Mấy hôm tuyết rơi trắng xóa,mọi người không dám ra ngoài vì phải lội tuyết và sợ đường trơn trượt. GS Thi Sĩ Phạm Gia Hưng nhà ta ngồi trong nhà nhìn tuyết rơi… anh xót thương cho những cành Mai, cành Đào bị tuyết vùi dập nên đã diễn tả tâm tình qua mấy vần thơ tràn ngập cảm xúc. Mời quí vị thưởng thức.
Thân mến
Hồng Thủy
TUYẾT LẤP MAI & ĐÀO
Đón Xuân Ất Tỵ tuyết rơi !
Nhìn quanh trắng xóa như khơi lệ sầu .
Chuyến du Xuân bị lỡ tầu !
Đi về chẳng biết cơ cầu ra sao ?
Trời mang tuyết phủ Mai Đào .
Thương Hoa chỉ biết nghẹn ngào viết chi ?
Cầu Trời Phật chút Từ Bi .
Cho tuyết ngừng lại Xuân thì ngất ngây ?
Bầu trời xám xịt mù mây.
Không còn nắng ấm hoa đây úa mầu!
Tuyết rơi để thế nhân sầu ?
Đào Mai vàng đỏ đổi mẩu thành nâu ?
Xuân về nào thấy Én đâu !
Sáng không chim hót âu sầu ủ ê ?
Sương mù gió lạnh tái tê.
Mong Xuân nắng ấm sớm về nơi Ta !
Người yêu Hoa thấy xót xa ?
Khi nhìn Tuyết phủ thương Hoa vô vàn .
Kiếp hoá sớm nở tối tàn?
Chiều nay Tuyết sớm phủ màn đêm đen .
Ngoài song gió giật từng phen!
Cỏ cây hoa lá trời ghen dập vùi ?
Thương Hoa tiếc Nguyệt ngậm ngùi !
Trắng đêm thao thức cố chùi lệ rơi !
Thái Hưng/PGH















