TA LÀ BIỂN
Sáng nay thức dậy thấy ta là biển
Và mây tuôn lồng lộng tới muôn trùng
Ta đã đến sẽ đi từ vạn kiếp?
Về đây rồi ta có cũng như không
Ta là biển hay chính ta là nước
Hạt nước nào theo suối dạt về đây
Biển là ta hay chập chùng sóng vỗ
Gợn sóng nào thầm lặng ngắm mây bay?
Ta đã mỏi chập chờn say nước lũ
Muốn dừng chân quay mặt ngắm sau lưng
Nghe tiếng thét cứ đòi ta nhường chỗ
Bánh xe trời , sao cố níu cho ngưng ?
Ta chỉ muốn muôn đời ta biển rộng
Mãi dật dờ trong bến mộng bờ mê
Ta chẳng ước vĩnh hằng trong tịch mịch
Mà nơi đây chính là cõi đi về…
Lâm Thanh
01 Jul.08
(Trích trong “CÕI QUÊ CÕI NHỚ ” của Lâm Thanh, GĐ xb, Australia 2008, tr.23)