Con Nợ,Chủ Nợ và Người Trung Gian Lê Mỹ Hoàn

Con Nợ Chủ Nợ và Người Trung Gian

Bà Châu dọn vào ở khu nhà già khang trang này được một năm rưỡi rồi, lúc đầu

bà cảm thấy cô đơn vì đang ở với người con gái, một phần vì các cháu bà cũng sắp lớn hết rồi bà nghĩ bà ở tuổi có thể xin được một chỗ ở do chính phủ trợ cấp nên xin vào đây để nhường lại căn phòng cho cháu bà, một phần vì bà không hạp với người con rể, nhưng rồi dần dần bà cảm thấy vui khi sống ở đây, bà quen được vài người bạn thỉnh thoảng ghé thăm nhau hoặc rủ nhau ra chợ hoặc đi bộ quanh những lối mòn rất đẹp.

Ngoài những người bạn quen thân bà cũng biết thêm được nhiều người ở trong hai toà nhà trong khu nhà già này , có nhiều sắc dân khác nhau sống ở đây nhưng người Việt Nam thì nhiều nhất sau đó đến người Đại Hàn, có một số nhỏ người Mỹ trắng, một số nhỏ người Mỹ đen và khoảng chục người giống như người Trung Đông v.v…, bởi vậy bà không biết hết được. Những người lớn tuổi, có ngưòi đã rất già, có người không già lắm nhưng có thể là có một vấn đề sức khoẻ nào đó nên được trợ cấp cho người trông nom. Những người phụ giúp này thường được gửi từ những trung tâm chăm sóc sức khoẻ do chính phủ tài trợ, thông thường họ đều cùng là sắc dân giống nhau cho dễ giao tiếp. Cũng vì vậy mà bà Châu thấy có những người phụ giúp người Việt, những người này có khi làm việc ở đây rất lâu tùy theo sức khoẻ của người được săn sóc, có khi vài năm nhưng cũng có khi chỉ được vài tháng, cũng có những trường hợp người phụ giúp xin nghỉ phép vài ba tuần hay một tháng thì trung tâm gửi người tới thế trong khoảng thời gian đó, chính vì vậy mà bà Châu và những người lớn tuổi có khi chỉ biết những người làm việc lâu ở đây, còn những người làm việc trong thời gian ngắn có khi không biết hoặc chỉ gặp một đôi lần.

Bà Châu cũng không phải là người già lắm nên vẫn còn lái xe được, đôi khi bà chở những người bạn già không biết lái xe đi chợ mua thức ăn hoặc chạy xe đâu đó cho vui ở những shopping gần, tuy nhiên bà cũng không được khoẻ vì bị đường và một con mắt bị yếu đi nhiều.  Một bữa lái xe một mình đi chợ, bà hay nấu ăn, bà bỗng cảm thấy trong người hình như hơi hâm hấp, bà nghĩ hay tại trời sắp sửa mùa hè nên buổi trưa bắt đầu nóng dần lên, người bà ngột ngạt lắm bởi những tia nắng chói, hơi thở trở nên nặng nề, bà nghĩ bà đang lên cơn sốt và tính chuyện đi về, bà đi vội về hướng chỗ đậu xe, cũng may chợ búa xong rồi.  Bỗng bà nghe có tiếng gọi cô ơi cô vội vàng ở đàng sau, mới đầu bà tưởng gọi ai nhưng người này đã đến trước mặt bà, bà mang máng nhận ra hình như đã gặp người này ở đâu, cô độ chừng 30 tuổi và nhìn có vẻ xinh đẹp, cô nói:

– Cô ơi cô, cô ở trong nhà già, con gặp cô vài lần.

Lúc bấy giờ bà Châu mới nhận ra là đã gặp cô trong nhà già chỗ bà ở, chắc là chỉ một hay hai lần thôi, bà không thể nhớ được.

– Cô cho con gửi cô 300 đô trả cho bà Mai, làm việc trong chỗ cô ở, làm cho bà Hồng.

Bà Châu nói :

-Bà Hồng nào tôi không nhớ, ở trong đó lâu chưa.

Bà hỏi mà làm như cảm thấy hơi nóng đang lên khắp đầy châu thân, và dường như bà đang hoang mang không nhớ nổi điều gì, bà tiếp:

– Mà hình như tôi cũng chưa gặp bà Mai bao giờ.

Bà thấy mồ hôi bắt đầu rịn ra trong người.

-Tôi không biết người nào ra làm sao mà dám nhận tiền của cô, tôi cảm thấy không được khoẻ và hơi muốn chóng mặt, thôi tôi về đây.

Cô kia tỏ ra nhanh nhẩu hơn:

-Cô biết mà, con biết cô biết.

và cô ta nhanh nhẹn tự động nhét tiền vào túi của bà.

-Con để vào đây 300 trả nợ cho bà Mai, con sẽ kêu bà ấy gặp cô để lấy, chào cô con đi đây.

