Tên Dương Thị Mộng Hà

Sinh Quán: Cần Thơ

Hiện đang cư ngụ tại Austin,Texas,USA

KHUYA NGỒI VUỐT SỢI TÓC MAI
Tàn Xuân
Gió đứng tần ngần
Từ trong cổ tích
bóng lần hiện ra
Tóc hong
Ướt ánh trăng ngà
Chân nhè nhẹ lướt
Bóng tà huy bay
 
Tàn Xuân
Én liệng ban mai
Chân mây vết xước
vệt dài trắng phau
Mưa dai
dải suốt đêm thâu
Ướt con phố vắng
trắng mầu trăng nghiêng
Tàn Xuân
lục lạc khua rền
Tiếng con ngựa hí
Đất rên nhớ trời
Vu vơ
hát khúc không lời
Vơi ly trà đậm
ngậm trôi giọt tình
Tàn Xuân
nắng níu bình minh
Chút cay chút đắng
cho mình cuồng say
Đất/trời
đâu thể phân hai
Khuya ngồi
Vuốt sợi tóc mai
… nhớ người
Kiều Mộng Hà
May 27th 20
NGHĨ VỀ ANH
 
Nghĩ về anh trong sớm mai chớm bệnh
Giá anh thường thăm hỏi bằng yêu thương
Giúp em pha ly nước ấm chanh đường
Sức khoẻ sẽ mỉm cười xua tan bệnh
 
Nghĩ về anh thành tâm bao dự tính
Nhưng buồn thay…thôi xếp lại qua bên
Vì “người ta” còn nhớ…chớ nào quên
Hình bóng cũ ủ trong tim, đâu dễ…
 
Nghĩ về anh bao lời thề câu thệ
Là chiêu trò cho “ai đó” an tâm
Trong tình yêu toả chiếu ánh trăng rằm
Sao lại phải còn thề non hẹn biển !
 
Nghĩ về anh bên trong luôn hiển hiện
Sự chân thành, lòng chung thuỷ, bao nhiêu ?
Vì tình yêu đâu phải chỉ một chiều
Lời gian dối mồ chôn mối tình đẹp
 
Nghĩ về anh sầu đau, tim kín khép
Lòng nhủ lòng xoá hết…thế là xong
Sao phải yêu người không biết thuỷ chung !!!
Cho đau khổ triền miên trong bất hạnh
Kiều Mộng Hà

Tháng Giêng Gõ Cửa Hư Không

 


Tháng giêng
Trời phủ khăn tang
Tuyết rơi trên những điêu tàn ngày đông

Tháng giêng
Đất khách chạnh lòng
Tách trà bếp lửa khơi dòng nhớ/quên

Tháng giêng
Hương ngát thuỷ tiên
Quán tâm Chánh Niệm trạng nguyên nở bừng

Tháng giêng
Nhật Nguyệt vô cùng
Càn khôn rộng mở… thủy chung tròn vòng

Tháng giêng
Gõ cửa hư không
Vườn thiền nhánh cỏ phiêu bồng nở hoa

Tháng giêng
Nghiền hạt sương sa
Khuya nghe gió khóc… thịt da mưa dầm

Tháng giêng
Ngọc vỡ thăng trầm
Ngồi bên nghe tiếng hồ cầm vô thanh

Tháng giêng
Tuyết trắng trăng xanh
Cây trơ trụi lá… ta cành vong thân.


Kiều Mộng Hà
Jan 10th2021

TÓC BỖNG PHAI MÀU!!!

Có anh
có cả Thiên Đường
Không anh
Mây xám mù sương cuối trời
Ngôi nhà trống vắng tiếng cười
Hoa sầu thôi nở…đêm mời gió đông

Có anh
Em chọn áo hồng
Chuốt trau mày liễu
môi cong son viền
Không anh
Trăng cũng ưu phiền
Song thưa rèm khép
nhốt nguyên nỗi buồn

Có anh
Nguyệt quế nồng hương
Tóc thơm bồ kết
gối giường ấm hơi
Không anh
Gương lược…buồn ơi
giấu trong góc tối
lạnh hơi chỗ nằm

Không anh
Trăng bỗng … thôi rằm
Em đêm trăn trở
với trăm mối sầu…
Vì sao
tóc bỗng phai màu!!!
đâu bàn tay vuốt
sợi xào xạc…rơi

