Tiểu sử:
Nguyễn thị Thêm sinh ngày 8/3/1948
Học trung học Long Thành Biên Hòa, Ngô Quyền BH, Văn Khoa, Sư Phạm Sài Gòn.
Trước 30/4/75 : Dạy học.
Qua Mỹ năm 1991 diện HO
Cư ngụ tại Riverside California.
Tác Phẩm:
Tham gia với các báo Việt Báo, Viễn Đông, Việt Stylelife và các diễn đàn khác
Nhận giải Danh dự Viết Về Nước Mỹ của Việt Báo năm 2015
Kính mời quý vị nhấn vào những tựa đề sau đây để đọc những bài viết của văn thi sĩ Nguyễn Thị Thêm:
Tháng năm Hoa Muguet và Mẹ – Nguyễn Thị Thêm (Mới)
Cũng Một Tháng Tư – Nguyễn thị Thêm
Quê Ngoại (Mới)
30 tháng 4 năm 1975 chị ở đâu? (Updated)
Đói
Vu Lan Nhớ Mẹ
Vợ Lính
Bức Ảnh Yêu Thương
Tìm Cha
Mùi Áo Lính
Sau 42 Năm
Hãy Tạ Ơn Nhau
Tháng 11 Rong Chơi
Con Chó
Nước Mắt Mùa Thu
Niềm Vui Mùa Giáng Sinh
Nỗi Buồn COVID-19
TRO ƠI
Tháng Tư Ngày Tháng Đó
Kính mời quý vị nhấn vào những tựa đềdưới đây để thưởng thức những thi phẩm của văn thi sĩ Nguyễn Thị Thêm:
Trang thơ của thi sĩ Nguyễn Thị Thêm
THƠ
Thơ là đôi mắt em nhìn
Đôi mi cong vút đa tình anh yêu
Thơ mang ánh nắng buổi chiều
Pha màu tà áo nâng niu dáng ngà
Thơ trải lên giường chiếu hoa
Tấm thân trinh nữ một tòa thiên nhiên
Thơ mang một chút ưu phiền
Cho mi em ướt, đảo điên lòng người
Thơ tô đôi má hồng tươi
Ngẩn ngơ say đắm rụng rời con tim
Thơ rơi trên đôi môi mềm
Cho anh ngây ngất triền miên một đời
Thơ anh như sóng trùng khơi
Khóc cười mệnh nước một thời ly hương
Thơ anh gãy vận nửa đường
Vì nàng thơ đã muôn phương xa lìa.
Nguyễn Thị Thêm
Năm 1976
Cũng ngày 8 tháng 3
Nơi quê chồng thật xa.
Tôi mừng ngày Phụ Nữ
Có nước mắt giấu trong lòng ấp ủ
Thương cho chồng tù tội rừng sâu.
Hai đứa con còn nhỏ biết gì đâu
Mẹ chồng già yếu, bệnh đau tội nghiệp
Tương lai ngày mai, tôi không cần biết
Chỉ ước cơm độn khoai, rau cháo no lòng.
Lệnh trên ban hành
Mặc áo dài, mừng NGÀY PHỤ NỮ
Thay áo lao động đầy mồ hôi lam lũ
Mặc áo dài đi dạy ngày xưa.
Cái áo giờ rộng thùng thình
Đi đôi dép lào mòn gót
Con đường làng bụi bay mù mịt
Lần đầu tiên biết phụ nữ được lên ngôi.
Nữ cán bộ quần lửng áo chẽn nói thôi như vẹt.
Hỡi ơi!
Tôi không biết hôm nay mình sinh nhật,
Mình còn sống hay là mình đã chết
Mà đau thương tủi nhục giáng xuống đời
Cha mẹ già ở xa tít mù khơi
Chồng tù tội rừng sâu
Con đau bệnh
Mẹ chồng ốm đói.
Nuốt nước mắt vào lòng.
Tôi bậm gan đi tới.
Đã qua rồi.
Những ngày u tối
Kỷ niệm buồn vui, nhớ mãi một thời.
Nguyễn thị Thêm
TÂM SỰ ĐẦU NĂM.
Đốt nén hương trầm đón tết sang
Rưng rưng khấn nguyện gửi đôi hàng
Xuân về kính chúc nhà Văn Bút
Tết tới nguyện cầu nước Việt Nam
Thơ phú xây đời thêm hạnh phúc
Văn chương tạo dựng chốn bình an
Bàn tay đóng góp nền văn học
Trí não làm vui tuổi lão làng
Thêm Nguyễn
MỪNG XUÂN MỚI
Xuân mới đem về hạnh phúc chung
Xua tan sợ hãi pháo tưng bừng
Cha con lấp ló mừng năm mới
Chồng vợ nhìn theo chúc đón xuân
Dịch bệnh bây giờ ra thuốc chích
Chính trường sắp tới có tin mừng
Hai không khắp chốn buồn tê tái
Hai Mốt mừng vui lệ ngập ngừng.
Nguyễn thị Thêm
MÁ
Kể từ khi con biết nhớ.
Má đã già một bà cụ gầy nhom
Tóc búi cao mặc áo vá vai sờn
Quần đen bạc màu theo năm tháng.
Má cười, nụ cười hiền thương lắm
Hàm răng kia xệu xạo thấp cao
Tuổi chưa già mà đã ngoáy trầu
Môi cắn chỉ đỏ tươi màu hạt lựu.
Áo túi, cái túi may thiệt bự.
Giả bộ lấy đồ mò vú má thiệt vui.
Má nhột la lên rồi má lại cười.
“Nhớ hồi nhỏ bỏ bú mày quá khó!”
Má của tôi nhà quê thiệt đó
Mà trái tim từ mẫu thật vô bờ.
Lo cho con từ thuở còn thơ.
Đến khôn lớn vẫn chăm lo săn sóc
Má là chuối sứ bên nhà ngọt mật
Vú sữa đầu mùa vị thật thanh tao
Cây khế cây dừa trồng ở vườn sau
Là Mai, Sứ, Ngọc Lan sân trước
Má là những gì thân thiết nhất
Khó hình dung, không thể trình bày
Má nằm trong tim nhịp đập mỗi ngày
Trong hơi thở vẫn thơm mùi của má.
Hôm thứ bảy Má ơi! Ngày giỗ má
Ba nén nhang con mời má dùng cơm.
Nhớ má nhiều lệ nhòe nhoẹt mắt con.
Cháu 8 đứa hỏi ” Sao bà ngoại khóc?”
Bầy cháu cố quỳ thành 3 hàng dọc.
Sản phẩm đời con lạy ra mắt mẹ già
Trăng trên cao dù trăng ở thật xa.
Nhưng ánh sáng vẫn chan hòa.
Là Má đó.
Nguyễn thị Thêm.
Má Và Em Tôi

Ngày đó em tôi vào quân đội.
Áo trắng học trò xếp lại thôi.
Hành trang là những niềm ao ước
Đem thân trai trẻ hiến dâng đời.
Nhận được tin con má rụng rời.
Thằng Út trốn nhà đăng lính rồi.
Cái thằng tệ quá không xin phép.
Giờ học quân trường …phải thăm thôi
Má về buồn lắm. Rồi má khóc.
“Thằng nhỏ thiếu ăn, ốm nhom hà!
Da mặt sạm đen… và tội lắm
Làm sao chịu nỗi… Khổ con tôi”
Ra trường , mừng quá má ôm con,
Út má bây giờ đẹp trai hơn
Phong trần, cứng cáp trông oai thật.
Tự bước vào đời . Ráng nghe hôn!
Và thế em theo cùng sông nước
Hải hành biển cả sóng lênh đênh
Tàu đi vài tháng tàu về bến.
Xả trại lên bờ thăm mẹ hiền
Tháng 4 bão nổi, em bặt tin.
Má khóc, hai con mắt thật sưng.
Chết, sống con ơi làm sao biết.
Hãy nhắn tin về cho má mừng.
Má lập bàn thờ để cúng em.
Mỗi tối thắp nhang lại lên đèn.
Cho con ấm áp nơi sông nước.
Hồn hoang , xác lạnh biết sao tìm.
Một bữa có người lạ vào nhà.
Hỏi thăm và đưa hình em ra
Má mừng nước mắt tuôn tầm tã.
Thằng Út bây giờ đã làm cha.
Mỗi năm em gửi một thùng quà
Này là cà phê, sữa cho ba.
Này vải má may bộ đồ mới.
Thuốc, kem, xà bông thơm. Gọi là ..
Em hẹn. Má ơi! con sẽ về.
Xứ người con vẫn hướng về quê.
Từng gốc cây vườn con vẫn nhớ.
Má ráng chờ con. Út sẽ về.
Út vẫn bặt tin, má mỏi mòn.
Một sáng tháng ba má không còn.
Đi vào giấc ngủ thiên thu ấy.
Em khóc, chưa bao giờ khóc nhiều hơn.
Mỗi Tết, đến nhà em thắp hương.
Hình thờ ba, má thấy thật thương.
Ngàn thu khói tỏa . Má cười mỉm
Chín, Mười hai đứa lạy mười phương.
Em tôi giờ đã làm ông ngoại.
Nhớ chuyện ngày xưa lại khóc nhè.
Nhớ má ngoáy trầu sao thương quá.
Út không còn má để chở che.
Má ơi! Hai đứa con của má.
Ngày Tết sum vầy đủ cháu, con
Đốt nhang tưởng nhớ công sinh dưỡng
Hai chữ Cù Lao chẳng vẹn tròn.
Nguyễn Thị Thêm
Tết Đinh Dậu 2017
MÙA ĐÔNG NƯỚC ĐỨC
Giáng sinh con ở nơi xa.
Tuyết về phủ trắng nẻo xa nẻo gần
Giáo đường chuông đổ chiều ngân
Buồn tênh con lại bâng khuâng nhớ nhà.
Mỗi ngày cháu học trường xa
Vai mang backpack phải qua lối này
Áo len, nón, mủ thật dày
Anh em lội tuyết nắm tay đến trường
Thương cháu, con tiễn đoạn đường
Chờ xe tới đón lạnh thương chưa kìa
Tay vo tròn tuyết vui ghê
Đùa vui để khỏi tái tê thân mình.
Mùa Đông nước Đức đẹp xinh
Sân sau tuyết trắng lung linh ánh vàng
Patio tuyết phủ mặt bàn
Ghế ngồi nàng tuyết hiên ngang chiếm rồi
Ngoài sân tuyết đổ ngập trời
Xe màu trắng xóa nằm phơi lạnh lùng.
Chẳng còn ai để chơi chung
Cháu ngồi vọc tuyết dễ cưng không nè.
Bốn bên hàng xóm vắng hoe
Bài White Christmas lắng nghe thêm buồn
Con tôi không ở chiến trường
Không lao mình giữa đạn tuôn súng gào
Nhưng lòng mẹ vẫn cồn cào
Thương con thương cháu khi nào gặp đây
Covid vẫn luôn bao vây
Mùa Giáng Sinh đến Đông Tây đều buồn
Những bông tuyết trắng nhẹ buông
Là lòng của mẹ yêu thương gửi về
Chúc con người lính xa quê
Sống vui khỏe mạnh ngày về bình an.
Nguyễn thị Thêm
Dec 19/2020
CHÚC XUÂN VĂN BÚT
Năm mới kính chúc anh Hai
Ăn ngon, ngủ khỏe lai rai thơ tình
Chúc chị Hồng Thủy chúng mình
Trẻ đẹp, hạnh phúc gia đình an vui
Chúc anh Dương Vũ đừng lười
Đừng xin nghỉ phép rút lui về nhà
Chúc Phương Hoa của chúng ta
Thả thơ tuyệt diệu cả nhà vỗ tay
Chúc Phương Thúy cũng trổ tài
Đối họa xuất sắc cả hai nhất nhà
Chúc Thanh Dương của chúng ta
Viết văn số một ai mà không mê
Chúc mừng chị đẹp Sao Khuê
Văn chương có chút máu hề chọc vui
Chúc chị Tiểu Thu xinh tươi
Hội Đồng Cao Lãnh rất nhiều người say
Chúc mừng Việt Chỉnh ra tay
Bài thơ Bà Táo gửi ngay Ngọc Hoàng
Chúc vui, chúc đẹp Phạm Lang
Tay viết, tay súng cả làng thấy oai
Chúc nàng Kim Oanh thật tài
Thơ tranh quá đẹp làm say lòng người
Chúc Lê Thị Ý người ơi
Bài thơ ngày đó làm rơi lệ buồn
Chúc chị Kim Phú dễ thương
Thơ đường phóng bút có nhường ai đâu
Tuyết Phan đừng có đi đâu
Ở lại Văn Bút vui câu hợp đoàn
Chúc mừng chị Trịnh Bình An
Làm phó Văn Bút rỡ ràng phe ta
Chúc mừng chị Lê Mộng Hoa
Chị Cao Minh Nguyệt chẳng già đẹp xinh
Luân Tâm, Từ Khải chúng mình.
Tấn Khải, Hiếu Thảo quả tình tài cao.
Bội Hằng, Thái An thân chào
Lãm Thúy, Hương Phố mời vào vui chơi
Đỗ Dung bà chị tôi ơi
Tường Thúy, Phương Thúy những ngôi sao vàng
Thúy M và Phan Ngọc An
Văn Thơ lỗi lạc vào hàng ghế trên
Ý còn Nữu Nguyễn không quên
Nàng Kiều nữ sĩ có tên Mộng Hà
Chị Cao Mỵ Nhân xin tha
Đừng la em út sao mà quên tên
Tưởng Dung em gái lặng êm
Chuyện nhà, chuyện Web cả đêm thức dài
Song Phương ngòi bút thật tài
Nga Nguyễn hay gửi những bài thật hay
Diệu Tâm, Lê thị Nhị hôm nay
Xin chào, xin chúc mỗi ngày thật vui
Cung Lan người đẹp đây rồi
Năm mới lên chức chúng tôi chúc mừng
Những hàng thô thiển vui chung
Sót tên tha thứ để cùng đón xuân
Giao thừa pháo nổ đì đùng
Tiễn vong năm cũ tận cùng khổ đau
Năm nay là tuổi con trâu
Công việc sẽ đến cày lâu nhiều tiền.
Tuổi già cuộc sống thần tiên
Bách niên giai lão nối liền bờ vui.
Nguyễn thị Thêm
ĐỒNG LÒNG
Văn chương Đông Bắc tỏa ngàn sao
Hội trưởng toàn tài trí tuệ cao
Nữ sĩ ra đề như nhả ngọc
Văn nhân đối họa tựa phun châu
Thơ văn diễn đạt tình non nước
Nhạc họa phô trương nghĩa đồng bào
Huynh đệ đồng tâm cùng tỏa sáng
Chị em đoàn kết đẩy phong trào
Nguyễn thị Thêm.
