HỒI KÝ DU LỊCH CHÂU ÂU 2014

“Những chân tình không thể nào quên”

                                Cung Thị Lan

Phần I:

Hành trình thăm mộ thuyền trưởng Jørgen Olesen -vị ân nhân- cứu mạng 31 thuyền nhân chúng tôi                             trong ngày 2 tháng 4 năm 1989

Sau khi  xuất bản Hồi Ký Những Tấm Lòng Nhân Ái, tôi hết lòng tìm  thuyền trưởng Jørgen Olesen, nhưng google không cho tôi mảy may tin tức của vị  ân nhân cứu vớt 3 người trong gia đình chúng tôi cùng 28 người khác  trong chuyến vượt biển  năm 1989. Trong lúc tuyệt vọng, tôi nhận được điện thư lạ. Người viết giới thiệu tên là Phương Linh. Phương Linh cho biết là nàng được bạn nàng báo cho  biết là  tôi viết sách về thuyền trưởng Jørgen Olesen. Khi biết điều này, nàng đã gọi báo cho bà Ruth vợ ông thuyền trưởng biết ngay. Bà  Ruth rất cảm động vì tôi còn nhớ đến chồng bà và vì tha thiết muốn liên lạc với tôi nên nàng  viết thư báo cho tôi hay. Phương Linh kể là bà thuyền trưởng rất thương thuyền nhân Việt Nam. Ông bà thương người tị nạn Việt Nam như con cháu ruột nên tận tình chăm sóc mọi người từ lúc bỡ ngỡ trên đất Đan Mạch cho đến lúc” đủ lông đủ cánh “ mới thôi. Phương Linh  cho biết thuyền trưởng Jørgen Olesen đã qua đời. Vợ chồng thuyền trưởng hai con, có một  trai một gái nhưng đều ở xa. Bà Ruth hiện thời đau ốm liên miên và đang sống với chú chó tên  Cherie. Cherie là  niềm vui duy nhất của bà . Trong thư, Phương Linh gửi cho tôi bức ảnh của vợ chồng thuyền trưởng   và email của bà Ruth.     

Đọc thư Phương Linh xong, tôi viết thư gửi bà  Ruth ngay. Sau đó, tôi mới gửi thư cảm ơn Phương Linh kèm theo bức thư  tôi  gửi cho bà  thuyền trưởng. Bức thư bằng tiếng Anh với những lời rất gọn như sau: 

Dear Jolie,
I am Lan Cung , a Vietnamese refugee who was rescued by your husband, captain Jørgen Olesen. I would like to send some pictures that I have from Denmark ship
I would like to have your address so that I can mail my book Unforgettable Kindness to you.
Best wishes,
Cung Thi Lan

 

  Mặc dầu phân vân với tên Ruth theo cách gọi của Phương Linh và Jolie theo tên của địa chỉ điện thư, tôi nôn nóng  dùng tên   trong địa chỉ điện thư  để  thư  cho vợ thuyền trưởng . Sau này tôi mới được Phương Linh giải thích Jolie là nickname trong khi Ruth là tên thật của bà thuyền trưởng. Qua những bức điện thư trao đổi, Phương Linh bày tỏ ý định giúp tôi và chồng tôi đến thăm bà Ruth. Phương Linh cho biết nhà nàng cách nhà bà khoảng 3 tiếng rưỡi lái xe. Mặc dù  thì giờ rất là hạn hẹp, nhưng nàng cố gắng đến thăm bà Ruth và mộ thuyền trưởng  Olesen vì trước đây ông bà thuyền trưởng từng nuôi nàng và thường xuyên đưa nàng đi học và  rước  về. Phương Linh còn nói thêm là bà thuyền trưởng sẽ rất mừng khi tôi đến thăm vì bà là người rất tình cảm và rất đặc biệt. Bà thuyền trưởng quả là tình cảm như Phương Linh nói. Bà hết lời cảm ơn tôi về cuốn sách Unforgettable Kindness mà tôi gửi tặng đồng thời cho phép cho tôi đến thăm bà

