Chân Dung và Em

 

Vẽ em, vẫn nét kiêu sa đó

Như thưở ban đầu mới gặp nhau

Mái tóc vàng thu, vờn trong nắng

 Vệt thời gian, đâu có nhạt màu

 

Màu áo, môi em, phơn phớt hồng

Long lanh mắt ướt, thắm trời xuân

Hồn thơ man mác, hong trong nắng

Sắc màu hư ảo, nhuốm bâng khuâng

 

Kỷ niệm dần về trong cổ tích

Lòng đau băng giá, cõi tuyết sương

Mắt bụi, mưa buồn, em hun hút!

Trời quê trĩu nặng, nỗi nhớ thương…

 

Chim đi lạc xứ, xoài đôi cánh

Mang nặng ưu tư, lạnh chốn này 

Lững lờ mây xám, trời dâu bể

Nỉ non chim hát, tiếng bi ai!

 

Vẽ quê bàng bạc, tình non nước

Vẽ Em, nhung nhớ nét vô ngôn

Gửi Em, cả một trời băng giá

Đất khách, tim côi, nhớ mỏi mòn!…

 

Vũ Hối