CHUYỆN TÌNH BUỒN

 
Tôi là một cô gái sắc vóc bình thường cũng như bao nhiêu cô gái khác, cũng một mái tóc dài buông thả, thỉnh thoảng kéo hết về mé đàng trước nghiêng qua một bên cùng với tà áo dài  bay theo gió tôi rất thích và có vẻ thơ mộng lắm, và tôi cũng rất thường hay mơ mộng. Năm nay tôi đã được 17 tuổi, tôi hay mơ mộng cũng phải vì đó là tuổi mộng mơ mà, tôi cắp sách đến trường cũng như bao nhiêu
các bạn đồng trang lứa và tôi theo ban văn chương cho phù hợp với tính cách của tôi, những bài luận văn tôi thường hay viết rất dài và tôi  tả tỉ mỉ chân thực về đời sống, thêu dệt về tình yêu lãng mạn…..và tôi luôn luôn đưọc chấm điểm nhất, nhì đại khái là tôi được tiếng khá giỏi về văn chương, có lần có cuộc thi văn  chương toàn trường và bài của tôi được giải nhất.
Nhà tôi ở trong một khu xóm, khu xóm cũng khá dài, mé bên ngoài chỗ nhà tôi ở thì khang trang hơn ở mé bên trong, cũng có vài bạn ở xóm ngoài cũng như xóm trong đi học cùng trường với tôi, cũng vì vậy mà tiếng tôi khá giỏi về văn chương đồn qua đồn lại trong xóm cũng nhiều người biết, tôi cũng rất vui và hãnh diện đôi chút, chỉ đôi chút thôi vì tôi cũng còn đang ngồi ở ghế nhà trường và đời sống trong xóm ngó rất bình thường và giản dị.   
Tôi cũng thỉnh thỏang hay đi vào xóm trong vì tôi có người bạn học cùng lớp trong đó. Một hôm tôi đang đi thì có tiếng gọi tên tôi, thì ra tôi đang đi ngang nhà chị Hạnh, hầu như ở trong xóm moi người đều biết nhau nhưng đôi khi không quen, hoặc quen nhiều quen ít. Chị Hạnh ở xóm trong đã lâu, chị sống một mình trong căn nhà vừa phải, có một phòng khách nhỏ và bên trong là phòng ngủ, rồi đến bếp, tuy chị  bày biện trông đơn giản nhưng có vẻ ngăn nắp gọn ghẽ, hình như chị đi làm ở một tiệm may quần áo nào đó. Chị trông cũng đẹp và có duyên tuy không đẹp lắm, nước da chị trắng xanh, cười nói nhẹ nhàng và có một điều là ai cũng biết chị dễ thương, cái dễ thương mà ít người có được là cái vẻ trong sáng của chị, chị nói chuyện rất đơn giản không có vẻ gì là chữ nghiã  mà sao ai cũng thương mến chị. Chị gọi tôi:
– Thu Hà, chị ngóng em mấy bữa rày để nhờ em giúp chị việc này,
chị không dám ra ngoài nhà em vì sợ hai bác hỏi.
Tôi hỏi:
– Việc gì đó chị?
Chị vào trong phòng lấy ra một quyển tuần báo và chỉ cho tôi mục “Tìm bạn bốn phương”  có đoạn viết “Huy Khải 28 tuổi, cao 1m70, hiện  trong quân ngũ, độc thân, muốn tìm một người bạn gái khoảng 25 tuổi để tâm sự trong những lúc buồn và cô đơn khi xa nhà, nếu hợp sẽ tiến xa hơn.”
Chị bảo tôi chị đâu có viết được gì hay hay, chị không quen được ai, thấy người này viết có vẻ đơn giản nên chị nhờ em viết thư giùm cho chị.  Tôi đọc đi đọc lại đoạn văn đăng tìm bạn thì thấy rất giản dị gọn gàng và đầy đủ chi tiết. Tôi cười nói em thấy được lắm đó, em sẽ giúp chị, em về nhà viết nháp, em viết vừa phải thôi vì đây là lần đầu gửi thư, em sẽ đưa cho chị chép lại để gửi cho anh này, nhớ có hồi âm thì thưởng cho em đó. Chị rất mừng vì được tôi nhận lời nên cười, đùa nói:
– Dĩ nhiên là như vậy, em muốn gì cũng được mà Thu Hà.
Tôi về nhà, tối hôm đó tôi ngồi viết một bức thư không dài lắm, tôi viết về nhân dáng của chị và tuổi chị tôi biết là 26, tôi cũng thận trọng viết về sự cô đơn và mong muốn có một người bạn để tâm tình, tôi cũng  nói về những viển vông và tả cảnh sơ sơ cho văn vẻ một chút.  Hôm sau tôi vào đưa bức thư nháp cho chị, tôi yên tâm đã làm giúp chị được một việc mặc dù không đoán biết chuyện có kết qủa ra sao.
