Kể Cho Nhau Nghe
Kính mời quý anh chị hội viên và độc giả bấm vào những tựa đề dưới đây để đọc những chuyện kể
của các hội viên Văn Bút HNVĐBHK
Eden Thời COVID-19 – Trịnh Bình An
Những Ngày Vàng- Hồng Thuỷ
Lucy- Nguyễn Thị Thêm
Con Chó-Nguyễn Thị Thêm
Truyện Con Vện và Con Noel -Phương Hoa
Xin Lỗi Cún- Nguyễn Thị Thanh Dương
Tôi Mà Thèm Ghen- Sao Khuê
Một Kiếp Ở Tương Lai- Vương Vũ
Ngày Buồn Rồi Cũng Qua- Hồng Thuỷ
VỊ NHO CHUA ĐẦU MÙA- Nguyễn Thị Thanh Dương
GHEN-Nguyễn Thị Thêm
Cô Bé Ngổ Ngáo- Kim Oanh
Linh Hồn Gangster Vương Vũ( Dương Vũ)
Rau Càng Cua- Cung Thị Lan
Giây Phút Tuyệt Vời Của Mùa Hạ Năm Xưa- Lê Mộng Hoàng
Sau Cuộc Chung Vui- Đỗ Dung
Một Ngày Đi Khám Bệnh- Nguyễn Thị Thanh Dương
Những Ngày Tháng Khó Quên- Đào Hiếu Thảo
Một Vài Cảm Tưởng Sau Khi Đọc Cuốn “VÒNG QUANH THẾ GIỚI TRONG 19 Ngày…”- Nguyễn Dương
NHỚ VỀ NEBRASKA THÂN GỬI HƯƠNG HỒN BẠN BÍCH SINH- Nguyễn Dương
Ngày Sinh Nhật của Cu Tí- Hồng Thuỷ
Chuyến Xe Cuối Cùng- Lê Thị Kim Oanh
Cuộc Tấn Công Vào Ngũ Giác Đài ngày 11 tháng 9 năm 2001- Nguyễn Dương
Tuổi Mơ- Lê Thị Kim Oanh
Kính thưa anh Hai Lão Mã Sơn thân quý
Đọc 2 bài thơ khóc con tuyệt tác “TRE KHÓC MĂNG & VINH ƠI ! “,tôi thật vô cùng bàng hoàng xúc động đau xót không sao cầm được nước mắt .Chỉ còn biết xin Chân Thành Kính Phân Ưu cùng anh Hai lần nữa
Xin chân thành đa tạ anh Hai , chị Hồng Thủy , Kim Oanh thân mến
Rất trân quý trân trọng
LuânTâm
ĐOẠN TRƯỜNG CÕI TẠM
TRE KHÓC MĂNG động đất sập trời
Sinh ly tử biệt huyết lệ rơi
Vô thường trăng rụng sao không bóng
Cõi tạm đoạn trường Ba ! VINH ƠI !
MD.09/07/20
Thân cảm đề ” TRE KHÓC MĂNG – VINH ƠI “& VTS.Lão Mã Sơn
NGÀY SINH NHẬT CỦA CU TÍ
Cả nhà đều gọi bé là cu TÍ.Tên thật của cu TÍ là Nguyễn Hoài Nam.Bố bảo bố luôn nhớ quê hương nên đặt tên cu TÍ là HOÀI NAM.Mẹ muốn cu TÍ có tên MỸ để lúc đi học cho tiện, ngày xưa mẹ thích coi phim hoạt hoạ PETER PAN nên đặt tên MỸ cho cu TÍ là Peter, thành cu TÍ có tên dài thòng là PETER HOÀI NAM NGUYỄN.Bố không hài lòng lắm nên thỉnh thoảng bố cứ lèm bèm “PETER là cái quái gì, tên VIỆT NAM của người ta hay vậy, tự nhiên cho thêm Peter vào chả ra cái thống chế gì cả”.
Mẹ phản công lại liền:”Tên Nam mai mốt con nó đi học, bạn bè gọi là NEM NEM nghe không giống ai hết.Con tôi bảnh trai vậy mà có tên là nem với chả nghe không lọt tai tí nào”
Để bố mẹ khỏi phân bì, bà nội gọi bé là cu TÍ.Bố mẹ đều đồng ý vì cái tên nghe dễ thương chi lạ.
