Hoa Điệp Vàng Lê Mỹ Hoàn

HOA ĐIỆP VÀNG

Đoạn 1

Gió vừa lên, những cơn gió không lớn lắm nhưng làm tung bay nhẹ nhàng hàng điệp trên đường Thống Nhất, tung bay cả tà áo của Ngọc Sương, và tiếp theo là những bông điệp vàng cuộn theo gió chơi vơi trên phố, mênh mông cả một trời thấp thoáng nơi nào đó trong ký ức cứ vời vợi tuôn ra chập chờn như trong một giấc mơ, một giấc mơ một chiều trên phố cùng người yêu và cứ như thế giấc mơ theo gió lãng đãng lảng vảng trong tâm hồn.  Ngọc Sương mơ màng, cánh tay của người yêu giơ lên chới với bắt lấy một bông điệp, bông điệp vượt khỏi tầm với và nàng cũng vậy những cánh tay cùng vươn lên, gió đang lên cùng những tiếng cười và rồi người yêu nàng cũng có một bông điệp trên tay để cài trên mái tóc cô nàng, ánh mắt nhìn nhau, giấc mơ đơn sơ im lặng rồi một lát sau lại theo gió chập chờn bay lên bao trùm giấc ngủ, Ngọc Sương êm đềm đi trong đó. Người yêu nàng mặc đồ quân phục, chàng mới được nghỉ phép về hôm qua, nụ cười trong khóe mắt trào dâng lên theo màu áo cây rừng xanh ngát trên người bao la như một nguồn hạnh phúc, chơi vơi theo những bước đi , hạnh phúc không ngừng được, anh đã về và Ngọc Sương sẽ sống hết cho trọn những lần gặp gỡ như thế này, hiện hữu đang ở trong tầm với chạm tới tận trái tim, sự sung sướng òa vỡ ra tràn lan trên những lối đi tưởng chừng đang nhảy nhót theo ánh nắng chói chan của khung trời ngày hạ. Chiếc áo dài xanh da trời nhạt tung bay như làn mây mỏng, mát dịu chờn vờn lả lướt trên màu áo hoa rừng quyện vào nhau như thể không rời ra được, tay trong tay cùng cười nói ríu rít tiếng hót của loài chim yêu đương, lối đi dưới hai hàng cây xanh, trên ngọn là những bông điệp vàng, bông điệp rớt theo tầng lá không có gió như rớt trước mặt hai người, có lúc Ngọc Sương vội vàng lấy hai tay đưa tà áo lên hứng lấy một bông điệp đang từ từ rơi xuống, bông điệp vàng của tình yêu, của tình yêu hôm nay và mãi mãi, bước đi cứ lãng đãng theo nhau, theo những bông điệp trải dưới chân một dải đất hương vàng của một trời hoa mộng, chất ngất dâng cao tâm tình triền miên trong lòng những ngày của ngày hôm nay của tuổi xanh biếc ngời lên không bao giờ tan biến. Vòng tay trên lưng là tất cả là nụ hôn trao nhau bằng ánh mắt dưới màu gió nhẹ của làn môi, anh ngất ngây, tiếng nói ngọt ngào trong hai tâm hồn mở rộng ra giữa bầu trời mênh mông, rộng lớn như tình yêu trao nhau, bóng dáng cao cao của anh trong màu xanh lá rừng là mộng ước trong những ngày anh trở về, là trọn vẹn ước mơ.

       Quán nhạc bồng bềnh da diết những bản nhạc tình êm dịu, những âm thanh quay tròn xao xuyến, hai người như quyện lấy nhau, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, rồi bỗng dưng như hai chiếc lá rời ra bay theo gió, rồi một bông điệp vàng và tiếp tới những bông điệp bay đầy trời, những cánh tay vươn lên chợt bắt và cứ thế cả hai người chạy đuổi chập chờn như hai chiếc bóng, Ngọc Sương tưởng chừng như hụt hơi, có gì đau nhói trong lồng ngực, âm thầm đau xót dâng cao, không gian mờ ảo chơi vơi tối dần, nàng như đang đi giữa hai hàng nến bập bùng, những giọt nến chảy xuống đang nhỏ từng giọt, nước mắt nàng sao nóng hổi, giấc mơ từ từ nhạt nhòa biến vào hư vô mơ hồ trôi nổi.

 

Đoạn 2.

