Hoa Xuyến Chi (Daisy) – Văn Thi Sĩ Minh Thuý Thành Nội

Mời quí vị nghe MINH THÚY kể chuyện về sự tích HOA XUYẾN CHI và một truyện tình thật đẹp của hai người bạn mang tên của loài hoa dễ thương này.
Thân mến – Hồng Thủy

Hoa Xuyến Chi (Daisy)

Sáng nay đang ngồi nhâm nhi ly cà phê nghe nhạc, phone bạn gọi khoe có loài hoa tên Xuyến Chi và nói chuyện trên trời dưới đất một hồi, sau đó tôi mở máy google gỏ “Hoa Xuyến Chi” tìm hiểu về loài hoa này, được biết tên tiếng Anh của nó là Daisy.
Đọc những câu chuyện trình bày thì loài hoa có ý nghĩa “bên nhau mãi mãi”. Theo thần thoại La Mã, “bông hoa nhỏ bé này có nguồn gốc từ Belides một trong các nữ thần chăm sóc những khu rừng. Một hôm khi Belides đang nhảy múa với người yêu là Ephigeus, cô đã lọt vào mắt xanh của Vertumnus (vị thần cai quản các vườn cây). Để bảo vệ cô khỏi sự săn đuổi này, Flora, nữ chúa các loài hoa, đã biến cô thành một đóa hoa Cúc trắng.
Thêm câu chuyện khác… cô con gái có giọng hát du dương nhưng không xinh đẹp, nên nàng khó níu kéo được người lữ khách đã say mê giọng hát, sự níu kéo trong vô vọng. Nàng thèm được quan tâm và vẫn mong chờ, hy vọng có bước chân ai đến kéo nàng ra khỏi sự cô độc. Chính sự cô đơn đã giết chết tâm hồn và thể xác của nàng, nàng như một đóa hoa khô héo xấu xí chết đi, và trở thành loài hoa không hương sắc. Loài hoa này rất dễ mọc lan, thường vướng gót chân hay trên quần áo người khách bước qua, như là sự níu kéo khát khao tìm hạnh phúc. Tôi còn được biết loài hoa này có tác dụng chữa nhiều bệnh trong y học
“Ngoài vẻ đẹp và những giá trị ý nghĩa mà hoa Xuyến Chi mang lại, đây là loại hoa có thể được xử dụng để làm thuốc, phục vụ mục đích chữa bệnh. Theo như Đông Y, hoa Xuyến Chi có tánh mát, vị đắng nhẹ, do đó hoa được xử dụng để điều trị các chứng bệnh như:
– Chữa viêm họng, đau nhức răng, viêm lợi, nhiệt miệng
– Kháng khuẩn cao, chống lại sự oxy hoá của cơ thể
– chữa các bệnh về da như viêm da dị ứng, lở loét, mề đay mẩn ngứa …
– Đánh tan vết máu bầm do chấn thương gây nên
– Sát khuẩn giải độc cho gan, thận và cơ thể ..
– Điều trị đau nhức xương do thoái hoá hoặc do tai nạn”
Dù loài hoa có nhiều truyền thuyết thơ mộng thi văn, thì ngoài đời vẫn có câu chuyện tình yêu thật của đôi vợ chồng mang tên loài hoa ấy… Bỗng nhiên vùng ký ức ùa đến, thời gian đã hơn 45 năm mà ngỡ như mới đâu đây…
Phương Chi bạn tôi học chung trường Thành Nội, ông xã PC tên là Xuyến bạn Lộc (chồng tôi) học Quốc Học và chung Sư phạm đại học. Qua Mỹ vẫn thường liên lạc. Còn nhớ cách đây hơn 20 năm, nhóm bạn gồm chồng tôi ở Fremont, anh Xuyến từ San Diego, anh Phúc từ Oakland thường hẹn tập trung nhà anh Hải sống một mình ở Oakland, muốn sống cảm giác độc thân mấy ngày. Họ đi dự hội Quốc Học Đồng Khánh, hội Huế tại thành phố San Jose, và ưa ở nhà cùng nấu ăn ngồi nhắc kỷ niệm xưa. Sau này anh Hải bệnh qua đời, anh Xuyến thỉnh thoảng lên thăm con gái trên San Francisco đi xe Bart về nhà tôi ở lại, hình ảnh cảm động nhất là cầm theo chén chè môn cho Lộc do tự tay anh Xuyến nấu. Tình bạn của họ rất thân thiết, hay gọi phone nhắc thời đi học, có khi hứng chí kể chuyện tình từng chi tiết một.