Hôm nay cu TÍ tròn 5 tuổi.Đêm qua mẹ thức thật khuya trang hoàng nhà cửa, sửa soạn thức ăn cho ngày sinh nhật của cu TÍ.Mẹ đã mời tất cả bạn hàng xóm và bạn học thân của cu TÍ. Mẹ bảo cu Tí tha hồ mà được nhiều quà.Vì mẹ thức khuya nên cu TÍ cũng nhất định đòi thức theo.Bố phải năn nỉ mãi cu Tí mới chịu đi ngủ trước mẹ.
Thường mẹ vẫn đưa cu TÍ vào giường ngủ, nằm bên cạnh kể chuyện cổ tích cho cu TÍ nghe, đợi cu Tí ngủ say mẹ mới về phòng với bố.Tối hôm qua mẹ bận nấu ăn nên bố phải thay mẹ kể truyện cổ tích cho cu Tí nghe.Cu Tí được bà nội huấn luyện nên rất giỏi tiếng Việt,nghe và hiểu hết.Bố kể truyện TẤM CÁM, đến đoạn TẤM bị mẹ ghẻ hành hạ, cu Tí hỏi tại sao, bố cắt nghĩa: Tại TẤM không phải con ruột bà ấy, nên bà ấy không thương.Bố còn nói thêm là cu TÍ rất may mắn, còn đủ cả bố mẹ nên được cưng chiều.
Mẹ thì lo làm tiệc sinh nhật, còn bố hứa sẽ mua cho cu TÍ gói quà thật bự, chắc chắn cu TÍ sẽ rất thích.
Cu Tí sung sướng ngủ thiếp đi, trên môi còn thấp thoáng nụ cười thật tươi.
Sáng nay mẹ đưa cu TÍ đi học rồi đến sở làm. Mẹ nói mẹ sẽ mua bánh sinh nhật thật bự rồi về đón cu TÍ.Cu Tí hớn hở khoe với cô giáo.Cả lớp hát HAPPY BIRTHDAY thật lớn chúc mừng cu Tí.
Buổi chiều người đến đón cu TÍ không phải là mẹ mà là bà hàng xóm.Bà NANCY cắt nghĩa cho cu Tí nghe mẹ cu Tí bị đau bất thần nên không đi đón cu Tí được.Cu TÍ về nhà thấy mẹ nằm khóc trong phòng. Cu TÍ chạy lại ôm mẹ, hỏi tại sao mẹ khóc? Mẹ không trả lời và càng khóc to hơn. Bà NANCY nói mẹ đang đau để mẹ nghỉ ngơi.Bà dỗ dành dắt cu TÍ đi chơi mua quà sinh nhật.Bà đưa cu TÍ ra TOY’R US mua POWER RANGER, rồi dẫn cu Tí đi ăn kem. Gần tối bà mới đưa cu TÍ về nhà.
Thấy xe bố trước cửa cu TÍ mừng rỡ reo lên:” Daddy đã về, Daddy đã về” rồi chạy vội vào nhà.Nhà vẫn lạnh tanh, cu Tí chạy lòng vòng đi tìm bố, vừa chạy vừa la lớn “Daddy, where’s my gift?”.Mẹ từ trong phòng bước ra, mẹ đã hết khóc nhưng mặt mẹ tái ngắt.Mẹ ôm cu Tí vào lòng,cu Tí vẫy vùng tuột ra hỏi mẹ “Daddy đâu?”.
Mẹ bảo cu TÍ ngồi xuống ghế salon.Mẹ ngồi bệt xuống thảm ngay ở chân cu Tí.Mẹ nhìn cu Tí nước mắt mẹ chảy dài, mẹ nói trong tiếng nấc “Bố bỏ mẹ con mình rồi, bố không bao giờ về nữa”
Cu Tí khóc oà lên và hỏi bằng tiếng Mỹ “Why, Why…?”
Nhìn hai mẹ con ôm nhau nức nở, bà Nancy cũng khóc theo…Bà lặng lẽ rời khỏi căn nhà xinh xắn có những chùm bong bóng xanh đỏ lơ lửng khắp nơi, có những giải giấy đủ mầu chăng trên trần nhà bay phất phơ. Có người đàn bà trẻ mới trở thành goá phụ bên thằng bé con ngây thơ vô tội đang thắc mắc”Tại sao bố hứa mua cho nó gói quà sinh nhật thật bự mà bố lại bỏ đi luôn, không trở về?”
