ở rồi đành phải chịu . Giờ chị xin cảm ơn hai em hết lòng giúp chị thăm mộ thuyền trưởng và vợ thuyền trưởng . Nếu không có hai em, vợ chồng chị không thể  thực hiện chuyến đi dễ dàng.  Chị không thể nào quên chuyến  đi đầy tình nghĩa, này. Cảm ơn   Trí phải nghỉ làm để đưa  anh chị đi đây đó suốt mấy ngày nay. Anh chị thật biết ơn gia đình hai em đối với anh chị quá tốt! Anh chị  được thầy cô tặng quà và còn được Linh Phương , Liên Phương cho tá túc và còn tiếp đãi chu đáo nữa.”

 Trí đánh trống lãng: “Không có gì đâu chị ơi! Ý vợ em muốn sao thì em làm vậy thôi. Mà anh chị cũng hay chứ thường thường người ta chỉ để ý đến ân nhân cứu giúp mình chứ ít ai quan tâm đến thân nhân của vị ân nhâ lắm! Giúp được anh chị đến thăm bà Ruth làm bà Ruth vui tụi em cũng vui theo.  Em nghĩ khi về Mỹ chị nên rửa hình gửi tặng bà một album làm kỷ niệm.”

Chồng tôi gật đầu tán thành đề nghị của Trí trong khi tôi nói sẽ làm clip gửi vào youtube để ghi lại những ngày đáng nhớ trên đất Đan Mạch. Phương Linh rủ tôi đưa các con tôi sang chơi vào dịp khác và  tôi thì tha thiết mời Trí và Phương Linh đưa cả nhà sang Hoa Thịnh Đốn chơi với chúng tôi. Xong Phương Linh còn rủ chúng tôi đi chơi các nơi như Áo và Ý. Nói ra một hồi tôi  mới  vỡ lẽ rằng Phương Linh  đã  không dự đám cưới của người cháu ở Áo trong thời gian  chúng tôi đến Đan Mạch để dành thời gian  đón đưa chúng tôi đi khắp mọi nơi trong những ngày qua. Tôi tuởng đâu chuyện cái giường và căn phòng của khách sạn năm sao đã là một bí mật khá  kinh ngạc nay tôi lại rơi vào một kinh ngạc khác. Bấy giờ tôi mới hiểu sao Phương Linh nói thương tôi như chị  ruột và luôn nói em thương chị nhiều hơn chị thương em. Và còn kèm theo nói câu mà những đứa trẻ hay thề thốt:” Đứa nào nói láo chết liền!”

 Nếu mọi người nghe chuyện chúng tôi có lẽ nghĩ rằng chúng tôi có duyên phận và sự gặp gỡ do mối liên hệ từ kiếp trước. Còn tôi, tôi không hiểu vì sao Phương Linh thương tôi đến thế. Tôi chỉ biết rằng chúng tôi không bao giờ dứt  những câu chuyện tếu  và  rất hạp khi đối đáp kiểu vô thưởng vô phạt lẫn vui vui. Hễ gặp mặt là nói và nói liên túc!  

Bây giờ, những cuộc đối thoại không dứt của chúng tôi khiến cho đoạn đường  đến ga Flensburg như ngắn lại. Chúng tôi đến nơi lúc 5 giờ 45 sáng. Trí và Phương Linh nấn ná với tôi  cho đến lúc chúng tôi được vào cổng mới chia tay.

Tôi biết rằng tôi và Phương Linh sẽ còn gặp nhau trên facebook và liên lạc thường xuyên nhưng tôi không khỏi   bùi ngùi khi nhìn vợ chồng Phương Linh quay lưng đi

          Lên tàu, mười phút sau tàu lửa khỏi hành. Tôi lấy làm mừng khi tàu chạy đúng giờ.

 Trời còn sớm nên chúng tôi vẫn còn muốn ngủ nhưng cố gắng thức để đếm những trạm dừng cho biết khi nào chuẩn bị xuống tàu.

Do đã xem bản đồ trước lại học thuộc trên các trạm nên khi gần đến trạm phải xuống, chúng tôi chuẩn bị hành lý sẵn sàng ngay. Đến Hamburg đúng giờ qui định, chúng tôi vội vã tìm tuyến tàu về Mannheim.

Vì khá quen với hệ thống tàu điện ngầm và xe lửa ở Mỹ nên chuyện đổi tàu ở Đức không là vấn đề khó khăn đối với chúng tôi. Tuy nhiên tuyến đường tàu từ  Mannheim về  đến  Kaiserslautern bị trễ  20 phút nên chúng tôi không thể đón đúng tàu mà chúng tôi đã mua vé từ Kaiserslautern về  Saarbrücken.

  Tôi lo lắng nói chồng tôi đáp ngay lên chuyến tàu  đang dừng trước mặt và cho rằng chúng tôi có thể tiếp tục theo lộ trình tuyến tàu mà chúng tôi vừa bị hụt nhưng chồng tôi không chịu. Anh  nói là chưa chắc chuyến  tàu này  sẽ theo lộ trình của chuyến tàu mà chúng tôi vừa bị nhỡ và khuyên tôi nên vào phòng vé nhờ giải quyết . Đúng như anh nói, nhân viên phòng vé đang giải quyết cho những người trễ tàu, bằng lòng đổi vé cho chúng tôi đi chuyến   tàu tốc hành. Khi cầm vé mới và theo hướng dẫn của nhân viên đi ngược lại hướng chiếc tàu mà chúng tôi vừa bị nhỡ, tôi thầm cảm ơn quyết định sáng suốt của chồng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ bị lạc ở một nơi nào đó và Tường Vi sẽ không biết chúng tôi ở đâu trong khi chờ dài cổ ở Saarbrücken. 

Tường Vi  đã biết chúng tôi tới Saarbrücken lúc 3 giờ chiều. Nếu không thấy chúng tôi, nàng đi tìm một lúc thì  cũng không đến nỗi nào nếu chiếc tàu tốc hành này đến đúng 3giờ 20 phút  như qui định.

Tôi thầm cầu nguyện cho tàu đừng bị tình trạng trễ như chuyến tàu trước vì số hành khách lên ở mỗi ga mỗi lúc mỗi đông.  Từ  kinh nghiệm của chuyến tàu trước, sự trễ nải do số lượng của hành khách từ mỗi trạm dừng. Do đi kèm chúng tôi có vé nhưng không có số ghế, phải ngồi dọc theo hành lang nơi hành  khách qua lại. Rất nhiều người khác cùng tình trạng, ngồi nép vào nhau trên lối đi. Tất cả đều nôn nóng gọi cell phone liên tục. Vợ chồng tôi cũng bấm  số điện thoại cầm tay gọi  Tường Vi  nhiều lần nhưng không được.   Đúng như tôi lo ngại, trước khi lên đường, sim tôi mua ở Đan Mạch không hiệu lực khi du hành trên nước Đức. Vì không thể báo Tường vi biết chúng tôi bị trễ tàu và đang lấy chuyến tàu khác, chúng tôi chỉ còn biết phó thác vào sự may rủi.