LONG LANH MẮT CƯỜI
Sóng trong lòng sóng ngoài sông
Mà sao mới giận lại mong làm hoà
Tình yêu không có mái nhà
Cho nên hờ hững gần xa mệt nhừ
Vui buồn kiệt sức tương tư
Đón đưa sớm tối còn chưa đủ gần
Nắng trong sân mưa ngoài sân
Hàng mai chiếu thủy trắng ngần cách ngăn
Đêm dài đối bóng tìm trăng
Gửi lời thương nhớ hàm răng mình cười
Gió hôn cánh bướm vàng tươi
Cánh hoa lơi lả sương rơi nhẹ nhàng
Mây áo choàng mây khăn choàng
Nghiêng nghiêng suối tóc bàng hoàng tình si
Trải hồn dưới bước em đi
Có nghe tội nghiệp chút gì không em
Năm năm chưa được làm quen
Mười năm chưa dám hờn ghen chút nào
Mây vẫn cao trơì vẫn cao
Tới lui lận đận lao đao mấy lần
Áo nhầu không dám mừng xuân
Bao lần qua cổng ngập ngừng rồi thôi
Tưởng như đã mất thật rồi
Nghe như giông bão đất trời đảo điên
Không còn ngày chỉ có đêm
Hoa thơm đã chết bên thềm rêu xanh
Đi không đành giận không đành
Thoáng trong cửa sổ long lanh mắt cười
Lòng bỗng vui hồn bỗng vui
Bao nhiêu buồn tủi ngủ vuì trong mơ….
MD 03/21/03
LuânTâm
(Trích trong Tuyển Tập Thơ Quốc Gia Hành Chánh,Cơ Sở Hoài Bão Quê Hương xuất bản ,CA,USA.2005,tr.133-134)