TÂM SỰ NGƯỜI VỢ LÍNH
Khi anh nắm tay em run run cầu hôn
Em thẹn thùng má đỏ hồng ưng thuận.
Từ lúc ấy em đã thành vợ lính.
Chấp nhận vui buồn theo những chuyến hành quân.
Khi anh trải thân miệt mài chiến trận.
Em bên mẹ già trông ngóng từng đêm.
Hỏa châu sáng trên bầu trời đỏ rực,
Là tim em thấp thỏm, mỏi mòn,
Khi anh bước vào nhà với 3 ngày nghỉ phép,
Áo nhà binh vừa giặt ủi cứng hồ,
Mùi áo lính thơm, em hít vào ngây ngất,
Là tim em dào dạt sóng vỗ bờ
Khi anh bước lên xe về đơn vị,
Em tiễn anh, nước mắt cứ tuôn rơi,
Anh đâu biết tâm hồn em chới với.
Sợ ngày mai em sẽ mất anh thôi.
Khi anh trở về với đoàn quân tan tác,
Em quá mừng, chồng em vẫn còn đây,
Dẫu ra sao, hai đứa sẽ chung vai,
Mặc mưa bão đọa đày bao gian khổ.
Anh khăn gói 3 ngày đi, em vẫn nhớ,
Cơm độn khoai, rau, sắn của nhà quê.
Cá kho ớt, em cất riêng dành để,
Mệ bảo ăn, em khóc, đợi anh về
Khi thăm anh nơi trại tù cải tạo,
Mặt anh xanh, da vàng vỏ, ốm o.
Con khóc thét, tránh xa cha, vì sợ.
Anh nát lòng, em trăm mối tơ vò.
Anh trong đó, giữa vòng vây quỷ đỏ,
Em ở ngoài, cũng trăm nỗi truân chuyên,
Dù không gần nhau, tâm hồn vẫn dính liền.
Hẹn nhau nhé, trung trinh em gắng giữ.
Như vậy đó, giờ chúng mình đoàn tụ,
Dẫu bệnh đau hay trăm thứ phong ba,
Được gần nhau, lo lắng lúc tuổi già
Là vợ lính em vui lòng chấp nhận.
Và bây giờ anh không ra chiến trận
Không đớn đau, không u uất tội tù
Anh ra đi vào cõi mộng viễn du
Em ở lại vẫn luôn là vợ lính.
Nguyễn thị Thêm
Mùa Đông Nơi Con Ở

(Ảnh: Nguyễn Thị Thêm)
Giáng sinh con ở nơi xa.
Tuyết về phủ trắng nẻo xa nẻo gần
Giáo đường chuông đổ chiều ngân
Buồn tênh con lại bâng khuâng nhớ nhà.
Mỗi ngày cháu học trường xa
Vai mang backpack phải qua lối này
Áo len, nón, mủ thật dày
Anh em lội tuyết nắm tay đến trường
Thương cháu, con tiễn đoạn đường
Chờ xe tới đón lạnh thương chưa kìa
Tay vo tròn tuyết vui ghê
Đùa vui để khỏi tái tê thân mình.
Mùa Đông nước Đức đẹp xinh
Sân sau tuyết trắng lung linh ánh vàng
Patio tuyết phủ mặt bàn
Ghế ngồi nàng tuyết hiên ngang chiếm rồi
Ngoài sân tuyết đổ ngập trời
Xe màu trắng xóa nằm phơi lạnh lùng.
Chẳng còn ai để chơi chung
Cháu ngồi vọc tuyết dễ cưng không nè.
Bốn bên hàng xóm vắng hoe
Bài White Christmas lắng nghe thêm buồn
Con tôi không ở chiến trường
Không lao mình giữa đạn tuôn súng gào
Nhưng lòng mẹ vẫn cồn cào
Thương con thương cháu khi nào gặp đây
Covid vẫn luôn bao vây
Mùa Giáng Sinh đến Đông Tây đều buồn
Những bông tuyết trắng nhẹ buông
Là lòng của mẹ yêu thương gửi về
Chúc con người lính xa quê
Sống vui khỏe mạnh ngày về bình an.
Nguyễn thị Thêm
Dec 19/2020
Ngõ Xa
Dường như em có ở nhà
Bên kia hàng dậu ngó qua hững hờ
Con đường trước mặt ngẩn ngơ
” Ờ sao hai đứa làm lơ vậy cà”?
Hàng rào bông giấy leo qua
Còn em thì vẫn mơ xa nghìn trùng
Tan trường cùng lối đi chung
Thẫn thờ tôi thả theo từng bước chân
Tôi còn đứng đó tần ngần
Em đóng cửa lại quay lưng đi vào
Chẳng nghe lời nói ngọt ngào
Có chăng băng giá lạnh đau tim mình.
Ngõ nhà em, pháo đì đùng
Xe hoa ngang cửa, rưng rưng nỗi buồn
Trách mình rồi trách mông lung
Trách con phố nhỏ sao chung lối vào.
Dường như có tiếng thì thào
Có anh chàng ngố biết đau thất tình
Đưa tay hái cánh hoa xinh
Gai đâm tươm máu, giọt tình đỏ tươi
Ngõ xa, xa thật… mất rồi
Hàng hiên hoa giấy tả tơi nắng chiều
Nguyễn thị Thêm
TÔI YÊU
Tôi yêu ngày thứ bảy
Yêu luôn suốt bảy ngày
Yêu mỗi sáng thức dây.
Không đau nhức chân tay
Tôi thấy lòng thênh thang
Buổi sáng đi nhẹ nhàng
Buổi chiều không mỏi gối
Chẳng sợ gì cầu thang.
Tôi yêu anh. Đúng rồi
Yêu anh nhất trên đời
Bây giờ anh đã mất
Nhìn hình vẫn yêu thôi.
Tôi yêu bầu trời xanh.
Bằng đôi mắt long lanh
Của ngày xưa mơ mộng
Và bây giờ thong manh
Tôi yêu căn phòng xinh
Cái laptop thông minh
Người bạn đường bí mật
Ghi chép những tâm tình
Tôi yêu người yêu đời
Yêu bạn bè của tôi
Minh Châu, Cô Gái Việt
Văn Bút sáng vòm trời.
Và cuối cùng tôi yêu
Trái tim nhỏ mỹ miều
Xin em đừng ngừng đập.
Để tôi hoài được yêu.
Nguyễn Thị Thêm.
PORTLAND VÀ CALI
Ở đây không có gió giao mùa
Nắng đổ chang chang vào buổi trưa.
Tàn tro bay nhuộm sân sau trắng
Mù mù khói tỏa sáng tinh mơ.
Tôi ước, tôi van, tôi lạy trời
Làm ơn cho có trận mưa rơi
Dập tắt dùm đi cơn bão lửa
Những giọt cam lồ cứu khắp nơi.
Để mặt trời lên không là máu
Rừng không rực sáng lửa bùng to
Nhà cửa, gia tài không thiêu rụi
Xác người, thú vật chết co ro.
Tôi quỳ xuống đây cầu thượng đế
Lạy Chúa, Phật, Trời, Quan Thế Âm
Xin đừng nổi giận, xin tha thứ.
Loài người mê muội, nhiều lỗi lầm.
Ôi những con đường, đẹp vô cùng
Hàng thông xanh mướt đứng khoe mình
Bây giờ cháy rụi, thê lương quá
Gió thét lửa gào cõi vô minh
Tôi cũng từng mơ một đêm mưa
Gió nhẹ rung cây chuyện tình thơ.
Có đôi chim nhỏ vui ân ái
Buổi sáng ngoài vườn chim líu lo
Tôi cũng yêu anh tay nắm tay
Dìu nhau đi suốt cuộc tình này.
Hợp hôn tháng chín ta làm lễ.
Giờ đốt trầm hương để nhớ ngày.
Từ biệt Portland về Cali
Hai nơi cháy lớn ở và đi
Tàn tro mắt đỏ tôi xoa mãi.
Tháng chín năm nay thật lạ kỳ.
Nguyễn thị Thêm.
XỨ MƯA
Em có bao giờ thăm xứ mưa.
Những hàng thông im lặng ngủ trưa
Con đường thật đẹp vòng quanh núi.
Lá khúc khích cười, nắng đong đưa
Em có từng đi dưới hàng cây
Lả lơi quấn quít nhánh gai gầy
Lang thang uốn lượn leo cổ thụ.
Thọt lét cây cao đùa với mây.
Em có thấy những cành hoa dại
Lẩn tránh đời thường núp dưới cây
Vàng rực một vùng xinh quá đỗi
Tô điểm cho đời mọi phút giây.
Đừng hái những chùm Blackberry
Em ngắm thôi để thấy diệu kỳ
Từng chùm khoe dáng bên gai nhọn.
Dẫu nhỏ nhoi quyến rũ người đi
Em nghiêng má làm dáng bên cầu.
Những con đường hun hút chiều sâu.
Cầu gỗ nghỉ chân sao quá đẹp.
Em hay cầu? lãng mạn như nhau.
Em có thấy màu của rong rêu.
Bám vào thân cây đẹp mỹ miều
Ta nghe tiếng nói từ xưa lắm.
Một giấc mộng vàng chỉ bấy nhiêu.
Ta thấy đời ta như khúc quanh,
Uốn lượn, chông chênh bước lữ hành
Đẹp, xấu tùy thời tùy hoàn cảnh.
Tóc điểm màu tro vẫn mong manh.
Sao ta yêu quá cảnh xứ mưa
Bát ngát xanh, mát lạnh bốn mùa
Tô màu cho mắt thêm vương vấn
Những ngày gặp lại cố hương xưa.
Nguyễn thị Thêm.
7/2020
HỒN ĐAU THƯƠNG HUẾ
Một ngày không sao quên xưa Huế
Mới cưới đèo nhau thăm bạn hiền
Đạn địch ngăn đường mình không thể
Nay mưa lẻ bóng về vô biên…
MD.10/29/20
LuânTâm
Thân cảm tặng “MỘT NGÀY CỦA HUẾ NGÀY XƯA”
& TG.VTS.Nguyễn Thị Thêm
RỪNG THƯƠNG ĐAU NGƯỜI
Đi về không đành cũng phải đi
Đau lòng đất lạnh cánh chim di
Bão lửa rừng thương đau chết cháy
Tháng chín Portland khóc Cali…
MD.09/15/20
LuânTâm
Thân cảm tặng “PORTLAND VÀ CALI”& VTS. Nguyễn Thị Thêm
THÁNG CHÍN PORTLAND KHÓC CALI
Tháng Chín Portland khóc Cali
Đau lòng khi ở lẫn khi đi
Khói mù che phủ đường xa lộ
Rừng xanh bốc lửa lệ hoen mi
Phi cơ cất cánh giữa mù sương
Ngồi bên cửa sổ chẳng thấy đường.
Trời ạ! Có khi nào tai nạn
Mờ mịt trời mây thật thảm thương
San Fran đáp xuống trên đường bay
Còn một chuyến đi chẳng mấy dài
Khẩu trang che kín bao tâm sự
Không khói nơi này sao mắt cay.
Một mình hai ghế bởi Cô Vi
Rộng rãi làm chi có ích gì
Xuyên suốt ngoài kia mây vẫn trắng.
Nghĩ về bão lửa lại sầu bi
Miền Tây nước Mỹ trong tai ương.
Làm sao nói hết nỗi đoạn trường
Thành phố một giờ thành tro bụi
Đen ngòm, tang tóc lệ trào tuôn
Hơn một tuần 35 người chết
Ngọn lửa vùi chôn 1.000 nhà
1 triệu mẫu đất thành tro bụi
Một vạn người dân chạy thật xa
Dưới cánh phi cơ: Riverside
Điệp trùng là núi giữa trời mây.
Một màu đen sậm thê lương quá.
Lửa đã quét qua những nơi này
Mẹ về Cali con Portland
Hai nơi biển lửa nhất trong tuần
Tàn tro bay trắng trên thềm gạch
Như tang trên đầu những nạn nhân
Nguyễn Thị Thêm
MƯA QUÊ HƯƠNG MÌNH
Mong chiêm bao được thăm quê hương
Để nghe mưa nắng hai mùa thương
Nắng hôn dài tóc mưa lúa tốt
Sóng mạ mắt xanh trăng đưa đường …
MD.07/22/20
LuânTâm
Thân cảm tặng “XỨ MƯA” & tác giả NTThêm
BẾN VẮNG
Người phụ nữ dừng lại trước một dòng sông.
Con sông ngày xưa của ký ức. Con sông có những kỷ niệm vui buồn của tuổi học trò. Con sông đẹp, nước chảy êm đềm như ước mơ tuyệt vời của thời con gái.
Những hàng tre trúc lá reo vui trước gió. Một bản nhạc êm đềm ngọt mật quê hương. Quê hương có Thanh Tịnh đi theo mẹ đến trường của ngày đầu tiên đi học. Có con đường ngỏ xóm len vào giữa hai hàng tre. Tre mọc liền
Thanh Tịnh Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên … lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường. … như nhà văn Thanh Tịnh. Tác phẩm” Tôi Đi Học” sẽ mãi là một tác phẩm” …
II
_ Nếu cha hỏi sao nhà vắng vẻ?
Mẹ khuyên con hãy trả lời sao ?
_ Con lặng chỉ bình hương khói rẽ .
Và trên giường chỉ đĩa dầu hao !
III
_ Nếu cha hỏi cặp đào trước ngõ
Sao chỉ còn một gốc ngả nghiêng ?
_ Con sẽ chỉ một cây đào nhỏ
Bên cây tùng, rồi đứng lặng yên .
IV
_ Còn mồ mẹ, nếu cha muốn biết ,
Phải hướng nào, con nói cùng cha ?
_ Con lặng chỉ bầu trời xanh biếc
Và bên trời chỉ nội cỏ xa !
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua.
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay.
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu.
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay
NẾU MAI NÀY
Đã tận nhân duyên đã đến kỳ
Rời xác thân tàn tạ suy vi
Ta đứng giữa hai bờ sinh tử
Vùng vẫy, đấu tranh trước khi đi
Ta nấn níu rời xa dương gian
Gia đình, ân nghĩa đã cưu mang
Gia tài sự nghiệp và tâm huyết
Một kiếp nhân sinh lực đã tàn.
Ta muốn vùng lên vượt tử sinh.