An  tâm với sự hiếu khách của bà Ruth và lời mời thành thật của Phương Linh, tôi quyết định đến Đan Mạch   Vì một lần đi  là một lần khó, tôi định  thăm bạn bè và bà con ở  Châu Âu luôn.  Được biết Tường Vi nhà văn Võ Thị Trúc Giang ( Lúa 9) đang ở biên giới Đức và Pháp ,tôi dượm lời hỏi  bạn hữu trong nhóm Giọt Mưa Seatle  nếu tất cả  muốn du lịch ở Châu Âu để có cơ hội gặp mặt và chụp hình du lịch chung làm   kỷ niệm.  Nhà văn Võ Thị Trúc Giang ( Lúa 9) sốt sắng lên kế hoạch tiếp đón và đưa chúng tôi đi chơi  nhưng cuối cùng không ai tham gia chỉ còn vợ chồng tôi.  Khi chuẩn bị mua vé,tôi nhắn tin  cho Như Ý, em bà con cô cậu của tôi, biết thời gian tôi sẽ sang Pháp đồng thời gửi điện thư báo cho chị Hát, chị bạn đồng nghiệp của tôi cùng trường Hải Ninh, Sông Mao  biết tin là tôi đi châu Âu nhưng chỉ có thể đi Đan Mạch, Đức và Pháp vì tôi không đủ thời gian  đi nhiều nước. Tôi xin lỗi chị và hứa sẽ du lịch Nam Âu khoảng 3,4 năm sau. Chị Hát hồi âm với lời thư hết sức quả quyết. Chị nói tôi cố gắng thăm chị, chứ đợi đến 4,5 năm sau mới đến nước Ý  thì không còn gặp chị nữa! Đọc thư, tôi kinh hoảng.  Tôi đã nghe em chị  nói phong phanh về  sức khỏe không ổn định của chị, nay  chị khẳng định điều này thì tôi không thể chần chờ thêm. Tôi nôn nóng báo cho chồng tôi biết rồi cả hai  xin thêm  phép nghỉ trước khi  mua vé máy bay từ Pháp sang Ý để thăm chị Hát.

Vợ chồng tôi gộp hết  các địa chỉ điện thư của chị Hát, Tường Vi( Nhà văn Võ Thị Trúc Giang (Lúa 9), Như Ý và Phương Linh thành một nhóm điện thư để tiện liên lạc  rồi gửi tóm tắt lịch trình như sau:

1) From DC to Copenhagen:

    Depart from DC:   Aug/31/14 @5:15pm  IAD – SAS #926  

    Arrive Copenhagen CPH (Ter#3) Sep/01/14 @7:15am 

   Ở  Dan Mach chơi  voi Phương Linh va anh Trí ( Chồng Phương Linh)  từ Monday Sep 01 đến Thursday Sep 04, 2014. Sáng thứ Sáu Sep 05 sẽ rời Đan Mạch để đi Đức.

2) From Flensburg to Saarbrücken (Friday Sep 05 2014)

    Depart: Flensburg at 6:09am on Fri Sep 05 (Hamburg+Mannheim+Kaiserslautern)

    Arrive: Saarbrücken at 14:56pm (RE 12150)

   Ở chơi với  gia đình Tường Vi  Friday afternoon Sep 05 đến Sunday Sep 07, 2014. Monday Sep 08 sẽ rời    Saarbrücken để đi Paris.

3) From Saarbrücken to Paris (Monday Sep 08 2014):

    Depart from Saarbrücken Hbf at 8:00am on Mon Sep 08 (ICE 9558)Arrive Paris Est at 9:50am

   Ở Paris với gia đình Như Ý từ Monday Sep 08 den Thursday Sep 11, 2014. Friday morning Sep 12, 2014 bay đi Milan

4)  From Paris Charles de Gaulle to Milan Malpensa (Sep 12, 2014)

     Flight #2780 Seat 7E and 7F+2 checked bags.

     Depart @8:30am from CDG (Ter#2D) and arrive Malpensa (Ter#2) @10:00am.

