Bông Bí Trắng

 

 Hương quê bát ngát tình quê mẹ

Nhìn bông bí trắng, nhớ vườn xưa!

 Văn thơ trăn trở, sầu ly khách

Thương mẹ hiền, dầu dãi nắng mưa

 

 Mái tóc bạc phơ màu bông bí

Mẹ tảo tần, rẫy sắn vồng khoai

 Chiều chiều đợi con, ngoài đầu ngõ

Đêm đêm thao thức tiếng thở dài!

 

 

Mai con sẽ về trong nắng mới

 Mẹ hiền ơi! Khỏi phải chờ trông

Mẹ Việt Nam nghìn đêm trăn trở

Hai vai gánh nặng, nợ núi sông!

 

Nhìn bông bí trắng, nhòa mắt lệ

Bạc trắng như vôi tóc Mẹ hiền

Mòn mỏi đợi con, hiên vườn cũ

Trọn đời, tình Mẹ mãi không quên!

 

Mẹ ơi! mấy mùa bông bí nở

Là đã mấy mùa, con tái tê!

 Chẳng tròn giấc ngủ, nghìn đêm nhớ

Tình con thắm thiết mãi hương quê!

Vũ Hối