GIẤC NGỦ CHƯA YÊN  

Đường xa tuyết trắng áo con
Nhẹ lo ăn mặc vẫn còn khổ đau
Khu vườn hương hoả còn đâu
Cha nằm xương lạnh dãi dầu nắng mưa

Mẹ nằm đau tủi bóng dừa
Khói hương xa vắng gió lùa cỏ khô
Đoạn trường nào có thước đo
Ơn cha ơn mẹ bài thơ muôn đời

Bể dâu chi lắm hởi trời
Nghìn xưa ai khóc ai cười cợt ai
Chùa hoang trơ trọi gốc mai
Con đò mệt mỏi đêm dài mù sương

Biết đâu địa ngục thiên đường
Nghĩ thương thửa ruộng khu vườn vô tư
Nhớ thương nét mặt hiền từ
Song thân lận đận sớm trưa nhọc nhằn

Lo con đủ mặc đủ ăn
Nắng lên tóc bạc mưa hằn áo tơi (1)
Dạy con đạp đất đội trời
Dạy con nhân đức thảnh thơi mong ngày

Nào ngờ núi lở cát bay
Thế nhân gian ác phơi bày trắng đen
Lòng đau giấc ngủ chưa yên
Cầu xin cha mẹ cõi tiên an nhàn

Tủi thân chẳng trọn khói nhang
Chén cơm ngày giỗ ngỡ ngàng lệ rơi
Ngọn rau đắng nhớ bồi hồi
Tô canh chua bỗng nghẹn lời vái van (2)

Đêm khuya tiếng dế mơ màng
Sang canh gà gáy vội vàng thả trâu
Tinh sương ngập luống cày sâu
Mồ hôi ướt áo còn đâu con chờ

Nghìn trùng sóng biển bơ vơ
Nghìn năm trăng cũ đầy vơi giọt sầu
Nghĩ mình chân đất áo nâu
Đường xa xứ lạ sang giàu mặc ai

Nhớ thương quê cũ tàn phai
Nắm mồ cha mẹ đắng cay hương hồn
Người xưa hiếu thảo làm gương
Văn minh chi kẻ xem thường mẹ cha
 
Thương dòng nước ngọt phù sa
Thương bờ tre nhỏ cha già đợi măng
Thương con đường cũ quanh làng
Bước cha bước mẹ lo toan những ngày

Nhớ trưa nắng nổi cá chài (3)
Mẹ vò viên cám, cá bay đớp mồi
Nhớ hàng vú sữa xinh tươi
Trưa nằm chiếc võng nghiêng trời gió bay

Mẹ đau tay khổ bàn tay (4)
Thuốc men khan hiếm đắng cay trăm đường
Cha lo lặn lội đặt lươn (5)
Mẹ ăn bớt bệnh trời thương tình nghèo
 
Mẹ nuôi được một con heo
Bao nhiêu nồi cám nồi bèo sớm trưa
Mà tiền chẳng đủ để mua
Cho con áo mới lên chùa dâng hương

Quản bao dãi nắng dầm sương
Quanh nhà bầu bí mướp hương mấy giàn
Bạc hà hành hẹ dưa gang
Khế chua bưởi ngọt bên hàng xoài tơ

Ôm từng cục đất đơn sơ
Vun bồi mương độn nên bờ sầu riêng
Mong ngày cỡi hạc qui tiên
Con còn được hưởng chút duyên ngọt ngào

Chọn nơi yên nghỉ thanh cao
Nào hay bạc phước nỗi đau còn đầy
Lòng con chết tự tháng ngày
Niềm vui đã hết rượu cay sá gì

Mơ màng khói thuốc ích chi
Nhớ lời cha mẹ dạy khi xa nhà
Giật mình mái tóc điểm hoa
Tha hương cầu thực phong ba nửa đời

Tre tàn măng mọc thì thôi
Kể như con nước chảy xuôi một dòng
Có khi đục có khi trong
Bao dung biển cả một lòng bao la

Thương con con lại nhớ cha
Thương thân mẹ chẳng lụa là áo nâu
Thương bàn tay mẹ nhiệm mầu
Chong đèn bắt muỗi vá thâu đêm trường

Mắt quầng tóc rối tơ vương
Chẳng than chẳng khóc chẳng buồn giận ai
Thương cha cực khổ ngày ngày
Áo tơi mưa lạnh luống cày cô đơn

Năm canh giấc ngủ chập chờn
Phần lo trộm cướp phần cơm áo đòi
Con vui cha mẹ đều vui
Con buồn cha mẹ ngậm ngùi chở che

Như con gà mái sau hè
Bênh con dám đánh dám đe quạ diều
Tu thân tích đức sớm chiều
Cháu con còn được hưởng nhiều hồng ân
 
Dầu sôi lửa bỏng chiến tranh
Vẫn còn có chỗ sẳn dành dung thân
Vẫn còn được thấy mùa xuân
Tha hương vẫn có hoa mừng chim ca

Buồn vui ngày tháng phôi pha
Thương cha mẹ lạnh quê nhà xa xôi
“Gió đưa cây cải về trời ” (6)
Mẹ ru con ngủ những lời thần tiên

Tìm đâu con mãi trông tìm
Đã đành máu chảy về tim muôn đời
Nén đau xin khấn một lời
Hương hồn cha mẹ rạng ngời ngôi cao

Rồi con cũng sẽ về sau
Nghìn thu là giấc chiêm bao nhẹ nhàng
Mong chi một chút khói nhang
Miễn sao con cháu bình an, ngậm cười…

MD 06-26-1999
Luân Tâm
Kính dâng Ba Má
(Trích trong TT “HƯƠNG ÁO”, MinhThư  xuất bản ,MD/USA.2007, tr.310-315 )

(1) Áo tơi: một loại áo choàng thô sơ để đi mưa, thịnh hành ở làng quê miền Nam xưa. Áo được kết bằng các cọng lá dừa nước.
(2) Ba tôi lúc sinh tiền rất thích canh chua nấu bằng cá lóc và rau đắng đất, một loại rau mọc hoang rất đắng, có bông nhỏ vàng nhạt, nấu canh ăn mát, thơm.
(3) Cá chài: một loại cá nước ngọt thường được nuôi trong ao hồ, có đuôi, kỳ màu đỏ, vãy màu vàng rất đẹp, thịt ngọt ngon.
(4 +5) Khoảng 1957, má tôi bị đau gan rất nặng, biến chứng làm 2 bàn tay ngứa, lở, rất đau đớn. Thuốc bắc, thuốc tây không trị dứt. Nghe lời một thầy thuốc nam, ba tôi đặt trúm bắt lươn cho má tôi ăn, dần dần bớt bệnh.
(6) Ca dao:”Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay”