MỘT GÃ SAY THƠ
Gió bụi thời gian tiệp tiệp màu
Người đi trong gió cuốn đi mau
Nhân gian còn lại đời xam xám
Nhân ảnh phai mờ vạn kiếp sau.
Nghe sao lạnh buốt hồn man dại
Những mối u hoài nối tiếp nhau
Bốn bánh xe lăn buồn ngõ hẹp
Ai còn ai mất ai về đâu.
Bàng bạc sương lam chìm ảo vọng
Mùa đi mùa lại lá thay màu
Trăng khuya ló dạng đầu non lạnh
Ai cố tìm quên nẻo nẻo sầu.
Xứ lạ hồn đơn cô quạnh lắm
Mỏi mòn hương sắc chạnh long đau
Mai kia mốt nọ ai còn nhớ
Một gã say thơ bạc bạc đầu.
Đăng Nguyên