Hai chữ hư không chợt thành hình
Hơi thở cạn dần ta không thể
Chống đỡ càn khôn kiếp điêu linh.
Ta đứng trên ta nhìn lại ta
Này cháu, này con, này người nhà
Tấm thân ô trược nằm bất động
Tiếng khóc nỉ non để đưa ma.
Ta cố đưa tay ôm mọi người.
Lửng lơ bay bỗng, hồn cứ trôi
Đi đâu, chẳng biết về đâu nữa
Lạc loài hồn phách, giữa đất trời.
Ta vẫn là ta hay không ta
Đây chẳng trần gian – chốn ta bà
Tên ta gắn bó vào thân xác
Xác nằm nơi đó chẳng phải ta.
Ta nhẹ như mây trôi bềnh bồng
Những gì sở hữu trở về không
Khăn trắng phủ lên thân tứ đại
Ai gọi, ai than cũng mặc lòng.
Có Pháp nào gọi là bất diệt
Cũng chẳng có Pháp gọi vô sinh
Tử sinh, sinh tử ta đã rõ
Trầm luân đau khổ một chữ tình.
Ta trả cho ai nghĩa vợ chồng
Duyên tận hợp tan trở về không
Đã tròn bổn phận ta lui bước
Nghĩa tình bằng hữu thế đã xong.
Vĩnh biệt trần gian, vĩnh biệt đời
Mấy chục năm qua một kiếp người
Ta đã mệt nhoài bao năm tháng
Buông tay rủ sạch, ta rút lui.
Ta nghe văng vẳng những hồi chuông.
Tiếng mõ ngân nga vọng vô thường
Khoan thai ta bước vào vô tận
Một kiếp phù du chẳng vấn vương.
Nguyễn Thị Thêm
VỢ LÍNH BÂY GIỜ
Vợ lính bây giờ là y tá.
Suốt ngày trực bệnh chẳng thay ca.
Áo trắng không mang, không bịt miệng.
Bao tay cả hộp luôn trong nhà
Bàn tay xoa ấm bàn tay lạnh,
Đôi mắt trông chừng chẳng rời xa
Chén cơm, ly nước, luôn săn sóc.
Đắp mền, xoa bóp chẳng kêu ca.
Lau mặt, đánh răng và tắm rữa,
Anh ơi! đừng sợ. Có đây mà!
Nghe như đạn pháo từng đêm vắng.
Mà không! động đất. Chẳng đâu xa.
Tay run, anh giựt từng cơn hoảng.
Ghì chặt tay. Yên giấc mới buông ra.
Tình xưa, tình cũ, tình hiện tại.
Góp lại. Mình ơi! ta với ta.
Nguyễn Thị Thêm
Tặng các anh chị khi đọc bài Vợ Lính.
RỒI CÓ MỘT NGÀY
Bà mẹ nào rồi cũng giống nhau
Cũng thành hương khói quyện lên cao
Trở về nơi bắt đầu khởi điểm
Bỏ lại trần gian những khổ đau
Rồi cũng bàn thờ, một chén cơm.
Con quỳ, đôi đũa chống lên trên.
Ba vòng lạy tạ ba tuần nước.
Khăn trắng con mang để báo đền
Rồi con sẽ khóc sẽ nhớ nhiều.
Còn đâu hình bóng mẹ thân yêu
Dáng gầy vui với hoa sân trước
Vun xới vườn sau mỗi buổi chiều
Để tủi thân mình không có mẹ.
Không có bờ vai để khóc vùi.
Bàn tay gầy guộc xoa mái tóc.
” Thương quá là thương, tội con tui”
Mẹ ơi! Nếu lỡ con mất mẹ
Còn ai bên cạnh để yêu thương
Còn ai tha thứ khi lầm lỗi
Còn ai khuyên bảo lúc lầm đường
Sợ quá, mẹ ơi! Con quá sợ.
Mẹ hãy ôm con và mỉm cười.
Vượt bao bệnh tật và vui khỏe
Hãy thật bình an, sống thảnh thơi.
Đừng sợ con ơi! nhìn mặt mẹ
Cuộc đời này như một trò chơi.
Giải tán, chia tay về nguyên thủy
Phải biết sống vui, biết luật trời
Rồi đây mẹ cũng phải lìa đời
Tấm thân già yếu đã tàn hơi
Lá vàng rụng xuống bay theo gió
Cũng đừng bi lụy khóc con ơi!
Để Mẹ ra đi lòng thanh thản.
Vui cùng cây cỏ với trăng sao.
Tự hào phủi sạch bao nghiệp chướng.
Nhẹ nhàng hồn phách bay lên cao.
Nguyễn thị Thêm
CHIẾC LÁ
Con giờ như chiếc lá
Đã qua màu xanh tươi
Xuân qua rồi thu lại
Đã ngã vàng đi rồi.
Con quay về nguồn cội
Để tạ ơn dưỡng sinh.
Một chiều thu gió thổi
Sẽ buông rơi thân mình.
Xin tạ ơn Đất Mẹ
Ân sủng của đất trời
Phù sa và nguồn nước.
Nuôi dưỡng con đời đời
Xin Tạ ơn Tổ Tiên
Mạnh mẽ và kiên cường
Mầm xanh thành rễ lớn.
Bám chặt vào quê hương.
Xin Tạ Ơn Cha Mẹ
Gốc cây chịu bão giông
Mưa sa và bão lớn
Vẫn vững như thành đồng.
Xin Tạ ơn Gia Đình
Những nhánh cây ngạo nghễ
Hát vang lên bài ca
“Anh Em chung cội rễ”
Xin tạ ơn Khí Trời
Một mầm non ra đời.
Lá từ từ mở mắt
Đón cuộc sống đẹp tươi.
Con lớn lên từ đấy
Nhận sức sống thân cây
Anh Em và Cha Mẹ
Che chở con mỗi ngày.
Giông tố và tuyết phong
Gốc vẫn trụ mạnh mẽ
Cành to che lá nhỏ
Rễ bám chặt Đất Mẹ
Con sẽ bay theo gió
Và rơi xuống gốc cây
Ủ mục theo ngày tháng
Thêm đất màu nơi này
Một mầm non lại nhú
Những chiếc lá tái sinh
Cây cội nguồn Đất Mẹ
Bao thế hệ giữ gìn.
Nguyễn Thị Thêm
Valentine
Em tặng anh một nụ cười.
Buổi sáng khi mặt trời lên ngôi
Buổi chiều khi ánh dương vừa tắt.
Nụ cười cho cả một cuộc đời.
Em tặng cho anh một bàn tay.
Khi anh lén nắm của một ngày.
Cái thuở trắng ngần chưa hò hẹn.
Bàn tay e thẹn trong bàn tay.
Em tặng cho anh một trái tim
Tình yêu của thuở còn trinh nguyên
Đến giờ mái tóc pha sương trắng.
Vẫn đỏ hồng tươi một nỗi niềm.
Em tặng cho anh cả một đời.
Làm thân vợ lính nhiều đơn côi.
Một đời vất vả nhiều cay đắng.
Từ thuở cùng anh bước song đôi.
Và thế tình em trao cho anh.
Bằng nhiều giọt nước mắt long lanh.
Vui, buồn, tủi, khổ hay hạnh phúc.
Bằng đàn con, cháu đã trưởng thành
Năm nay cũng mùa Valentine
Ân cần em nắm lấy bàn tay.
Nhăn nheo, run rẫy, mình hẹn ước.
Cùng nhau đi hết đoạn đường này.
Nguyễn thị Thêm
Trang thơ Nguyễn Thị thêm
Tạ ơn Tổ Quốc đồng bào
Tạ ơn Tiên tổ anh hào Việt Nam
Tạ ơn đất nước, xóm làng
Tạ ơn cha mẹ, cưu mang sinh thành.
Tạ ơn mẹ thức năm canh
Tạ ơn bồng ẵm dỗ dành nâng niu
Tạ ơn cha vất vả sáng chiều
Tạ ơn giáo huấn những điều đúng sai
Tạ ơn thầy dạy hàng ngày
Tạ ơn đêm thức chấm bài thật khuya
Tạ ơn tâm sự sẻ chia
Tạ ơn người bạn đi về chung đôi
Tạ ơn thuyền nhỏ ra khơi
Tạ ơn Thượng Đế đến nơi an toàn
Tạ ơn trại tị nạn Bataan
Tạ ơn nước Mỹ cưu mang giúp người.
Tạ ơn buổi sáng reo vui
Tạ ơn cuộc sống rạng ngời tự do
Tạ ơn tình nghĩa thầy trò
Tạ ơn bạn hữu thăm dò hỏi han
Tạ ơn người lính hiên ngang
Tạ ơn tất cả, muôn vàn tri ân
Quê hương xa bỗng thành gần.
Tạ ơn đất nước dung thân cuối đời.
Nguyễn Thị Thêm.
CÁNH HOA PHAI
Em đã nằm xuống thật bình yêu
Không còn rơi lệ chẳng ưu phiền.
Tình yêu một thuở đành khép lại
Có nghĩa là em đã cạn duyên
Em đã lên trời vui với mây
Những chiều nào đó mắt ai say
Làm thơ riêng tặng em trìu mến.
Có gió say tình mây trắng bay
Em yêu người, yêu cả dối gian
Yêu vần thơ, những dòng xuống hàng
Chắt chiu em gửi trong hoài mộng
Say đắm hương yêu tình ngập tràn.
Ngày ấy em đẹp nhất trên đời.
Cô dâu kiều diễm của trường tôi
Nụ cười hạnh phúc em song bước
Tình quá, tình ơi! nói vạn lời.
Tôi giữ trong lòng hình ảnh em
Một nàng thiếu nữ đẹp, ngoan, hiền
Ai ngờ em dở dang từ ấy
Giọt lệ đầy vơi nỗi muộn phiền
Ta tiếc cho em một giai nhân
Tiểu thơ đài các quá bạc phần
Lẻ loi cô độc lìa dương thế
Ở cõi ta bà lạc bước chân.
Một nén hương lòng tiễn đưa nhau
Tử sinh tái hợp có gì đâu
Cánh hoa phiền muộn giờ khép lại
Phiến lá sầu chìm giữa mưa ngâu.
Nguyễn thị Thêm.
MỪNG LỄ TẠ ƠN
Hôm nay đã là thứ tư 25 tháng 11, ngày mai là lễ Thanksgiving.
Không khí mừng lễ năm nay thật lạ kỳ. Con gái đi làm về uể oải, mệt nhừ vì phải làm thêm công việc do hai người trong nhóm đã dính Covid.
Các cháu học online nên ngày nào cũng như ngày nào, không còn háo hức được nghỉ lễ hay cùng bạn chúc mừng như mọi năm.
Nhà tôi, những năm về trước vui lắm, không khí mừng lễ Tạ Ơn tràn ngập mọi nơi. Thức ăn hôm nay đã phải chuẩn bị đầy đủ, con rể đã sẵn sàng bàn ghế, rượu và các món ăn chơi khai vị.
Trong nhà từ khăn trải bàn đến ly dĩa đều có màu của lá vàng, bí đỏ của khung cảnh mùa thu đầy sắc màu. Đại gia đình tập trung ở nhà tôi để chúc mừng sức khỏe và cám ơn nhau. Chúng tôi coi ngày hôm nay là ngày đoàn tụ gia đình, ngày biết nhớ ơn và cám ơn. Do vậy, già nhất như vợ chồng tôi là ưu tiên số một. Con cháu đều đến ôm hôn và chúc sức khỏe. Mượn ngày lễ của nước Mỹ, gia đình tôi đem con cháu lại gần nhau và ôn cố tri tân.
Từ đầu năm đến giờ tôi đã bỏ hết mấy vé máy bay và du thuyền vì nạn dịch Coronavirus. Bó gối ngồi nhà, đếm thời gian qua trong lo sợ. Cứ nghe mẹ ho hay sặc là con gái lại lo lắng bắt uống thuốc. Đã phải cách ly người ngoài mà còn phải cách ly với con, rể và cháu ngoại. Bây giờ cháu không còn vào phòng thưa bà ngoại đi học hay trở về. Không còn ôm bà hôn mỗi khi đi chơi. Bữa ăn không còn chung cả nhà, mỗi người mỗi dĩa ăn theo kiểu ông Tây bà Đầm cho không bị lây lan. Lâu lắm mới ăn chung một lần mà đũa muỗng cũng riêng tư. Ngồi ghế cách xa nhau, ít rôm rả chuyện trò vì sợ Covid. Cái con Virus nhỏ không nhìn thấy mà ác ôn côn đồ. Nó phân tán, chia cắt tình gia đình, thân thuộc, tình hàng xóm bạn bè. Nó phá hoại tình người, phân hóa xã hội, đè bẹp kinh tế. Nó là tai ương của nhân loại. Nó cũng là mầm mống của sự chia rẽ, là công cụ về chính trị để chơi nhau, khí giới đánh nhau mà không cần súng đạn. Nghe đâu đã có thuốc ngừa, lòng mừng khấp khởi, nhưng chừng nào tới phiên mình được chích vẫn còn là một câu hỏi.
Không khí trong nhà buồn hiu, ngoài đường vắng hoe, trời mùa thu âm u muốn khóc. Con trai gọi về “Má ơi, Má hỡi chừng nào đi thăm con được. Mấy cháu nhắc bà nội hoài.” Cũng muốn lắm chứ, mua vé đi thăm con cuối tháng 12. Tưởng đâu tới đó thì dịch tan, bầu cử cũng đã xong, thế giới an bình, đất nước thêm niềm vui mới. Ai dè cái gì cũng không giải quyết xong. Cái ghế ở tòa Bạch Ốc nhiệm kỳ mới vẫn còn kéo co chưa phân thắng bại. Biểu tình đông hơn, rầm rộ hơn đầy khí thế. Dịch phát tán mạnh, Thống đốc Cali ra lệnh giới nghiêm và đóng cửa. Khả năng đi đâu cũng khó, coi chừng phải bị cách ly 14 ngày khi đến nơi hoặc khi về lại. Thôi thế thì thôi, ở nhà cho yên thân già.