     Sánh thứ Sáu (Friday) đến Milan và sẽ ở chơi với gia đình chị Hát từ thứ Sáu đến thứ Hai Sep 15.

Sáng thứ Ba, (Tuesday) Sep 16, 2014 rời Milan về lại Mỹ.

5)  From Milan to DC: 

     Leave Milan Malpensa Airport on Sep 16 2014 @11:20am (Ter#1) SAS1686

     Arrive DC @11:59pm  by United 1520

       Thực sự, tôi muốn thăm vài người bạn ở Hoà Lan và Bỉ nhưng thì giờ eo hẹp nên đành theo  lịch trình này. Không ngờ Tường Vi gửi thư cho tôi biết ý định là Tường Vi  sẽ đưa tôi đi ăn kem tại Đức và đưa vợ chồng tôi đến Bỉ để ngắm cảnh. Mừng rỡ,  tôi bỏ thêm địa chỉ điện thư của anh Tín và Minh Trang  vào cả nhóm điện thư Du Lịch Châu Âu của mình rồi  báo cho anh Tín và Minh Trang biết anh Khánh và Tường Vi sẽ đưa tôi đến Bỉ:

Anh Tín và Minh Trang ơi,

Anh Khánh và Tường Vi sẽ đưa Hiệp Lan đến Bỉ vào sáng chủ Nhật ngày 7 tháng 9. Tụi Lan đi sớm vì anh Khánh lái xe khoảng 4 tiếng. Có lẽ tụi Lan đến lúc10 giờ trưa ( Tuỳ thời gian khởi hành) Lan nhờ anh Tín và Minh Trang báo với anh Thiệu và chị Ngọc dùm Tụi mình gặp nhau chụp hình làm kỷ niệm rồi đi chơi đâu đó thuận tiện vì tụi Lan phải  trở về nhà anh Khánh và Tường vì sớm để sáng ngày 8 tháng 9 tụi Lan sang Pháp thăm anh Dần và Như Ý. Không biết Minh Trang có liên lạc với Kiều Oanh không? Nếu có thì nhắn tin dùm CL với nha. Lan mất liên lạc. Hình như facebook của KO có gì đó. Lan sẽ cố gắng liên lạc tiếp nhưng nghĩ  có duyên thì mới gặp được.

 Anh Tín và Minh Trang là hai người  bạn rất quý mến vợ chồng tôì, thường rủ chúng tôi sang Bỉ chơi luôn; cho nên sau khi nhận thư của tôi, anh Tín  và Minh Trang sốt sắng liên lạc với Tường Vi hẹn ngày giờ , gọi điện mời anh Thiệu và chị Ngọc( Đồng môn trường NTH và CDSP Nha Trang ) đến ăn cơm tối để gặp chúng tôi, và  liên lạc với Như Ý, em họ tôi đồng thời cũng là bạn chung nhóm CCH( Cựu Võ Tánh- Nữ Trung học Nha Trang)  hẹn ngày giờ đưa vợ chồng tôi sang Pháp. Thật là cảm động khi biết cả hai rất bận rộn nhưng đã  nhanh chóng  hồi âm thư cho cả nhóm:

Hello NY ,
Tín & Trang sẽ chở CLan và anh Hiệp qua đến nhà NY vào khoảng 12h (có thể sớm hơn) ngày thứ Hai mùng 8 tới này : khởi hành đi từ Bruxelles vào khoảng 08h hoặc 09h thì mất 2h30 để tới Paris.
CLan & anh Hiệp thân ,
Tín sẽ cô gắng đưa các bạn đi coi Meise Botanic Garden vào buổi trưa (hết cũng là gần 3 tiếng)  , tùy theo giờ giấc vợ chồng Tường Vì quá tới Bruxelles . Và sau đó đi chụp hình vài nơi nổi tiếng tại đây , hy vọng là sẽ đủ thời gian .
Tối thì về nhà tụi này ăn cơm tối cùng với chị Ngọc và anh Thiệu : đã phone báo cho chị Ngọc biết rồi , thế nào chị Ngọc cũng sẽ tới để gặp lại CLan .
Enjoy your trip !!!

