THƠ VIẾT CHO MÙA THU

 

THU VỀ

 

Gió Thu nhè nhẹ vẫy tay chào

Nàng Thu xinh đẹp đã bước vào

Lá đỏ nghiêng mình soi dòng nước

Trăng vàng lộng lẫy giữa ngàn sao

Thi nhân ngắm cảnh thêm mơ mộng

Lữ khách bàng hoàng ngỡ chiêm bao

Thiên nhiên huyền hoặc muôn lá úa

Ta đứng giữa Thu dạ xuyến xao.

 

Nguyễn thị Thêm.

 

 

 

 

HỎI LÁ MÙA THU

 

Hỏi lá sao lại đổi màu

Hỏi Thu sao lại bước vào trần gian.

Lá vàng khoe sắc ngập tràn.

Nàng Thu diễm lệ bàng hoàng thi nhân.

Bước đi trên lá ngại ngần

Sợ đau thân lá sợ chân vướng buồn

Thu về ta lại vấn vương.

Yêu ai! Lá khóc bên đường mộng mơ

Chiều Thu ta đứng bơ vơ

Ơ hay chiếc lá ngày thơ rụng rồi

Tiễn người về cuối chân trời

Lá vàng thoi thóp khóc thời xuân xanh.

Thương ơi! Chiếc lá mong manh

Bay trong gió lượn lìa cành chiều nay.

 

 

Nguyễn Thị Thêm.

 

 

 TÌM LẠI LÁ PHONG

TÌM LẠI LÁ PHONG

 

Ta tìm những chiếc lá phong

Mấy ngàn cây số chạy vòng vòng.

Để rồi ngơ ngẩn buồn man mác.

Đời như chiếc lá. Có rồi không.

 

Ừ nhỉ! Sao đời như lá thu

Muôn màu, muôn vẻ kiếp luân lưu

Xanh, vàng, tím, đỏ bao số phận

Trong cõi nhân gian chốn mịt mù.

 

Ta đứng lặng yên một thoáng giây.

Cầm chiếc lá phong ở nơi tay.

Lá nhiều cánh nhỏ như ngõ rẽ

Một kiếp phù sinh biết rủi may?

 

Những chiếc lá phong đẹp tuyệt vời

Cho hồn thi sĩ bỗng chơi vơi

Đũa thần tạo hóa thay màu sắc.

Hương thu ngây ngất của đất trời.

 

Ta cũng như thu buồn não lòng.

Chìm xuống đời những lúc long đong

Ta thay màu sắc trên khuôn mặt.

Để khóc, để cười kiếp má hồng.

 

Ta chạm tới thu không bằng tay.

Mân mê cành lá vàng mê say

Mà ta gửi gắm thu trong dạ

Để thấy hồn thu chấp cánh bay.

 

Ta rượt theo thu mòn bánh xe

Rừng phong hò hẹn đã lắng nghe.

Ta về để thấy thu hoan lạc

Say đắm bên người trăng chở che.

 

Đi giữa rừng thu ta cũng Thu

Hồn mang khoắc khoải những bụi mù

Dĩ vãng chợt về ta đứng lặng.

Chuyện của ngày xưa. thu của Thu.

 

Ta đến giữa mùa thu lá  vàng.

Ta đi màu sắc vẫn ngập tràn.

Giữ mãi trong tim vàng, tím, đỏ

Như giữ một thời đã sang trang.

 

Nguyễn thị Thêm.

 

Mùa thu 2020

 

 

 

 

 

 

HY VỌNG

 

Tin vui nhất trong mùa đại dịch

Để nụ cười lại nở trên môi

Ôm song thân xúc động bồi hồi

Nhớ quá mẹ ơi. Những ngày đóng cửa.

 

Mẹ mừng quá không còn sợ nữa

Thời cách ly dài mấy tháng trời

Căn nhà vắng hoe chỉ mẹ cha thôi 

Bước ra cửa sợ Cô Vi ghé đến.

 

Cháu sẽ ôm ông bà trìu mến

Má nhăn nheo hưởng những nụ hôn.

Hạnh phúc này, còn có gì hơn.

Có đánh mất, Tìm lại sao quá quý.

 

Ta sẽ thăm bạn bè tri kỷ

Kể nhau nghe những chuyện cách ly

Kháo với nhau học được những gì

Và mừng lắm mình còn được sống.

 

Trường sẽ mở dù không hồi trống.

Nhịp con tim rộn rã mừng vui

Thầy và trò gặp lại nói cười

Niềm vui lớn, bừng lên sức sống.

 

Cả không gian ngập tràn hy vọng.

Thuốc chủng ngừa mầu nhiệm ơn trên.

Cám ơn người không thể biết tên

Đã góp sức hiến dâng trí não.

 

Niềm vui lớn vaccine tuyệt hảo

Dịch Corona có thể thoát rồi 

Covid 19 đã phải rút lui.

Mừng nhân loại thoát cơn hiểm họa.