24/11 2020 , ngày dân Mỹ được tạm chấp nhận có hai tổng thống. Một ông Tổng thống còn tại vị, một ông tự nhận mình là Tổng Thống được dân bầu mà kết quả kiểm phiếu chưa xong. Bên nào cũng bênh vực cái lý của mình. Người dân chỉ mong sự công bằng trong cuộc chạy đua. Lá phiếu quyết định ai là người được dân tín nhiệm nhất, vì lá phiếu đại diện cho niềm tin vào một vị lãnh đạo sáng suốt biết đặt quyền lợi Quốc Gia lên hàng đầu
Không bao giờ người ta có thể tin hiến pháp và luật pháp nước Mỹ bị chà đạp như vậy. Cử tri luôn tin rằng sau mỗi 4 năm, rạng sáng ngày 4 tháng 11 khi TV tuyên bố ai đạt được 270 phiếu cử tri đoàn là người ấy đắc cử. Cả nước có một vị Tổng Thống dân bầu đem gia đình lên trình diện và cám ơn cử tri. Có một vị Tổng Thống đương nhiệm lên tuyên bố sẽ rút lui đúng quy định và chúc mừng đối phương.
Cái văn minh ưu việt của nước Mỹ là chỗ đó. Thế giới ngưỡng mộ, nhân dân tự hào. Vậy mà năm nay bao nhiêu là bi kịch. Mỗi ngày xem truyền hình, vào Youtube, mạng xã hội người dân Mỹ như lạc vào mê hồn trận. Những phát giác kinh hồn về phiếu bầu khiến cả thế giới sửng sốt. Nước Mỹ như vậy hay sao? Ai có thể lũng đoạn bầu cử của Mỹ một đại cường quốc. Thế lực nào có thể áp đảo, chơi xấu một vị tổng thống đương nhiệm. Tìm ra sự thật là trách nhiệm của vị nguyên thủ quốc gia để bảo tồn sự trong sáng của bầu cử Hoa Kỳ. Để người thắng cuộc tự hào mình được dân tín nhiệm thật sự, như vậy người dân mới tâm phục, khẩu phục. Sự điều hành đất nước mới thật sự đi vào quỷ đạo.
Chúng ta hãy chờ đợi, bình tĩnh đón nhận kết quả chung cuộc. Chân lý sẽ thắng, nước Mỹ phải lấy lại niềm tin của thế giới và người dân. Tôi tin sẽ là như vậy. Mong rằng sau lễ nhậm chức, nước Mỹ sẽ có những ngày hòa bình yên ổn, kinh tế phục hồi và con cúm Vũ Hán sẽ cuốn gói chạy về quê quán.
Ngày mai tôi cũng nướng một con gà. Ha ha một con gà tây chỉ có 5 người trong nhà không thích ăn gà tây. Chắc ngồi ngó, ngán ơi là ngán. Nhưng biết sao, gà được biếu để gia đình có một ngày Thanksgiving sum họp. Bây giờ ai ở nhà nấy theo lệnh Thống Đốc, gà để tủ lạnh chật chội phải thanh toán cho xong. Tôi sẽ làm một bữa tiệc đơn giản cho cả nhà. Dù sao ngày này vẫn là ngày vui, gia đình sum họp trong không khí chúc mừng và tri ân. Vâng! Hãy nghĩ đến nhau, yêu thương và trân trọng.
Ngày Lễ Thanksgiving. Cám ơn quê hương, đất nước Việt Nam nơi tôi sinh ra và trưởng thành. Nơi tôi yêu thương, gắn bó và tự hào. Tri ân tiền nhân có công dựng nước và giữ nước. Cám ơn những người chiến sĩ VNCH, những thương phế binh, anh hùng tử sĩ đã đổ máu xương cho Tự Do và Hòa Bình. Trân trọng tri ân với tất cả xót xa và ngậm ngùi.
Cám ơn người dân Mỹ, nước Mỹ đã bảo bọc những con người tị nạn khốn khó. Cám ơn những ưu đãi nước Mỹ đã dành cho người nhập cư. Sự tự do độc lập phú cường không phải đến một cách dễ dàng, mà là sự đánh đổi bằng máu xương và sinh mạng. Cám ơn những người Mỹ có công lập quốc, cám ơn những người lính Mỹ đã hy sinh vì hai chữ Tự Do cho thế giới.
Tri ân Tổ tiên Ông Bà Cha Mẹ, công ơn trời biển không cách chi đền đáp. Xin được sống tốt và làm một con người đàng hoàng lương thiện.
Cám ơn Thầy Cô dạy dỗ cho học trò tư cách làm con người chân chính, một số vốn kiến thức để vào đời. Cám ơn nền văn hóa tốt đẹp mà Thầy Cô đã gieo mầm ươm hạt cho mỗi học sinh. Để bây giờ dù qua bao nhiêu phong ba, chúng em vẫn cố gắng vượt qua và truyền cho thế hệ tiếp nối.
Cám ơn anh em bạn bè khắp gần xa. Những người bạn đồng nghiệp chung trường, chung đơn vị. Những người bạn học trang lứa nhiều kỷ niệm thời niên thiếu. Cám ơn những người bạn quen biết nhưng chưa từng gặp mặt trên khắp thế giới. Cám ơn các em học sinh đã yêu thương quý mến cô giáo cũ. Các em là động lực, niềm vui để cô tin rằng cô đã chọn đúng nghề. Nghề dạy học bán cháo phổi nhưng ích lợi cho xã hội.
Cám ơn những người bạn văn chương. Những nhà văn, nhà thơ tài ba, kiến thức cao rộng, cho tôi được học hỏi, hạnh phúc được đọc những tác phẩm thật hay. Từ đó tôi cố gắng khắc phục bản thân mình tốt hơn để tiến bộ.
Xin cám ơn gia đình bên này hay còn ở lại VN. Cám ơn vợ chồng em trai út đã chia sẻ vui buồn và luôn tạo niềm vui cho chị. Cám ơn các con yêu quý của mẹ. Sự hiếu kính và biết ơn của các con cho mẹ có cuộc sống an vui và thật hạnh phúc. Cám ơn các cháu yêu của bà. Nụ cười và sự ngây thơ của các cháu xóa bớt những nếp nhăn thời gian trên mặt nội. Sự chăm chỉ học hành và hiếu kính của các cháu làm ngoại thấy mình hiện diện đâu đó mỗi ngày. Tuổi trẻ phút chốc hiện về để ngoại yêu đời và hoài niệm.
Cám ơn những người bạn ở phương xa đã bỏ chút thời giờ vàng ngọc đọc những bài viết, bài thơ vụng dại, thô thiển của tôi. Viết để giải tỏa những ý nghĩ, những cảm xúc của mình là cách cân bằng cuộc sống. Để tôi không trở thành một bà già vô dụng, buồn bã bó gối đếm thời gian qua trong lặng lẽ, gặm nhấm bệnh đau của tuổi hoàng hôn. Viết mà có người đọc là một diễm phúc của tôi. Xin chân thành cám ơn các bạn thật nhiều.
Cám ơn với tất cả lòng trân trọng cuộc đời này, hạnh phúc này.
Kính chúc những người tôi yêu thương thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc.
HAPPY THANKSGIVING
Nguyễn thị Thêm
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
Hôm nay 20/11/2020 là ngày nhà giáo VN.
Từ hồi đi học tới giờ tôi không có ngày nhà giáo.
Ngày này xuất hiện mấy năm gần đây tại VN. Lúc học trò gửi Email hay lên trang Facebook chúc mừng cô giáo cũ tôi mới biết.
Mà thật ra khi còn cắp sách đến trường, ngày nào cũng là ngày nhà giáo hết. Vì học trò nhà quê có gì để chơi đâu. Tới trường rồi vào lớp là có thầy cô, về nhà làm bài tập cũng của thầy cô. Bạn bè gặp nhau cũng nói về việc học, đi chơi cũng là nhóm bạn chung lớp. Tất tần tật đều có sự hiện diện của những ông thầy, cô giáo và những bài học, lời dạy hàng ngày.
Thế hệ chúng tôi nghề làm thầy không phải dễ. Trong địa phương mọi người đều quen biết nhau, ngôi trường là nơi tất cả cư dân tin tưởng gửi gắm tương lai con mình. Cho nên trong nếp sống, hành động, lời nói người dạy học phải có tư cách đạo đức phải ra dáng mô phạm để phụ huynh và học trò tôn trọng. Nếu có một chút tai tiếng gì thì phải nghỉ dạy hoặc thuyên chuyển đi nơi khác. Làm sao còn mặt mũi nhìn phụ huynh và học trò.
Hồi má tôi dẫn tôi tới lớp ngày đầu tiên, tôi húi cua tóc con trai, bận đồ con trai. Má nắm tay tới giao cho cô giáo Ngẫu (Con gái thầy giáo Lượm kiêm hiệu trưởng trường làng)
-Thưa cô tui giao con Chín cho cô. Cô thương cô dạy dùm. Cô cứ đánh thẳng tay nếu nó không chịu học. Tui cám ơn cô.
Má tôi lúc nào gửi con đi học cũng nói câu đó. Mấy anh tôi còn được cô giáo có dịp thực hiện khẻ tay, đánh đít . Còn tôi bà già chỉ nói vậy thôi, chớ má biết tui nhát hích. Chưa đánh đã sợ đòn khóc bù lu bù loa, chắc chắn tôi sẽ học ngoan, không bao giờ bị cô giáo đánh.
Mỗi khi Thầy Cô tới nhà, ba má tôi ân cần tiếp đón và rất quý hóa. Còn chúng tôi thay đồ đàng hoàng, rót nước lễ phép mời thầy, xong đứng nép một bên góc nhà chờ lịnh
Tôi học lớp bét (lớp năm) cô Ngẫu, lớp tư cô Duyên, lớp ba cô Ba Bột và lớp nhì thầy giáo Lượm. Tới lớp nhì là trường hết lớp. Tuy không còn học trường làng, nhưng mỗi năm vào ngày mồng một hoặc mồng hai Tết anh em chúng tôi vẫn ăn mặc chỉnh tề đem quà lễ đến chúc Tết Thầy. Má tôi thường dạy: “Trọng Thầy mới được làm Thầy, các con phải biết kính trọng thầy cô giáo. Ba má cho con ăn, nhưng thầy cô dạy con học, cho con kiến thức, hiểu biết để lập thân sau này”.
Khi cuộc chiến đến lúc gay go, an ninh không còn đảm bảo. Những người có trình độ, làm việc văn phòng phải tiếp xúc với chủ sở người Pháp lần lượt dọn nhà lên thành phố. Gia đình thầy giáo Lượm cũng bỏ trường về Biên Hòa. Cô Ba cũng ra Long Thành ở. Tôi không còn một người thầy cô nào ở lại.
Tôi học hết lớp trường làng ra trường quận, hết lớp trường quận ra trường tỉnh, hết lớp trường tỉnh lên học Sài gòn Trong suốt cuộc đời đi học chữ nghĩa rồi học làm thầy tôi không có một ngày nhà giáo. Nhưng trong lòng tôi thầy cô giáo ví như cha mẹ, luôn biết ơn, tôn kính và vâng lời.
Hồi nhỏ xíu đi học, gặp thầy đi gần tới là học trò đã lột nón, chuẩn bị tư thế cúi đầu lễ phép chào thầy. Lớn lên, không còn lễ mễ như vậy, nhưng lần nào gặp thầy tôi cũng nghiêm trang kính cẩn lựa lời nói năng. Bây giờ già rồi gặp lại thầy xưa tôi vẫn luôn xúc động. Tôi nắm tay thầy run run và muốn khóc. Thầy đã già, già hơn tôi là cái chắc. Con đường thầy còn lại ở thế gian này rất ngắn. Ngắn như từng hơi thở mong manh, ngắn như đôi mắt nhìn không còn rõ, ngắn như từ ngoài xe vào hội trường thầy phải dùng gậy chống hoặc xe lăn. Mỗi lần được thầy hỏi một câu là tôi lại mừng vì được tiếp xúc với thầy, thăm thầy và mừng thầy vẫn khỏe mạnh. Thầy cô đến dự họp mặt thường niên, học trò già chúng tôi xum xoe phục vụ. Mời thầy cô ngồi, hát cho thầy cô nghe, tri ân thầy cô và mang hoa đến tặng tỏ lòng biết ơn.
Chúng tôi, những thế hệ học sinh trước 1975 kính trọng thầy cô không phải chỉ là sợ hay thủ cựu ôm hoài những tư tưởng phong kiến của Tàu. Chúng tôi kính trọng thầy Cô vì thầy cô đã truyền dạy cho chúng tôi một nền văn hóa rất đẹp và văn minh.
Biết kính trên nhường dưới, tôn trọng và giúp đỡ người già cả, người mang thai, người tàn tật và trẻ em. Tiên học lễ, hậu học văn. Gặp đám ma dừng lại, im lặng cúi đầu. Ăn nói phải lựa lời, phải suy nghĩ trước khi nói. Không được đố kỵ, phải biết khiêm nhường. Phải hiếu kính với cha mẹ ông bà, nhường nhịn anh em. Phải có một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện. Tôn trọng những người lao động vì họ tạo ra hạt cơm và vật chất cho mình thụ hưởng và rất nhiều điều khác thực tế.
Đương nhiên người truyền đạt những tư tưởng tốt đẹp đó phải làm gương cho chúng tôi theo. Phải có tư cách, tác phong nhà giáo. Ông thầy đi dạy phải tươm tất, lịch sự. Ăn nói rõ ràng, cử chỉ điềm đạm. Cô giáo đến lớp ngoài vẽ đẹp hiền thục nghiêm trang, kiến thức sâu rộng còn phải là người ngôn hạnh tốt đẹp. Xã hội đã tạo ra chúng tôi như thế. Thầy ra thầy, học trò ra học trò. Có phá phách, nghịch ngợm nhưng không mất dạy và thiếu văn hóa.
Ngày nay với đời sống nặng về vật chất, xã hội tiến bộ, những Iphone, Ipad , TV, Youtube, Facebook , instagram và rất nhiều kênh truyền hình, sân chơi mọc lên như nấm. Tất cả những sinh hoạt vui chơi giải trí xứ người đều được đem về Việt Nam áp dụng triệt để. Lộng lẫy hơn, đình đám hơn, sang chảnh hơn và tiền thưởng cao ngất ngưởng.
Học trò ngày nay bị ảnh hưởng của xã hội xao lãng việc học hơn. Những thói hư tật xấu dễ dàng bị tác động. Nền giáo dục dưới thời XHCN đặt nặng về chính trị coi thường giá trị đạo đức và nhân bản con người. Thầy cô dù tốt nghiệp sư phạm, nhưng dưới bầu trời rực bóng cờ đỏ, lý lịch và gốc gác quyết định sự thành công của con người Những bài dạy, bài học ở trường không đánh giá được kiến thức học sinh. Môi trường giáo dục mất cân bằng, thiếu công bình. Đồng tiền và thân thế quyết định mọi cơ hội tiến thân khiến vai trò nhà giáo bị ảnh hưởng rất lớn.
