NÀNG XUÂN
Đủng đỉnh nàng Xuân xích lại gần
Tha hồ mà ngắm cái Xuân trân
Ba ngàn thế giới là riêng một
Lạc vía bay hồn cả thế nhân.
 
Ảo diệu nhân gian Xuân một cõi
Lung linh mày ngọc dáng phi tần
Ngàn thơm quyện lại vào hương tóc
Cái giá hồng nhan đẹp vạn lần.
 
Tự nhiên Xuân đến thơ vào đạo
Quỳ gối bên nàng tự hóa thân
Gió lạ miên man hồn thỗn thức
Nghe như lạc nẻo xuống dương trần.
 
Ôm mối tương tư trăm vạn kiếp
Yêu Xuân yêu mãi cái tình Xuân
 
 Đăng Nguyên