Bài nói chuyện của Đào Hiếu Thảo nhân Kỷ niệm 50 năm tốt nghiệp trung học

Bài nói chuyện nhân kỷ niệm 50 năm đậu tú tài II 2 ngôn ngữ Việt Pháp

JJR MC 50 RETROUVAILLES VN
Bài nói chuyện nhân kỷ niệm 50 năm đậu tú tài II
Thưa quý vị quan khách, quý thân hữu,
Thưa các bạn cùng trường, cùng lớp Jean Jacques Rousseau/ Marie Curie ra trường năm 1965
Thật là một duyên lành, sự may mắn, nói đúng ra, có thể tin đây là một phép nhiệm màu, đã cho chúng ta cơ hội hiếm có được họp mặt vui vẻ hôm nay tại vùng thủ đô Hoa Kỳ, xứ sở tự do hàng đầu thế giới, trong khi đất nước VN chúng ta vẫn còn thiếu những quyền căn bản của con người, trong đó có quyền được sống như người văn minh, tiến bộ.
 
Nữa thế kỷ đã qua, kể từ ngày chúng ta rời mái trường, thế giới và nhân loại đã trải qua bao biến đổi, thế sự thăng trầm, bao thiên tai, thảm họa, chinh chiến, ngục tù, trong đó có cuộc đổi đời ngày 30 tháng tư đen năm 1975, nước mất, nhà tan, Miền Nam bị xoá tên, bị hoàn toàn nhuộm đỏ, máu loan biển cả, đến “cái cột đèn” cũng muốn bỏ xứ ra đi.
 
Diễm phúc thay khi chúng ta còn được tìm đến với nhau, tay bắt mặt mừng, cười đùa, nhắc nhớ chuyện xưa cũ, lúc mái đầu còn xanh, dưới mái trường thân yêu, để học hành, trao dồi, tiến thân, trở thành người hữu ích cho đất nước, xã hội và gia đình, thật là cảm động đến rơi nước mắt. Còn niềm vui nào hơn hôm nay.
Xin cám ơn tấm lòng thân thiết của quý quan khách, thân hữu, cám ơn sự hưởng ứng nhiệt thành của các bạn cùng lớp ra trường  năm 1965, đến từ quê nhà VN, Canada, Âu Châu, khắp nước Mỹ về đây hội ngộ, phải hy sinh về thời gian, công việc, tiền của, vượt qua khó khăn, phức tạp trong cuộc sống lúc tuổi đời xế chiều.
Chúng ta cũng không bao giờ quên những bạn học đã không còn trên cõi đời này, bỏ minh trong chiến tranh, ngục tù cộng sản, trên đường tìm tự do, trong cơn đau bệnh, rủi ro, hoạn nạn.
 
Lát nữa đây, xin đề nghị cùng ta cùng đứng lên, dành một phút yên lặng tưởng nhớ bạn thân thương đã vĩnh viễn ra đi.
Ngày nay tuy phần lớn trong chúng ta đã được thanh thảng nghỉ ngơi, nhưng trong suốt nửa thế kỷ qua, anh chị em chúng ta đã ít nhiều đóng góp công sức, khả năng, sáng kiến, trí tuệ trong mọi lãnh vực cho tổ quốc, đồng bào, xã hội và cho quê hướng thứ 2 nơi mà chúng ta được hưởng cuộc sống tự do, hạnh phúc , tương lai hứa hẹn cho con cháu.
Xin tri ân các quốc gia và người dân Âu Châu, Bắc Mỹ đã cho chúng ta một cuộc sống mới bình yên, no ấm, sung túc nếu so sánh với số phận của hàng chục triệu đồng hương còn sống thiếu thốn mọi bề nơi quê nhà xa thẫm.
Đến đây, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu các bạn trong Ban Tổ chức:
AC Văn Sơn Trường, AC Vĩnh Đại, AC Ngô Thành Lang, AC Trần Tử Thanh, AC Phạm Chí Hải, AC Đỗ Lịnh Dũng và chúng tôi là Đào Hiếu Thảo & Thuận.
 