Kiều Mộng Hà
June 27-2019

Sỏi Đá Khô Cằn Vẫn Có Đôi

 

  
(Ảnh: Hồ Công Tâm)

 
Anh hỏi: Bao giờ làm đám cưới?
Tuổi đời sang thất thập rồi nhe
Em cười nheo mắt – Còn le lưỡi
Ơ! Sớm mà anh, mới cuối hè
Anh nhíu trán, so vai… cự nự
Bắt đền nhe! Tóc muối rồi nè
Nửa đời chinh chiến vào sinh tử
Buông súng. Tù. Đời bỗng rách te
Xứ lạ, ba mươi năm… lặng lẽ
Đêm từng đêm lệ nuốt vào trong
Trời thương thưởng truyện nghìn đêm lẻ
Phù phép đưa hai đứa phải lòng
Đời người huyễn mộng trong hư ảo
Đất vốn vòng tròn, trời chuyển xoay
Được/Mất… hãy trao cho con Tạo
Bên nhau, duyên số tự an bài…
Anh nguyện yêu em làm chú rể
Lời cầu hôn thật nhất trong đời
Tình yêu không tuổi nên không trễ
Sỏi đá khô cằn vẫn có đôi
Kiều Mộng Hà
Sept 21-2019

Bài Học Thiên Nhiên

 

Hãy như
Những giọt MƯA sa
Gieo duyên chuyển hạt
thành hoa đúng mùa

Hãy như
Làn GIÓ nhẹ đùa
Thổi tan nóng bức
lại vừa đưa hương

Hãy như NƯỚC
từ trên nguồn
Sá chi rác rến
lách luồn tuôn theo

Hãy như ĐẤT
Mặc rong rêu
Thản nhiên đón nhận
lòng nhiều thứ tha

Hãy như MÂY
Bay la đà
Vốn “vô sở trú”
Cười khà lạc quan

Hãy như LỬA
Chứa củi than
mang bao ấm áp
Đâu màng bụi tro

Thiên nhiên
Bài học Tự Do
Khi Tâm “vô ngã”
quẳng lo ưu phiền…

Kiều Mộng Hà
Nov 14th2020

TÀN PHAI NẮNG CHIỀU

Anh đi gom trọn mộng tình
Em ngồi hoá đá biết mình trắng tay
Còn gì nói chuyện ngày mai
Chút hy vọng cũng tàn phai nắng chiều

Em ngồi như sợi bún thiu
Chút thương chút nhớ… nâng niu đâu còn!!!
Anh đi trời đất héo hon
Em ngồi tỉa mãi chon von tháng ngày

Con sông ngậm bóng trăng gầy
Còn em ngậm mãi sầu này chẳng vơi
Anh đi mang cả đất trời
Tháng ba nắng mới ngồi phơi giọt buồn

Chuyện sương rơi chuyện vô thường
Có đâu là thật! Hí trường thôi anh
Xuân sang cành trổ lá xanh
Tình ta cũng thế! Rất nhanh nhuốm vàng

Kiều Mộng Hà
Dec 2019

Tôi Ngồi Hóa Đá Thành Thơ

 

Tôi ngồi hoá đá thành mây,
Trả anh ngày tháng
anh xây mộng đầu
Tôi ngồi hoá đá thành sao
Trả anh hẹn ước
chung nhau đường dài
Tôi ngồi hoá đá lệ cay
Trả anh buổi tối
trao nhau nụ hồng.

Bây giờ tình đã một chiều
Và tôi hoá đá
buồn hiu một đời
Tôi ngồi hoá đá thành sông
Trả anh nỗi nhớ
mênh mông đứng chờ
Tôi ngồi hoá đá thành thơ
Trả anh một thuở dại khờ chớm yêu

Bây giờ tình đã một chiều
Và tôi hoá đá buồn hiu một đời
Tôi ngồi hoá đá thành sông
Trả anh nỗi nhớ
mênh mông đứng chờ

Bây giờ tình đã một chiều
Và tôi hoá đá
buồn hiu một đời
Tôi ngồi hoá đá thành sông
Trả anh nỗi nhớ
mênh mông đứng chờ
Tôi ngồi hoá đá thành thơ
Trả anh một thuở dại khờ chớm yêu 

