QUỲNH HOA
Ôi ! Quỳnh hoa, Em đến về đêm
Không gian chào đón, lặng như chìm
Cánh trắng hé ra, trăng huyền hoặc
Em đã đến rồi…. đời lãng quên …
Em đến thăm, đêm đầu là đêm cuối
Thoảng hương trinh, tiên nữ bị đày
Chỉ một lần thôi gây thương nhớ
Rồi Em trở gót, nhẹ như mây…
Nhụy vàng một cặp, đôi hài nhỏ
Áo em tà trắng, mỏng, lụa sa
Mỗi độ xuân về, đêm Em đến,
Sáng đã đi rồi, ta xót xa!
Em đã đi rồi! đâu hình bóng
Thoảng chút hương thừa theo gió bay
Ta chờ Em nhiều đêm thanh vắng
Và thấy Em tàn buổi sáng nay!
Em vô tình quá! Chẳng tiếc thương
Sao mau trở lại chốn thiên đường
Em đến, như là cơn ảo mộng
Hương quyện trong hồn ta vấn vương …
Nhờ ai nối dài cho giấc mộng
Nhớ nối giùm ta chút tơ vương…
Sao Khuê