HÔN BÓNG 



cầu gãy người trôi mất đường vòng
núi ôm đỉnh tuyết tưởng hồn sông
chim trời cá nước về hôn bóng
rừng dấu hoa tình bóng hôn không…  

Trưa hè đuổi bắt chuồn chuồn
Bóng theo chia xẻ vui buồn với hoa
Ngày nào bóng cũng yêu ta
Bồn mùa quê mẹ bao la mơ màng

Đêm đêm đeo ngọn đèn tàn
Vui đùa thơm bóng xóa tan u buồn
Ta như thửa ruộng khu vườn
Trống không sau trước vẫn hương nghĩa tình

Có khi bóng cũng lặng thinh
Sợ lời ly biệt đau mình cỏ ngoan
Chuyện lòng không có không gian
Như khi xác bướm hoa tàn hôn nhau

Nổi trôi trên những sắc màu
Ngược xuôi gác trọ lao đao sân trường
Bóng thật gần bóng dễ thương
Ta như một sợ tơ vương giữa trời

Thèm ôm bóng nhỏ dạo chơi
Những trưa chết khát một lời ngọt ngon
Bóng theo áo lụa Sàigòn
Bỏ ta chết đuối vẫn còn thèm ăn

Đêm mưa ngày nắng băn khoăn
Còn mây còn gió còn trăng hẹn hò
Sao không chịu để dành cho
Trăm năm chờ đợi con đò dở dang

Thuyền trăng chở gió đầu hàng
Bóng đau như dấu chấm than lạ lùng
Tan theo cát bụi mịt mùng
Sao người không đến sầu chung khóc giùm

Bóng ơi thôi chớ vẫy vùng
Thuyền sầu sương khói vô cùng yêu ma
Vườn tình thiếu một màu hoa
Ta như cỏ cháy quanh nhà phù sinh

Cũng may bóng chẳng bỏ mình
Cùng tan vào cõi vô tình vô vi
Bóng nào nhớ được đường đi
Xin cho hôn bóng tiếc gì bóng hôn…

MD 07/02/05 
LuânTâm