Đã lâu lắm mấy chục năm rồi Ngọc Sương mới trở về đây nơi thành phố nàng sống suốt thời thơ ấu, nàng đã đi một vài chỗ và đi tìm những con đường quen thuộc ngày xưa có trồng những hàng điệp vàng, những hàng điệp nơi đó không còn nữa họ đã trồng những loại cây khác, những con đường này như của ai đó không phải là khung trời của nàng ngày xưa nữa, hay chỉ còn là ảo ảnh những bông điệp vàng theo gió của một thời xa xăm lắm.  Ngọc Sương vẫn tiếp tục tìm kiếm trong những ngày còn lại, tìm lại trong tâm tư một điều gì, có một hôm nàng đã vô tình đổi chỗ ở trong một con hẻm ở đường Thành Thái, và lúc ra ngoài phố như một nỗi vui mừng, trên con đường này vẫn còn những cây điệp. Con đường  Thành Thái này hình như rất dài, về phía tay trái chỗ nàng cư ngụ đi lên một quãng là một ngã tư, qua khỏi ngã tư đó vẫn là đường Thành Thái thì phải, nhưng nàng chỉ rẽ tay phải ít khi nào đi lên mé trên đó, vì đi về mé tay phải thì đường dài hơn nhiều, tuy hơi khó đi, lề đường thì hẹp lại có đủ các hàng quán và những xe nhỏ bán bánh mì, nước mía, xôi đậu v.v…, Ngọc Sương thường đi dọc theo đó để ăn trưa hoặc ăn chiều hay mua thức ăn về khách sạn, lòng đường xe hơi và xe gắn máy chen chúc nhau đi lại chật ních, qua đường là cả một sự khó khăn và nguy hiểm, phải là người sống lâu năm ở đây mới dám len qua những làn xe đang chạy để băng qua.

Điều Ngọc Sương thích nhất là suốt cả dọc đường dài hai bên đường đều còn lại những  cây hoa điệp vàng, những thân gầy guộc cong queo tuốt lên cao có khi tới lầu ba hoặc lầu bốn, và đang mùa hoa điệp, những bông điệp vàng đang đua nhau nở trên cao trên những tàn cây xanh, tuy thấy chúng trông có vẻ già nua lắm, có cây tàn cũng rất to.  Cũng còn may cho nàng lắm, qua mấy chục năm những cây hoa điệp vàng này vẫn còn sót lại ở đây, không biết con đường nào còn không, nếu những cây hoa điệp này không có thân gầy và cong queo thì chắc giờ này cũng cùng chung số phận như những hàng me già thân cao to và thẳng, người tài xế tắc xi quen thường nói cây nào to và có giá thì đã bị …trảm hết rồi để bán gỗ lấy tiền, mặc dù những hàng cây này đã trung thành với thành phố và với người dân, che mưa che nắng hẹn hò … cả trăm năm rồi.

Hàng điệp già là một niềm ưu ái nhất của Ngọc Sương từ lúc nàng trở về thăm quê cũ, sáng sớm nào nàng cũng ra ngoài, mặc dù hai bên đường hàng quán đã bắt đầu buôn bán rộn dịp, lòng đường chật chội xe cộ qua lại, nàng len lỏi giữa những xe đậu ở bên lề bán những thức ăn sáng và những gốc cây điệp gồ ghề, những bông điệp vàng rơi rớt thả xuống trước mắt, thỉnh thoảng gió lên có những trận mưa hoa vàng, Ngọc Sương nhìn say mê, người ta đi lại đông đúc, đi làm đi học ai cũng vội vã không ai để ý đến một người đi lang thang làm gì, cứ như vậy nàng đi suốt con đường lên tận nhà thờ Đồng Tiến, nhà thờ bên kia đường, nàng không qua đường được chỉ đứng bên này ngó sang, nhà thờ thật khang trang buổi sáng còn nằm im lặng trong hàng rào, tưởng như những hạt sương còn đang xuống, có một vài cây điệp to đầy bông vàng ở khoảng đó, mé bên này là công sở gì đó nàng không để ý và cũng không thích lên đoạn đường đó, ở khoảng dưới này có nhiều hoa điệp vàng. Gió buổi sáng sớm còn  mát mẻ, nàng bước đi chầm chậm để hết tâm hồn chơi vơi vào khung trời này, biết bao giờ mới trở lại đây, nàng nhớ tới một truyện của nhà văn Bình Nguyên Lộc có đề tài là “Chiêu Hồn Nước” tả một người đàn bà có chồng ngoại quốc bao nhiêu năm mới trở về, vào lúc ban khuya bà đến chổ bến Bạch Đằng, một mình lang thang để nhớ lại quê hương nơi bà sinh ra và lớn lên suốt thời thơ ấu. Nàng cũng giống bà, cũng về nơi đây để tìm lại những kỷ niệm của thời thơ ấu đã qua, cũng giống như bao nhiêu người khác đã đi xa và trở về để tìm một khoảnh khắc nào đó đã in sâu vào tâm khảm, nhưng nàng chỉ dám đi vào ban ngày, vào buổi sáng như thế này để được an toàn. Nơi đây là quê hương của nàng, nhưng quê hương này đã bị xâm chiếm và bị đè bẹp bởi một thể chế dã man, tàn bạo, nơi người dân không nói lên được tiếng nói của mình và biết bao nhiêu người đã phải ra đi.

Hôm nay là  ngày cuối cùng, Ngọc Sương đã ở đây hai tuần lễ, nàng nhìn lại hàng điệp những bông hoa rớt xuống như những hạt mưa màu vàng, nàng thơ thẩn đi thật chậm như ôm ấp một lần chót khung cảnh của bao nhiêu năm về trước vào trong trái tim, có những bông hoa rớt trên vai trên áo của nàng như những lời gửi gấm thì thầm từ trong gió, như những nụ hôn của người tình một thời rất xa.

            Lê Mỹ Hoàn

            4/2018

 

April 24, 2020