Tin & Minh Trang  (NGUYEN & MAI)

Thế là lịch của chúng tôi có chút thay đổi: Thay vì chúng tôi ở chơi với Tường Vi đến ngày 8 tháng 9 rồi đón tàu lửa từ  Saarbrücken đến Paris để ở nhà Như Ý  thì ngày 7 tháng 9 anh Khánh và Tường Vi chở vợ chồng tôi sang Bỉ ở nhà anh Tín và Minh Trang rồi chủ nhật anh Tín và Minh Trang sẽ đưa chúng tôi thẳng đến nhà Như Ý. Không gì vui sướng và an tâm hơn thế,  chúng tôi mua vé máy bay, vé tàu lửa và chuẩn bị lên đường.

 Đến gần ngày khởi hành, tôi thường vào Internet xem thời tiết châu Âu và vô cùng thất vọng khi thấy các nước châu Âu, đặc biệt Bắc Âu bị   mưa liên tục. Tôi tự an ủi là gặp bà con bạn bè cũng đủ vui rồi không cần phải trời đẹp cảnh xinh nhưng lòng tôi luôn hy vọng  chuyến đi sẽ may mắn như  những chuyến đi chơi xa trước đó  của vợ chồng tôi.

Đúng như tôi hy vọng: Vào lúc 10 giờ sáng ngày 1 tháng 9 năm 2014,  khi chúng tôi đến phi trường Copenhagen trời đang mưa lất phất bỗng ngưng hẳn.

Tôi xúc động khi thấy Phương Linh và Trí đang đứng ngay ngắn chờ đón chúng tôi với vẻ lo lắng. Vì máy bay đến trễ gần hai tiếng nên cả hai đã phải  đứng chờ rất lâu nhưng tôi chẳng thấy chút phật lòng nào biểu hiện trên khuôn mặt của họ.

Chất hành lý vào xe xong, Trí và Phương Linh đưa chúng tôi về nhà của Linh Phương, chị  đầu của Trí để chúng tôi cất đồ đạc, làm phở cho  ăn rồi đưa chúng tôi đi chơi ngay. Trí chở  chúng tôi đến cung điện hoàng gia của thủ đô Copenhagen chụp hình Với vẻ  hiền hậu, lời nói chân chất, và cử chỉ ân cần, vợ chồng Phương Linh và Trí cho tôi cảm giác như được hai người em đón anh chị ở xa về.  Tôi cảm ơn Trí hết lời vì biết Trí xin nghỉ làm đưa Phương Linh đón vợ chồng chúng tôi. Trước khi đến Đan Mạch tôi biết Phương Linh là cựu học sinh trường nữ trung học  Trưng Vương Sài Gòn và Trí là con trai thứ của thầy hiệu trưởng trường trung học Võ Tánh Nha Trang, nơi chồng tôi từng theo học. Tôi đã gặp  thầy hiệu trưởng Nguyễn Đức Giang  tại các hội ngộ lớn nhỏ do cựu học sinh hai trường Võ Tánh và Nữ Trung học Nha Trang tổ chức  tại Texas và Virginia nhưng tôi không ngờ có ngày đến Đan Mạch nơi thầy cư ngụ và gặp con trai thầy tại đây.

Chất hành lý vào xe xong, Trí và Phương Linh đưa chúng tôi về nhà của Linh Phương, chị  đầu của Trí để chúng tôi cất đồ đạc, làm phở cho  ăn rồi đưa chúng tôi đi chơi ngay.

 

 

 

 

Trí chở  chúng tôi đến cung điện hoàng gia của thủ đô Copenhagen chụp hình 

rồi tìm chỗ đậu xe để cùng chúng tôi thả bộ ngắm cảnh quanh sông. Tôi lấy  làm thú vị khi đi trên những con đường lát gạch sạch sẽ nơi dẫn đến  những  quán ăn dọc theo bờ sông.

