KHÓI



Khói thuốc mưa buồn ôm áo tơi
Chiều tàn đất khách gió tàn môi
Hai tay không đủ che chân lạnh
Mưa chẳng dỗ dành giọt mồ côi

Khói đưa mây xám tiễn mây vàng
Bụi sợ nước lùa vội rã hàng
Đường khuya ngõ sớm sương hờn nắng
Nắng dữ giành mưa đốt cỏ ngoan

Cay đắng trước sau bước ngắn dài
Trăng gầy sợ đỡ bóng người say
Đi về không áo che đầu tủi
Tội cũ chưa đền nợ mới vay

Cành lá thẩn thờ nhớ bóng chim
Chim không về ấp mộng bình yên
Nửa bờ mi khép lòng vương khói
Lơ đảng vẽ hình hai trái tim

Như trụ đèn già ngủ quên mơ
Xe cay khói mắt tưởng giả vờ
Giấu đôi dòng lệ thương đường vắng
Vừa tiễn người đi kiếm bụi bờ

Cây nào ngơ ngác ngóng đường sao
Đêm vẫn trôi quanh chỗ mới đau
Tuôn bao gió lạnh qua xương tủy
Lạnh bám kiếp nầy đeo kiếp sau

Vườn ai lá rụng vương gót buồn
Nằm thơm dòng tóc ngủ mê luôn
Mơ hồ tiếng hạc bên trời gọi
Da thịt đôi bờ suối lạnh xương…

MD 03/14/06
LuânTâm
(Trích trong TT”HƯƠNG ÁO”, Minh Thư xuất bản, Maryland/USA.2007,tr.165-166)