Phải nói cho công bằng một chút, cả thầy lẫn trò đều bị áp đặt trong một môi trường không đặt kiến thức và kết quả học lực thật sự làm nền tảng, thì môi trường đó bất xứng. Ngay những cuốn sách giáo khoa cho các cháu lớp một cũng đã làm cho phụ huynh bất mãn thì nhà giáo làm sao dạy cho tốt được. Tương lai đất nước đánh giá bằng nền giáo dục hiện tại, bằng thế hệ học sinh có tư cách, có trí thức và kiến thức.
Một ngày cho Nhà giáo quả thật là đẹp và thiêng liêng, “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây”, “Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy” Mong rằng những bó hoa , những món quà đem tặng thầy cô phát xuất từ những tình cảm chân thật biết ơn. Khi phụ huynh cùng con đem hoa chúc mừng thầy cô giáo là sợi dây Gia Đình và Học Đường kết nối chặt chẽ. Phụ huynh tin tưởng tôn trọng giáo viên. Giáo viên đem hết tâm tư dạy học trò cho có kết quả. Như vậy học sinh không thể vịn vào điều gì mà không học tốt.
Thiết nghĩ dù trong giáo án không có giờ dạy Đạo Đức học đường hay Công Dân Giáo Dục, thầy cô cũng cố gắng dạy học sinh cách xử thế tốt đẹp, nếp sống văn minh lịch sự, đã phá những hành vi bạo lực và bè phái trong học đường.
Có như vậy Ngày Hiến Chương Nhà Giáo mới có ý nghĩa và xã hội mới tiến bộ và đi lên.
Mong rằng nhà giáo sẽ được tôn vinh thật sự, chứ không phải tạo ra để tặng hoa và liên hoan. Hãy tôn trọng những Thầy Cô đứng đắn đứng trên bục giảng và cũng nên thẳng thắn nhìn vào nền giáo dục để xây dựng, củng cố văn hóa Việt Nam..
Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo VN.
NGÀY NHÀ GIÁO
Ngày nhà giáo Việt Nam
Nhận Email học trò,
Lòng dạt dào xúc động.
Sáng hôm nay nhìn trời cao rộng
Thấy lòng mình ấm lại bởi yêu thương,
Nhớ hôm nao rộn rã ở sân trường,
Những đôi mắt rạng ngời như ngọc bích,
Cô đến lớp chiếc áo màu thanh lịch
Em nữ sinh tà áo trắng giống nhau,
45 năm qua, tóc cô đã bạc màu,
Em điểm hoa râm, bước vào sáu chục,
Thời gian trôi biết bao uẩn khúc,
Trái đất tròn, ta gặp nhau đây,
Những yêu thương, tình cảm đong đầy,
Vun đắp tuổi xế chiều thêm tươi đẹp,
Đọc thư học trò, cô giáo rơi nước mắt,
Một món quà quý hơn cả bạc vàng,
Cám ơn nghề phấn trắng với bảng đen,
Ươm lộc, nẩy mầm nghĩa tình thật đẹp
Một mai kia có nói lời vĩnh biệt,
Vẫn an lòng thanh thoát chút niềm vui,
Muôn sự hư không vẫn tồn tại tình người,
Nghiêng mình cúi xuống tạ từ người đưa tiển.
Nguyễn thịThêm
CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG
Không hiểu sao tôi rất thích bài “Có Những Niềm Riêng” của Lê Tín Hương.
Lời nhạc như những lời tâm sự tự đáy lòng. Điệu nhạc réo rắc, ru hồn người và trải dài những mong muốn, những khắc khoải khôn nguôi.
Vâng! Trong mỗi con người ai cũng có những nỗi niềm riêng, nhất là phụ nữ.
Không hiểu sao ông trời tạo ra phụ nữ với nhiều bổn phận và trách nhiệm. Để rồi trong sâu thẳm tâm hồn luôn luôn vướng mắc một cái gì đó không thể giải bày.
Người phụ nữ Á Đông bị ràng buộc nhiều thứ. Cái luân lý, đạo đức Khổng Mạnh đưa trinh tiết người đàn bà lên hàng trọng yếu. Cho nên tình yêu và trinh tiết đôi khi phản nghịch nhau đè chết thân phận con người.
Khi nói về nỗi niềm riêng thì dường như chữ tình và chữ trinh chiếm phần chủ yếu. Kế đó là những u uẩn về đời sống gia đình không dám hé môi. Bởi vì “Ai đem chuyện nhà ra bêu rếu”. Hay “Chuyện nhà đóng cửa bảo nhau”. Thế nhưng khi đóng cửa lại rồi thì không thể nói hoặc nói ra mà người trong cuộc chẳng thèm nghe thì thà là câm nín, chịu đựng một mình.
Chuyện của em là một câu chuyện não lòng. Tôi không thể nói tên em ra vì đó là niềm riêng sâu kín.
Em nghe lời gia đình theo ghe vượt biên. Em ra đi trong nước mắt hai hàng. Đi vì không thể ở lại khi tên cán bộ gần nhà lúc nào cũng quấy nhiễu. Thân phận gia đình tư sản ngụy bị đánh tả tơi và đẩy về vùng kinh tế mới. Vẫn không yên khi em là một cô gái có nhan sắc. Thế rồi giả dạng một cô gái đi buôn từng chuyến hàng về miền Tây, em theo ghe vượt biển. Em vật vờ theo chiếc ghe bồng bềnh sóng nước. Chân trời tự do mờ mịt tối tăm như biển đêm. Và rồi tàu hải tặc tấn công, em tả tơi trong bàn tay vùi dập của những người đàn ông Thái Lan man rợ. Một đợt rồi hai đợt, em ngất đi rồi tỉnh lại. Muốn chết không xong, toàn thân đau đớn thương tật, tâm hồn trơ cứng chai lì. Và rồi em được cứu sống và em được đi định cư ở một nước tự do.
Em không dám kể về quá khứ của mình cho cha mẹ, bạn bè, anh em. Quá khứ như bóng ma ám ảnh em hằng ngày hàng đêm. Em bơ vơ xứ lạ quê người. Em tự nhủ mình phải đứng dậy, quên tất cả để làm lại cuộc đời. Trên con tàu ngày ấy có ai biết ai đâu, mọi người cùng cảnh khốn cùng, có biết nhau cũng phải giả vờ quên để vùi chôn quá khứ.
Em cố gắng đi làm, đi học. Em xin rửa chén ở một nhà hàng Việt Nam. Hai bàn tay mềm mại học trò khô cằn vì hóa chất. Mỗi ngày đi làm về là em ghé vào học ESL ở một trung tâm gần nhà. Đất nước cơ hội đã tạo em từng bước đi lên những nấc thang học tập cao hơn và công việc làm phù hợp với khả năng… Bây giờ em là một trở thành một cô dược sĩ của một pharmacy có tầm cỡ của Mỹ.
Tình cờ em gặp lại người bạn cùng xóm ngày xưa trong một lần đi du lịch. Người con trai đã từng nhìn theo em mỗi buổi đến trường. Anh ta nghèo nên không dám tỏ tình chỉ yêu thầm và chờ đợi. Sau bao nhiêu năm xa cách, hai người thành niên gặp lại nhau nơi xứ lạ quê người. Hai tâm hồn cô đơn ấm lại vì tình đồng hương, tình bè bạn và tình yêu đã đến để cùng nhau xây dựng cuộc đời.
Em đã nhiều lần muốn tâm sự, muốn kể rõ cho vơi đi bao ám ảnh. Nhưng dưới mắt chồng em, em là một cô gái toàn bích, một tiểu thư trong trắng ngây thơ. Trong vòng tay thương yêu của chồng, em sợ vuột đi hạnh phúc. Một người đàn bà thất tiết một lần hay bao nhiêu lần cũng giống nhau. Ai biết cái quá khứ tối tăm ghê rợn của em. Em muốn trốn chạy dĩ vãng dù nó vẫn thỉnh thoảng đuổi theo em trong giấc ngủ mộng mị. Em thề! Vâng em thề chôn chặt nỗi đau tận đáy lòng đến mãn kiếp.
Bạn tôi là người trong câu chuyện thứ hai. Một câu chuyện thương tâm có thể xảy ra rất nhiều trong xã hội VN thời chưa mở cửa. Thế nhưng mỗi nhân vật chỉ sống trong nỗi đau và niềm ân hận khôn nguôi.
Chồng chị đi tù Cộng Sản, nhà lâm cảnh đói nghèo. Chị ngoài giờ đi dạy còn phải đi buôn hàng để nuôi một đàn con và tiếp tế cho chồng. Từ 4 giờ sáng chị đón chuyến xe đầu tiên đem hàng đi bỏ mối. Giờ này còn sớm hàng nông sản lậu qua lọt cửa kiểm soát vì là mối quen. Đến nơi bỏ mối hàng xong chị bươn bả đón xe về cho kịp giờ dạy buổi sáng. Cô giáo hai tay chai cứng khô cằn vì vất vả. Không còn son phấn, áo dài tha thướt như ngày xưa. Chị đứng lớp như một con vẹt. Con vẹt nói theo sách, có Bác, có Đảng, có độc lập, tự do.
Người của Bác kiểm soát từng mớ bắp, bao khoai, mớ đậu do tay mình trồng tỉa, không được đem ra khỏi xã. Con chị đói meo, nhà mẹ ruộng rẫy trồng tỉa mà nhìn cháu xanh xao thiếu ăn. Đảng bảo chị phải dạy học trò chống Mỹ ngụy, mạt sát những thằng ngụy ác ôn khi chồng chị đang bị đày trong trại tù Yên Bái. Chị dạy các em đất nước tự do mà chị đi ra khỏi xã thăm mẹ cũng phải xin giấy chính quyền với bao nhiêu cái mộc có hình búa liềm đỏ chói. Chị bảo học trò đất nước hòa bình, dân ta hạnh phúc mà hàng đêm chị ôm con khóc trong sự cô lẻ nhớ nhung.
Ôi mọi thứ đảo điên chị phải dạy, chị phải đứng lớp, phải uốn lưỡi đến tê cứng để được sống còn. Buổi sáng đứng lớp, tan giờ về đi gom hàng nông sản và sáng mai đi buôn lậu. Cả nước buôn lậu, cả một xã hội buôn lậu. Mọi người nói dối nhau để sống, để sinh tồn. Mấy ký lô gạo và mấy món nhu yếu phẩm hàng tháng chưa đủ cho chị sống một mình. Còn con, còn chồng còn bao nhiêu thứ phải chi. Chị trở thành một cô giáo đi buôn lậu hàng chuyến sành sỏi.
Thế rồi một lần gom hàng chị bị bắt. Chúng tịch thu mấy bao đậu xanh và bắp rồi bắt chị về đồn công an. Tại đây muốn trở về với con, muốn còn được đi dạy, chị phải trao đổi. Món hàng trao đổi là thân xác một người đàn bà.
Chị bặm môi, nước mắt chảy theo từng cơn dâm loạn của tên cán bộ khốn nạn. Một lần lầm lỡ chị có mang với hắn. Chị khóc trong tủi nhục, chị căm thù nhưng bất lực. Chị phá thai không ai biết nhưng vết hằn thương đau theo chị suốt đời. Chồng chị về vui đoàn tụ, chị đi định cư ở nước ngoài nhưng trong lòng chị luôn có cái gai. Chị luôn luôn thấy mình có tội, thấy mình đầy tủi nhục và xấu xa. Chị mang trong lòng một tì vết không cách chi gột rửa. Nỗi niềm riêng đè nặng trái tim đến nghẹt thở mỗi chị khi nghe ai ca tụng sự đoan trinh của những người vợ HO.
Chị theo chồng xuống đường biểu tình chống CS mỗi khi có hội đoàn kêu gọi. Chị gào to, chị la lớn, chị muốn thả ra hết những oan ức, nhục nhằn chị phải gánh. Chị căm thù một chế độ tàn án, khốn nạn. Chị nhìn những tên cán bộ CS hằn học thù hằn như nhìn thằng khốn nạn đã hủy diệt hai chữ tiết trinh của chị.
Đất nước Mỹ tự do đã cho chị có cơ hội làm lại từ đầu. Chị ra đi hai bàn tay trắng. Một ông chồng gầy yếu bệnh hoạn sau những tháng ngày nơi trại tù Việt Bắc. Nắm tay các con, chị hứa với lòng chị làm tất cả những công việc có thể để đưa các con hội nhập vào xã hội tự do.
Con chị bây giờ đã là một Bác Sĩ, chị yêu xứ sở này, yêu những con người thẳng thắn, yêu một đất nước có luật pháp bảo vệ. Tìm đâu xa. Đây chính là thiên đường của những con người bị nhiều bất công áp bức.
Còn đây, một câu chuyện điển hình trên nước Mỹ. Một đất nước tạo nhiều cơ hội những người đàn bà tài giỏi. Thế nhưng họ có hạnh phúc không? Họ có sống trong niềm vui thành tựu hay cũng có những nỗi niềm riêng.
Cô là một người thành công trên thương trường. Cô đẹp, cô giỏi giang cô lo cho chồng, cho con chu toàn trách nhiệm. Thế nhưng có ai biết đâu đêm về cô luôn thao thức, nước mắt âm thầm chịu đựng. Chồng cô luôn luôn xa lánh cô. Bên kia phòng khách anh một mình bên ấy, cô bên này ôm gối khóc thầm. Có cái gì vướng mắc, có một hố cách ngăn không thể san bằng. Anh không thể thông cảm cho cô hay cuộc tình đã hết.
Mới hôm nào cô và anh đi sánh bước trong những buổi tiệc đông đảo, sang trọng. Ai cũng nói họ xứng đôi. Ai cũng ca tụng, ai cũng ao ước được như hai người.
Thế nhưng bao nhiêu đêm rồi cô cắn răng mà khóc. Tuổi của cô bây giờ đang khát khao có một bờ vai, một sự thèm khát ân ái âm ỉ đốt cháy con người cô. Thế nhưng anh như một tảng băng. Anh không thể cho cô sự yêu thương, thỏa mãn. Anh không nói ra nguyên nhân hay bất cứ điều gì, chỉ tìm cách lẩn tránh. Còn cô, cô cũng không thể nói ra. Cô câm nín chịu đựng trong uất ức. Không biết sẽ chịu đựng được tới bao giờ.