Bà Châu hoang mang tiến về chỗ để xe, nắng chói gắt hơn bà cảm thấy như vậy và hơi lảo đảo. Bỗng nhớ  ra điều gì bà hết hồn gọi giật cô kia:

-Cô ơi, cô cho tôi số điện thoại của bà Mai nào đó đi, bà nói với vội và cho cô ta số phòng, không ai biết phòng tôi làm sao mà liên lạc, tiền này cô bỏ vào đây tôi đang bịnh đánh mất thì khổ lắm.

Cô ta không trả lời và cũng coi như việc của cô đã xong rồi, nhưng quay nhanh lại viết vội số phôn của bà Mai. Bà vội nói tôi về sẽ kêu cho bà Mai liền.

Cơn sốt đang lên cao  và thêm sự việc vừa qua nên bà cảm thấy mình như đang bay bổng, bà cố bình tĩnh lái xe về, cũng may trong parking còn chỗ nên đậu xe không đến nỗi khó khăn lắm, xách những gói đồ mua từ chợ về, mở cửa vào bà còn cố gắng moi một vài thứ cần bỏ vào tủ lạnh, lấy ly nước lạnh và hai viên thuốc Tylenol uống vội vàng, bà mệt lắm rồi nhưng cũng còn ráng sức mở to mắt bấm số điện thọai của bà Mai, có tiếng bắc phôn bà nói vội vàng tên bà số phòng và dặn bà Mai có người gửì tiền trả nợ nhắn bà ấy lên lấy, trước khi lên giường đắp mền bà còn nhớ ra mở hé cửa để bà Mai có vào thì bà kêu vào khỏi ra mở cửa. Những bao xách ở chợ về còn lung tung trước tủ lạnh trên sàn bếp.

Bà mệt mỏi nằm xuống kéo mền lên trùm khắp người, cơn sốt quá độ làm cho bà mê man thiếp đi không biết gì hết.

Những người bạn trong nhà già của bà Châu thường hay đến thăm nhau, hay hẹn nhau vào những giờ tập thể dục hoặc đi bộ, nhưng bà Châu thường hay đến trông cháu ngoại nên nếu ghé thăm bà Châu thì họ hay lại vào lúc 5 giờ hoặc 6 giờ.

Bây giờ đã là 5 giờ rưỡi chiều, Bà Hai một người bạn lại thăm bà Châu thấy cửa hé mở bà Hai nói .

-Châu ơi Châu, có nhà không sao cửa không đóng hẳn mà lại mở hé thế này.

Bà Châu còn nằm đắp mền trên giường nhưng lúc đó cơn sốt đã qua, bà uể oải nói.

-Chị Hai đó hả, vào đi, em đi chợ về lên cơn sốt nên uống thuốc tylenol vào mệt quá ngủ thiếp đi bây giờ mởi tỉnh dậy.

Bà Hai bước hẳn vào nhà thấy bà Châu còn nằm trong mền mệt mỏi vắt tay lên trán, bà nói:

-Để tôi về nhà nấu một miếng cháo mang sang đây cho Châu ăn.

Bà Châu nói:

-Thôi khỏi cám ơn chị, em đã gọi cho bạn em, chút xíu nữa nó sẽ mang sang đây cho em, em mở hé cửa đợi bà Mai đến, có cái cô kia gửi tiền em trả nợ cho bà ấy.

Rồi bà bắt đầu kể:

-Chị có biết bà nào là bà Mai không, người phụ giúp cho bà Hồng, em gọi điện thoại cho bà ấy khoảng 1 giờ mà bây giờ em cũng chưa thấy bà ấy lại. Cô kia em gặp trong này có một hai lần gì đó, em nhớ mãi mới ra cô ấy, cô ấy giúp việc bà Hương thế cho nhỏ Loan người giúp việc cho bà Hương nghỉ phép 3 tuần lễ.

Bà Hai hỏì :

-Thế nhỏ Loan giúp bà Hương hả, hình như tôi có gặp nhỏ này trong phòng giặt, trông có vẻ khá xinh đẹp phải không, chắc là nó quá tôi cũng gặp một hai lần gì đó, hôm gặp ở trong phòng giặt nó vừa đang giặt đồ, vừa đang nói chuyện điện thoại với ai, tôi nghe gọi ba xưng con, vừa nói vừa khóc, rồi lại gặp thêm một lần nữa trước cửa phòng bà Hưong, tôi chắc là thế nhỏ Loan.

Hai bà vừa nói tới đó thì có tiếng mở cửa, một người đàn bà khoảng chừng 50 chục tuổi bước vào nói:

-Con là Mai, con đến kiếm bà Châu, hồi nãy con nghe bà Châu gọi con vội lên nhưng thấy cửa hé mở mà con gọi không ai trả lời, con bước vào thì

thấy bà Châu đang nằm ngủ li bì con không dám gọi để bà ngủ, con trở ra và đợi sau 6 giờ hết làm việc con mới ghé lại đây.

