Giáo sư PHẠM VĂN HẢI “đi vắng” rất lâu, hôm nay mời mọc mãi ông mới trở về.
Bỗng dưng hồn ông bồng bềnh trôi về ngày tháng cũ, chợt nhớ đến người xưa…”Tình ngỡ đã quên đi, nhưng tình bỗng lại về…”*
Mời quí vị chia sẻ nỗi nhớ với thi nhân.
Thân mến
Hồng Thủy
VÂN THANH
Ngày tôi gặp Vân-Thanh,
Trời cuối thu mưa lạnh.
Bao hoa-lá trên cành,
Bỗng xanh như màu lá.
Nét mặt hiền như lụa.
Đôi mắt sáng trăng sao.
Mình gặp nhau thủa nào?
Tiền-duyên hay kiếp trước?
Nguyện-ước tưởng đã thành.
Ai ngờ quá mong-manh.
Phút-chốc thành dang-dở.
Tiêu-tan giấc mộng lành.
Ngày chia tay buồn-bã.
Cả tuần mưa tầm-tã.
Từng hạt rơi từng hạt.
Gió lạnh buốt hồn tôi
GIÓ ĐÃ BỚT LẠNH
Hôm nay mưa-gió cả ngày.
Mưa rồi lại tạnh, tạnh rồi lại mưa.
Bỗng dưng lòng héo như dưa.
Hương xưa phảng-phất, người xưa thế nào!?
Mưa rơi từng hạt nao-nao.
Gió đã bớt lạnh mà sao vẫn buồn.
Ở ĐÂY
Sớm khuya thui-thủi bên đèn,
Cô-đơn mới biết đã quen nuông-chiều.
Hôm nào gió lạnh cô-liêu,
Mây nhiều, tia nắng xiêu-xiêu buồn-buồn.
Những đêm sấm-chớp mưa tuôn,
Một mình trằn-trọc cả hồn lạnh tanh.
Khi nào em nhớ tới anh,
Trời quang, mây tạnh, nhìn trăng mỉm cười.
Ở đây gặp biết bao người!
Mà sao vẫn thấy cuộc đời buồn tênh.
Phạm-Văn-Hải
*TCS















