HOÀI VỌNG

                                Đã đành xa mãi quê hương ấy

                                Sao lòng ta vẫn vọng nhớ thương         

                                Mặc dù sông núi đang sừng sững

                      Nhưng nhuốm màu tang nỗi đoạn trường

 

                                Suối chưa cạn sao sầu đáy vực

                                Đất điêu tàn nở nụ héo khô

                                Tuổi thơ lấp bụi hồng năm tháng

                                Có còn xanh lại những ngày mơ

 

                                Truyện cổ tích bên thềm trăng tỏ

                                Nghe dư âm một cõi xưa về

                                Vọng lại tiếng cười vui thuở đó

                                Áo lụa vàng đưa nhẹ ý thơ

 

                                Tiếng yêu từ thuở môi còn thắm

                                Tình thơ ngây sao đã muộn màng

                                Em vẫn đứng trông đầy mắt lệ

                                Lòng thiên thu ta hứng đã tràn

 

                                Còn đó rong rêu bờ ao cũ

                                Bóng hoa soan rơi nhẹ trước thềm

                                Giọt mưa thu nhỏ từ mái ngói

                                Đêm thơm huyền thoại ánh sao rơi

 

                                Dặm khách bao la sầu lữ thứ

                                Tóc xanh màu đã độ thu sang

                                Tàn hương bóng đổ xiêu hồn cũ

                                Khói giao thừa trầm lặng mênh mang

 

                                Dòng sông quê mẹ âm thầm chảy

                                Dưới muôn trùng khóc tiễn con đi

                                Bao giờ hết tủi hờn sông núi

                                Mẹ ơi, con sẽ lại quay về

 

                                                Lê Mỹ Hoàn