Bà NANCY xót xa tự hỏi: Sao người ta lại chọn đúng ngày sinh nhật của thằng bé tội nghiệp để lấy đi mạng sống của cha nó? Từ nay làm sao cu TÍ còn có tiệc mừng sinh nhật nữa? Vì ngày sinh nhật của cu TÍ, NGÀY 11 THÁNG 9 ĐÃ BIẾN THÀNH NGÀY ĐAU ĐỚN NHẤT ĐỜI của hai mẹ con.Quân khủng bố đã đâm máy bay vào Ngũ giác đài làm tan tành đúng ngay phòng làm việc của bố cu Tí.
Hồng Thuỷ
CHUYỆN THOẠI- KHANH và CHÂU -TUẤN
Bạn ngồi xuống đây nghe tôi kể chuyện:
Người vợ hiền, dâu thảo thưở xa xưa.
Nàng tên Thoại Khanh, nhan sắc đẹp xinh
Văn chương, đánh đàn, ca ngâm, thi vịnh.
Chồng tên Châu Tuấn, tư chất thông minh
Một ngày kia, chàng lều chỏng xuống Kinh
Dự khoa thi Triều đình vừa mới mở
Thoại Khanh thấy chồng vào ra, than thở
Ngày sắp lên đường mà chẳng có tiền
Thoại Khanh lén chồng, cắt mái tóc huyền
Bán lấy tiền cho chồng làm lộ phí
Nàng khuyên chồng yên lòng ứng thí.
Để Mẹ già nàng săng sóc, chăm lo.
Ngày xướng danh, Châu Tuấn đỗ Trạng Nguyên
Vua gả Công Chúa, cho làm Phò Mã
Chàng khước từ vì đã có vợ nhà
Vua bất mãn đày chàng ra biên ải
Mười mấy năm trấn nhậm tân phương xa
Không được về thăm vợ trẻ, Mẹ già.
Chàng bỏ trốn, chạy sang qua Tề quốc
Nơi nước Tề, chàng thi đỗ Trạng nguyên.
Cũng như lần trước, chàng bị ép duyên
Phải cùng Công Chúa kết tình phu phụ
Nếu chối từ sẽ bị tội khi quân.
(xem tiếp trang 2)
CHUYỆN THOẠI -KHANH và CHÂU- TUẤN
(2)
Nơi quê nhà Mẹ già chờ đợi mãi
Tháng, Năm dài con trẻ vẫn bặt tăm
Thoại Khanh cõng Mẹ chồng, tìm Châu Tuấn.
Muôn dăm đường xa, kham khổ , giang truân.
Vì đói khát, mẹ chồng nàng bất tỉnh
Thương Mẹ chồng, nàng quyết định hy sinh
Lóc thịt cánh tay cho Mẹ ăn đỡ dạ.
Cứu mạng Mẹ chồng dâu hiền gặp họa
Thoại Khanh lâm nạn đôi mắt mù lòa.
Mẹ chồng dẫn đường, nàng dâu cõng Mẹ
Đêm nghĩ, ngày đi đến được Trường an.
Hai Mẹ con tìm đến dinh Phò Mã
Nhưng không làm sao vào được bên trong
Thoại Khanh lang thang đàn ca kiếm sống
Chờ cơ may để gặp được mặt chồng.
Nhơn đêm đại yến trong dinh Phò Mã
Thoại Khanh được thuê ca hát, đánh đàn
Để giúp vui cho buổi tiệc liên hoan.
(xem tiếp trang 3)
CHUYỆN THOẠI -KHANH và CHÂU- TUẤN
(3)
Thoại khanh so giây, vừa hát vừa đàn
Giọng ca vô cùng não nùng, ai oán:
“Ai nghe được tiếng đàn ngoài biên ải
Điệu u hoài khắc khoải lúc tàn canh
Châu Lang ơi ! Chàng có biết Thoại Khanh
Vai cõng Mẹ, tìm chàng nơi Tề quốc?”
Nghe lời ca, Châu Tuấn rất hoang mang
Vội vã rời bàn tìm người ca sĩ
Chàng nhận ra Mẹ hiền và vợ cũ
Ba người ôm nhau tũi tũi, mừng mừng
Suối lệ tao phùng đổ mãi không dừng.
Vua nghe tự sự, thương tình Châu Tuấn
Cho phép chàng trở lại với vợ nhà
Cho Thoại Khanh được hưởng ngôi chánh thất.
Ít lâu sau, Vua ngã bịnh, thăng hà
Vi chiếu chỉ truyền ngôi cho Châu Tuấn .