Bà Hai nói tưởng ai cô này tôi thường hay gặp vào khoảng sau sáu giờ lúc tôi đi bộ tập thể dục, giờ đó cô đi làm về, trông cô lúc nào cũng tươi cười, cô làm cho bà Hồng phải không tôi không được quen bà Hồng lắm.

Bà Châu tiếp:

– Có cái cô nào tôi cũng không biết tên, gặp tôi ngoài chợ trưa nay chạy lại nói cho cô ấy gửi trả nợ cô 300 đô và cứ nhét tiền vào trong giỏ của tôi, tôi không nhận vì tôi không biết cô ấy là ai chỉ nhớ mang máng là có gặp trong này một hai lần, cô ấy nói tên cô tôi cũng không biết cô là ai nữa, bây giờ gặp tôi mới biết là tôi thấy cô nhiều lần nhưng không biết tên, lúc cô lại tôi lên cơn sốt uống thuốc vào ngủ như chết nên không biết cô đến, may quá cô trở lại không tôi sợ tôi đánh mất tiền của người khác thì khổ.

Bà với tay lấy cái bóp mở ra lấy cuộn tiền cô kia nhét vào bóp  của bà ra đưa cho bà Mai nói đếm giùm, bà Mai vừa đếm tiền vừa nói:

-Con cho nó mượn sáu tháng rồi, con cũng không biết nó nhiều chỉ gặp ở đây trong khoảng ba tuần lễ nó vào làm việc cho bà Hương, con thấy nó khóc mấy lần nên mới dám hỏi tại sao, nó nói nó ở chung nhà với người họ hàng nhưng cãi cọ gì đó nên họ không muốn nó ở nữa, nó gọi ba nó ở xa nhưng ba nó cũng không giúp gì được, nó mới đi làm tạm có ba tuần không đủ tiền share chỗ khác mà cũng chưa được lãnh lương , không biết phải làm sao nên khóc, mấy lần con gặp nó, nó không khóc thì con thấy nó ngồi rũ ra, con an ủi nó rồi đưa cho nó mượn 300, nó không dám cầm nói em có quen chị lâu đâu mà dám cầm tiền chị cho mượn, vả lại người phụ giúp cũ sắp sửa trở về, em cũng không vào đây nữa, làm sao gặp chị, con nói em cứ cầm lấy đi lúc nào có gặp chị đưa trả lại cho chị cũng được, số phôn của chị đây, cứ kêu cho chị là được, đừng buồn nữa, nếu không còn gặp nữa chúc em may mắn, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó, nó e ngại rồi cầm tiền cho vào túi, con không gặp nó cho tới bây giờ.

Bà tười cười nói tiếp:

-Con cũng không nghĩ là nó trả lại con sớm như vậy, con cũng không có tiền nhưng thấy nó kẹt quá rồi nên đưa cho nó, nó cũng tốt quá các cô nhỉ, thôi con về đây con băng qua khu apartments  gần đây là về tới nhà gần chợ, bà nhìn bà Hai, lối đi ra công viên con hay thường gặp cô đó, bà nói tiếp con cảm ơn cô Châu nghe, cô ráng nghỉ ngơi cho khoẻ, sốt li bì như vậy cũng nặng lắm đó.

Bà Châu nói không có gì đâu, chào cô nghe. Bà Hai cũng nói một câu chào tạm biệt nhưng người đàn bà đã vôi vã bước ra ngoài khép cửa vào rồi.

Bà Châu cười nói, giọng cũng còn như đang mệt:

-Mấy người này ngộ quá ta chị Hai, không quen biết nhau nhiều mà người nay cho người kia mượn tiền, người kia không mang tiền đi luôn phải khoẻ không mà mang lại trả nợ đưa qua một người trung gian không quen biết nhiều như em, lỡ em đánh mất thì khổ em quá.

Hai bà đều cười, cảm thấy không khí ấm áp và tình người như còn đang dào dạt trong căn phòng này. Bà Hai chào bà Châu nói về để cho Châu còn nghỉ ngơi.

Mùa Hè sau bảy giờ vẫn còn ánh sáng chiếu qua mé đầu cửa kính của hành lang, những tia nắng chiều còn mang lại bao niềm hy vọng, bà vừa trở về phòng vừa suy nghĩ, trong thế giới này vẫn còn những tâm hồn biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau lúc hoạn nạn, và sự tự trọng bao giờ cũng vẫn là niềm tự hào dù ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất, bà vui vẻ mỉm cười  một mình, bà thấy con bé cũng đẹp chứ, bà Mai thì lúc nào cũng tươi cười, con nợ chủ nợ và người trung gian….. sao ai cũng dễ thương vậy.

Lê Mỹ Hoàn

April 24, 2020