Đọc thơ Phan thị Ngôn Ngữ
Mở trang thơ, thấy khói sầu
Bay trong một cõi tình đau bời bời
Thấy niềm vọng tưởng khôn nguôi
Cháy thiên thu ngọn lửa vùi tro than.
Thấy trời cát trắng Nha Trang
Biển xanh vỗ sóng, dã tràng cuốn trôi…
Thấy người tự thuở nằm nôi
Câu ca dao đã ngọt lời mẹ ru
Thấy xưa bóng ngoại nhân từ
Câu Kiều lẫy mãi, lòng như suối đàn
Có cô thiếu nữ dịu dàng
Góp trăng sao lại về đan mái tình
Có niềm tưởng tiếc mông mênh
Trãi thiên thu mộng đời trên phiến sầu
Vườn ai còn thoảng hoa Ngâu
Chân ai còn vọng bên cầu tử sinh
Buộc trăm năm một sợi tình
Sao hoang vu, bóng với hình . Cô đơn
Có bao nhiêu những hoàng hôn
Thả trôi những vệt nắng buồn về đâu?
Hoa sim, hoa khế một màu
Tím như lòng bậu qua cầu thuở xưa !
Sang sông dù lỡ chuyến đò
Câu thơ còn đọng ngày thơ ngập ngừng
Mẹ người buôn gánh bán bưng
Mẹ ta ruộng mạ, tão tần sớm khuya
Đời như những nhánh sông chia
Nước đi, nguồn cạn; lá lìa, cành đau
Nghe ra cũng một tâm sầu
Cô đơn, hoài vọng, thương đau, ngậm ngùi
Chúng ta một lứa bên trời ( * )
Cái tâm khắc khoải, cái đời tang thương
Cũng con sông nước biệt nguồn
Thân trôi viễn xứ, hồn vương quê nghèo
Trưa hè, nhịp võng buồn hiu
Tiếng ru còn vọng muôn chiều thiết tha
* *
*
Thơ người nói hộ lòng ta
Trúc tre ngõ cũ, chiều tà vọng âm
Đèn khuya, bóng mẹ âm thầm
Canh tàn, bấc lụn, dài năm tháng chờ
Cũng niềm thắt thẻo, xót xa
Lòng riêng canh cánh, nhớ nhà, nhớ quê
Chim bay còn có tổ về
Chiều tha hương, một mình, thê thiết buồn
Quê người, giục mối hoài hương
Vời trông cố quận, mờ sương khói chiều
Vầng trăng xế bóng quê nghèo
Có nghe ta cũng hắt hiu phận người
Chúng ta, hai đứa lạc loài
Để mẹ mòn mỏi bên trời cố hương
Trang thơ xếp lại, còn buồn
Nỗi chi đọng lại trong hồn. Xót, chua !
17/8/10
*Ý thơ Tỳ Bà Hành – Bạch Cư Dị
“Đồng thị thiên nhai lưu lạc nhân”
Phan Huy Vịnh dịch:
“ Cùng một lứa bên trời lận đận”