TRẦU CAU

Gió lên cho áo em bay
Cho anh chết đuối mê hoài hương em
Cho anh làm gió ngoan mềm
Chui vào áo mộng hôn em cùng mình


Em cho tình anh dâng tình
Mê man quấn quýt đói nhìn no ăn
  

Em trôi anh nổi nghìn năm
Vào mây vào khói vào trăng sao thèm

 
Không còn áo chỉ còn em
Không còn ngăn cách ngày đêm trắng hồng

Em mênh mông anh bềnh bồng
Ăn hoa nuốt cỏ tràn đồng thơ văn


Em suối nắng anh mưa xuân
Anh nước miá em khế cưng diễm tình

Em bất tử anh trường sinh
Tóc râu dài trói buộc mình yêu nhau

 
Em làm trầu anh làm cau
Đeo nhau nghìn kiếp thương đau cũng đành…


MD.02/14/08
(Valentine’s Day 2008)
LuânTâm