Tôi và Phương Chi luôn gặp nhau những lần họp mặt trường Thành Nội. Từ ngày Covid _19 hoành hành, chúng tôi chỉ biết thỉnh thoảng “nấu cháo” qua phone hàng giờ. PC có nét đẹp đậm đà, mắt to đen láy, khuôn mặt hiền hậu dễ mến. Tôi ở gần trường nên thỉnh thoảng Chi cũng về nhà nghỉ trưa, tâm sự đôi điều trong thời gian chờ quay lại trường học lớp chiều.
Anh Xuyến và Phương Chi là láng giềng gần nhau, nhà anh mặt trước nằm trên đường Mai Thúc Loan, hướng về phố Phan bội Châu, nhà PC nằm mặt sau thuộc đường Đào Duy Từ nối nhau bằng cầu Đông Ba (Cầu Đen). Chi và anh Xuyến chơi với nhau từ lúc nhỏ những trò Ù Mọi, Đạp Mạng hay đánh kiện ..v..v…
“Họ sống bình yên bước lặng thinh
Không nghe hoa bướm gọi bên mình
Hững hờ đi giữa hương yêu mến
Chân bước chưa khi rộn ái tình”
Dần dà tuổi 18, 20, anh Xuyến trở thành chàng thanh niên bảnh trai, anh hơn Chi 3 tuổi, Chi trổ mã của người con gái dậy thì làm bao chàng trai ngẩn ngơ
Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn
Tuổi hai mươi đến có ai ngờ!
Một hôm trận gió tình yêu lại
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ (Huy Cận)
Mỗi chiều tan trường về, Phương Chi cùng các bạn đùa giỡn trên con đường Mai Thúc Loan, có những tàng cây rụng đỏ ối xác Phượng, hoà màu áo trắng ngây thơ dập dìu như đàn bướm lượn hồn nhiên trong sáng. Chi đâu biết có“chân theo chân nhặt bóng nắng đường dài” đi sau lặng lẽ giữ khoảng cách vì sợ người quen bắt gặp. Hai nhà cùng có lầu, cửa sổ phòng anh Xuyến nhìn chéo cửa sổ phòng Phương Chi, dù khoảng cách rất xa, nhưng 2 chiếc bóng vẫn thường lấp ló nhìn nhau, chỉ cần cái vẫy tay cũng đủ trao giây phút bình yên cho nhau đêm đó đi vào giấc mộng đẹp
Cô Hàng Xóm
Thích lén nhìn nàng giống nụ hoa
Hiền xinh thánh thiện biết bao là
Chiều buông nắng vợi nghe câu hát
Nguyệt tỏ đêm vời vọng tiếng ca
Mỗi sớm phơi thu chờ bạn hiện
Từng ngày gội hạ đợi người qua
Tình si ngất ngưởng cô hàng xóm
Luẩn quẩn ra vào khổ vậy ta
MTTN
Có khi anh Xuyến canh giờ sáng sớm đứng cách xa nhà Chi, chờ nàng trên đường đi học trao lẹ thư. Lá thư nhét vội vào cặp sách, run rẩy giấu mùi hương yêu trong nắng ban mai rực tỏa, nhưng “Tôi muốn tắt nắng đi. Cho màu đừng nhạt mất. Tôi muốn buộc gió lại. Cho hương đừng bay đi” (Xuân Diệu). Vào lớp học, Chi nôn nao chỉ muốn có được lúc rảnh để đọc thư, giờ ra chơi lẹ làng ngồi góc riêng đảo mắt chớp nhoáng
Sao đặc trời cao sáng suốt đêm
Sao đêm chung sáng chẳng chung miền
Trời còn có bữa sao quên mọc
Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em
Chỉ vài câu thơ của Nguyễn Bính, Chi không uống rượu đã như say, say men tình, say ý được lồng trong bốn câu thơ diễn tả dùm nỗi lòng. Chàng là vậy… thỉnh thoảng dùng nỏ bắn chim cuộn tờ giấy chép những câu thơ của Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Huy Cận …v…v… bắn qua phòng Chi mỗi giấc hoàng hôn xuống.