Những dãy nhà rực rỡ màu sắc, những bức tường gạch, những kiểu  cửa sổ, những chiếc xe đạp đủ kiểu, những  chiếc thuyền đủ loại, những chiếc cờ đỏ sọc trắng, và những cảnh bày trí đặc biệt của các quán  đã làm tôi mê say chụp hình.

 Sau khi rủ Trí và Phương Linh du thuyền quanh sông, chúng tôi tìm quán nước ngồi ăn kem uống cà phê và nghe nhạc. Rất nhiều du khách lẫn  người địa phương hoặc ngồi ở quán hoặc ngồi ven gờ xi măng của sông thưởng thức nhạc từ  những người chơi guitar, hay accordion dạo.

Nắng càng lúc càng đẹp khiến Phương Linh suýt xoa cho rằng đây là sự nhiệm mầu. Nàng nói mấy ngày trước mưa dầm dề đến sang nay vẫn còn mưa thế mà anh chị vừa xuống máy bay mưa dứt luôn! Chúng tôi     mừng khôn xiết. Bởi không những được trời nắng đẹp, khung cảnh đẹp ngoài sức tưởng tượng mà sự gặp gỡ của chúng tôi cũng đẹp tuyệt.Bốn  chúng tôi cứ như là anh em ruột , tíu tít không ngừng từ chuyện tếu này đến chuyện vui nọ. Tếu nhất là Trí có khuôn mặt giống thầy Nguyễn Đức Giang y đúc, hay nói giễu nhưng không hề cười.

Rời quán nước, chúng tôi đi dạo công viên, nhà thờ và vài chỗ lân cận.

Trí nói: “Giờ để tụi em đưa anh chị đến chỗ dzô dziên nhất mà ai đến Đan Mạch cũng đều đến để chụp hình. Đó là người cá. Cái người cá này dzô dziên đến độ là đã có người phá ,lấy  đi  mất vậy mà du khách vẫn tìm xem cái dzô dziên này nên người ta mới  mới dựng lại tượng này. Tôi mỉm cười với chữ dzô dziên nhưng còn chưa rõ  vì sao bức tượng người cá này lại có tên không đẹp như thế.

 Đến nơi thì tôi mới hiểu nguyên do! Thì ra  người cá  là  bức tượng đồng nhỏ xíu của cô gái trần truồng có đôi mắt buồn xa xăm chứ không có chút gì  kiêu sa của người cá trong phim. Tượng người cá  đã nhỏ những chỏm đá cô ngự trị cũng  không lớn là bao. Nếu ngắm bức tượng từ xa sẽ thấy một sự lạc lõng và nhỏ nhoi tương phản hẳn với quanh cảnh sông nước mênh mông  xung quanh.

Tuy nhiên, dù bức tượng có Dzô Dziên thể nào, tôi cũng ráng  đứng xếp hàng để  chụp hình làm kỷ niệm như các du khách khác!

 

Rời chỗ người cá, Trí  và Phương Linh  đưa chúng tôi đến building của công ty tàu A.P  Møller Maersk, tàu cứu  chúng tôi  và hầu hết những người tị nạn Việt Nam ở Đan Mạch, để chúng tôi chụp hình làm kỷ niệm.

 Tôi không ngờ mình được đưa đến đây nên thầm cảm ơn Trí và Phương Linh đã khá chu đáo sắp xếp cho  chúng tôi  có cơ hội chụp hình với nơi đầy ý nghĩa cho chuyến đi của chúng tôi. Khi chúng tôi đang thả bộ trên những con đường và chụp hình thì má của Phương Linh gọi hỏi thăm vợ chồng tôi. Bà nói tiếc là không thể gặp được chúng tôi rồi chúc chúng tôi đi chơi vui vẻ. Sau đó bà  hỏi thăm chúng tôi đã đi những đâu và không quên hỏi thêm là tôi đã viếng cái tượng Dzô Dziên người cá chưa. Ai đến Đan Mạch cũng thăm tượng người cá này. Tôi tức cười thưa đã viếng và chụp hình làm kỷ niệm rồi. Sau khi chúc sức khỏe và xin lỗi  không thể thăm bà được tôi cảm động trao điện thoại lại cho Phương Linh. Phương Linh đã quý trọng  chuyến thăm Đan Mạch của vợ chồng tôi nên gắn liền chúng với hết thảy thành viên trong gia đình nàng. Chuyến đi của tôi không những quan trọng đối với tôi mà còn là chuyến đi quan trọng của nàng.  Chiều tối hôm đó Trí, và Phương Linh đưa chúng tôi đi ăn tiệm.