KIều Mộng Hà

Thôi Chẳng Còn Chi

 


Ai sợ ve kêu gọi nắng hè?
Chiều về ngơ ngẩn bóng so le
Bên hồ phản chiếu trăng đơn độc
Một nửa kia chìm khuất đáy khe

Ai ngại nhìn hoa lúc mãn khai?
Hoa tươi! Sao mắt nhuốm u hoài
Gió ơi gửi gió lời tâm sự
Có một người thơ nhỏ lệ cay

Ai máng tình tôi trên võng ru
Treo nghìn sợi nhớ nhánh tương tư
Ôi bao ngày tháng dài trăng lạnh
Men rượu thay tình say ngất ngư

Đêm tàn trăng vắng ? Dế tỉ tê
Ai ngồi như tượng đá u mê
Mờ mờ bóng ngả… tâm ô nhiễm
Tứ đại bùng phun ngọn lửa hè

Thôi chẳng còn chi, vệt nắng tà
Ngày vui lùi lại… bóng chiều qua
Người ta xoá cả khung trời mộng
Sao có người ngồi khóc dưới hoa


Kiều Mộng Hà
June 08th2020

Tạ Ơn Ai

 

Chẳng có gà Tây thiếu rượu cay
Trong lòng hiu quạnh… Tạ ơn ai?
Chàng về tịnh độ vàng thu úa
Nàng ở trần gian bạc tóc phai
Mỗi độ trời âm đất ảm đạm
Sang mùa lá khóc hoa sầu bay
Ngồi bên lò sưởi sao nghe buốt!!!
Nhấp chén trà xưa vị bỗng thay 

Kiều Mộng Hà
Nov 25th2020

Kính mời quý vị thưởng thức các nhạc phẩm phổ từ các thi phẩm

của Kiều Mộng Hà

Nắng Từ Đâu Gọi Bình Minh

 

Trăng từ đâu
đứng soi nghiêng
Ai cho ta
cái ưu phiền buộc dây
Mây từ đâu
Lững lờ bay
Với tay nhặt vội
Mộng trầy buốt đau
Giò từ đâu,
gió từ đâu
Gió từ đâu
gió nhẹ rì rào
Ôi chao!
Mình lại mất nhau thật rồi
Đêm từ đâu
Thả mộng về
Chiêm bao bắt bóng
Vân vê cuộc tình
Nắng từ đâu
Nắng gọi bình minh
Ta ngồi đọc lại
Trang Kinh Lăng Già
Kiều Mộng Hà

Nắng Từ Đâu Gọi Bình Minh

Thơ: Kiều Mộng Hà

Nhạc Miên Du

Tiếng há: Ca sĩ Nguyệt Hân

Nắng Từ Đâu Gọi Bình Minh
Thơ: Kiều Mộng Hà
Nhạc: Miên Du Đà Lạt
Ca sỹ Mai Thiên Vân
Guitarist: Nhạc sỹ khiếm thị Nguyễn Đức Đạt

Như Lá Đìu Hiu
Thơ: Kiều Mộng Hà

Nhạc: Trần Bảo Như

Hòa âm Thanh Quảng

Tiếng hát: Ca sĩ Thanh Hằng

 

Buồn Hiu Một Đời

Thơ: Kiều Mộng Hà

Nhạc: Đăng Phương 

Tiếng Hát: Thu An

 

Dạ Khúc NgànTrùng


Thơ: Kiều Mộng Hà
Nhạc: Trần Bảo Như

Hòa âm: Thanh Quảng
Tiếg hát: Ca sĩ Mê Linh

 

 

 

 

 

Mùa Xuân Gió Cuộn Tóc Thề
Thơ: Kiều Mộng Hà
Nhạc: Miên Du Đà Lạt
Ca sĩ Diệu Hiền và Hoàng Quân

 

 

 

 

Tôi Ngồi Hóa Đá Thành Thơ
Thơ: Kiều Mộng Hà
Nhạc: Miên Du Đà Lạt
Tiếg hát: Ca sĩ Quỳnh Lan

 

Đôi Phút
Thơ: Kiều Mộng Hà
Nhạc: Ái Hoa

Hòa âm: Võ Công Diên
Tiếg hát: Ca sĩ Diệu Hiền

Cung Thị Lan updated  on July 08,2020