Có bao giờ…

  hoangdungdc

 

Có bao giờ bạn được con gái mình nói về mình ở giữa đám đông chưa ?

Nếu chưa, thì hãy cầu mong.  Nếu có thì đó là một phúc ân diễm kiều mà ông Trời đã ban cho bạn đấy. 

Chủ Nhật 26 tháng mười 2014, tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ nói rõ hơn là vùng Virginia, có quá nhiều chương trình cho cộng đồng người Việt tha hồ chọn lựa. Chính xác là năm chương trình.

Tuy nhiên ngồi trong công viên Mason District để cùng “ Nói Với Mùa Thu” là một chọn lựa tuyệt nhất.

Sau mấy ngày mưa rào, trời đất âm u, hôm nay bỗng nắng vàng rực rỡ.  Những tia nắng chói chang, chiếu lên từng ngọn cây, xuyên qua những chiếc lá đỏ rực, vàng óng, tím ngắt, rọi thẳng đến sân khấu, nơi đang có những bạn yêu nhạc say sưa ca hát.  Những mái đầu bạc màu, hay vẫn còn xanh tươi, đang má tựa kề vai, nhàn nhã ngồi trên những băng ghế của công viên, chăm chú theo dõi, để cùng thưởng thức, không những thế lại cùng say sưa hát theo, những nhạc phẩm quen thuộc, được chọn lọc như “ Autunm Leaves”, rồi ngẩn ngơ “ Tiếc Thu”, rồi nhẹ nhàng trách cứ “  Anh Đã Quên Mùa Thu”.  Có cả một “giọng vỹ cầm” cao vút của Samuel Park, một tài năng trẻ người Đại Hàn qua nhạc phẩm Crystallize của Lindsey Sterling.  Người nghe cảm thấy như có cả ngàn tia nắng chiếu vào một khối “ Thuỷ Tinh ” thật to ngập tràn muôn  màu muôn sắc, khiến lòng ta cứ rung theo từng nhịp điệu.  Và… mọi người lại cùng lắc lư ngã nghiêng với những nhịp điệu nhẹ nhàng của “ Thu Vàng”… Thật là một “Chiều Thu” êm ả.  

Thế rồi, ngần ấy người với  tâm trạng lâng lâng của một buổi chiều “Thu Quyến Rũ”, đã cùng rủ nhau qua một nơi khác, đầy hứa hẹn, Providence Center, nơi đã có khá nhiều thân hữu yêu văn thơ chờ đợi buổi khai mạc giới thiệu hai tuyển tập thơ “ Từ Mẫu” và “Thâm Tình” của nhà thơ Lãm Thúy.

Số người tham dự đông đến bất ngờ.  Ngoài dự định của tác giả, nhưng trong dự định của ban tổ chức, là nhà thơ và phu nhân Nhất Hùng.  Một uy tín khả dĩ, một tấm lòng được nhiều hội đoàn và thân hữu ủng hộ.  Hai trăm ghế được ngồi kín, một số đông không có chỗ ngồi thông cảm tươi cười đứng quanh.

Thế mới biết rằng cứ hết lòng với mọi người, cứ cho đi rồi có một lúc nào đó sẽ thấy hiệu quả.

Nếu để ý, ở bất cứ hội đoàn, tập thể nào, nơi đâu cần sự tiếp tay là chúng ta sẽ  thấy, một người với mái tóc dài đen mướt, một bóng dáng buồn bã, một giọng nói nghẹn ngào, một đôi mắt lệ lúc nào cũng muốn trào dâng, nhưng nụ cười thì lúc nào cũng là một “nụ cười hồng“. Thưa đó là nhà thơ Lãm Thúy. Giá mà chị búi tóc lên, mặc một chiếc áo bà ba, quần lãnh đen, khoác vai một cái khăn rằn.  Chúng ta sẽ thấy ngay bóng dáng tha thướt, dịu dàng của một người đàn bà từ thế kỷ trước trong văn chương Hồ Biểu Chánh. Ôi nhớ sao là nhớ hình ảnh một “ Từ Mẫu” một mối “ Thâm Tình”.

Diễn giả tuyệt nhất của buổi giới thiệu hai tuyển tập Từ Mẫu và Thâm tình, chính là cô con gái của Tác giả Lãm Thúy. Thúy Quỳnh với lời lẽ mộc mạc, đơn giản nhất, với cách phát âm tiếng Việt không chuẩn lắm, em đã có thể làm mọi người rơm rớm nước mắt mà lòng thì dâng đầy cảm xúc, và em còn có thể làm mọi người cười oà, khi ngấn lệ còn trên khóe mắt.