Trước khi nhường lời và hân hạnh giới thiệu bạn Vũ Quỳnh Anh, Đại Diện Ban Tổ Chức, người bạn đã suốt năm qua đóng góp sáng kiến, tận tụy, lo lắng, suy tính trăm bề để chúng ta có được buổi hội ngộ quý báu hôm nay, xin mời quý vị, các bạn cùng đứng lên để tưởng nhớ những bạn cùng trường, cùng lớp đã ngàn thu an giấc.
 
Phút mặc niệm bắt đầu
Phút mặc niệm chấm dứt, kính mời quý vị an tọa
 
Xin mời bạn Quỳnh Anh, cám ơn quý vị và các bạn rất nhiều
 
VA, 10/03/2015
 
Th2

 

Bài nói chuyện nhân kỷ niệm 50 năm đậu tú tài II (tiếng Pháp)

Chers invités, chers amis,

Chers camarades de classe, Jean Jacques Rousseau/ Marie Curie (promotion 1965)

C’est véritablement une merveille, à proprement parler,  un miracle, qu’il nous est donné l’occasion de nous réunir de façon heureuse à Washington D.C., capitale des États-Unis d’Amérique, pays où la liberté est prééminente alors que le plus élémentaire des droits de l’homme, à savoir le droit de vivre comme un être civilisé, progressiste, fait défaut au Vietnam, notre patrie. 

 

Un demi-siècle s’est écoulé, depuis le jour où nous avons quitté le Lycée, nous assistons aux vicissitudes  que traverse notre monde : catastrophes naturelles, drames humains, guerres, emprisonnement, y compris le changement de régime du 30 avril 1975 : la République du Vietnam a perdu son existence. En effet, le pays devient communiste à son corps défendant, le sang colorant de rouge la mer. Même le lampadaire veut émigrer.

 

Nous sommes bénis de pouvoir nous retrouver dans la joie, nous remémorer le passé, notre jeunesse, notre école. Nous pouvons encore apprendre mutuellement, nous cultiver, progresser, devenir utile pour le pays, la société et la famille.  Je suis ému jusqu’aux larmes. Y-a-t-il un plus grand bonheur que celui de nous réunir, aujourd’hui ?

 

Je tiens à exprimer à mes condisciples de la promotion 1965 mes très vifs remerciements d’avoir répondu favorablement à cette réunion : qu’ils soient venus du Vietnam, du Canada, d’Europe ainsi que des quatre coins des États-Unis d’Amérique. Nous avons investi du temps, de l’argent,dû surmonter les difficultés et autres tracasseries du quotidien, surtout à notre âge.

 

Nous garderons toujours en mémoire nos camarades qui ont quitté ce monde, tués dans la guerre, victimes des camps de concentration communiste, à la recherche de la liberté, surpris par la maladie et autres tribulations.

 

Tout à l’heure, je proposerais une minute de silence dédiée à la mémoire de nos camarades disparus.

 

Aujourd’hui, la plupart d’entre nous « cultive son jardin » pour parler comme Voltaire, mais au cours de la seconde moitié du siècle dernier, chères amies et chers amis, nous avons contribué  par notre effort,  notre capacité, nos initiatives et notre sagesse dans tous les domaines pour notre pays ainsi que pour notre pays d’accueil, où nous avons joui de la liberté , du bonheur et de pouvoir offrir à nos descendants un avenir prometteur.

 

De tout cœur remercions les pays d’Europe et d’Amérique du Nord qui nous ont offert une nouvelle vie paisible, prospère  comparé au sort des dizaines de millions compatriotes  végétant dans toutes sortes de privation au pays.

 

A présent, permettez-moi de vous présenter les membres du Comité organisateur :

AC Văn Sơn Trường, AC Vĩnh Đại, AC Ngô Thành Lang, AC Trần Tử Thanh, AC Phạm Chí Hải, Chị Cẩm Vân và chúng tôi là Đào Hiếu Thảo & Thuận.

Avant de vous présenter  Madame Vu Quynh Anh, représentant des organisateurs, qui ont tout au long de l’année , contribué au succès de la réunion d’aujourd’hui, je vous invite à vous lever en souvenir de nos camarades décédés.

La minute commence.

La minute prend fin. Veuillez vous asseoir.

Voici Quynh Anh. Je vous remercie.

VA, 03/10/2015

Th2

April 27, 2020