Lãng Đãng Cõi Thơ

 

Chút gì trong nắng phù du

À ơi!… đứt ruột lời ru Mẹ hiền

 Chút gì lảo đảo cành nghiêng

 Nhớ  cha vời vợi, khối  miên man sầu

 Chút gì trong sóng bể dâu

 Mặn môi son nhạt vạn câu đoạn trường

Chú gì giữa cõi tuyết sương

 Giá băng tim lạnh, phố phường ngủ yên

Chút gì đắng giọt lệ huyền

Vàng tay khói trắng lạc miền cô đơn

 Chút gì trong gió chập chờn

Đèn khuya soi bóng cầu vòng tử sinh

 Chút gì nghiệt  ngã điêu linh

Sao đành câm nín lặng thinh giữa đời…?

Chút gì bàng bạc mây trời

 Sử xanh ấn tượng một thời đã qua

Chút gì trong mắt  nhạt nhòa

Mù tăm mồ mẹ, la đà gió bay

Chút gì thao thức miệt mài

 Gò xưa ngủ với hình hài cha ông

Chút gì réo gọi ngàn thông

Lời  thề buổi  ấy, núì sông đợi chờ

Chút gì lãng đãng cõi thơ

Cố nhân hun hút, ngẩn ngơ người còn

 Chút gì còn với mỏi mòn

Liêu trai hư thực, vuông tròn trong tranh

 Chút gì đáy cốc long  lanh

Rằng đây vẫn gọi… âm thanh cõi về

Chút gì huyễn mông lê thê

Không câu giã biêt mà tê tái lòng

Chút gì thương thưở long đong

Trở trăn vềmãi đường cong quê mình

Chút gì vùi giữa cuộc tình

Người ơi nỗi  nhớ lênh đênh phương này

Vũ Hối