 

Thêm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƠ VIẾT CHO MÙA THU

 

THU VỀ

 

Gió Thu nhè nhẹ vẫy tay chào

Nàng Thu xinh đẹp đã bước vào

Lá đỏ nghiêng mình soi dòng nước

Trăng vàng lộng lẫy giữa ngàn sao

Thi nhân ngắm cảnh thêm mơ mộng

Lữ khách bàng hoàng ngỡ chiêm bao

Thiên nhiên huyền hoặc muôn lá úa

Ta đứng giữa Thu dạ xuyến xao.

 

Nguyễn thị Thêm.

 

 

 

 

HỎI LÁ MÙA THU

 

Hỏi lá sao lại đổi màu

Hỏi Thu sao lại bước vào trần gian.

Lá vàng khoe sắc ngập tràn.

Nàng Thu diễm lệ bàng hoàng thi nhân.

Bước đi trên lá ngại ngần

Sợ đau thân lá sợ chân vướng buồn

Thu về ta lại vấn vương.

Yêu ai! Lá khóc bên đường mộng mơ

Chiều Thu ta đứng bơ vơ

Ơ hay chiếc lá ngày thơ rụng rồi

Tiễn người về cuối chân trời

Lá vàng thoi thóp khóc thời xuân xanh.

Thương ơi! Chiếc lá mong manh

Bay trong gió lượn lìa cành chiều nay.

 

 

Nguyễn Thị Thêm.

 

 

 TÌM LẠI LÁ PHONG

 

TÌM LẠI LÁ PHONG

 

Ta tìm những chiếc lá phong

Mấy ngàn cây số chạy vòng vòng.

Để rồi ngơ ngẩn buồn man mác.

Đời như chiếc lá. Có rồi không.

 

Ừ nhỉ! Sao đời như lá thu

Muôn màu, muôn vẻ kiếp luân lưu

Xanh, vàng, tím, đỏ bao số phận

Trong cõi nhân gian chốn mịt mù.

 

Ta đứng lặng yên một thoáng giây.

Cầm chiếc lá phong ở nơi tay.

Lá nhiều cánh nhỏ như ngõ rẽ

Một kiếp phù sinh biết rủi may?

 

Những chiếc lá phong đẹp tuyệt vời

Cho hồn thi sĩ bỗng chơi vơi

Đũa thần tạo hóa thay màu sắc.

Hương thu ngây ngất của đất trời.

 

Ta cũng như thu buồn não lòng.

Chìm xuống đời những lúc long đong

Ta thay màu sắc trên khuôn mặt.

Để khóc, để cười kiếp má hồng.

 

Ta chạm tới thu không bằng tay.

Mân mê cành lá vàng mê say

Mà ta gửi gắm thu trong dạ

Để thấy hồn thu chấp cánh bay.

 

Ta rượt theo thu mòn bánh xe

Rừng phong hò hẹn đã lắng nghe.

Ta về để thấy thu hoan lạc

Say đắm bên người trăng chở che.

 

Đi giữa rừng thu ta cũng Thu

Hồn mang khoắc khoải những bụi mù

Dĩ vãng chợt về ta đứng lặng.

Chuyện của ngày xưa. thu của Thu.

 

Ta đến giữa mùa thu lá  vàng.

Ta đi màu sắc vẫn ngập tràn.

Giữ mãi trong tim vàng, tím, đỏ

Như giữ một thời đã sang trang.

 

Nguyễn thị Thêm.

 

Mùa thu 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HY VỌNG

 

Tin vui nhất trong mùa đại dịch

Để nụ cười lại nở trên môi

Ôm song thân xúc động bồi hồi

Nhớ quá mẹ ơi. Những ngày đóng cửa.

 

Mẹ mừng quá không còn sợ nữa

Thời cách ly dài mấy tháng trời

Căn nhà vắng hoe chỉ mẹ cha thôi 

Bước ra cửa sợ Cô Vi ghé đến.

 

Cháu sẽ ôm ông bà trìu mến

Má nhăn nheo hưởng những nụ hôn.

Hạnh phúc này, còn có gì hơn.

Có đánh mất, Tìm lại sao quá quý.

 

Ta sẽ thăm bạn bè tri kỷ

Kể nhau nghe những chuyện cách ly

Kháo với nhau học được những gì

Và mừng lắm mình còn được sống.

 

Trường sẽ mở dù không hồi trống.

Nhịp con tim rộn rã mừng vui

Thầy và trò gặp lại nói cười

Niềm vui lớn, bừng lên sức sống.

 

Cả không gian ngập tràn hy vọng.

Thuốc chủng ngừa mầu nhiệm ơn trên.

Cám ơn người không thể biết tên

Đã góp sức hiến dâng trí não.

 

Niềm vui lớn vaccine tuyệt hảo

Dịch Corona có thể thoát rồi 

Covid 19 đã phải rút lui.

Mừng nhân loại thoát cơn hiểm họa.

 

Nguyễn Thị Thêm