Đó là những mẫu chuyện đời điển hình trong xã hội. Người phụ nữ phải trả cái nợ oan khiên ngày tạo thiên lập địa. Bà Eva đưa trái cấm cho chồng. Cái trái cấm nằm ở cổ người đàn ông nên luôn trậm trực. Người đàn bà là cái xương sườn đã bị tách ra từ chồng. Nên khi người đàn ông bực bội, đau khổ người đàn bà cảm nhận một cách rõ ràng để chia sẻ. Còn khi người đàn bà có những uất ức hay tâm sự đầy vơi thì người chồng dường như vô tình không biết. Một phần nào đó cắt lìa thì không còn dây mơ rễ má. Đó là sự vô tình hay thiếu bén nhạy của đàn ông.
Tôi không bị một quá khứ đau buồn nào đè nặng, nhưng trong tôi những niềm riêng vẫn âm ỉ khôn nguôi. Những niềm riêng đó đôi khi như thác lũ, đôi lúc như cây kim chích nhẹ vào trái tim. Nó làm tôi nghẹt thở nhưng vẫn mỉm cười. Mỉm cười để con cái yên tâm đèn sách, để mẹ già sống vui những ngày cuối đời. Để bản thân mình tự an ủi. Thôi! Đó là nghiệp mình phải trả.
Có một điều tôi muốn tâm sự với các đấng ông chồng Việt Nam trang lứa chồng tôi.
Các anh à! Các anh đang đến và sống ở đất nước Hoa Kỳ. Một đất nước mở ra cơ hội cho những người dấn thân và học hỏi. Các anh cũng như chồng tôi là những người lỡ vận, tuổi đã cao, sức đã kiệt sau bao nhiêu năm tù đày. Mọi tư tưởng, phong tục VN nó đi vào máu, vào thịt vào từng hơi thở.
Có một số các anh có sức khỏe, có nghị lực, có điều kiện đã học tiếp, tiến thân và thành công. Các anh ấy vì tiếp xúc nhiều người Mỹ, văn hóa Mỹ nên dễ dàng hội nhập.
Nhưng văn hóa Tây Phương mới mẻ của Mỹ đã làm đau khổ biết bao người phụ nữ Việt Nam thuần túy như chúng tôi. Khi hành trang xuất ngoại là đầy những hình ảnh thương đau, tủi nhục, thua thiệt của quá khứ và một câu nói:
– ”Ở xứ Mỹ đàn ông sắp hạng sau con chó. Hãy liệu mà cư xử ăn ở với chồng”.
Một câu nhắn nhủ chua chát, tàn độc đã khiến những ngày hội nhập khập khiễng biết bao nhiêu. Cụ thể, lần đầu tiên ra bộ Xã hội để làm hồ sơ trợ cấp Tị Nạn chính trị. Cô nữ nhân viên nhìn lên giấy tờ và gạt phắt tên của chồng tôi và điền vào đó là tên của tôi đứng đầu form.
Bà nói: ”Tôi sửa đổi tên bà để nhận những trợ cấp. Phụ nữ thường tiết kiệm lo gia đình và con hơn người chồng.”
Tôi nhìn đôi mắt chồng tôi đầy bất mãn mà lo sợ. Thôi rồi, cuộc sống gia đình sẽ bắt đầu không vui từ cái nhỏ này của văn hóa Mỹ.
Bước ra khỏi cửa phòng của sở xã hội, anh buông một câu:
– Tôi đã biết rồi, qua đây là bà làm chủ hết, bà toàn quyền tui chỉ đứng chót, tui thua cả con chó nữa mà.
Và thế, tôi làm chủ nhà bếp, khệ nệ đi bộ mua thức ăn về, nấu nướng dọn lên cho cả nhà. Tôi làm chủ cái đống chén dĩa ăn xong. Tôi làm chủ đống quần áo dày mùa lạnh bằng đôi tay yếu đuối vì không đủ tiền mua máy giặt, máy sấy. Tôi lau nhà, tôi dọn dẹp, tôi làm chủ tất cả công việc trong nhà, ngoài việc cùng chồng đi học ESL.
Đó! Đó chỉ là cái mở đầu cho những ngày sống trên nước Mỹ. Muốn gia đình êm thuận, tôi chỉ còn biết giao cái nhiệm vụ làm chủ đồng tiền cho chồng. Còn mình tiếp tục làm chủ công việc.
Thế nhưng không phải dễ dàng vượt qua tất cả, cái tư tưởng “Người đàn ông ở Mỹ thua con chó” nó đã đóng mộc trong tâm tưởng chồng tôi rồi, nên bất cứ điều gì cũng bị câu này đè bẹp, đay nghiến… Tôi chỉ biết cúi đầu câm nín, chịu đựng. Vì đó là chuyện của gia đình mình.
Đã nói là “Có những niềm riêng một đời câm nín“ nên tôi không thể kể hết ra đây. Tôi chỉ có một chút tâm sự.
Các anh à!, chồng ơi! Ở Mỹ người ta đưa người phụ nữ lên đầu là vì người phụ nữ đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp của chồng. Dưới mắt người Mỹ, phụ nữ và đàn ông đều có một sự bình đẳng về giá trị con người. Người phụ nữ phải được bước ra xã hội và đem trí tuệ, tài năng mình đóng góp, vì đó là quyền lợi và trách nhiệm của họ. Người phụ nữ dù ra ngoài làm đến chức vụ gì, thì về nhà vẫn là một người vợ, người mẹ. Làm chủ cái bếp không phải dễ vì lo cho bao tử của cả nhà. Tạo một căn nhà sạch sẽ ngăn nắp, xinh đẹp cần bàn tay của cả hai người. Hạnh phúc là cùng trao ra và xây dựng. Phụ nữ yếu đuối đã hy sinh nhiều cho tình yêu, cho gia đình. Họ chỉ cần sự yêu thương và thông cảm. Tạo cho họ một niềm tin và nương tựa là người chồng tăng thêm giá trị về sức mạnh và tài năng của mình.
Ở Mỹ, Tổng Thống đắc cử người ta cũng lên khán đài cám ơn người vợ và các con. Câu đầu tiên các chính khách, nghệ sĩ hay doanh nhân thành đạt phát biểu là tỏ lời biết ơn người vợ yêu thương đứng sau lưng hỗ trợ cho mình. Đó là cái nghĩa, cái tình, công bình cho sự cống hiến âm thầm của người phối ngẫu.
Có khi nào tư tưởng chồng thoáng một chút nghĩ như vậy hay không? Có khi nào chồng ghi thêm cái từ “Cám ơn” trong tự điển của chồng không? Có khi nào chồng thấy vợ mình đáng thương và tội nghiệp hay không?
Đất nước Mỹ là thiên đường cho sự tiến bộ, là cơ hội cho những người OPEN tư tưởng.
Các con mình đã thành nhân, đã và đang là những người Mỹ gốc Việt tương đối thành công. Chúng đang bơi lội trong dòng sông tự do và tôn trọng nhân phẩm con người dù đó là nam hay nữ, là người của bất cứ quốc gia nào.
Người đàn bà Á Đông không khi nào muốn vượt qua mặt chồng dù sống ở bất cứ nơi đâu. Cái luân lý đó nó đã giúp người phụ nữ VN chịu đựng và chung thủy. “Vợ chồng phải luôn tương kính” là gốc lõi của mọi gia đình. Chồng hãy nhìn lại để thấy một quá trình chung sống, một giai đoạn đời đã trải qua. Dù đã qua đây bao nhiêu năm em vẫn không hề thay đổi. Vẫn làm chủ cái bếp, cái sink, cái máy giặt. Làm một người con dâu ngoan, một người vợ chăm lo cho chồng, một người mẹ hết lòng vì con cái.
Bốn mươi bốn năm đời sống hôn nhân, bao nhiêu lần em nuốt nước mắt vào lòng câm nín. Niềm riêng canh cánh bên lòng em không thể nói với ai.
Em thèm khát có một ngày thật bình an, cùng chồng ngồi xuống và thật tin cậy em sẽ mở niềm riêng của em mà tâm sự hết với chồng. Thế nhưng, rất tiếc sẽ không bao giờ có cái ngày hạnh phúc đó. Niềm riêng vẫn chỉ là niềm riêng của chỉ một mình em.
Có những niềm riêng không thể nói
Dặn lòng chỉ để một mình thôi
Để những chiều buông, buồn lặng lẽ
Bước độc hành theo áng mây trôi.
Có những niềm riêng rất ngậm ngùi
Nén lòng giấu giọt lệ đầy vơi
Ước mộng ban đầu đà gãy đổ
Từ thuở con thơ mới chào đời.
Có những niềm riêng giấu thật sâu.
Tận đáy tim đau để nuốt sầu
Nỗi buồn như gió thu thật nhẹ
Chìm vào nỗi nhớ để mà đau
Có những niềm riêng muốn nói ra
Nhìn quanh ta chỉ một mình ta
Cô đơn đè nặng trong phiền muộn.
Để chết tình mơ trong xót xa.
Có những niềm riêng như hơi thở
Mỗi ngày đối diện để mà đau
Ém sâu, thở mạnh trong tĩnh lặng
Hơi thở phù du nhuộm nỗi sầu.
Có những niềm riêng như đá sỏi
Đè nặng trong tim những lúc buồn.
Dặn lòng thôi nhé đời là mộng,
Sao để cho mình mãi vấn vương.
Có những niềm riêng đến cuối đời
Âm thầm theo giọt lệ đầy vơi
Viết vào trang giấy hòa nỗi nhớ
Mực đã nhạt nhòa theo ước mơ.
Nguyễn thị Thêm.
Mời xem video “Có Những Niềm Riêng”
https://www.youtube.com/watch?v=9XzPibXswRo&feature=youtu.be
THẰNG CHẢ
Tôi theo cháu qua thăm chị. Đó là căn nhà do cha mẹ chị để lại. Trước nhà có một khoảng sân rộng ngày xưa tôi rất thích đến chơi. Nơi đó bác trai trồng rất nhiều cây kiểng. Những cây gốc u nần hình dáng lạ kỳ được bác chăm chút mỗi ngày . Có cây hoa sứ cùi thật đẹp nhiều màu do bác cấy ghép, nhánh xòe ra nghiêng nghiêng như cô thiếu nữ đang uốn dẻo múa may. Những gốc mai vàng rực rỡ khoe mình vào dịp Tết được bác yêu quý đặt trước cửa ra vào. Nhiều nhiều lắm những gốc cây bác mua lại hay đào từ rừng về rồi chăm chút tưng tiu đặt vào những chậu gốm thật đẹp. Bác yêu hoa như người ta quý một món đồ cổ. Trân trọng và chăm chút.
Khi thấy tôi đứng ngắm nghía bác hay tâm sự:
– Hoa cũng như người, có tâm hồn và biết rung động.
– Vậy Bác có hay trò chuyện với hoa không? Tôi hỏi bác
– Có chứ con. Cây nào không ra hoa, bác còn hăm he đánh đòn nữa đó
– Vậy nó có nghe lời bác không? Tôi tò mò
– Nó nghe lời chớ. Nó còn ngoan hơn con Mận nhà bác.
– Chỉ giỏi mà, rất sợ và nghe lời bác. Tôi ngạc nhiên
– Sợ thì sợ nhưng con gái mà nó thô lỗ như con trai. Bác nói hoài mà nó không sửa. Nó không yêu hoa yêu lá, nó thích cái gì đâu không à. Nó không giống bác một chút nào.
“Thích cái gì đâu” theo lời bác trai ba chị Mận nói là chị thích đi chơi nhiều hơn đi học. Chị mê tắm sông, câu cá nhứt là mê đá banh. Hễ có trận đá giao hữu nào tổ chức tại địa phương là chị đi coi cho bằng được. Chị la hét và vỗ tay rần rần trong những pha sút bóng ngoạn mục. Chị hoàn toàn không thích thêu thùa bếp núc hoặc chăm chút bông hoa như ba chị. Ba Má chị thường than phiền là “Mụ bà nắn lộn” nên sinh chị ra là gái. Nhưng nhờ tính ngay thẳng, tốt bụng nên dù ăn to nói lớn bà con trong xóm ai cũng thông cảm. “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”
Khi tôi kể lại cho chị nghe câu nói của bác trai, chị cười to rồi nói:
– Trời ơi! Ông già Ba tri của chị. Chị giống ổng làm sao được chớ. Em coi ổng bỏ hàng giờ ra giữa trời để ngắm nghía một cây bông. Trời mưa trời gió, ổng sợ mấy cây bonsai chết, hì hục khiêng vô. Ổng sợ nó chết, bộ ổng không sợ ổng bệnh chết hay sao. Chị về thấy mà hết hồn, phụ ổng không kịp. Chị đâu có yêu hoa kiểu khùng khùng như ba chị. Em biết không có những bữa ổng không chịu ngủ chỉ ngồi đó uống trà chờ cây quỳnh trổ bông. Mà phải nó nở ra bạc ra tiền đâu. Nó nở xong một hồi là nó tàn. Có ứa gan không?
– Thì tại vậy nên nó mới quý. Tôi nói với chị.
– Quý cái con khỉ khô! Sức khỏe ba chị mới quý. Ổng ngồi đó thù lù cả đêm, ngày hôm sau ổng xụi lơ, mắt thâm quầng thấy thiệt nóng ruột. Chị tức mình muốn rinh mấy châu bông đó quăng ra đường cho bỏ ghét.
Chị chỉ nói vậy thôi chớ chị biết tính bác trai. Chị biết ba chị quý cây lắm nên dù lúc nghèo túng người ta trả giá cao mấy chị cũng không bán. Chị tâm sự mấy chậu bonsai là bạn già của ba chị. Bán đi ổng sẽ buồn sinh bệnh. Miệng chị hay nói đôi khi thô lỗ, nhưng chị có hiếu cực kỳ cả xóm ai cũng biết. Chị lúc nào cũng săn sóc và lo lắng tận tình cho cha. Thời thế thay đổi, sau 75 nhà nào cũng bị đánh tơi tả, nghèo khó. Một người lúc nào cũng ăn mặc tề chỉnh như bác trai mà có lúc tôi thấy bác mặc cái quần xà lỏn vải rút lên gần sát háng đứng tưới cây, tôi thật mũi lòng.
Nghe nói đâu bác trai là con cầu con khẩn nên được cha mẹ cưng chiều. Ông được đi học trường Tây và có cuộc sống phong lưu không lo cái ăn cái mặc. Đời sống công tử đào hoa của ba chị chấm dứt khi ông nội chị bệnh nặng và nhất quyết bắt con về nhà cưới vợ. Mẹ chị là cô dâu được cha mẹ chồng chọn lựa để kiềm chế bước chân lãng tử của chồng. Cô dâu chỉ là một cô gái bình thường ít học trong làng nhưng rất ngoan hiền, giỏi giang. Sau khi ông nội chị qua đời, mẹ chị hết mực lo lắng săn sóc bà nội chị và quán xuyến việc nhà. Ba chị không quen cuộc sống bó chân bó cẳng nên kiếm cớ đi buôn bán và vắng nhà thường xuyên. Chị được sinh ra không bao lâu thì bà nội bệnh nặng qua đời. Trước lời trối trăng của mẹ, ba chị từ bỏ tất cả về nhà chăm chỉ làm ăn. Nhà còn chút vốn liếng, có đất vườn nên cuộc sống cũng an nhàn.
