Men Chiều Cali

 

Vẽ cả trong tranh, khung trời lộng gió

Vẽ cả men tình, một độ lên ngôi

Nâng niu, ta vẽ cành hoa Nhân Ái

Những đóa hoa cười, nở mãi trên môi!

 

Nắn nót tình Thơ, khung trời lộng gió

Mười ngón tay hoa, vướng nhạc bổng trầm…

Cạn chén đầy, vơi, nồng men tri kỷ

Dù một lần, sao bỗng hóa trăm năm…

 

Ta về đây, ướp lạnh miền Đông Bắc

Nhớ Cali, từng giọt nắng hanh vàng 

E ấp hành trang, men chiều kỷ niệm

Phong kín gửi nGười: nỗi nhớ chứa chan!

 

Vẽ người thương, giữa khung trời lộng gió

Vẽ mình ta,, ngồi đếm nỗi cô liêu

vẽ cánh chim rừng, một thời lạc xứ

Cali ơi! xin gởi nồng ấm men chiều!…

 

Vũ Hối