SA MÙ
Em trở lại con đường xưa
Lắng nghe hồn gạch vỡ
Tháng Sáu Sài Gòn mưa
Chưa bao giờ biết tạnh
Nỗi nhớ
Mỏng manh buồn
Trong tiếng hát lênh đênh…
Anh còn lại một mình
Ngẩn ngơ đường phố cũ
Hàng cây xưa buông tiếng thở dài
Đèn mờ,giương mắt đỏ
Đêm Sài Gòn , đêm hiu hắt gió
Vật vờ mỗi bước chân ai ?
Tuổi sa mù,chưa phai nỗi nhớ
Ước mơ chim
Nương cánh vạc bay
Em trở lại giãi bày bao thống khổ
Anh cô đơn
Co rút cả hình hài
Em nào biết đêm anh thèm tự tử
Cắn chặt môi cho bầm thêm máu đỏ
Xác thân làm dã thú lạc rừng hoang
Xào xạc lá,cành khô,tiếng cú
Em trở về gõ cửa hang sâu
Nghe mạch đất ru hồn thạch nhũ
Tiếng gầm vang ,gào rú dội trên đầu.
Chợt tỉnh chiêm bao
Một đêm nào thức dậy
Anh đi tìm
Chẳng thấy bóng Em đâu ?
Tím ngắt sa mù
Một bàn tay chợt vẫy
Một bàn tay run rẩy mãi ngàn sau.
Hoàng Song Liêm
L Ư U L Ạ C
Ba mươi năm lưu lạc
Quê cũ đã mù tăm !
Chim bay về biển Bắc
Thăm thẳm mộng cành Nam
Ngoài song chiều đã tắt,
Hoài niệm xanh đã vàng,
Soi gương,người lạ mặt
Ngó sững ta bàng hoàng.
Tóc xưa giờ điểm bạc,
Nỗi xót tình ly tan.
Đêm dài,thân lữ khách
Quán trọ sầu mênh mang.
Ba mươi năm lưu lạc
Đất mẹ cách trùng khơi.
Đầy trời bông tuyết trắng
Lòng riêng những ngậm ngùi.
Từng mùa Thu lá chết,
Bày ve khan giọng đời
Chim bằng đôi cánh mỏi
Biển động sầu khôn nguôi !
Đành thôi tình lận đận
Thao thức mộng canh trường
Người xưa xa vạn dặm
Có xót lòng tha hương ?
Hoàng Song Liêm
G Ử I T H E O M Â Y T R ẮN G
Mai về để nhớ riêng nhau
Giờ đưa tiễn khát nỗi đau dịu dàng
Đôi bờ xanh biếc đại dương
Đất dung thân bóng cố hương mịt mù
Lênh đênh qua cửa Thần Phù
Thương em , anh vụng đường tu cũng tròn
Trao nhau con mắt tình buồn
Gửi chân mây trắng gọi hồn thiên thu .
Lá bàng đỏ phố thành xưa
Tiếng ve cuối Hạ còn đưa sầu về !
Hoàng Song Liêm
NHỚ NHÀ ĐÊM TRĂNG TỎ
Nhớ nhà đêm trăng tỏ
Hương bưởi thơm mái đầu
Tóc xanh màu biếc gió
Thềm cũ trắng hoa ngâu
Nhớ nhà đêm trăng tỏ
Ngõ trúc lả bờ ao
Ngọt ngào hương luá chín
Tuổi hồng thoáng chiêm bao
Nhớ nhà đêm trăng tỏ
Tuổi thơ bay sa mù
Cố hương xa vời vợi
Tóc trắng sầu đong đưa !
Hoàng Song Liêm
NƯƠNG THÂN
Đành nương thân nơi đất khách
Chân trời góc biển xa
Tình đời nghe ấm lạnh
Vời khuất bóng quê nhà.
Tuổi cao chiều bóng xế
Xuân mòn ngày tháng qua
Bốn khung tường lặng lẽ
Ngơ ngẩn bước vào,ra
Những đêm thầm nhỏ lệ
Thao thức mấy canh gà
Mùa đông hoa tuyết phủ
Gió buốt chùng thịt da
Quẩn quanh hè phố cũ
Mộng ước dần phôi pha.
Ngó từng khuôn mặt lạ
Lẩn thẩn chiếc thân già.
Lời ngu ngơ tượng đá
Hát giữa chợ phù hoa.
Sóng xô mù biển cả.
Hồn lênh đênh quê nhà !
Hoàng Song Liêm