Tôi nghe đồn tiệm ăn ở các nước Châu Âu rất đắt nên đặt điều kiện cho chúng tôi đãi nhưng nhưng Trí và Phương Linh nhất định không chịu. Phương Linh nói có một nhà hàng rất nổi tiếng ở Copenhagen tên là Noma. Nhà hàng Noma đã được chấm là nhà hàng xuất sắc nhứt trên thế giới trong ba năm liên tiếp nhưng phần ăn mỗi người ở  Noma đến 2100 Kr nên hai vợ chồng không thể đãi chúng tôi ăn ở đó. Trí nói thôi thì ăn tiệm này xong, chở vợ chồng tôi đến nhà hàng Noma  để chụp hình làm kỷ niệm và tiện thể đứng chờ ngoài cửa chờ ai ăn xong xin hóa đơn… sau đó về Mỹ, chúng tôi lấy “bằng chứng” khoe với bạn bè là đã từng ăn ở nhà hàng Noma Copenhagen! Với lối nói têu tếu, giễu giễu chúng tôi đã cùng nhau cười giỡn  liên tục khi  thả bộ trên những con đường lót gạch của phố Copenhagen.

Nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng cười nói. Khi đi ngang một tiệm Tàu, Phương Linh dừng lại tha thiết nói chồng tôi chụp cho Trí và nàng tấm hình làm kỷ niệm.

 Phương Linh kể khi Trí và nàng là hai sinh viên , sống dựa vào học bổng nên nghèo đến tận cùng bằng  số mà theo chữ dùng của nàng là  nghèo “ sặc lết”. Lúc đó khi vừa đám cưới xong, chờ ngày tới tòa thị sảnh để ký hôn thú, hai người đi ngang tiệm Tàu này muốn ăn nhưng  không đủ tiền mua hai phần, Trí làm gan hỏi thử chủ quán có đồng ý cho hai người ăn chung một phần không và  họ bằng lòng cho nhờ vậy cả hai mới có một bữa ăn hôm ấy. Cứ thế,  những chuyện vui và không vui liên tục  kể cho nhau khi chúng tôi lang thang trên những con đường đi bộ của phố Copenhagen cho đến khuya.

Hôm sau, ngày 2 tháng 9 năm 2014, chúng tôi dậy sớm. Ăn sáng xong, chúng tôi chuẩn bị lên đường ngay.  Trước khi rời nhà, Phương Linh chu đáo dọn dẹp và lau chùi ngăn nắp khắp mọi nơi, mọi phòng. Các phòng của nhà của Linh Phương đã gọn sạch nay  như mới toanh. Đây là điều tôi học thêm ở đất nước  Đan  Mạch này. Điều thứ nhất là người Đan Mạch thon gọn nhờ họ thường đi xe đạp hơn đi xe hơi. Điều thứ hai là người Đan Mạch luôn gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp. Rời nhà chủ( bất kể người trong gia đình hay bạn bè thân quen), khách phải dọn chi li tử tế sạch hơn lúc ban đầu chứ không phải chỉ qua loa lấy lệ. Nghĩ đến dáng người thon nhỏ của Phương Linh lui hui chùi dọn từng li từng tí, tôi thật sự biết ơn và cảm động.

 Bảy giờ  sáng chúng tôi thẳng  đường về  Thurø Svendborg  để đến nhà bà thuyền trưởng . Trên đường chúng tôi ghé  tạt một siêu thị mua hoa, và vài món cho  thức ăn trưa  rồi đi  ngay.

