Rau Càng Cua

 

Vợ chồng chúng tôi có một vườn rau nhỏ sau nhà gồm những loại rau được xem như là dược liệu như rau diếp cá, lá gai, xả, bạc hà, húng quế, mồng tơi, và hẹ. Đồng quan niệm ” Trồng các loại rau công dụng, thường sử dụng ,vừa đủ ăn và giữ đám cỏ xanh rộng đẹp!” chúng tôi không bao giờ muốn trồng bất cứ cây trái hay loại rau nào nữa. Thế nhưng, khi tôi nghe cô bạn kể về loại rau Càng Cua mà cô trồng hàng năm vẫn mọc lên chi chít sau mùa Đông giá lạnh thì tôi háo hức xin về trồng.

 Chồng tôi càu nhàu:

“Em trồng loại rau đó làm gì? Hễ rau Càng Cua mọc được thì lên chi chít, lan ra tùm lum không diệt nổi! Mà trồng rồi có ăn không? Anh không ăn rồi đó! Trồng mà không ăn lại hành khổ!”

Tôi cãi:

“Sao mà không ăn! Để em trồng rồi em làm món ăn đặc biệt cho anh thử!”

Anh chau mày:

“Làm món gì?”

Tôi nói cứng:

“Làm món rau Càng Cua chua ngọt có thịt bò xào để lên trên! Này nhen: Xắt hành Tây mỏng cho vào ngâm với nước chanh hòa với muối, đường, tiêu và chút dầu ô liu. Sau đó, rửa rau Càng Cua sạch bỏ lên dĩa lớn, đổ nước chua ngọt với hành tây lên trên rau, xong xào thịt bò thái mỏng với tỏi và dầu hào bỏ lên nữa là ngon hết ý! Tại anh chưa ăn nên chưa biết nó ngon cỡ nào đó!”

Anh lắc đầu:

“Em làm gì thì làm! Chứ anh không ăn rồi đó! Thay vì dùng rau Càng Cua ăn với món thịt bò xào thì lấy sà lách soong, hay sà lách rồi ăn kèm với cà chua và dưa leo như hồi giờ có phải hơn không? Rồi đây ăn không bao nhiêu mà nó lên rậm rịt thì chết khổ!”

Tôi chợt ngớ ra, suy nghĩ mãi mà không nhớ cái vị ngon của món rau Càng Cua với thịt bò như thế nào và đã từng ăn kiểu như tôi vừa tả với chồng tôi ra sao. Tôi nhớ là tôi đã ăn nó, và nếm cái vị đắng của nó đến phát ngán nhưng làm sao tôi có thể phóng đại cái vị ngon với thịt bò để thu phục chồng tôi trồng nó trong vườn. Ký ức về nó hình như chỉ là một sự tưởng tượng, một sự mơ hồ, không thể xác định thời gian nào. Sự liên kết giữa rau Càng Cua và thịt bò hình như là  hai sự thể khác nhau, cách xa nhau mà tôi đã dùng sự tưởng tượng  để nối kết chúng cho thỏa mãn mơ ước của mình. Tôi nghĩ hoài mà nghĩ không ra! 

 

Cô bạn dành cho tôi một chậu rau Càng Cua thật đẹp nhưng vì nạn dịch COVID-19  tôi không thể gặp để nhận. Sớm hay muộn, tôi cũng sẽ có chậu rau Càng Cua thôi nhưng tôi không hiểu sao tôi cứ nôn nao mãi. Tôi nhớ những đám rau Càng Cua mọc quanh hai gốc cây cau đỏ trước nhà ông nội của tôi nhưng cái dĩa thịt bò xào với rau Càng Cua thì không có!  Có lẽ tôi thấy đĩa thịt bò xào của ai đó của gia đình nào đó rồi tôi đã gắn món ăn đó với rau Càng Cua! Hình như là vậy! Tôi ao ước má tôi có thể nghe được qua điện thoại hay facebook messenger để tôi có  thể hỏi má về chuyện rau Càng Cua thưở nhỏ. … nhưng chỉ là hoài vọng! Má tôi bị lãng tai rất nặng và từ lâu tôi và má tôi không hề nói chuyện với nhau qua điện thoại.Trừ những lần về Việt Nam thăm má, tôi mới có thể nói chuyện với má nhưng nói to cứ như là đang cãi nhau!

Em gái tôi là chiếc cầu nối cho tôi hỏi thăm sức khỏe của má, đưa các clip tôi làm cho má xem và kể cho tôi nghe những hoạt động của má như cho chim ăn, dạy con chó Xíu đừng cắn chim, để chúng ăn những mẫu bánh mì dư của má. Những câu chuyện của má thường không có tôi trong đó… và tôi cũng quen với những câu chuyện kể được lập đi lập lại như nhau của người ở độ tuổi 93 như má.

Bỗng tôi nhận được clip em tôi gửi.

 

 “Gần đây có lẽ má nhớ chị nên hay kể về chị lúc nhỏ! Má nói chị khôn từ lúc 3 tuổi! Khi ba mất thì khóc đòi mọi người “đào mộ lên đem ba về! Rồi má  kể chuyện má không có tiền cúng ba nên hái rau Càng Cua cúng với muối mà chị ăn mấy ngày không nổi nên xin cơm hàng xóm ăn.”

Em tôi  nói thế. Nó  thấy má tôi nói nhiều về tôi nên nó quay một đoạn gửi sang cho tôi xem.

Tôi đã xem và khóc. Thì ra chuyện tôi ăn rau Càng Cua thì có, còn chuyện ăn với thịt bò thì không hề có. Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ trồng rau Càng Cua trong vườn nhà tôi khi chồng tôi xem cái clip này.

 

Cung Thị Lan