VE SẦU XÁC NHỆN



Có những tiếng ca buồn đứt ruột xé gan đã tan biến vào đêm tối mênh mông vô tận không bến bờ nguồn cội không hẹn hò một lần trở lại đón đưa. Có những nốt nhạc lời thơ u uất bi phẩn trường hận thiên thu đã quyện vào gió núi mưa rừng lận đận hoang vu không tuổi không tên để những chấn động dữ dội còn mãi sững sờ sông biển trút lá cỏ cây đổi màu cát bụi bàng hoàng đất đỏ ngơ ngác đá xanh ! Đời sống có khi bỗng như mất hết chỗ an bình nương náu cuối cùng. Rồi từ đó còn gì che chở ủi an ru nhớ dỗ dành những số phận những cảnh đời hẩm hiu dang dở những mảnh tình trái ngang tuyệt vọng những oan hồn yểu mệnh lang thang vất vưởng cô đơn lạnh lẽo bơ vơ xứ lạ quê người.Xin đâu đây còn được chút bình yên trời xanh mây trắng hoa nắng gió hiền sao cười trăng điệu thực ấm áp tình người trọn vẹn cao quí bao dung cho cô đơn một nơi trọ nhờ qua đêm sa cơ thất thế lỡ bước cùng đường . Lẽ nào tất cả rồi cũng đành… chỉ còn như một vết bụi mờ trôi nổi một làn khói xám quá hắt hiu mong manh mơ hồ ẩn hiện xa xôi…một thoáng ngừng trong hạt nước bốc hơi như còn lảng đảng chút bóng hình “ve sầu xác nhện rã rời gió mưa”…(LTâm)

Trôi sông ru nhớ cõi buồn
Trôi buồn ru nhớ ngọn nguồn lẻ loi
Trôi ta ru nhớ không người
Trôi người ru nhớ không cười trôi ta

Trôi mây ru nhớ quê nhà
Lỡ quên dòng nhạc tình ca không lời
Ngừng trong hạt nước bốc hơi
Nghe ta muối mặn nghe người lệ cay

Ta vẫn tỉnh người chưa say
Rủ nhau sờ soạng tìm mai Sài gòn
Phép mầu sương núi rêu non
Tiếng chim bạc má mỏi mòn ăn năn

Người đi để lại bóng trăng
Cho ta bớt lạnh cũng bằng trả ơn
Ta đi để lại tiếng đờn
Không dây không phím buồn hơn tình buồn

Lá đau hồn ruộng phách vườn
Ta đau không thịt không xương không hồn
Trăng còn soi bóng cô đơn
Đờn còn không tiếng lên cơn chống trời

Lá còn theo nước nổi trôi
Ve sầu xác nhện rã rời gió mưa…

MD 05/22/06
LuânTâm
(Trich trong TT”HƯƠNG ÁO”, MinhThư  xuất bản , Maryland, USA.2007, tr.72-74)