Đọc thơ Đinh Cường
Đôi lời thưa thốt
Thưa Anh, thơ chở tình người
Thơ Anh chở những phần đời ấm , êm
Những huyền thoại thuở thần tiên
Lòng không hận oán, trái tim khoan hoà
Nhánh sông đầy ắp phù sa
Nuôi tình đại lượng : Hoa và yêu thương
***
Thưa Anh, thơ phủ đầy hồn
Từng trang, người cũ như còn dấu chân
Cát vàng ai nỡ phân vân
Chỉ nghe như tiếng bước gần thời gian
Những linh hồn giấu trong trang
Mở ra còn vọng âm vang trùng phùng
***
Thưa Anh , trong cõi vô cùng
Thơ Anh chạm đến những lòng thiết tha
Những người cũ, dẫu đi xa
Dường như lẫn khuất, vào ra chốn này
Tưởng còn “Như cánh vạc bay”
Còn như thác đổ hồn ai đêm nào
***
Thưa Anh, tình quá dạt dào
Nhớ thương, tưởng tiếc gửi vào thi ca
Có mùa Xuân nở vàng Hoa
Ngựa ô lối cũ ngõ qua bạn hiền
Có mơ hồ những nẽo riêng
Bóng ai thấp thoáng giữa miền hương trăng
***
Thưa Anh, giọt lệ trong ngần
Những trang thơ gói những phần đời chung
Bạn như tình Mẹ bao dung
Đẹp thay cho những tấm lòng thiêng liêng
Ngăn đời, ký ức dành riêng
Dù người quá vãng về thiên cổ rồi !
***
Trang thơ lũ lượt bao người
Quay đi, ngoảnh lại cuộc đời phù sinh
Theo nhau, khuất bóng, xa hình
Còn chăng để lại chút tình nhân gian
Thưa Anh, cái nghĩa kim bằng
Là hương thơm phảng phất ngàn trang thơ
***
Đọc “Tôi về đứng ngẩn ngơ”
Xếp trang sách lại, người chưa chịu rời
Thưa Anh, bày tỏ đôi lời
Thay câu cảm tạ, gửi người tài hoa
Thời gian, dòng nước trôi qua
Còn chăng kỷ niệm cùng ta ngậm ngùi
Lãm Thúy
2-2-2015