Thế giang vạn sự ở đời.
Những người hiếu nghĩa Phât Trời ban ơn.
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
(trang 3/3)
CÂY PHƯỢNG VỸ TÔI THƯƠNG
Đêm hăm tám Tháng Tư tôi cắm trại
Sáng sớm hôm sau đứng tựa cửa song
Nhìn cảnh mưa rơi lác đác ngoài sân
Giọt mưa rơi từ cành cây hoa Phượng
Như lệ khóc người sắp mất quê hương.
Cành lá Phượng lao xao theo cơn gió
Như vẫy vẫy tay tiễn bạn lên đường
Chiều cùng ngày, tôi rời bỏ quê hương
Từ đó, tôi và Phượng phương trời xa cách.
Bốn mươi năm nương thân đất khách
Tháng Tư về , nhớ Cây Phượng năm xưa
Tiễn đưa tôi một buổi sáng trời mưa.
Mong ngày nào quê hương không công phỉ
Tôi sẽ thăm Cây Phượng Vỹ Tôi Thương .
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
LỠ LẦM
Lúc yêu anh nói em nghe
Đôi ta thỏ thẻ êm bè với nhau
Tình say đẹp sắc muôn màu
Trăm điều anh lái con tàu hướng đi
Cưới xong chẳng thích thầm thì
Âm thanh mở lớn cùng lì hơn thua
Vì chồng cứ mãi như vua
Trong khi vợ cực te tua lạ kỳ
Chồng ngồi mê mải ti vi
Vợ chui nấu bếp cớ gì hỡi ôi
Cùng cày tám tiếng giống thôi
Nửa đêm con khóc thức lôi đầu nàng
Cực khổ tàn phá dung nhan
Chồng nhìn thấy chán mơ “hàng “trẻ trung
Ra đường tỏ vẻ mãn sung
Hào hoa phong nhã xài tung chẳng phiền
Vợ lo tiết kiệm đồng tiền
Mua nhà xây cửa nén kiêng đủ điều
Chồng chê “con mọi chẳng tiêu ,
Tối ngày lải nhải tự kiêu thương chồng
Ối giời ! “sư tử Hà Đông “
Bạc vàng kẹp kỹ chớ không lọt ngoài
Bây giờ tô phở mơ hoài
Ngán cơm vô tận mệt nhoài thân ta
Cái chiêu kiểm soát mụ già
Cộng thêm hung dữ ông than “ lỡ lầm “
Minh Thuý
Tháng 8/14/2020
CHÚ SAM BẬT KHÓC
Nước loạn, khổ tâm, chú Sam bật khóc !
Hoa Kỳ hết thời, đến hồi xuống dốc
Dân tộc chia rẽ đảng phái, màu da
Cảnh sát Chauvin là người Mỹ trắng
Chẹn cổ chết tên tội phạm Mỹ đen
Bà Pelosi, cùng Joe Biden
Quỳ gối vinh danh tên Floyd bất hảo.
Hành động gây nên một cơn giông bão
Người Mỹ da màu ào ào nổi dậy
Thành lập phong trào “Black Lives Matter”
Tượng Washington, Columbus, không chừa
Tròng giây vào cổ , kéo nhào xuống đất.
Đập phá cửa hàng, xông vào cướp bóc
Bắn chết Cảnh sát bảo vệ người dân.
Giẫm đạp, xé toan, đốt cờ Tổ quốc.
Nước loạn , khổ tâm, Chú Sam bật khóc !
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
TÌM EM TRÊN CÁNH ĐỒNG OẢI HƯƠNG
( Cảm tác từ bài “ Oải Hương xứ nắng” của Phan Trầm Thư trên báo TRẺ).
Đừng tìm em ở giữa phố đông,
Nếu ngày nào thấy vắng bóng em,
Những con đường em thường qua lại,
Em đã xa rồi. Tạm lãng quên.
Tìm em trên cánh đồng Oải Hương,
Đất trời bát ngát một mùi thơm,
Anh ơi, những cánh hoa màu tím,
Đã rủ em về từ tháng Năm.
Màu tím dịu êm đến nao lòng,
Em như say rượu giữa hư không,
Chếnh choáng vì sắc màu hoang dã,
Hoa Oải Hương nở khắp cánh đồng.
Nắng tháng Sáu cho hoa đẹp xinh,
Mùi Oải Hương ngây ngất gợi tình,
Làm ơn tháng Bẩy đừng qua vội! *
Hoa sẽ phai hương, sắc sẽ tàn.