Ở tuổi này cha mẹ đôi bên rất nghiêm khắc, kiểm soát con cái kỹ càng trong việc học hành. Cha mẹ Phương Chi thấy con mới lớn mặt mày ngơ ngẩn, đôi khi bắt gặp Chi đứng thập thò trên lầu hướng dõi mắt qua nhà Xuyến, nên kềm kẹp đón đưa canh chừng thêm. Người lớn muốn chuyển trường đưa Phương Chi vào Nha Trang học ở nhà ông anh. Chi đã biết nếm mùi vị của chia ly, khóc thầm ướt tràn gối, ngày Chi đi cả hai đều buồn tê tái vì chẳng liên lạc được nhau. Tình yêu nam nữ tự nhiên nó đến không ai ngăn chận nổi, nó làm con người ta mất ăn mất ngủ, đau khổ lẫn sung sướng, nụ cười và nước mắt.
Bạn bè đặt biệt hiệu “hoa khôi” cho Phương Chi, thường nói “tụi tao phái nữ cũng còn muốn ngắm mi nữa là”, Chi hay có tính mắc cỡ chỉ biết cười nhẹ. Về phía anh Xuyến cũng rất đẹp trai được đặt là “Alain Delon Huế”, nhìn cả cặp đẹp đôi vô cùng. Điều lạ là Chi có rất nhiều người theo đuổi và ngược lại anh Xuyến cũng vậy, nhưng con tim họ chỉ gởi gấm cho nhau. Người đi kẻ ở khiến anh Xuyến mang tâm trạng như Hàn mặc Tử
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
Từng ngày vẫn trôi qua trong âm thầm nhớ thương với màu thu buồn, nắng hạ phai. Có những khi nhìn mưa rơi, anh Xuyến chỉ biết gởi lời ca trong tiếng đàn, mắt lạc thần hướng qua phòng nhà Chi, tiếng hát lơ lửng trầm buồn xa vắng.
Gởi gió cho mây ngàn bay
Gởi phím tơ đồng tìm duyên
Gởi thêm lá thư màu xanh ái ân
Về đôi mắt như hồ thu … (Đoàn Chuẩn Từ Linh)
Tuy hai phương trời …nơi hai đầu nỗi nhớ, nhưng hình như họ có sự giao cảm. Về phần Chi, khi những chiều nhìn nắng Hạ chơi vơi trên biển vắng, dạo bước dưới hàng dừa hoặc ngồi nhìn xa những chiếc thuyền trôi dạt, Chi mang trời Huế vào trong tâm hồn, gởi gấm nỗi thương yêu về ngôi trường, bạn bè, các con đường. Nhớ biết bao những buổi hoàng hôn thập thò bên khung cửa sổ tìm kiếm nhau, và bao đêm nằm gối Nguyệt nghe tiếng kèn hoặc tiếng đàn vọng qua nhắn nhủ thông điệp của tình yêu… Vậy đó… họ mang hình bóng cũng như nắm giữ trái tim của nhau để cùng mơ cùng chờ đợi…
Năm 75 vận nước nổi trôi, Phương Chi trở lại Huế học sư phạm cấp tốc, anh Xuyến đã ra trường. Hai gia đình tổ chức đám cưới đơn giản cho anh Xuyến và Chi kết duyên của mối tình đẹp. Cả hai chịu đựng đạp xe mấy cây số về miền quê hẻo lánh dạy học, sau đó gia đình tìm đường vượt biên trót lọt, lúc này Phương Chi đã sinh được cháu gái đầu.
