Nắng Xuân Chan Hòa- Thơ Hoàng Phượng

Nắng xuân chan hoà 

 

Bốn bức tường câm , lặng lẽ buồn

Vùi ta trong giấc ngủ cô đơn

Chăn êm , nệm ấm mà hoang vắng

Cố quên dần quá khứ sầu thương

Mệt mỏi thiếp đi trên bàn nầy

Vô tình dòng lệ chảy không hay

Trang thơ loang ướt , lòng tê tái

Chôn dấu trong hồn bao đắng cay

Dĩ vãng trôi theo những tháng ngày

Còn trong mộng mị những đêm dài

Thái dương đánh thức hồn mê muội

Chan hoà ánh sáng một ban mai

Nắng mới ngoài kia , nắng ngập vườn

Chiếc áo đêm qua còn thoảng hương

Ngước mắt nhìn lên : ngày rạng rở

Nghe chừng hơi ấm vẩn còn vương …

Nắng rọi phòng loan , vệt nắng dài

Mang niềm tin mới đến tương lai

Lá hoa , vạn vật tưng bừng dậy

Chim hót như lời nhắn nhủ ai …

Hãy yêu đời và yêu chim muông

Hỡi thiên thần của những tình thương

Đem niềm vui sống chan hoà đến

Làm đẹp lòng người , đẹp thế gian ,”

 

4/20/2020 Hoàng Phượng .( Trung thời gian đại dịch cúm China Coronavirus)
April 30, 2020