Em bước đi bên những bụi hoa,
Chạy dài thẳng tắp cõi trời xa,
Trên cánh đồng em là cơn gió,
Chẳng biết mỏi chân chẳng nhớ nhà.
Hái những cành hoa để tặng người,
Cỏ khô buộc lại bó hoa tươi,
Chỉ là một món qùa đơn giản,
Của tình em và của đất trời.
Em sẽ ngủ trên cánh đồng này,
Khi hoàng hôn khép lại đâu đây,
Mùi Oải Hương vẫn còn thao thức,
Theo em vào trong giấc ngủ say.
Tìm em trên cánh đồng Oải Hương,
Em như trong một chuyện hoang đường,
Chìm trong hoa, mùi thơm kỳ ảo,
Anh chẳng thể nào nhìn thấy em
Nguyễn thị Thanh Dương
NỖI BUỒN VU QUY.
Tội cho phận nữ sanh ngoại tộc
Nghĩ thương cho hoàng cảnh cô dâu
Từ nay, đời biết sẽ về đâu ?
Cất bước theo người trai xa lạ.
Phận làm con, nghĩa Mẹ công Cha
Chưa đền đáp đành cam bất hiếu.
Chú chó yêu chạy theo bận biệu
Chồm cửa xe tiễn chủ lên đường.
Chủ ngậm ngùi từ giã ra đi
Buồn nỗi buồn của cảnh Vu Quy.
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn.
-Nhặt tấm hình trên Net.
Tức cảnh thành thơ.
HOA ĐÔ SÁNG NAY
Hoa Đô sáng sớm, một màu tang
Trời khóc chi đây lệ đổ tràn
Cảnh vật chìm vào màn mưa bụi
Lữ khách nhớ nhà, dạ xốn xang.
Hoa Đô, ngày 4-8-2020, 8:51 sáng
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
EM VẪN HẸN ANH VỀ
Em vẫn hẹn anh về
Dù trăm năm đã trễ
Dù nắng hạ đổi mùa
Xuân không còn son trẻ
Dù biển khơi sóng rẽ
Tóc mai xẻ đôi màu
Thời gian vừa ru khẽ
Ngoảnh lại vẫn còn đau
Nếp da nhăn úa nhàu
Nguyệt cầm xưa ứa lệ
Bên kia bờ sông cũ
Dòng nước đã hằn sâu
Bông hoa vườn hoang phế
Hoàng lan khung trời xưa
Khuôn viên thầm lặng lẽ
Thế kỷ lặng lờ đưa
Nỗi buồn dâng đâu tá
Chim di lạc loài bay
Nhớ em sầu năm tháng
Sương tuyết bạc trời mây
Em vẫn hẹn anh về
Cánh chim trời sương mỏi
Dừng chân cội đào xưa
Bên thềm hoa nguyệt khuyết
Lê Mỹ Hoàn
7/2020
Ca khúc: Em Vẫn Đây
Thơ: PhạmPhanLang
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Hương Giang
Hòa âm: Giang Đông
https://www.youtube.com/watch?v=NldNKnL_Gpw&list=PL-PjETWb5ityLtGOIuZ7MsDJpRCxtoSHq&index=1
Em Vẫn Đây
Anh đã lìa xa khỏi cuộc đời?