Hai tuần lễ sau tôi đi ngang nhà chị lòng đang suy nghĩ chị có nhận được hồi âm hay không, hay bức thư của tôi đã gửi về chốn mây trời xa xăm, thì chị hiện ra chị mời tôi vào nhà nói chị đã nhận được thư hồi âm hai ngày rồi và đang chờ tôi vào để đưa cho tôi xem, chị có vẻ vui và hồi hộp lắm, chị nói:
– Anh Khải này viết thư dài lắm, chị đã đọc đi đọc lại rồi, tuy chị đọc và thấy cảm động nhưng anh ấy viết có vẻ cao xa lắm, chị chỉ cảm được những đoạn viết về tâm tình thôi. Em đọc đi thì biết.
Tôi cầm lấy bức thư,  tuy chị nói đọc đi đọc lại rồi nhưng tôi thấy bức thư được vuốt ve thẳng thớm thì tôi biết là chị trân trọng bức thư lắm. Tôi đọc từ đầu chí cuối rất nhanh nhưng tôi hiểu rằng anh Huy Khải này viết thư bay bổng xa vời hay lắm. Chị nói:
– Em viết thư trả lời giùm chị nghe, tuy chị đọc mấy lần nhưng
bảo trả lời một bức thư như thế này thì chị làm sao mà viết được, dù chị rất cảm động về những đoạn anh tả về tâm tình của anh.
Tôi cũng đồng ý với chị nhưng không dám nói gì nhiều, chỉ hỏi chị:
– Em thấy chị cảm rồi đó, chị muốn em viết về tâm tình của chị
phải không…..bức thư dài em không nhớ hết được, vậy chị cho
em đem bức thư này theo vài ngày được không, em sẽ trả lời
theo tư tưởng của anh ấy, viết nháp và đưa cho chị chép lại như trước.
Chị đồng ý nói:
– Ừ, em mang về đi thì em mới biết đường viết.
Tôi mang bức thư theo và hẹn chị hai ngày sẽ vào trả lại cho chị.  Hôm sau trước khi viết tôi giở thư ra đọc, tôi muốn biết anh nói những gì và theo đó trả lời những tâm tình mà anh đã thổ lộ, những nỗi buồn và cô đơn mà anh trút hết vào tâm sự để kể lể với chị. Nhưng càng đọc thì tôi nhận thấy rằng anh viết rất tình cảm, văn chương , giọng văn tuy trầm buồn nhưng sâu sắc, ngoài tâm sự anh còn viết về những sự việc chung quanh, tiền đồn và những đêm canh trong im lặng, cô đơn giữa núi rừng….bức thư anh viết lần đầu chưa đến nỗi dài lắm nhưng làm tôi cảm động rất nhiều. Tôi ngồi vào bàn bắt đầu viết cho anh, tôi trân trọng viết là nhận được thư hồi âm của anh tôi rất mừng, tôi cũng buồn và cô đơn như thế nào nên được viết thư qua lại và được kết bạn với một người như anh tôi vui lắm, đó là tâm sự của chị…..về phần còn lại tôi cứ theo những lời trong thư tả cảnh tả tình của anh và đáp lại với lời lẽ văn chương như tôi vẫn thường trau chuốt, tuy nhiên cũng chỉ dài hơn anh một chút. Rồi y hẹn ngày tiếp theo tôi mang bức thư nháp vào cho chị. Tôi nói:
– Chị đọc lại đi, ngoài phần tả tâm tình của chị em cũng viết đáp lại những lời văn kể lể xa vời của anh ấy đó, chỗ nào chị muốn sửa thì nói em viết lại.
Chị đọc lại và nói:
– Em viết về tâm tình của chị hay qúa, như vậy đủ cho chị rồi đó em, cảm ơn em Thu Hà. Chị sẽ viết lại và gửi cho anh ấy.
Tôi chào chị đi về.  Và cứ như vậy, thư đi thư về bảy tám tháng cũng ba bốn lần, tôi thấy anh Khải tâm sự vui vẻ và đầy phấn khởi, thư anh viết mỗi ngày dài hơn
làm như anh đã gặp được nơi để giải bày tâm sự, để anh được nói lên hết những nồi buồn mà anh đang trải qua trong những lúc thất vọng và  xa nhà… Riêng tôi tôi nhận thấy rằng với lối viết đầy tình cảm và văn chương đó thì bình thường anh phải là người cầm bút viết văn mới phải hoặc là một ông thày dạy môn văn chương thay vì cầm súng canh gác trong rừng như bây giờ, lòng tôi dâng lên một mối thương cảm hay nói đúng hơn tôi đã có cảm tình với anh nhiều lắm.  Một hôm nhận được bức thư anh nói với chị rằng nếu chị cho phép anh sẽ đến thăm chị, chị bằng lòng và vui lắm, dĩ nhiên người viết thư và nói khéo léo là mời anh đến thăm nhà và sẽ đón tiếp anh với tất cả sự nồng nhiệt ….vẫn là tôi.
