TRO ƠI

 

Tro ơi ! Giờ vẫn nằm trong hũ

Chưa bay đi về với đất trời.

Xin tạ lỗi cùng người đã khuất

Giữ lại đây tro cốt một người.

 

Tro là thân xác của người chồng.

Một người lính chiến sống lưu vong

Còn chút xương nào nằm trong đó?

Hũ khằn rồi, nào biết có không.

 

Tro có bạn cùng ngồi bình yên

Nam nữ trẻ già, lạ lẫn quen.

Trên bàn vong hương linh sám hối 

Mỗi tối khi Thầy tụng kinh đêm.

 

Tro có nhớ một thời dương gian

Nhớ tình vợ chồng nghĩa đá vàng

Con thơ, cháu dại bao lưu luyến

Hay đã quên rồi xác đã tan.

 

Tro có nhớ quê nhớ mẹ hiền

Nhớ một thời chinh chiến triền miên

Nhớ chiến hữu giữa rừng bom đạn

Bạn đồng tù đói khát oan khiên

 

Tro hãy bay về thăm quê hương

Người thương phế binh nhiều đau thương

Sống lây lất hình hài tàn tật

Kéo lê cuộc sống giữa đời thường.

 

 Xin lỗi chồng tạ lỗi đất trời.

Cái tâm nhỏ mọn dạ hẹp hòi

Xác thân không thể còn hiện hữu

Tiếc làm chi nữa nắm tro thôi.

 

Sẽ gửi tro bay vào hư không.

Rải tro giữa biển cả mênh mông

Tâm thành cầu nguyện hồn theo gió

Nguyện giữ tình yêu mãi trong lòng.

 

Nguyễn Thị Thêm.