Đi Bán Cô Đơn -thơ Đăng Nguyên

ĐI BÁN CÔ ĐƠN

 

Bán cô đơn mãi chẳng ai thèm

Một mình lên đỉnh núi chênh vênh

Nghe đêm xào xạc rừng cây lá

Nghe đá hao mòn những bước quên.

 

Suối thơ tan chảy vào hư ảo

Từng nhịp đời đi qua bóng đêm

Gió lạ gào than bờ hữu hạn

Mơ hồ như thể bóng ai đen.

 

Núi cao ngồi ngắm mây lơ lững

Tĩnh lặng đi vào suối nước êm

Nét đẹp nguyên sơ hình tượng đá

Hiu hiu gió thổi tạt bên thềm.

 

Đơn độc mình ta chiều lặng lẽ

Vươn vai đứng dậy giữa thân quen

Không còn vướng  bận tình thương cãm

Đem bán cô đơn chẳng muộn phiền.

                                    Texas 2019

                                    Đăng Nguyên

April 27, 2020