Sau 75 cuộc sống cơ cực, mẹ chị bệnh nặng rồi mất. May mà căn nhà không lớn và ba chị không dính dáng đến chính quyền cũ nên nhà nước mới vẫn để yên. Ba chị phải bán dần đất hương quả để sinh sống. Ông sống vui với cây kiểng và vài con chim nuôi trong lồng. Chị Mận không thể tiếp tục học phải ở nhà buôn bán.
Tôi theo gia đình xuất ngoại không có dịp về thăm.
……
Căn nhà chị đã thay đổi lối vào bằng một cái cổng sắt che chắn phía trước. Đó là một điều lạ khi tôi về thăm lại quê hương. Hình ảnh hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau không còn nữa. Ngày xưa nhà này ngăn cách nhà kia đôi khi chỉ là một hàng rào đơn sơ tượng trưng. Nếu là vườn rộng thì chỉ có một cái mương nhỏ hay một hàng mít phân ranh. Chỉ một bước chân là qua khỏi vườn nhà.Trước mỗi nhà là một hàng rào dâm bụt hay bông giấy cắt xén thấp cho đẹp tầm nhìn. Cổng vào nhà đơn sơ bằng gỗ cài sơ sài tạm bợ. Không có khóa chỉ thò tay vào mở chốt là xong.
Bây giờ nhà nào cũng kín cổng cao tường. Một cái cổng thật to và cao có khóa bên trong, có khóa bên ngoài kiên cố. Cái cổng to kềnh như lo sợ, như che dấu hay để thị uy. Nhà này muốn che kín cuộc sống của mình với nhà kia, như con người muốn đóng kín những gì mình nghĩ, mình làm không cho người khác biết.
Hai cô cháu bước vào sân. Cháu tôi gọi lớn :
– Cô Mận Ơi! Có nhà không?
– Có! Ai đó?
– Con ! Hương. Có cô con về thăm cô Mận.
Một người phụ nữ trung niên bước ra. Tôi đứng ngây người nhìn chị. Chị Mận ngày xưa của tôi hiện ra dưới nắng chiều. Tóc chị uốn quăn, cột phía sau gọn ghẽ. Gương mặt chị đã thay đổi theo thời gian. Nụ cười vẫn còn tươi dù hàm răng đã xiệu xạo. Chị mập lên nhiều, tướng đi trông phục phịch nhưng khá phúc hậu.
Hai con người cách xa mấy chục năm, qua nửa vòng trái đất gặp nhau chăm chăm nhìn nhau như cố nhớ lại hình ảnh ngày xưa:
– Hạnh hả? Em dìa hồi nào? ( chị ôm lấy tôi ). Lâu dữ ha hai chị em mình mới gặp lại.
Tôi đưa tay ra ôm vòng lưng chị, vòng lưng đầy chắc và to
– Em về hôm qua. Mệt quá nên giờ mới qua chị.
Chị kéo tôi vào bên trong, chỉ cái bàn và cái ghế kêu tôi ngồi rồi chị vào lấy nước. Tôi đã nghe cháu tôi nói lại là chị mở tiệm bán nước và thức ăn. Nhưng tôi nhìn xung quanh nó hỗn độn thế nào.
Đây là cái sân trước ngày xưa bác trai để những chậu cây kiểng. Bây giờ biến thành một tiệm ăn nhỏ, mái che là những tấm tôn. Trời đã chiều, cây quạt máy chạy vù vù mà tôi vẫn nghe còn nóng. Xung quanh treo vài cái lồng chim. Những lồng gà nằm rải rác bay mùi khó chịu.
Chị mang hai ly nước cam vắt ra mời, nụ cười chị thật tươi nên trông chị vẫn còn trẻ so với số tuổi. Hai chị em tíu tít hỏi thăm nhau. Khi tôi hỏi những chậu kiểng của bác trai, chị ngậm ngùi thở ra, nước mắt ngân ngấn.
– Nghèo quá em ơi! Khi ba chị bệnh nặng chị đành phải bán để có tiền trang trải bệnh viện. Cây quý bán đi, người cũng không sống được. Tôi chỉ những lồng chim hỏi có phải là của bác ngày xưa, chị trả lời không phải em ơi! Chim ba chị nuôi chị bán hết rồi. Chị một mình làm sao chăm chim và nuôi bệnh. Mấy cái lồng chim này của “thằng chả” đó.
– Thằng chả là ai? tôi ngạc nhiên hỏi
– Là chồng chị chớ ai. Thằng chả đi làm chưa về.
Thằng chả? tôi nhớ bác trai và bác gái gọi nhau là Mình. Tiếng mình thân thương như hai mà một. Khi nhắc đến lúc vắng mặt thì hai bác gọi là “ông nhà tui ” hay “bà nhà tôi”. Ba má tôi thường gọi nhau “Má thằng Thích ” hay “Ba thằng Thích” vì anh hai tôi tên Thích. Khi nói chuyện để ám chỉ chồng mình má tôi dùng từ “Ba xấp nhỏ”. Đó là lối gọi của những người dân dã bình thường Có những người họ dùng “Tía nó” hay “Má nó” hoặc “Ông tui, ổng…” hoặc “Nhà tui..” Những người ăn học văn minh họ dùng “Anh, Em” hay gọi thẳng tên nhau rất ngọt ngào. “Anh ấy” hay “bà xã tôi” để nhắc đến người vắng mặt. Mỗi miền hay địa phương đều có cách gọi khác nhau. Nhưng nhắc đến chồng mà dùng từ “Thằng chả” thì chắc chỉ có chị Mận hay những người phụ nữ rất ghét chồng mình. Nhưng tôi nghe nói vợ chồng chỉ rất yêu thương nhau cơ mà.
– Còn những cái lồng gà này?
– Ừa! Thì cũng của thằng chả chớ ai. Gà chọi đó em. Chị đã nói thằng chả khô nước miếng mà thằng chả không nghe. Cứ ham nuôi cái gì đâu không? mệt muốn chết. Buôn bán mà để mấy cái này …em coi mất vệ sinh… Ngày xưa ba chị mê cây cảnh, bây giờ chồng chị mê nuôi chim, đá gà Thiệt không biết nói làm sao nữa.
Chị than vãn về chồng về thằng con một cũng giống cha mê đá gà và cá độ. Làm bao nhiêu tiêu xài hết, đến bây giờ cũng chưa chịu lập gia đình. Chồng chị tốt bụng nhưng ham chơi, thích nhậu. Tôi nghĩ đến chị hồi xưa mà cười một mình. Như vậy hai người cũng giống nhau, nồi nào úp vung nấy.
Tôi xin phép chị được vào nhà đốt cho bác nén nhang. Chị dắt tay tôi dẫn đi. Tôi như trở lại hồi còn nhỏ vào nhà này được bác gái cho ăn xôi, ăn bánh canh nóng hổi. Được bác trai ra sau vườn hái ổi hái mận cho ăn. Tôi như đứa con gái nhỏ được hai bác thương yêu. Căn nhà vẫn vậy, không sửa sang gì thêm nên đã cũ theo ngày tháng. Bàn thờ gia tiên có thêm hình bác trai và bác gái trên đó. Tôi đốt nén hương thưa với hai bác con gái nhỏ về thăm. Xin hai bác chứng giám. Nước mắt tôi rưng rưng. Nước mắt chị Mận cũng rưng rưng.
Có tiếng xe nổ vang ngoài cửa rồi tiếng thắng kít thật gấp. Chị Mận nghe tiếng xe đã biết ai vào cổng
– Thằng chả về.
Tôi theo chị ra ngoài. Một người đàn ông, da sạm đen thân hình ốm yếu đang gạt tó chiếc xe một cách khó khăn. Tôi chưa kịp hỏi gì chị đã chửi thề:
– Đm lại xỉn.
Rồi chị băng băng bước ra, tôi vội đi theo dự tính ra chào chồng chị. Tới nơi, người đàn ông còn loay hoay cởi cái nón bảo hiểm, chị ào tới:
-Đm, bữa nào cũng xỉn. Có ngày chết ở ngoài đường cho coi.
Người đàn ông không tỏ vẻ gì là giận hay hối lỗi. Anh ta quăng cái nón bảo hiểm xuống đất, vuốt má chị Mận một cái cười hề hề:
– Vợ cưng! Em đẹp nhất nhà. chửi cũng đẹp.
Rồi chẳng ngó gì tới tôi, chân thấp chân cao anh ta đi vào nhà. giọng lè nhè:
– Hôm nay có mấy xị chớ nhiều nhỏi chi đâu em.
Tôi chưa kịp phản ứng ra sao, chị Mận còn loay hoay lượm cái nón bảo hiểm móc vào ghi đông xe thì đã nghe tiếng của anh ta:
-Bà xã! Vô đây biểu, anh xỉn quá rồi.
Chị Mận nhìn tôi cười ngượng ngập
– Chị phải vô pha nước chanh cho thằng chả uống. Không thôi thằng chả ói đầy nhà. Hôm nào chị ghé thăm em nha. Đm, chồng với con.
Rồi không đợi tôi trả lời, chị vội vã chạy vào nhà theo tiếng la:
– Tui vô đây nè! Đừng có ói giữa nhà nghen cha nội…
…..
Tôi ghé lại thăm chị Mận vào sáng mồng ba Tết. Vừa để chúc Tết vừa chào tạm biệt chị, ngày mồng bốn tôi phải trở lại Hoa Kỳ. Từ hôm thăm chị tới nay đã hơn 2 tuần lễ. Thời gian đó tôi bận đi tour đã mua trước từ bên Mỹ. Hôm đến nhà vì vội vã đi về tôi không có thời gian trao đổi số phone, nên hai chị em không liên lạc với nhau.
Việt Nam mình ăn Tết quá lớn. Khắp nơi những tụ điểm ăn chơi sang trọng và tấp nập con người. Hội hoa Xuân với những cây cảnh, hoa lá trang trí xa hoa chi phí nhiều tỉ bạc. Năm nay nhà nước ban hành luật lệ giao thông mới. Dân chúng bàn tán xôn xao từ Bắc vào Nam.
Thứ nhất là ai đi xe hai bánh khi xét phải đúng tên trong giấy chủ quyền xe. Thôi chết rồi, bà con la lên. Chủ quyền xe chỉ có tên một người, trong nhà không ai đi ké được. Cả gia đình dành dụm mua chỉ được một cái xe kiếm cơm. Giờ thì làm sao. Mặc dân dân la, công an cứ buồn buồn thổi còi chận lại. Biết điều thì cho đi, không có thủ tục đầu tiên thì xe bị đưa đi vì phạm luật. Xe nghi ngờ bị đánh cắp.
Thứ hai là phạt rất nặng những người say rượu lái xe. Nói là để an toàn giao thông nhưng cũng là để công an kiếm thêm chút cháo, nhà nước kiếm thêm tiền. Quan anh, quan em thì có xe con, tài xế chở mặc sức mà nhậu ở những nhà hàng sang trọng. Chỉ có dân nghèo lãnh đủ vì đôi khi không nhậu vẫn bị thổi và bắt thở để kiểm tra. Luật pháp cũng né người có tiền nên phạt hay không phạt tùy theo tình hình vui buồn của kẻ có quyền. Riêng xe taxi, xe ôm được chiếu cố tận tình rất đắt hàng vào dịp Tết. Bạn nhậu cứ dô dô tận tình, rồi a lô là xe tới rước đưa về tận nhà. Tiền trao cháo múc, không sợ công an, an toàn trên xa lộ. Các quán hàng, tụ điểm ăn uống cứ thế mà đầy nghẹt khách. Quán rượu tràn ra đường.
Điểm đặc biệt ở VN vào những ngày giáp Tết là tặng quà và liên hoan bất kể lớn nhỏ. Cơ quan nhà nước lại càng không thể bỏ qua. Cấp trên thưởng cho cấp dưới, cấp dưới tặng quà cấp trên. Chức vụ càng lớn giá trị quà càng có giá trị. Giá trị đi theo những hợp đồng béo bở, những mối làm ăn có lợi nhuận kếch xù. Theo kiểu suy nghĩ bất thành lời của dân chúng là hối lộ, đút lót, là lấy của công thành quà cáp biếu xén lẫn nhau.
Tội nghiệp nhất vẫn là dân lao động nghèo. Quà mừng xuân tặng cho cấp trên, quà cám ơn thầy cô cho con cái. Trong không khí rộn ràng diêm dúa mừng Tết có pha lẫn nhiều giọt nước mắt của những người nghèo, người khó. Sự phân biệt giàu nghèo, sang hèn thể hiện rõ ràng trong xã hội. Tiền VN chi ra nhiều như giấy, từng xấp, từng xấp còn mới tinh, cáu cạnh. Những tờ giấy 500.000 đồng mỏng te sợ đếm dính tay. Một bao thơ nho nhỏ, nhẹ tênh có thể là cả ngàn đô la. Công nhân được thưởng bằng quà hiện vật, còn cấp cao quà Tết đơn sơ một lẵng hoa và một bao thơ nho nhỏ khiêm nhường cám ơn.
Có những bữa tiệc trị giá cả ngàn đô cho những ông to bà bự. Nhưng cũng có những người nghèo mỗi ngày chỉ kiếm được vài trăm ngàn đồng VN. Hôm tôi đi thăm thắng cảnh Tràng An, người chèo đò của gia đình tôi là một bà chừng 50 tuổi. Bà là một trong những người dân sống lâu đời ở khu vực này. Nhà đất họ bị nhà nước quy hoạch để làm khu sinh thái. Vì vậy họ được thu nhận chèo đò đưa đón khách. Đò do công ty cấp, có đánh số hẳn hoi, làm việc luân phiên theo thứ tự. Nếu đò hư hỏng phải bỏ tiền túi tự sửa chửa. Mỗi chuyến đò khách du lịch phải trả 200.000$ một người. Cứ 6 người ngồi một đò và xong một chuyến, người đưa đò được trả 200.000$. Chủ thầu thu về 1 triệu.