Dõi mắt tìm anh khắp mọi nơi
Nhưng mà anh đã không còn nữa
Như nước xuôi dòng nước mãi trôi
Em đứng bên thềm nhìn mưa rơi
Trong mưa như thấy ở lưng trời
Bóng anh thấp thoáng trong hư ảo
Như nuối tiếc thương không nỡ rời
Mưa đã tạnh rồi lãng đãng mây
Lạy anh ba nén nhấc ngang mày
Xin anh nhẹ bước lòng thanh thản
Đừng quyến luyến chi cõi thế này
Anh đã đi rồi em vẫn đây
Vẫn ở lại nơi chốn lưu đày
Biết đến bao giờ mình gặp lạị
Hồn anh xin hãy như mây bay…
phamphanlang
11/12/2013
NGƯỜI ĐI
Nước mắt còn đâu tiễn người đi
Đường mưa mờ mịt dấu biệt ly
Khăn tang không thể che sầu tủi
Đất đá vô tình chẳng nói chi
Kể lể làm sao hết đau buồn
Tháng ngày lận đận mất quê hương
Lang thang đất khách không nơi trọ
Gối tuyết gặm sầu mặc gió sương
Tưởng được bên nhau trọn kiếp nầy
Tay buồn còn được tay cầm tay
Ngờ đâu trời đất nhiều cay nghiệt
Trơ trọi nghìn năm lối đọa đày
Muốn được đi theo biết còn không
Hay là người cũng đã sang sông
Thay hình thoát xác thành mây khói
Không thể cùng nhau kể chuyện lòng
Cơn gió nào vừa mới thoảng qua
Rung rinh ngọn cỏ gợn màu hoa
Hay hồn hoa cỏ còn vương vấn
Một chút hẹn thề đã quá xa
Tiếng nói tiếng cười thuở bên nhau
Ngày nào chăn gối mộng trăng sao
Bây giờ chỉ có lời trăn trối
Biết có còn chung được kiếp nào
Người đã đi rồi ta còn không
Xác thân bèo bọt hồn hư không
Đường xưa trăng cũ quên rồi nhớ
Bước mỏi tàn theo dấu bụi hồng…
MD 07/11/03
Luân Tâm
(Trích trong TT ” HƯƠNG ÁO ” ,MinhThư xb, MD/USA.2007, tr.135-136)
CHUYỆN TÌNH LAN VÀ ĐIỆP
Dù sỏi đá cũng sẽ rơi nước mắt
Khi nghe chuyện tình của Điệp và Lan
Một cuộc tình buồn, dang dở trái ngang
Người thôn nữ mang tên loài hoa đẹp.
Lan ước nguyện sẽ kết duyên cùng Điệp
Duyên nợ bất thành, cung đàn lổi nhịp
Điệp phụ tình Lan, cưới vợ giàu sang
Lan tuyệt vọng, gởi thân vào cửa Phật
Mượn kệ kinh để quên chuyện trái ngang.
Ly dị vợ, Điệp tìm đến thăm Lan
Để phân giải nỗi oan vì quan Phủ
Ép duyên chàng cho con gái chửa hoang.
Lan quét lá, cổng chùa đang đóng chặt
Điệp kéo giây chuông, xin Lan mở cổng
Trông thấy Điệp, Lan vô cùng xúc động
Cắt đứt giây chuông, quay gót vào chùa.
Lan khóc, như chưa bao giờ được khóc
Bỏ uống, không ăn, Lan lâm bịnh trọng.
Điệp giả nhà sư, vào gặp thăm Lan
Thấy người yêu nằm bất động, mê man
Trong vô thức, Lan gọi tên “Anh Điệp”!
Hai dòng lệ ứa, khi còn thiêm thiếp
Từ giã đời, Lan vĩnh viễn ra đi.
Trước mắt Điệp đất trời như sụp đổ !
Hồi chuông chùa ngân vang ra tận phố
Đưa tiễn hồn Lan vào cõi hư vô
Kết thúc cuộc tình trái ngang, dang dở
Của đóa hoa tàn, và xác bướm khô.
Trần Công/Lão Mã Sơn
BỮA CƠM NHỚ ĐỜI
Một chiều nhìn mưa rơi ngoài song cửa
Nhớ lại đời tôi hồi thuở xa xưa:
Thời chống thực dân, tôi hăng say lắm
Là công chức, cuộc đời đang yên ấm
Hưởng ứng phong trào kháng chiến đuổi Tây
Bỏ sở đang làm, ra bưng chống Pháp
Bị công an Tây bắt tại Mỹ Tho.
Ba tháng giam, không có một bữa no
Ngày được thả, không một xu dính túi
Một người bạn cùng mãn tù hôm đó
Nhà anh ở gần Thành phố Mỹ Tho
Anh mời tôi đến nhà anh nghỉđỡ.
Thân mẫu anh đón tiếp tôi niềm nở
Bà cho tôi ăn một bữa cơm chiều
Dưa cải chua, và cá bống kho tiêu
Tôi thưởng thức như cao lương, mỹ vị.
Lúc hưng thời, bò, heo chẳng là chi
Khi thất vận, cá bống kho , dưa cải
Trên bảy mươi năm tôi còn nhớ mãi
Bữa Cơm NHớ Đời, trong lúc sa cơ.
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn.
