Chấp nhận tình sầu
Trong trái tim anh từng đóng cửa
Chẳng bao giờ giữ bóng hình ai
Và có lẽ cũng là em nữa
Sẽ mãi xa xôi , mãi lạc loài
Sẽ chẳng bao giờ có tình yêu
Dù em tốt đẹp , em yêu kiều
Lòng anh hờ hững , tim băng giá
Đừng mong gì phách lạc, hồn xiêu
Sẽ chẳng ai quan trọng trong đời
Là anh cô độc , sống đơn côi
Cho đến một ngày anh chợt hiểu ( tỉnh giấc)
Lòng anh mền yếu quá đi thôi
Khi bóng hình em , dáng dấp em
Vào từng ngỏ ngách của buồng tim
Anh như kỵ mã không vũ kiếm
Chấp nhận buông xuôi , bị nhấn chìm
Lòng anh bối rối quá , làm sao ?
Tình như đê vỡ , nước dâng trào
Anh đã chấp nhận , không cưỡng nữa
Đành lòng câm nín , dẫu đau thương
Mới hay mãnh lực của tình yêu
Càng xa lánh , càng đắm say nhiều
Anh đến đây rồi , không lối thoát
Đắng cay vùi dập mãi cuối đời
4/20/2020 Hoàng Phượng ( trong mùa đại dịch cúm China Coronavirus)