Có tổng cộng 2.000 chiếc đò như vậy, nên nếu xoay tua, thì một ngày đắt khách nhất cũng chỉ đi được một chuyến là cùng. Chuyến đầu tiên phải có mặt từ bốn giờ rưởi sáng. nếu tới tua mà không có mặt thì kể như mất lượt ưu tiên, phải bắt đầu lại vòng sau. Có nhìn họ chèo mới thật thương, nhất là những lúc ngược gió chiếc đò như muốn đứng lại. Cho nên thường khách du lịch cũng chèo phụ, vừa vui, vừa trợ giúp con đò đi nhanh hơn. Tiền họ kiếm được thêm để sinh sống đa phần là tiền thưởng của khách hảo tâm. Họ sinh ra và lớn lên từ nơi này như cái cây rễ đã bám chặt vào đất không muốn rời xa. Và thế cả đời họ phơi mình trên sông nước quê hương và an phận như vậy.
Một ngày tôi
Những ngày cuối năm trước Tết Nguyên Đán cả nước rộn ràng. Công nhân lao động ở xa chen chúc nhau mua vé tàu về quê ăn Tết. Công ty xí nghiệp, cơ quan nhà nước tổ chức tổng kết, bình bầu tiên tiến, liên hoan cuối năm. Ở đâu cũng thấy ăn uống, tiệc tùng, bông hoa, quà cáp. Khác xa các nước tư bản không có những lễ lạc như vậy.
Chưa bước vào sân trước nhà chị Mận, tôi đã nghe tiếng dô dô ồn ào vang ra. Tôi khựng lại và có ý muốn quay về thì đã thấy chị Mận bưng cái gì đó đi ngang và nhìn ra.
Chị mừng rỡ hỏi thăm mấy tuần nay sao không thấy tôi ghé. Chị kéo tay tôi vào. Tôi hỏi:
– Chị cúng đưa ông bà rồi hả chị? Chị cười lắc đầu:
– Đã cúng kiến gì đâu em ơi! Ngày nào thằng chả cũng nhậu như vậy hết. Chắc tới chiều tối chị mới cúng đưa.
Tôi bước vào sân , trên chiếc chiếu trải giữa nền nhà, một đám đàn ông đang ngồi nhậu. Mọi người ngừng nói và các cặp mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi lịch sự cúi đầu chào và ngó chị Mận. Chị giới thiệu tôi là cô em hàng xóm ngày xưa từ Mỹ về ghé thăm. Chồng chị Mận đứng dậy, loạng choạng bước ra nói lè nhè:
– Chào cô em gái của bà xã tui. Tôi gật đầu :
– Chào anh.
– Ê! Bà xã yêu quý, đem thêm mồi cho anh. Mời cô ngồi xuống uống với tụi tui một ly.
Tôi lắc đầu từ chối nói không biết uống rượu. Thế nhưng anh ta cứ lè nhè xáp lại mời tới mời lui.
– Không mấy khi cô về, Tết nhứt, uống một ly mừng Xuân
Cả nhóm bạn vỗ tay khiêu khích:
– Mày mà mời được, tao chịu phạt 3 ly.
– Tao cá độ một thùng bia
– Tao bao một chầu lẫu Năm Ri
Mặc ai nói gì, tôi lặng lẽ bước qua hướng khác, xin phép chị Mận cho tôi vào nhà đốt hương chúc Tết ông bà. Tôi rất chướng mắt với lối chào mời sỗ sàng bất lịch sự. Nhưng đã lỡ đến đây, thôi thì làm lẹ thủ tục rồi về
– Bà xã đâu, lấy thêm mồi. Tết nhứt mình cứ nhậu thả ga nha anh em. Dô!
Tôi thấy chị Mận nhìn lom lom anh chồng. Chị có lẽ đã bất bình vì thái độ suồng sã của chồng. Nhưng chị cố nén giận vì ngày tư ngày Tết. Trong lúc tôi bật lửa đốt hương trước bàn thờ chị nói với tôi:
– Em đốt nhang đi nha. Chị đem mồi cho thằng chả. Rồi chị lẩm bẩm: “Đ..mẹ nhậu nửa đi, nhậu cho ung thư gan chết mẹ cho rồi”
Nhìn chị bưng dĩa tôm khô củ kiệu ra cho chồng tôi thương chị và phụ nữ VN quá. Xã hội này sao đàn ông sướng và hư quá như vậy. Vợ đâu phải con hầu hay người ở. Mới sáng thôi đã say như thế này thì làm sao giúp đỡ vợ, dạy bảo con cái. Cái gương vô trách nhiệm sẽ làm băng hoại những thế hệ về sau. Tại sao họ không biết quý bản thân, thương yêu cơ thể mà mẹ họ khó nhọc sinh ra, nuôi cho khôn lớn. Tôi nhìn họ mà tội nghiệp cho những người vợ, người con của họ. Rượu là lễ nghĩa, rượu không thể thay thế nước mà uống từ sáng sớm. Nhưng biết sao bây giờ, chính họ đã đẩy họ vào đường cùng của bệnh tật.
Khi chị Mận trở lại, tôi chào chia tay chị và xin phép ra về. Không quên chúc chị một năm mới sức khỏe, tiền vào như nước. Chị cười nói với tôi
– Làm gì mà có tiền vào như nước hả em. Chị khổ trần thân vì thằng chồng say xỉn. Chắc kiếp trước chị mắc nợ cha con thằng chả.
Tôi vừa bước ra thềm nhà thì có một chiếc xe vội vã chạy vào rồi thắng két một cái. Trên xe hai thanh niên bước xuống. Một người đi nhanh vào chỗ mấy lồng gà. Anh ta mở cửa chuồng ôm một con gà ra. Chồng chị Mận la lớn:
– Mầy rinh con Tơ đi đâu?
– Tui có độ bữa nay. Nhất định con Tơ thắng chắc.
– Thắng cái ông cố nội mày! Công an đang rình đó. Nó chụp một cái …
– Tui biết mà, tía lo nhậu đi. Tui mà thắng bữa nay, mai tui bao tía một chầu “hoành tráng.”
Chị Mận trong nhà chạy ra la lớn.
– Phi, Phi …
Tên thanh niên không thèm ngoái đầu nhìn lại, nó ôm con gà ngồi ở yên sau. Chiếc xe rồ máy lao ra khỏi cổng. Chị Mận đứng yên như trời trồng miệng lẩm bẩm:
– Không biết sáng giờ nó ăn uống gì chưa?
Nguyễn thị Thêm.
Tâm lái xe đi làm. Con đường từ nhà Tâm đến bệnh viện không xa lắm. Thường thì Tâm làm ca sáng. Hôm nay là ngày Tâm off ,nhưng một người làm ca tối bị bệnh bất ngờ nên Tâm được điều động đến làm thế ca. Ca tối bắt đầu từ 11: giờ đêm đến 6 giờ sáng. Ngày mai Tâm được nghỉ bù.
Thật ra làm ca tối khỏe hơn ca sáng vì chỉ giải quyết những thuốc men Bác Sĩ kê toa sẵn. Họa hoằn lắm có những ca cấp cứu hay bệnh nhân bị trở bệnh đột xuất thì những người làm phân phối thuốc cho bệnh nhân như Tâm mới phải vất vả mà thôi
Tâm lái xe vào con đường quen thuộc, Ở xứ Mỹ này chỗ nào cũng có đèn đường nên không có gì trở ngại. Xe đang ngon trớn bỗng nhiên có cái gì hình như vướng vào đầu xe, chiếc xe khựng lại kỳ lạ. Tâm tấp xe vào một bên đường, dưới một tàng cây tương đối rậm. Trên thùng thơ đặt trước nhà,đèn đường chiếu con số 8509 đập vào mắt Tâm . Tâm bỗng chợt tức cười. Tâm nhớ hôm trước má Tâm có kể cho nghe một câu chuyện vui trong nhóm già của má . Dì Oanh ở Virginia chụp hình chung với má Tâm ngay trước cửa nhà. Số nhà hiện rõ 5509. Dì Oanh nấu ăn giỏi, nhưng hôm đó bị cả nhóm già lên mail chọc tơi bời. Chọc dì Oanh là nấu ăn hầm thịt năm năm không chín. Rồi chọc bác Tiến mười năm không tắm (10508). Nhóm của má thật dễ thương, mấy ông bà già nghỉ hưu rảnh rỗi lên net chọc phá đùa giỡn cả ngày.
Tâm xem lại đầu xe thì không có gì, một nhánh cây cũng không thấy thế mà hồi nãy dường như có gì vướng rất lạ. Tâm hí hoáy xem tới xem lui rồi dự tính lên xe nổ máy chạy tiếp. Bổng Tâm giật mình, một cô gái dáng nhỏ nhắn không biết đứng lúc nào đang nhìn Tâm và chỉ về hướng phía trước. Cô mặc chiếc áo của nhà thương Tâm đang làm việc. Chiếc áo sọc xanh quen thuộc của các bệnh nhân làm Tâm sửng sốt.
Tâm hỏi:
Cô muốn gì?
Em muốn …
Cô gái nói gì không rõ rồi ôm mặt khóc. Gương mặt với mái tóc xõa xuống mờ dưới bóng của tàng cây nên Tâm không nhận diện rõ. Tâm đoán có lẽ cô ta muốn về lại bệnh viện nên nói:
-Tôi làm ở bệnh viện Parkview Hospital. Cô muốn có giang về đó hay không?
-Cô gái vẫn còn khóc nhưng gật đầu lia lịa. Tâm mở cửa xe sau cho cô ta và vòng qua bên kia để bước vào ghế tài xế.
Nhìn phía sau để cho xe ra, Tâm lại thấy cô ta cúi xuống, đôi vai lại run lên nức nở.
Tính hỏi cô ta vài câu nhưng nhìn bộ dạng thiểu não của cô ta nên Tâm chỉ lặng lẽ lái xe. Tâm đoán già đoán non; “Có lẽ cô ta trốn bệnh viện về nhà. Nhưng sao giờ này lại đứng đây có giang xe. Hay cô ta đi thăm cha mẹ ở bệnh viện? Cũng không đúng. Chiếc áo cô ta đang mặc là chiếc áo của bệnh nhân bệnh viện Parkview. Vậy cô ta là ai, sao lại một mình đứng ở đó. Con gái đi ban đêm nguy hiểm. Mà cô ta đứng lúc nào. Tâm nhớ khi cho xe ngừng lại không có người nào ở phía trước.
Mãi suy nghĩ Tâm đã tới cổng bệnh viện. Cho xe vào Parking Tâm tắt máy, quay lại tính hỏi cô ta vài câu thì không thấy cô ta đâu.
-Cái cô bé này lẹ thiệt nhang. Thoắt một cái đã xuống đi mất.
Chợt Tâm rùng mình khi nghĩ “Tại sao cô ta bước ra mà mình không nghe tiếng cửa xe đóng lại. Một luồng gió lạnh chạy xuyên suốt xương sống: “Không lẽ..”. Tâm xanh mặt, tim đập thật nhanh.
Xách túi thức ăn lunch trong tay, Tâm đẩy cửa bước vào trong. Một luồng gió lùa sau lưng Tâm và hơi lạnh đi theo. Tâm ngoái lại phía sau thì không thấy gì. Ban đêm hết giờ thăm bệnh nhân nên chả có ai vào ra như buổi sáng. Tâm lẩm bẩm ” Trời mới đầu thu mà sao gió lạnh như mùa đông”.
Đeo bảng tên và chào hỏi nhân viên người Mỹ ngồi ở bàn tiếp tân vài câu, Tâm đút thẻ bấm giờ rồi vào khu vực dành cho những người Pharmacy Tech. Lâu quá không đi làm ca đêm nên những người bạn ồ lên mừng Tâm. Nhóm của Tâm cũng vui lắm, làm việc lâu năm nên hiểu ý nhau hết. Trong nhóm có Linda là một cây ăn uống diet. Đi ăn trưa với chị thì chỉ thấy xà lách với một lát cá lớn hơn 2 ngón tay là cùng. Thế nhưng thiệt là oái oăm, sau bữa ăn chị lại uống một ly coke đầy. Tâm nhìn chị cười châm chọc:
– Linda, Lâu không gặp, tối nay ăn lunch có món chi đặc biệt không cho tôi ké với.
Cả nhóm cười ầm lên. làm Linda thụi vào lưng Tâm một cái rõ đau. Jennifer thì hỏi Tâm làm việc buổi sáng thế nào? Nina khoe với Tâm hôm nay có mang theo món cá hun khói rất ngon, có muốn ăn không? Chris đến bên Tâm và bàn giao giấy tờ và lịch trình ca trực.
Buổi làm việc bắt đầu.
Tâm đi dài theo các dãy hành lang của bệnh viện. Thuốc đã được đem đến các phòng. Buổi tối bệnh viện vắng ngắt, lạnh lẽo, Tâm chợt nghe tiếng khóc ở một góc bệnh viện. Tiếng khóc ban đầu nhỏ sau lớn dần rồi có tiếng thút thít quen thuộc. Bản tánh tò mò trỗi dậy, Tâm đi theo nơi có phát ra tiếng khóc. Bóng trắng quen quen của cô gái có giang xe lờ mờ hiện ra trước mặt Tâm. Tiếng khóc và bóng cô gái dẫn Tâm đến phòng cấp cứu. Tâm như bị một lực vô hình kéo đi dài theo những dãy phòng của khu cấp cứu. Những phòng được ngăn cách với nhau bởi một bức màn kéo hờ hững. Hiện khu cấp cứu đang không có ca nào đặc biệt. Các y tá đang hí hoáy làm việc trên những máy computer. Trên màn hình máy theo dõi tim của các bệnh nhân vẫn liên tục hoạt động tíc tíc không ngừng.
Tâm chợt dừng lại ở một ngăn phòng cấp cứu, tiếng khóc từ đó vang ra và bóng cô gái khuất sau tấm màn. Còn đang bỡ ngỡ không biết có nên kéo tấm màn không thì một cô y tá trực đi ngang. Cô ta kêu lên vui vẻ:
Ê Tâm! đi đâu đây ?
Hi Sophia! tôi đi tìm người.
Phải một cô gái không? Cô ta là gì của bạn vậy?
Ờ! một người…mới quen Tâm đáp ngượng ngập.
Chia buồn với Tâm. Cô ta đã được đem xuống nhà xác lâu rồi.
Hả? Cô ta đã chết?
Phải rồi! Cô ta bị thương rất nặng trong một ca đụng xe. Vào đây tối hôm qua và cô ta không cứu được. Tâm như người nằm mộng, miệng há hốc kinh ngạc. Thì ra người mà Tâm gặp là một bóng ma. Sau một giây ổn định tâm thần. Tâm hỏi tên cô gái và lý do tử nạn.