Kính mời quý vị thưởng thức Thơ Lịch Sử
Thứ phi Phi Yến và Hoàng Tử Cải
THỨ PHI PHI YẾN VÀ HOÀNG TỬ CẢI
(1)
Trông Rau Răm nhớ chuyện xưa tích cũ
Hồi đời nhà Nguyễn nước Việt Nam ta
Câu chuyện xảy ra mấy trăm năm trước:
“ Một cô gái nghèo ở Quận Hội An
Lái đò ngang sớm hôm đưa rước khách
Nàng tuy nghèo nhưng mặn mà nhan sắc
Không kém chi những gái ở Thị Thành
Một Ngày tốt trời ,ông Hoàng Nguyễn Ánh
Quá bộ vân du, thăm viếng Hội An.
Nhờ cô lái đò tên Lê Thi Răm
Hướng dẫn Ngài đi thăm đây, thăm đó
Nguyễn Ánh phải lòng cô gái lái đò.
Truyền lịnh tuyển cô Răm vào cung viện
Ban nàng tước hiệu “Thứ Phi Phi-Yến”.
Hai năm sau nàng sanh được một trai
Nguyễn Phúc Hội An, tự Hoàng Tử Cải.
THỨ PHI PHI -YẾN VÀ HOÀNG TỬ CẢI
(2)
Triều Nguyễn lâm cảnh khói lửa chiến tranh
Bị quân Tây Sơn chiếm Phú Xuân thành
Nguyễn Ánh chạy vào Côn Nôn lánh nạn.
Phi Yến mang con nối gót theo chồng.
Nguyễn Ánh nhờ Giám Mục Bá Đa Lộc
Mang Hoàng Tử Cải theo làm con tin
Xin Pháp đem binh giúp Ngài chống giặc.
Thứ Phi Phi Yến lòng ngay, dạ thẳng
Không tán thành cỏng rắn cắn gà nhà
Nguyễn Ánh sinh nghi Thứ Phi phản bội
Thông đồng với địch, bọn giặc Tây Sơn
Kết án tử hình, dứt tình phu phụ.
Cảm thương Phi Yến, quần Thần rổi tấu.
Xin cửu trùng tha tội cho Thứ Phi
Chúa Nguyễn Anh nhậm lời cho giảm án
Truyền giam vào hang lạnh núi Côn sơn.
TB -Nguyễn Ánh cho Hoàng Tử Cảnh theo
Giám mục Bá Đa Lộc qua Pháp cầu viện.
THỨ PHI PHI-YẾN VÀ HOÀNG TỬ CẢI
(3)
Được tin Tây Sơn xua quân truy đuổi
Nguyễn Ánh chạy sang Phú Quốc ẩn thân.
Khi thuyền nhổ neo, thấy vắng mẫu thân
Hoàng tử biêt Mẹ còn trên Côn đảo
Hoàng tử khóc , xin Cha tha tôi Mẹ
Hoặc cậu ở lại cùng với mẫu thân
Không theo Cha, chạy qua Phú Quốc.
Chúa Nguyễn Ánh đùng đùng nổi giận
Ném con xuống biển, phụ tử đoạn tình
Dân chúng Côn Sơn thương người hiếu thảo
Vớt xác Hoàng Tử, chôn trên côn đảo.
Tìm đến hang động giải thoát Thứ Phi
Nghe tin con chết, Thứ Phi đau khổ
Thang khóc suốt ngày trước mộ con thơ
Chán ngán trò đời, không còn muốn sống
Bà quyên sinh , từ giã cõi dương trần .
Dân tiếc thương chôn cất kẻ bạc phần
Lập miếu thờ Thứ Phi, Hoàng Tử Cải.
Để lưu truyền chuyện Thứ Phi Phi-Yến
Dân Côn Sơn làm thơ để lại đời:
“Gió đưa Cây Cải về Trời
Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay”. (1)
Trần Gò Công/Lão Mã S
ÁO MỘNG HOA VÀNG
Tuổi thơ tuổi mộng tuổi vàng
Cầu thơ thẩn bóng mây hoàng hôn riêng
Cầu văn chữ nghĩa thiên duyên
Chồng cưng biết vợ mình tiên trong đời…
MD.07/12/20
Luân Tâm
Thân cảm tặng “NHỮNG NGÀY VÀNG & tác giả Hồng Thủy
NHỮNG NGÀY VÀNG
(Cảm tác từ bài viết
Những Ngày Vàng của chị Hồng Thủy)
“Trốn dịch” ở nhà hạnh phúc thêm
Cùng chàng tâm sự mãi thâu đêm
Sáng ra tản bộ thương hoa nở
Trưa đến bếp vào thoả nếm nêm
Món mới dọn lên sao hấp dẫn
Chuyện xưa kể lại thật êm đềm
“Ngày vàng” giãn cách thành may mắn
Tình cảm bên nhau quá ngọt mềm
Phương Hoa – July 12th 2020
Chị Hồng Thuỷ ơi,
Ôi mê ly mê ly đời ta
Dù bị Covid nhốt ở nhà
Du dương hai đứa mình tâm sự
Món ngon lạ miệng em bầy ra..
