Chiêm Bao Trở Giấc
Người yêu dấu hỡi ! Cùng say
Nắng men sưởi ấm, phương này còn nhau!
Bồng bềnh sóng tóc bể dâu
Nỗi đau xa nước, nỗi đau phận mình!
Ngậm ngùi, mòn gót lênh đênh
Bốn phương lạc bước, quê tình là đâu?
Thưở nào em bước qua cầu
Sang ngang thưở ấy, không câu giã từ
Lệ nào nhòa tím trang thư
Từng con chữ khóc bây chừ biết không!
Bốn bề tuyế phủ mênh mông
Mười thương: một cõi hư không lạnh về
Chiêm bao trở giấc tỉnh, mê
Đèn khuya hắt gió, tái tê, lay sầu
Nghẹn ngào, vạn nẽo về đâu?
Cứ xem nhẹ tựa qua cầu gió bay
Người yêu dấu hỡi! cùng say
Tình ru cõi mộng, quên ngày tha hương…
Vũ Hối