Theo dự định, chúng tôi sẽ ghé thăm gia đình thầy hiệu trưởng Nguyễn Đức Giang sau khi thăm vợ thuyền trưởng và mộ thuyền trưởng. Nhưng, vội vã thể nào chúng tôi không cầm lòng trước cảnh đẹp trên đường đi.  Những mái nhà tươi đỏ nổi bật trên bầu trời xanh, những đám mây trắng đẹp và những cánh đồng cỏ xanh mướt giục chúng tôi đã dừng lại chụp vài tấm hình lưu niệm.

Chúng tôi đến nhà bà thuyền trưởng khoảng chín giờ rưỡi sáng. Trên lối nhỏ, chúng tôi còn đang trầm trồ với cấu trúc xinh xắn của những ngôi nhà trong xóm, thì từ phía trước, một em chó nhảy đến mừng rỡ, quấn quýt từng người.

Tôi nhớ Cherie, tên em chó mà Phương Linh  cho biết trong lá thư đầu tiên là niềm vui duy nhất của bà  thuyền trưởng. 

Bà thuyền trưởng ra đến tận cổng, đón chúng tôi bằng những vòng ôm thân thiết.

Trông bà có vẻ xúc động khi nhìn thấy Phương Linh. Bà và Phương Linh  nói chuyện không ngừng  bằng tiếng Đan Mạch. Tôi không rõ họ nói gì nhưng tôi biết họ hết sức vui mừng khi gặp lại nhau.

Dầu sao, Phương Linh từng là người bà thương yêu và nuôi nấng chu đáo. Bà nói với tôi bằng tiếng Anh rằng bà tiếc cho Phương Linh, một người thông minh và siêng năng, tưởng đâu sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhưng lại không muốn tiến thân. Tôi chợt  nhìn  sang Trí và lờ mờ nghĩ anh ta là tất cả cho cuộc sống của Phương Linh chứ không phải nghề nghiệp hay danh vọng.

Bà vui vẻ nói dĩ nhiên và bảo chúng tôi gọi bà là Ruth thay vì Mrs. Olesen. Rồi bà tặng cho vợ chồng Phương Linh và vợ chồng tôi chiếc đĩa kỷ niệm và xấp vải mà thuyền trưởng mua từ những chuyến du lịch châu Á. Tôi rất cảm động khi nhận những món quà ấy nhưng vật quý nhất  mà tôi nhận được là những tấm hình kỷ niệm mà tôi chụp trong căn nhà thuyền trưởng. Chúng đã ghi lại  giây phút  quý giá  mà vợ chồng tôi  được kề cận với  người thân nhất của vị ân nhân từng cứu mạng chúng tôi và con của chúng tôi. 

Bà thuyền trường đưa chúng tôi đến căn phòng làm việc của bà rồi giới thiệu từng vật kỷ niệm liên quan đến thuyền trưởng Olesen.

Vợ chồng tôi khá xúc động khi thấy bản copy với 31 tên người trong chiếc ghe  nhỏ bé của chúng tôi được tàu thuyền trưởng vớt năm 1989. Chúng tôi xin bà cho chúng tôi được phép chụp hình với những kỷ vật của thuyền trưởng và chụp chung với bà. 

Dù không gặp lại thuyền trưởng nhưng những kỷ vật trong nhà ông, những câu chuyện kể từ người vợ yêu dấu của ông và sự quấn quýt của em chó Cherie kèm theo những bức tượng của những em chó có vạch trắng trên trán toát lên sự sống và những yêu thích  của ông vẫn đang hiện hữu trong căn nhà.

Tôi lấy làm hài lòng khi thấy những cánh hoa hồng màu đỏ và trắng ý nghĩa theo lá cờ của Đan Mạch và những chiếc áo mà tôi mua tặng Ruth đều vừa vặn và trông đẹp mắt. Mọi thứ  đều hoàn hảo  như được xếp đặt chu đáo bởi bàn tay tuyệt vời của thương đế; cho nên,  chúng tôi được trời nắng đẹp, được vợ chồng Phương Linh đưa đến đây, và được tâm tình với người thân  của ân nhân mình.