Tấm tắc chàng khen ngon
Bánh xèo rất là dòn
Cái gì đây thơm thế
Hết rồi, thèm vẫn còn
Sao Khuê
Những Ngày Vàng ( y đề )
Giam nhà cảm nhận đậm yêu thêm
Bệnh dịch cho mình chuyện suốt đêm
Quý dữ âm thầm kho thịt nếm
Thương nhiều lặng lẽ nấu chè nêm
Ôn tồn tiếng nói lờ buông lỏng
Nhỏ nhẹ lời câu chẳng kẹp kềm
Khắc khẩu bao lần không diễn lại
Vì đâu tính khí đổi thành mềm
Minh Thuý
Tháng 7/12/2020
Đọc xong bài Những Ngày Vàng
của chị Hồng Thủy
Mùa hè năm nay không đi chơi,
Vì Covid tấn công tơi bời,
Em ở nhà trổ tài nội trợ,
Làm các món ngon. Mời anh xơi.
Mới học trên you tube…tối qua,
Giò lụa, chả quế em bày ra,
Tùm lum vật dụng, cối xay thịt….
Chốc nữa anh …dẹp phụ em nha.
Anh thích ăn bánh cuốn “Thanh Trì”,
Dễ ợt, mai sẽ có ngay mà,
Giò lụa, hành phi đều “home made”
Ăn với “Bánh cuốn tráng chảo” nè
Anh thèm cơm tấm hay cơm gà?
Bánh canh hay hủ tíu Mỹ Tho ?
Anh muốn món ngày xưa mẹ nấu,
Em sẽ chiều anh bún riêu cua.
Anh chán thì em đổi món cho :.
Bánh khúc, bánh gai hay món chè,
Sương sa hột lựu mùi dầu chuối,
Chúng mình ăn tươi mát ngày hè.
Còn nữa, bánh bông lang ngon ngon,
Ăn bánh và uống trà nghe anh,
Bông lang nướng bằng nồi cơm điện,
Trời ơi, vừa rẻ lại vừa nhanh
Tóm lại anh cứ việc order,
Thử tài cô vợ đoảng ngày xưa,
Nấu ăn thì ba chớp ba nhoáng,
Trách em, em cãi……bận làm thơ.
Nhờ Covid em đã đổi đời,
Món gì em cũng biết anh ơi,
Trong cái rủi có…may anh nhỉ?
Anh muốn ăn gì? Nói nghe coi…
Nguyễn Thị Thanh Dương
BỜ SÔNG XANH
Bờ sông xanh một lần bỏ ra đi
Dòng nước chia tay đôi lời tiễn biệt
Con thuyền còn neo, đậu lại nỗi buồn
Tiếng hò ai đưa trên dòng tha thiết
Bờ sông xanh ta đi vào vô biên
Quê hương vừa chìm khuất màn sương đêm
Lời mẹ trăn trối giữ tim con lại
Dòng sông chia đôi đời trên vai
Ta đi rồi, trời gửi đầy mây sao
Sông Ngân Hà long lanh lệ hôm nao
Hồn bướm trong ta vẫy vùng thoát xác
Chỉ thấy mưa bay tháng Bảy tuôn trào
Thuở ấy quê hương hồn thành xây mộng
Nụ cười ai trao giữ vững niềm tin
Thuyền trôi đi cùng tận bến lênh đênh
Trên trang giấy giấc mộng điều hoang lạnh
Bờ sông xanh bóng ngày qua kỷ niệm
Trôi vật vờ trên sóng nước xa đưa
Bước chân vội bóng chiều trông tin cũ
Sao không quên những ngày đó xa xưa
Bờ sông xanh xa rồi không trở lại
Bước đi lòng uẩn khúc âm u
Một nắng hai sương quằn vai mẹ gánh
Gánh đời non nước vọng nghìn thu
Lê Mỹ Hoàn
TUỔI CỦA EM