Cuộc sống bắt đầu lại trên xứ người, anh Xuyến kinh doanh tiệm furniture, Phương Chi chăm sóc nuôi con, thăng trầm đủ chuyện, nhưng họ cố gắng chống chèo rồi cũng ổn định. Các con lớn dần học rất giỏi, lanh lẹ chịu khó vừa học vừa làm đủ thứ nghề…dạy kèm, làm tiệm McDonald’s, lái xe đưa rước người khám bệnh v..v… cho đến khi các cháu vào ngành chính, Xuyến Chi đài thọ phần nào tài chánh muốn các cháu dồn tâm trí học hành, đồng thời các cháu cũng loan thêm tiền trường và ăn học thành tài từ nha sĩ, dược sĩ, ngành giáo dục. Anh Xuyến cũng mệt mỏi sang các tiệm rồi làm hãng điện tử, Chi làm nơi trường học cho đến ngày nghỉ hưu. Hiện nay Xuyến Chi đã làm ông bà nội ngoại. Cả hai cùng hát hay, nên có nhiều nơi mời góp mặt văn nghệ trong những sinh hoạt hữu ích của cộng đồng.
Tôi rất ngưỡng mộ tánh tình bạn mình. Chi có lối sống giản dị, tâm hiền hoà rất nhiều cảm xúc thương người. Chính bạn trong lần về thăm cha mẹ già đã đi tìm hội khuyết tật, nhìn người mù cầm dao chẻ tăm, bạn đứng khóc ròng, lòng nặng trĩu. Trở lại Mỹ bạn trăn trở nỗi buồn chia sẻ cùng tôi, nên từ đó tôi và bạn bè có duyên trợ giúp hội người mù bao nhiêu năm qua. Trong group trường học cũ hai bà hiệu trưởng Thanh Tâm, Tiểu Bích của Nữ Đồng Khánh và Nữ Thành Nội phối hợp quyên góp cho Thương phế Binh, Phương Chi luôn hưởng ứng nhiệt tình.

Tôi suy nghĩ về loài hoa Xuyến Chi chuyện tình không may mắn và buồn thảm, còn chuyện tình của bạn tôi thì quá đẹp, quá trọn vẹn cũng như hữu sắc hữu hương, tuy đã đi qua những cảm giác của tình yêu thiêng liêng mà loài người mong nếm trải như tục ngữ Pháp có nói “đời không tình yêu như trời không có nắng,” hay “sống không tình yêu là chết mà biết thở”, hoặc “tình yêu là cái chi chi mà ngàn năm trước ngàn năm sau nhân loại vẫn khổ đau vì nó”.
Sáng nay cũng như mọi hôm, tuy trời lạnh nhưng vẫn có nắng hồng tươi sáng. Tôi ra công viên dạo bộ thay vì mỗi khi chỉ đi sau vườn. Cây đã trụi lá nhìn trơ cành gầy guộc, gió thổi lá khô bay tấp từng đống. Tôi chú ý vạt hoa lưa thưa màu vàng chen giữa đám cỏ hoang, đảo mắt tìm kiếm xem có hoa Xuyến Chi nhưng không thấy… loài hoa cô độc lẻ loi đáng thương. Bỗng dưng tôi bắt đầu để ý loại hoa này. Tôi sẽ đến Home Depot lùng mua về trồng như sự quan tâm chân thành về …nỗi cô đơn
Minh Thúy Thành Nội

Sent from Regina (B-Lien) iPhone
February 18, 2022