Anh đã đến gặp chị, tuy tôi không có ở đó nhưng tôi cảm thấy rằng chị đón tiếp anh dễ thương lắm, và hai người qua sự bỡ ngỡ lúc ban đầu đã rất vui vẻ.  Lúc về anh đi ngang qua nhà tôi, tôi thấy dáng dấp anh hơi cao cao, mái tóc tuy ngắn nhưng nhìn có vẻ nghệ sĩ thâm trầm.
Họ vẫn còn viết thư cho nhau và tôi tiếp tục làm sứ giả.  Cũng hơi lâu khoảng gần một năm rồi, một hôm sau khi anh đến thăm chị, chị lại đón tôi mời tôi vào trong nhà, tôi đã nghĩ chị sẽ nhờ tôi viết thư như mọi lần nhưng không phải, chị nói:
Chị cảm ơn em nhiều lắm, nhờ em viết thư giùm mà anh Khải đã đến với chị, về thăm chị lần này anh nói anh muốn hỏi chị làm vợ, chị luýnh quýnh và hồi hộp lắm vì chị chỉ có một tâm tình mến thương anh ấy còn ngoài ra mọi chuyện trả lời chữ nghĩa xa xôi đều nhờ em viết không phải chị, chị không thể nào nói dối anh ấy nên thu hết can đảm nói sự thực cho anh ấy biết, mặc dù anh có giận thì chị cũng đành chịu mất anh.
Chị trầm ngâm một chút rồi nói tiếp:
– Nhưng em biết không, anh điềm đạm nói anh thấy con người chị hơi khác với những bức thư anh ấy đọc vì anh thấy chị giản dị và nói chuyện không trau chuốt, anh nghĩ chị có tài viết văn thôi, nhưng dù sao thì anh nói anh thích cái dễ thương đơn giản, trong sáng và trung thực của chị, đó là điều mà anh ấy muốn, chỉ cần chị ưng thuận thì trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc sung sướng và anh rất yêu chị. Em biết chị còn trông chờ gì hơn nữa nên nhận lời anh ấy, chị nói chị cảm ơn anh và trong lòng chị yêu thương anh lắm.  Vậy là chị đã có một mối tình chị mong muốn, chị cảm ơn trời đã ban anh ấy cho chị.
Nghe chị nói tới đâu trong lòng tôi buồn bã tê tái tới đó, tôi làm bộ tươi cười nói vậy là chị vui vẻ lắm rồi đó, em chúc mừng chị.  Ra về tôi vừa đi vưa bâng khuâng như hụt hẫng mất mát một cái gì mà tôi không thể nào nói lên được bằng lời nói. Tôi giữ một khoảng cách xa ít khi nào tìm hiểu hỏi han chị mặc dù tôi đoán biết là họ yêu thương nhau nhiều, một lần gặp chị cứ nhìn sự vui vẻ của chị thì biết và ngược lại thì chị không bao giờ biết trong lòng tôi đã có tâm sự buồn, tôi cũng đoán là họ sẽ tính đến chuyện tương lai không xa lắm.
Nhưng ông Trời hễ nơi nào có tình yêu thì hay phụ lòng người, gần như đã thêm một năm nữa trôi qua chị đột nhiên ngã bệnh, mới đầu cũng tưởng như không đến nỗi nào nhưng hình như chị hơi yếu đuối sẵn và không chống chỏi được với bệnh tật, có dịp là anh về thăm nom săn sóc chị, không có anh tôi cũng thường hay đến dẫn chị đi bác sĩ hoặc nơi nào chị muốn đến chữa bệnh.
Nhưng bác sĩ đã nói lên lời từ chối, chị đã viết thư nói ba má chị ở dưới quê lên, ba má chị cố gắng tìm thầy tìm thuốc nhưng đều vô ích, ba má chị khóc nhiều lắm. Chị đưa hình của anh ra và nói với ba má chị về mối tình của chị và anh, chị xin ba má chị viết thư nói anh về gấp gặp chị.  Anh đã viết đơn xin phép đơn vị với lý do người vợ sắp cưới sắp từ giã cõi đời.  Chị chết trong tay anh, với sự xót thương vô tận của anh và những giọt nước mắt tuôn rơi của ba má chị.
Tôi đứng ở cửa sổ nhà tôi nhìn anh ra đi, bóng anh xa dần ngoài ngõ, trời mưa lất phất, hình như những giọt mưa nghiêng theo bóng dáng nghiêng ngả hơi cao cao của anh, mái tóc ngắn và vẻ nghệ sĩ đã thay vào một nỗi đau khổ đang đè nặng trái tim, đầu anh hơi cúi xuống, chắc là anh đang dấu đi những giọt nước mắt, những giọt nước mắt chỉ có tôi thấy vì tôi biết anh yêu chị đến dường nào, vẻ trong sáng dễ thương của chị đã chiến thắng những bức thư đầy văn chương trau chuốt mà tôi đã trút hết tâm tư vào để viết cho anh.  Anh sẽ không bao giờ trở lại đây nữa, riêng tôi còn lâu lắm chắc tôi mới có thể bắt đầu nghĩ đến một cuộc tình nào đó.

Lê Mỹ Hoàn