Em nói: em không thích nói giữa đám đông, em không nói rành  tiếng Việt,em không biết văn chương, em cũng chẳng thích thơ, nhưng em sẽ thực hiện tất cả những cái không thích đó trong ngày hôm nay, vì em đã chính mắt  trông thấy nỗi quằn quại của mẹ em, mỗi khi có một người thân nào đó qua đời, mỗi khi mòn mỏi trong nỗi nhớ  nhà, nhớ  cha mẹ, nhớ anh chị em. Những nỗi nghẹn ngào ấy ngày này tháng nọ, cứ chồng chất lên nhau đầy ứ. Tất cả những nỗi niềm khốn khó đó, với không tới, nói không thông, mẹ em cứ  khư khư ôm mãi trong lòng, đến nỗi nhiều quá, nó đã tràn ra và đành phải

 “ Nhắn”  trong hai tuyển tập Thâm Tình và Từ Mẫu.

Em đã duyên dáng nói rằng :“ Sau đây con xin giới thiệu mẹ của con nhà thơ Lãm Thúy”.  Mọi người với lòng tràn đầy cảm xúc đã vỗ tay quá chừng.  Em còn dám tuyên bố một câu xanh dờn “ Ai được mẹ con thương yêu là người đó rất là hên, tuy nhiên đó cũng chỉ là một phần rất nhỏ mà mẹ đã dành cho con” Em cũng nói: “Mẹ cho được ai cái gì mà người ta thích là mẹ mừng lắm . Con chưa thấy ai nhận quà mà không mừng bằng cho người ta”.  Thế đấy, một buổi giới thiệu thơ thật đặc biệt.

Tuy nhiên, còn phải nói tới mọi nỗ lực mà mọi người đã dành cho nhà thơ Lãm Thúy. Rất nhiều giọng ca, giọng ngâm, giọng nói, tiếng sáo, ban nhạc sáng giá của vùng Hoa Thịnh Đốn.  Tất cả đều sẵn lòng đóng góp cho chương trình của chị, cho dù ngày hôm đó họ phải tiếp tay cho nhiều chương trình khác nữa, như Hiếu Tâm  phải chạy đến ba “show”, Hiếu Thuận , Như Hương , Nguyễn Xuân Thưởng hát xong , ngâm xong là phải vội vàng chạy sang hát cho chương trình của chùa Hoa Nghiêm gây quỹ.  Những bài thơ của Lãm Thúy được phổ nhạc hát vang, những câu thơ đắc ý được diễn ngâm thật xuất sắc và cảm động.

Bài thơ chính cũng là động lực mạnh mẽ nhất đã khiến Lãm Thúy thực hiện hai tập thơ Từ Mẫu và Thâm Tình là bài thơ “ Buồn Sinh Nhật Cũ”.  Những câu thơ trĩu nặng đau buồn dành cho cô con gái lớn, đã sớm từ giã cõi đời ở tuổi 30, không những thế còn để lại cho chị hai cháu trai, chỉ mới vài ba tuổi đời.  Bài thơ đã được bác sĩ  Văn Sơn Trường phổ nhạc và do Như Hương hát cho chúng ta nghe, đã khiến nhiều người rơi lệ.

Lãm Thúy thích màu tím.  Thế là cả hội trường toàn màu tím. Banner màu tím.  Ai đó đem tới mấy chục quả bong bóng bay màu tím.  Chị Hồng Thủy mặc áo dài tím, đi lùng cho được bó hoa hồng màu tím để thân tặng và chúc mừng nhà thơ Lãm Thúy.  Mọi hội đoàn, mọi thân hữu, tíu tít tiếp mỗi người hai tay và cả hai chân, chạy tới chạy lui sắp xếp mọi chuyện thật chu đáo.

Chương trình từ 5:30pm đến 8:30pm cho nên quan khách hơi đói. Thì lập tức thức ăn, thức uống ê hề.  Đã sắp hết giờ trả lại hội trường, vậy mà chẳng mấy ai muốn chia tay.  Lần đầu tiên có một buổi ra mắt tập thơ, mà ban tổ chức phải nhắc nhở quan khách “nhổ neo” về sớm kẻo…khuya.

Nhà thơ Lãm Thúy đã ký “bán” hai tác phẩm Từ Mẫu và Thâm Tình mệt nghỉ. Nụ cười toe toét. Khuôn mặt “ rầu rầu” biến mất. Nhà thơ Lãm Thúy níu lấy và rên lên “ Hoàng Dung ơi! Hoàng Dung ơi, chị vui mừng quá sức” và mắt lại bắt đầu rơm rớm.

Lãm Thúy vẫn cứ là Lãm Thúy

hoangdungdc

Mùng 1 tháng 11, 2014