 Chúng tôi xếp bàn ăn ngoài vườn để ăn trưa, sau đó chụp hình chung, rồi vào nhà uống nước trà và ăn bánh ngọt do Ruth làm. 

Những chiếc bánh ngon  với mùi thơm đặc biệt khiến Cherie cũng phải nhìn chúng tôi  với ánh mắt van lơn.

Tôi chợt nhớ đến lá thư Ruth kể về tình trạng  sức khỏe của bà  rồi hiểu ra vì sao Cherie mừng rỡ đón chúng tôi trong khi nó luôn sủa lớn khi nghe những tiếng nói hay những tiếng động lạ trước nhà. Có lẽ Cherie thấy Ruth có đã làm khác những ngày trước đó. Thay vì luôn nằm ở trong phòng, Ruth đã loay hoay trong bếp làm bánh từ  tối hôm trước và trông đợi chúng tôi  đến thăm ở cửa từ sang hôm nay cho  nên khi vừa nghe tiếng chúng tôi bên ngoài và Ruth vừa mở cửa  là chàng ta  ùa ra ngoài cổng mừng chúng tôi ngay. Cherie  không bỏ công chào đón vì chúng tôi đã chia vui  bằng nhiều món  ăn mà chúng tôi được phép đút cho. Đến khi chúng tôi dọn dẹp bàn ăn,rửa dọn chén bát và chuẩn bị đem hoa đi viếng mộ thuyền trưởng thì Cherie buồn bã nằm vào góc của nó. Những nhảy chồm  và vẫy đuôi mừng rỡ của phút đầu tiên đột nhiên mất hết.

Có lẽ Cherie biết chúng tôi sắp rời nhà nên buồn bã an phận vào chỗ nằm thường nhật  của mình; nhưng Ruth gọi nó ra khỏi nhà và kêu lên chiếc xe van.

 Để kéo khoảng thời gian gần gũi lâu hơn, Phương Linh và tôi đi xe van với Ruth  trong khi Trí lái xe chở chồng tôi theo sau. Không hiểu vì xúc động hay lý do sức khỏe không thể đi đứng lâu mà Ruth lái rất nhanh. Chỉ  mười phút, chúng tôi đến nghĩa trang. Đậu xe xong, Ruth khóa cửa cho Cherie ở trong đó rồi đưa chúng tôi đi bộ đến mộ thuyền trường.

Khi Ruth giới thiệu nơi chôn cất của gia đình và tấm bia đá với tên Jorgen Lauritz Olesen, tôi không ngờ có ngày tôi được đứng trước tấm bia của vị ân nhân mà tôi hằng tìm kiếm trên google bao nhiêu năm trời

.

Nhớ lại hình ảnh cao sang và cử chỉ ân cần của thuyền trưởng Olesen trên tàu Đan Mạch và tấm bia đơn giản dưới  những khóm cây xanh, tôi chợt thấy lòng quặn thắt. Mặc dù  Ruth kể là bà đã tìm đặt tấm bia thật quý hiếm cho thuyền trưởng tôi không hết đau lòng.

  Đặt bó hoa bên cạnh phiến đá , tôi cố nén những giọt   nước mắt. Đau đớn làm sao khi biết một người hùng, một người giàu lòng nhân ái, một vị  ân nhân của bao nhiều thuyền nhân Việt nay trở thành người thiên cổ mà  dấu tích chỉ là tấm bia trong những tàng cây của nghĩa trang vắng vẻ.

Nhưng rồi , những giọt mắt cố kềm của tôi đã trào ra không ngừng khi chúng tôi lần lượt ôm Ruth để chia tay.

Khi đi ngang qua chiếc xe van của Ruth, tôi nhận ra đôi mắt buồn bã của Cherie. Tôi  cũng buồn  khôn tả vì  không biết khi nào chúng tôi mới  có dịp gặp lại nhau. ( Còn tiếp)